Ngoại truyện 1: Rung động

3 năm trước

Pete đã từng có khoảng thời gian làm việc bên thứ gia theo chỉ thị của Kinn một phần giúp Vegas đều tra băng đảng Ý, một phần theo dõi nhất cử nhất động của hắn.

Thời điểm đó Tawan và Kinn vẫn còn tình cảm rất mặn nồng, Vegas luôn tìm cách tiếp cận Tawan người yêu của Kinn, lúc trước cũng vậy hắn luôn luôn ăn cả người yêu lẫn người tình của anh trai mình vì sự đố kỵ hay vì sự ganh ghét hoặc cũng có thể vì một số lý do nào đó để hắn có cảm giác mình đã thắng Kinn...

Đúng là tên bệnh hoạn...

Pete đã theo dõi Vegas khá lâu đủ để hiểu rõ về con người của hắn.

Mặc dù Vegas là một người máu lạnh, tàn ác, hắn sẵn sàng giết chết người đó ngay lập tức kể cả khi người đó không làm gì hắn nhưng đối với Macau em trai hắn, hắn hết mực yêu thương. Vegas thà để mình bị cha chửi bới đánh đập thì cũng không để cho Macau chịu đựng những tiếng chửi hay những cú đấm ấy. Đó cũng là điều khiến Pete có cái nhìn khác về hắn.

Có một lần Pete chứng kiến cảnh Vegas bị bệnh nhưng hắn vẫn cố kiên cường không bao giờ lộ ra bên ngoài, hắn vô cùng tàn ác nhưng hắn lại ghét thuốc...

"Cậu Vegas nếu bị bệnh thì hãy nghỉ ngơi đi ạ".

"Không phải chuyện của cậu".

Mặc dù bị bệnh nhưng Vegas vẫn cấm mặt vào đóng hồ sơ mà ba hắn giao cho hắn xử lý còn ông ta lại mặc kệ cọ trai mình mà đi mây mưa với ả tình nhân.

Pete bất lực thở dài thành tiếng đi ra khỏi phòng làm việc của hắn.

Vegas thấy Pete đi thì cũng không quản dù sao hắn cũng phải xử lý cho xong đóng tài liệu này trong hôm nay.

Không ít lâu cánh cửa phòng được mở ra Pete bước vào cầm theo một ly sữa ấm đặt xuống bàn của Vegas.

"Nếu cậu Vegas ghét thuốc thì có thể uống kèm chúng với sữa ấm" Pete đưa tay ra trong lòng bàn tay có vài viên thuốc cảm "cậu Vegas ghét ngọt nên tôi cũng đã lấy sữa không đường".

Vegas nhìn Pete nhưng không nói gì chầm chậm đưa tay ra đón lấy những viên thuốc mà cậu đã chuẩn bị cho hắn.

Từ khi mẹ hắn mất đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn tới như vậy, thoáng chốc trên miệng hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng không hề có một chút nào là ranh mãnh hay khiêu khích như thường ngày hắn vẫn hay cười.

"Tôi đâu còn là con nít nữa đâu chứ".

Phải hắn không còn là con nít nữa nhưng với một chút hành động quan tâm tưởng chừng là bình thường của Pete đã làm cho hắn vui tới nổi chỉ muốn buông bỏ tất cả lớp phòng bị cứng rắn mà hắn đã tạo dựng lên.

"Cậu Vegas nằm nghỉ một chút đi ạ, 1 tiếng sau tôi sẽ gọi cậu dậy".

Vegas đứng lên choàng tay mình qua vòng eo săn chắc của Pete, đầu hắn đặt lên vai Pete, mũi vùi vào hõm cổ hít lấy hít để hương thơm từ vùng gáy cổ phía sau của cậu. Vì hắn đang bị sốt nên hơi thở vô cùng nóng, hơi thở hắn phả vào vùng cổ nhậy cảm của Pete khiến cơ thể cậu rạo rực lên theo từng hơi thở của hắn.

"Cậu Vegas..." Pete cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

"Tôi rất thích mùi hương của cậu đấy Pete" Hắn ngước lên nhìn Pete "mùi hương của hoa Nigella, nước hoa Amber Elixir nhỉ?".

"Vâng..." từ cổ, tai, mặt của Pete đột nhiên ửng đỏ lên cậu ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn liền ngượng ngùng xoay chỗ khác.

Vegas buông cậu ra đi lại phía giường rồi nằm xuống, hắn đưa một tay và vỗ nhẹ.

"Lại đây".

"Sao ạ?". Pete ngơ ngác đi lại cứ tưởng Vegas định nhờ cậu việc gì đó nào ngờ hắm nắm lấy tay cậu kéo cậu nằm vào trong lòng hắn. Vegas đưa tay ra kê cho Pete nằm lên.

"Cậu...cậu Vegas như thế này không ổn chút nào đâu ạ". Pete luống cuống muốn thoát ra nhưng đã bị Vegas kiềm chặt.

"Nằm yên để tôi ngủ một lát".

"Nhưng cậu Vegas hãy buông tôi ra đi ạ".

"Tôi mệt quá để tôi ôm một chút thôi, 1 tiếng sau gọi tôi dậy".

Pete nghe Vegas nói vậy có chút mềm lòng đành bất lực để hắn ôm mình mà ngủ.

_________________

Tuy nói chọp mắt 1 tiếng nhưng chỉ mới hơn 30 phút là hắn đã ngồi dậy, hắn thật sự không cảm thấy buồn ngủ nhưng hắn vẫn nằm xuống giường theo lời của Pete. Chủ yếu hắn làm vậy chỉ để Pete có thể nghỉ ngơi một chút mà thôi vì dù sao Pete cũng là vệ sĩ của Tankul cả ngày chỉ ăn rồi ngủ xong lại xem phim, nói cậu giỏi thì có giỏi, mạnh thì có mạnh nhưng đột ngột lại theo tần suất hoạt động không ngừng nghỉ của hắn thì quả thật cậu không chịu nổi.

