Chương 1: Mùi hương hoa Nigella
Hôm nay là một ngày khá đặc biệt của gia tộc Theerapanyakul, các vệ sĩ phải tất bật từ bốn giờ sáng để chuẩn bị thật chu đáo cho buổi tiệc tối nay. Cụ thể là tiệc sinh nhật lần thứ 55 của ngài Korn người đứng đầu gia tộc chính.
Trong khi các vệ sĩ khác bận rộn từ khâu an ninh đến khâu giám sát thì Pete cùng hai tên vệ sĩ của Tankul thức trắng đêm coi các bộ phim tình cảm nhảm nhí tới tận sáng không cần phải làm việc gì cả. Những người khác nhìn vào sẽ nghĩ ba tên vệ sĩ của Tankhun rất sung sướng...
Nhưng không...
Đó là cực hình.
Thế quái nào mà cậu cả Tankul xem đi xem lại một bộ phim tận ba lần trong một đêm nhưng lại không phân biệt nổi đâu là nam chính đâu là nam phụ, làm hại cả đám phải xem lại cùng cậu chủ.
Khi vừa kết thúc bộ phim xem lần thứ ba thì đồng hồ cũng chỉ đúng sáu giờ ba mươi sáng, cả đám như sắp chết vì thiếu ngủ.
Vì đã thức trắng đêm nên cậu chủ Tankul cũng đã thấm mệt và tha cho bọn họ về phòng nghỉ ngơi. Đó được coi như là một ân huệ mà cậu chủ ban cho bọn họ.
___________________
Về tới phòng Pete liền lao vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi bay lên giường lấy ra một chiếc điện thoại được cất ngăn nắp trong tủ kế đầu giường. Ở chính gia bị cấm sử dụng điện thoại trong lúc làm việc còn những lúc giải lao thì tùy ý thoải mái sử dụng nhưng những chiếc điện thoại phải qua kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt phòng hờ có nội gián hoặc có kẻ phản bội.
Pete lấy ra chiếc điện thoại không quá mới cũng không quá cũ và đương nhiên đã qua kiểm định trước đó, cậu mở màng hình lên ngấm nghía những tấm ảnh được chụp qua loa như thể được cậu chụp một cách lén lúc. Trong hình là một cậu trai trẻ bảnh bao những đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa khiến người ta nhìn vào không kiềm được mà siêu lòng. Pete nhìn ngấm những tấm ảnh một cách mơ hồ, say mê, không nhanh không chậm cậu đưa tay sờ vào gương mặt người đàn ông đó trên màng hình, cậu rầu rĩ nói:
"Tối nay mình sẽ được gặp anh ấy nhỉ...một kẻ máu lạnh chưa từng nhìn hay liếc mắt nhìn qua mình dù chỉ một cái".
Cậu nhìn chăm chú vào tâm ảnh "Anh thật sự quên em rồi sao...Vegas".
Cậu thở dài ngán ngẩm: "Cũng phải thôi dù gì chẳng ai ngu tới nổi lại đi chọn một bông hoa không hương không sắc cả".
Nói xong Pete cất chiếc điện thoại đi và chìm đắm vào giấc ngủ.
_______________________
Pete ngủ một giấc thật dài tới tận chiều, bỏ cả bữa sáng và bữa trưa. Tuy nói là cậu chẳng làm việc gì đụng tới tay chân khi làm vệ sĩ của Tankul nhưng cậu đã bỏ bữa sáng lẫn bữa trưa nên bây giờ cơ thể cậu cũng mệt mỏi không kém.
Cậu cũng chẳng có thời gian suy nghĩ nhiều liền đi thay đồ sửa soạn cho buổi tiệc tối nay.
Pete mặc một chiếc quần tay âu kèm theo một cái áo cổ lọ và khoác thêm chiếc áo vest đầy nam tính. Tuy cậu chỉ là một tên vệ sĩ nhưng chức vụ của cậu không nhỏ dù gì cũng là vệ sĩ trưởng của cậu cả Tankhun và cũng là phó vệ sĩ của gia tộc chính nên việc cậu ăn mặc có phần đặc biệt và chỉnh tề hơn hẵn các vệ vĩ khác cũng là đều đương nhiên.
