Chương 3: Nổi Sợ

Tiếng ồn ào vang dội cả căn phòng, Pete từ từ mở mắt ra và thấy mình đã đang nằm trên giường và được thay bộ đồ ngủ gọn gàng, cậu xoay qua thì thấy cậu cả Tankhun đang nói chuyện ầm ĩ với thằng Pol và thằng Arm.

"Mày tránh ra tao đã kêu người mua thêm hai cái tủ lạnh để sẵn trong phòng thằng Pete bây giờ tao phải đi ra ngoài mua đồ ăn bỏ vào cho nó". Tankhun hét lớn lên trong khi Pol và Arm đang cố ghì chặt cậu chủ của mình lại.

"Cậu chủ bây giờ ra ngoài rất nguy hiểm, bác sĩ Top cũng nói là do cậu ấy nhịn ăn nên kiệt sức đợi khi nào Pete thức dậy rồi cho nó ăn là được thưa cậu". Arm điềm tĩnh nói.

"Ôi nhưng nó hôn mê từ hôm qua tới giờ rồi". Tankhun xoay lại và chỉ vào Pete thì thấy cậu đã tĩnh và đang nhìn họ.

Pete trả lời Tankhun bằng một giọng khàn khàn trong rất mệt mỏi "Cậu chủ tôi tĩnh rồi tôi không sao".

Tankhun lập tức chạy lại ôm chầm lấy Pete "Ôi thằng Pete mày làm tao sợ chết khiếp, hôm qua tao thấy thằng Vegas đi ra từ phòng mày tao chạy lại chửi nó thì nó nói mày bị ngất".

"Cậu Vegas sao...". Pete ngạc nhiên hỏi.

Tankhun nắm vai Pete kéo ra "mày và thằng Vegas làm gì trong phòng khi ở ngoài lại lộn xộn như vậy? nó làm gì mày tao lập tức giết nó".

Pete đưa hai tay ra trước mặt quơ qua quơ lại lắc đầu tỏ vẻ không phải "không phải vậy đâu thưa cậu chủ, là cậu Vegas bị thương cho nên tôi mới giúp cậu ấy xử lý dù gì cậu ấy cũng là cậu chủ mà...".

"Có thật là như vậy không?". Tankhun tỏ vẻ nghi hoặc.

"Vâng...".

"Thôi được rồi" Tankhun đứng lên "mày nghỉ ngơi đi tao sẽ kêu người đem thật nhiều đồ ăn vào cho mày".

"Vâng cảm ơn cậu chủ".

Khi bọn họ ra khỏi phòng Pete thở dài một hơi nhìn xuống bộ đồ ngủ cậu đang mặc "chắc là thằng Pol hay thằng Arm thay cho mình nhỉ...làm sao mà cậu Vegas..." chưa đợi cậu nói hết câu thì Arm chưa ra khỏi phòng lên tiếng.

"Là cậu Vegas thay cho mày đó".

Gương mặt Pete trở nên vô cùng hốt hoảng "Mày nói gì...là Vegas thay sao?".

"Ừ sau khi bọn tao vào đã thấy mày được thay bộ đồ ngủ gọn gàng rồi, trong phòng trước đó chỉ có mình mày và cậu Vegas".

"Không...không thể nào, liệu Vegas có thấy..." Pete ngước lên nhìn Arm với khuôn mặt lo lắng, tay vô thức sờ lên vết sẹo dài ở cổ.

"Ừ" Arm nhìn Pete hốt hoảng, lo lắng như vậy liền ngồi xuống cạnh cậu vỗ nhẹ vào vai "Pete, mày nên nói hết sự thật cho cậu Vegas biết đi để cậu Vegas nhớ ra mày".

Không ổn rồi bí mật cậu che giấu chừng ấy năm không tiếp xúc, không nói chuyện để không cho Vegas để ý tới mình nhưng bây giờ thì sao, Vegas thật sự đã thấy được vết sẹo trên người của cậu rồi...

Pete nhìn Arm một hồi lâu thì mắt cậu rũ xuống, mũi cậu bắt đầu cay xé, khóe mắt cũng hơi đỏ lên.

"Arm! tao với Vegas vốn dĩ không thể nào nữa, chỉ là tao cố chấp thử thêm một lần. Tao biết Vegas sẽ không nhớ ra tao đâu, chỉ là tao không nỡ buông tay mà thôi".

"Pete..." thật đau lòng khi Arm phải chứng kiến người bạn thân thiết của mình dằn vặt giữa sự sống và cái chết hơn 1 năm để nhận được sự rẽ lạnh của người mình yêu thương, bây giờ thì lại một mình chịu đựng toàn bộ tất cả.

"Nếu như bây giờ Vegas mà nhớ lại thì cũng sẽ ghê tởm khi thấy vết sẹo dài trên người tao. Tao thà để anh ấy quên tao, tao thà để tao một mình nhớ Vegas thôi cũng được...nhưng...nhưng làm ơn...đừng để Vegas thấy vết sẹo này..." những giọt nước mắt tuôn ra từ khóe mắt của Pete, cậu mất bình tĩnh mà nắm chặt vai Arm "Tao phải làm sao đây Arm...nếu như Vegas anh ấy thật sự đã nhìn thấy vết sẹo...thì...Vegas sẽ ghê tởm tao...tao thật sự không xứng...".

Chưa đợi Pete nói hết lời thì Arm đã vựt cậu dậy khỏi cơn hoảng hốt "Bình tĩnh đi Pete".