Vegas đã ngồi vào bàn và làm tiếp công việc của mình đã được hơn 3 tiếng nhưng Pete vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy. Hắn ngước lên xoa xoa thái dương rồi nhìn Pete đang ngủ ngon lành trên giường.

"Còn mạnh miệng nói 1 tiếng sau kêu tôi dậy nhưng bây giờ đã hơn 3 tiếng rồi". Khóe miệng Vegas hơi cong lên "quả thật uống thuốc với sữa nó không hề đắng nhỉ".

Pete xoay người cựa quậy giấu hai tay vào bắp đùi vì lạnh, Vegas thấy vậy liền đi lại kéo chăn lên cho cậu.

"Lạnh lắm sao?". Hắn giơ tay lấy cái điều khiển và chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao một chút để Pete không bị lạnh.

Vegas khẽ đưa tay lên vuốt những lọn tóc rối của Pete miệng nở nụ cười nhẹ nhàng, u muội.

"Tôi phải làm sao với em đây, em không phải gu của tôi nhưng tôi hình như mê em mất rồi?".

Hắn đang mân mê gương mặt Pete thì có người đạp cửa xông vào.

"Con mẹ mày, mày xem mày đã làm ra chuyện gì đây". Đó chính là ngài Kun người đứng đầu thứ gia và là ba của Vegas và Macau.

"Ba, có chuyện gì sao?, chúng ta ra ngoài nói chuyện được không? em ấy đang ngủ".

Ngài Kun liếc mắt nhìn qua phía giường thì thấy Pete nằm đó.

"Sao mày cứ thích làm ba cái chuyện dơ bẩn như thế vậy hả? bên ngoài hết gái để mày chơi rồi à lại đi chơi gay với thằng vệ sĩ bẩn thỉu, con chó trung thành của chính gia".

Vegas bất lực vì không thể cãi lại lời ba của mình, hắn nắm chặt tay thành nắm đấm kéo ba mình ra khỏi để tránh làm Pete thức giấc.

Ông ta tiếp tục quát lớn vào mặt Vegas "Sao mày có thể ngu tới nổi không biết người sai khiến lão Mav là tao, mày vậy mà lại hợp tác với thằng Kinn bên chính gia để điều tra?".

"Ba nhưng đó là thông tin mật của gia tộc chúng ta".

"Thằng ngu, không biết khi nào mày mới khôn lên được".

Vegas không kiềm chế được cơn giận liền trả lời.

"Ba cứ như thế thì mãi mãi không giữ nổi được thứ gia nói chi là tới chính gia".

"Mày vừa nói cái gì?". lần này lão ta tất giật thật rồi.

Ngài Kun xoay chiếc nhẫn, tay nắm chặt thành nắm đấm, đấm mạnh vào phần má của Vegas. Vegas loạng choạng đứng không vững mà va phải cánh cửa phòng bên trong có Pete vẫn đang ngủ.

Vegas đưa tay lên lau đi vệt máu ứa trong miệng hắn.

"Sinh mày và thằng Macau ra là một điều thất bại nhất trong cuộc đời của tao".

Nói rồi lão ta quay người bỏ đi, những cú đấm như vậy khá thường xuyên đối với Vegas, có khi hắn ăn đấm của ba hắn có thể còn nhiều hơn cả lần hắn ăn cơm.

______________

Pete chợt giựt mình thức dậy vì nghe thấy tiếng quát mắng bên ngoài và cả tiếng va chạm cửa khá mạnh của Vegas, cậu chồm người ngồi dậy liếc mắt qua nhìn đồng hồ thì đã hơn 5 giờ chiều. Cậu khẽ mỉm cười vì đã lờ mờ hiểu được chủ ý của Vegas "trẻ con thật đấy".

Pete khi nãy nghe qua thôi thì cũng đã biết có chuyện gì vừa xảy ra, cậu không nói gì chỉ đi lấy ra hộp sơ cứu và ngồi im trên chiếc giường đó đợi Vegas vào.

Pete là người hiểu rõ Vegas nhất và cũng là người thấy tất cả mọi mặt của Vegas cho nên hắn cũng đã quen khi để Pete thấy hắn trong thảm hại như vầy. Vì hắn tin tưởng Pete sẽ không để chuyện này lộ ra ngoài bằng chứng là trong suốt mấy tháng qua cho dù cậu có chứng kiến bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cậu cũng không hé nửa lời. Sau những trận đánh Pete chỉ âm thầm lấy ra hộp sơ cứu và để đó ngồi đợi Vegas vào thì cậu xử lý vết thương cho hắn.

Vegas mở cửa bước vào thì thấy Pete đã ngồi sẵn đó và ôm hộp sơ cứu.

"Dậy rồi sao? xin lỗi vì đã làm em thức giấc".

Pete chỉ mỉm cười khẽ lắc đầu "Mau lại đây đi cậu Vegas".

Vegas liền nghe theo Pete đi lại và ngồi cạnh cậu.

Pete lấy thuốc sát trùng và bông gòn ra nhẹ nhàng tha lên má hắn.

"Em không hỏi lý do sao?".

"Không ạ, tôi chỉ là vệ sĩ làm sao có quyền xen vào".

Tay Pete đang cầm bông gòn tha thuốc cho hắn thì hắn nắm lấy cổ tay cậu.

"Nếu tôi cho phép" hắn một tay nắm cổ tay một tay đưa lên má cậu "thì em có muốn xen vào cuộc sống của tôi không?".

_____________

Vegas ở vũ trụ này nói không với bạo lực Pete👉👈

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top