Nhưng hôm nay Pete đặc biệt chăm chút một chút cho phần tóc của mình, nhấn nhẹ ít son dưỡng môi bóng pha chút hồng nhạt tạo cho đôi môi vốn căng mộng của cậu thêm phần quyến rũ và Pete cũng không quên sịt nhẹ lên phần gáy cổ phía sau một ít nước hoa của Amber Elixir, mùi hương hoa Phương Đông gồm hoa Nigella, hổ phách Baltic và đường nâu. Tạo cảm giác hạnh phúc trào dâng như những đợt sóng mạnh mẽ, hương hoa Phương Đông sang trọng sẽ khiến người khác khi ngửi vào sẽ đắm say bởi những nốt hương đầu rạng rỡ của hổ phách Baltic, e ấp nhường lối cho những cánh hoa Nigella nở rộ rồi lắng đọng cùng đường nâu. Tựa như một hành trình bí ẩn, hấp dẫn và khó quên, ngập tràn cảm giác sản khoái, cuốn hút vô ngần. Đây là loại nước hoa cậu cực kì thích, cậu chỉ sử dụng nó khi có những dịp đặc biệt và cả khi gặp người ấy...
Khi cậu chuẩn bị xong liền qua bên phòng cậu chủ Tankul để cùng cậu chủ xuống sảnh. Cánh cửa phòng vừa mở ra liền đập vào mắt Pete là một bộ đồ màu đỏ chói chang và cả khi bây giờ là ban đêm nhưng cậu chủ Tankul vẫn đeo cặp kính mát tròng đen gọng trắng.
Pete cùng Pol và Arm là vệ sĩ của Tankul cùng nhau xuống sảnh lớn để tham gia bữa tiệc.
Kinn người sau này sẽ đứng đầu gia tộc chính và cũng là cậu hai đang tiếp từng vị khách được mời đến tham dự. Kim là cậu ba cũng đang tiếp khách nhưng cậu Kim lại không hứng thú với chuyện trong gia tộc nên đã dọn ra riêng để theo đuổi ngành nghệ sĩ của mình.
"Ôi chán thật mau qua kia ngồi". Tankul chán chường mà nói lớn.
Phận làm vệ sĩ như bọn họ chỉ có thể lẽo đẽo đi sau chủ nhân của mình. Đi tới một góc dành cho các cậu chủ, Tankul hất tà áo nhẹ nhàng ngồi xuống và ăn trái cây. Pete đứng ngay phía sau Takul, Pol và Arm thì đứng bên cạnh để đảm bảo an toàn cho cậu chủ.
Từ xa Pete đã có thể nhìn thấy được hình bóng quen thuộc mà hằng ngày cậu ao ước được nhìn thấy, hình ảnh người con trai trong hình nền điện thoại của cậu bây giờ đang đứng rất gần cậu, tuy khoảng cách này không xa nhưng đối với Pete nó mãi mãi chẳng bao giờ chạm tới được như thể cậu và người đàn ông đó đứng cách xa cả trăm dậm. Vegas như là nắng, nhìn vào sẽ khiến Pete nheo mắt, mà cứ nhìn lâu một chút, nước mắt không kiềm được mà chảy ra.
Người đàn ông mà Pete thầm thương trợm nhớ trong lòng đang ngồi trước mặt cậu đây như khiến cho trái tim cậu muốn nổ tung. Hai bên má Pete có chút ửng đỏ vì ngại ngùng mà rụt mặt xuống nhìn hai tay đang chấp lại của mình một cách e thẹn. Pete ngày ngày muốn gặp hắn nhưng khi hắn ở ngay trước mặt cậu thì cậu lại không dám nhìn thậm chí là thở mạnh.
Vegas không nhanh không chậm đi lại chỗ ngồi của Tankul và ngồi xuống nhưng mắt hắn vẫn không hề liếc nhìn qua Pete dù chỉ một lần.
"Ôi thằng Vegas ai cho mày ngồi ở đây". Tankul tức giận khi thấy Vegas lại ngồi gần mình.
Vegas không tức giận mà chỉ nhếch mép cười nhẹ rồi trả lời.