Arm nhìn cậu thút thít hít mũi vì khóc: "Pete! khi một người mang trong mình quá nhiều đổ vỡ, họ liền nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương. Mày không làm gì sai cả, mày xứng đáng được tôn trọng và yêu thương chẳng qua mày đã tổn thương quá nhiều rồi Pete. Nghe tao giờ mày nên nghỉ ngơi nếu không cậu chủ sẽ mắng mày nữa đó".

"Arm...nhưng...".

"Nghe tao".

Pete dụi mắt khẽ gật đầu.

Ngay khi Arm định rời thì thì Pete khẽ nói nhỏ "Cảm ơn mày".

Arm dùng nụ cười ôn nhu "Ừ thằng đần".

________________

Pete đứng trước cửa phòng của cậu Kinn nhưng không dám gõ cửa, cậu đứng suy một hồi lâu liền nhanh chóng lấy hết can đảm gõ ba cái vào cánh cửa "Thưa cậu Kinn, Pete đây ạ".

"Vào đi".

Pete mở cánh cửa ra đứng cuối người không dám ngước lên nhìn Kinn, cứ thế một khoảng lặng im trong căn phòng. Pete lấy hết can đảm mở lời trước.

"Thưa cậu Kinn, sự việc hôm qua tôi xin lỗi ạ, tôi sẽ chịu mọi hình phạt mà cậu đưa ra". Pete vẫn cuối người.

Kinn vẫn im lặng xoay lưng về phía Pete, tay cầm ly rượu vang.

"Cậu Kinn...".

"Pete mày đã làm rất tốt". Lúc này Kinn mới xoay người và đặt ly rượu vang xuống bàn.

Pete ngước lên nhìn Kinn "Sao ạ...".

"Nhờ có mày bắn trúng tên Mav nên ba tao mới được cứu, mày làm rất tốt Pete".

"Nhưng...tôi đã không ở lại xử lý đóng lộn xộn mà lên phòng...".

"Được rồi điều đó không quan trọng dù sao Chan và Big đã dọn dẹp sạch sẽ rồi có điều lại để tên Mav chạy thoát".

"Vâng thưa cậu Kinn hãy để tôi chuộc lỗi bằng lấy đi truy tìm tên Mav...".

Kinn đứng im đó và nhìn chầm chầm vào Pete "Mày đã làm rất tốt rồi Pete những việc còn lại tao sẽ cử Ken làm".

"Nhưng...".

Chưa đợi Pete nói hết lời Kinn liền nói trước.

"Mày không định nói hết sự thật cho Vegas nó nhớ ra mày à?".

Khi nghe câu hỏi của Kinn mắt Pete hơi rũ xuống,cậu chỉ im lặng bấu chặt hai tay mà không trả lời.

"Thôi được rồi tùy mày...À mà hôm nay có người mới nó sẽ ở chung phòng với mày".

"Chung phòng với tôi sao?".

"Ừ mày ra ngoài được rồi".

"Vâng thưa cậu Kinn".

_______________

Hôm nay chính gia có thêm vệ sĩ mới tên là Porsche, Porsche được Kinn cho chung phòng với Pete. Việc một tên vệ sĩ mới vào lại được ở chung phòng với phó vệ sĩ là một điều vô cùng vô lí.

Pete cũng không có vấn đề gì dù sao thêm một người sẽ đỡ buồn chán hơn mặc dù cả ngày cậu toàn ở trong phòng của cậu chủ Tankul. Porsche rất hòa đồng, vui vẻ rất dễ làm cho một người ít nói như Pete có thể nói chuyện nhiều và thân thiết hơn.

Cả dàn vệ sĩ đứng đợi trước cổng, ngay khi chiếc xe sang trọng được đậu tới và cửa xe mở ra bọn họ nhanh chóng chấp hai tay lại và cuối người thấp xuống.

Đó chính là ngài Kun, Vegas và Macau bọn họ hôm nay có cuộc họp hàng tháng tại chính gia.

Vegas đi vòng qua chiếc xe và đứng ngay chỗ của Pete và Porsche, hắn chỉ khẽ cười nhếch mép rồi nói:

"Hôm nay cậu vẫn sử dụng mùi nước hoa đó nhỉ".

Cơ thể Pete rung lên vì cậu nghĩ Vegas đã nhìn thấy vết sẹo của mình rồi, cậu rất sợ...

Pete chỉ cuối thấp người trả lời "Vâng".

"Hẹn gặp lại" nói rồi Vegas đi thẳng vào phòng họp cùng với ngài Kun

Ngay sau khi Vegas đi thì Porsche liền lên tiếng.

"Đó là ai vậy?".

"Đó là cậu Vegas cậu cả thứ gia, đằng kia là ngài Korn đứng đầu gia tộc phụ".

Porsche ồ lên một tiếng rồi nói tiếp "bộ mày hay sử dụng sử dụng nước hoa này lắm hay sao mà nó nói vậy".

"Sao không thơm à". Pete hất mái tóc của mình lên trả lời.

"Mùi hương trông quyến rủ lắm người anh em". Porsche vỗ nhẹ vai Pete vài cái.

"Nói nhảm đủ rồi vào thôi nếu không cậu Kinn sẽ nổi giận".

"Ok".

_______________

Pete fic này thuộc kiểu người vui vẻ nhưng rất ít nói, một mình chịu đựng tất cả mà không muốn nói cho ai biết hết.

Sợ sai lỗi chính tả mí bà bỏ qua nho...

♡. Mãi keo...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top