"Anh cả chỗ này em được quyền ngồi mà".
Tankul lập tức bật ngồi dậy quát lớn: "Nhưng tao không thích".
Cậu cả cứ thế mà bỏ đi một mạch lên phòng, Pol và Arm nhanh chóng cuối chào Vegas rồi chạy theo. Tuy Pete là vệ sĩ trưởng của Tankul nhưng cậu cũng là phó vệ sĩ của chính gia nên Pete không thể nào bỏ đi vào lúc này được, cậu phải ở đây quan sát và quản lý an ninh cho buổi tiệc.
Pete khẽ liếc nhẹ qua Vegas nhưng nhanh chóng xoay qua chỗ khác và đứng nghiêm quan sát buổi tiệc.
"Cậu là Pete nhỉ?".
Giọng nói trầm và ấm của Vegas cất lên khiến con tim Pete đập liên hồi như thể vừa chạy 50 vòng sân mỗi buổi sáng có khi đập còn nhanh hơn thế nữa. Pete cố gắng điều tiết lại hơi thở và tone giọng của mình lại rồi nhẹ nhàng lễ phép trả lời câu hỏi của Vegas.
"Vâng, thưa cậu Vegas".
Vẫn ánh mắt ấy, vẫn nụ cười nhếch mép ấy khiến lòng Pete rộn ràng.
"Hôm nay cậu vẫn sử dụng nước hoa Amber Elixir nhỉ?".
Pete lập tức ngước lên nhìn Vegas với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.
Làm sao anh ấy biết mình sử dụng loại nước hoa này...?
Trước đây Vegas từng nói rất thích mùi nước hoa trên người của mình...
Hoặc có lẽ mùi nước hoa từng khiến anh ấy thoải mái bây giờ lại khiến anh ấy khó chịu...?
Thật đau lòng mà...
Trong đầu Pete có hàng tá câu hỏi nhưng lại không dám mở miệng hỏi, dù gì hắn cũng là cậu chủ, Pete không được tùy tiện hỏi hang một điều gì đó. Pete mím môi chỉ khẽ gật đầu trả lời "Vâng" để cho qua chuyện, trái tim của cậu sắp không chịu nổi mà muốn nổ tung rồi.
"Mỗi lần gặp cậu tôi đều ngửi thấy mùi này".
Vegas chầm chậm đứng lên và đi lại gần Pete, hắn nghiên đầu hít nhẹ một hơi ngay gáy cổ phía sau của cậu. Pete cảm nhận được hơi ấm ở cổ mình, một luồn khí nóng mà Vegas vừa hít vào vừa phả hơi ra, ấm áp và có chút 'quen thuộc'...Cậu giật bắn người liền lùi lại phía sau dùng tay bịt gáy cổ mình lại, hai má ửng đỏ lên.
"Tôi rất thích mùi hương này, mùi hương của hoa Nigella".
Nói xong hắn không quên liếc Pete một cái và tặng kèm cậu một cái nhếch môi đầy khiêu khích rồi bỏ đi.
Thích sao...không ổn rồi, nếu như lúc nãy nói trái tim Pete sắp chịu không phải mà muốn nổ tung thì bây giờ trái tim Pete thật sự đã nổ tung luôn rồi.
Đây không phải lần đầu Vegas nói thích mùi hương của cậu, cảm xúc bây giờ không khác gì với cảm xúc của hơn 3 năm trước...và một điều chắc chắn là Vegas đã quên mất rằng mình từng nói rất thích mùi của Pete...
Người đàn ông mà cậu hằng ngày nhớ nhung, người mà hơn 3 năm nay chưa bao giờ để ý tới cậu, bây giờ thật sự đang nói chuyện với cậu thậm chí còn hít mùi hương của cậu và biết rõ cậu sử dụng nước hoa gì. Đây quả là một ngày khá đặc biệt đối với Pete nhỉ...?
____________________
Chà tôi vẫn còn lụy VegasPete quá mí bà ơi.
Này tui viết theo mọi tình tiết tui suy nghĩ ra và không liên quan với phim hay truyện gốc nên mí bà đọc dui dẻ thoi nho...
Mãi keo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top