7

Kể từ khi có cuộc cãi vả ấy, Venice chính thức không nhìn mặt Pete và Vegas, đến cả Macau cũng chẳng giúp được gì. Cuộc sống lúc đó như một vòng lập, sáng thức dậy là đi học liền, về nhà thì ru rú trong phòng, đồ ăn thì được Macau nấu đem lên đến tận phòng, mặc kệ dù cho Pete có kêu gọi, nó vẫn không quan tâm, Vegas có la mắng thì cũng không nghe, nói chung là chẳng ai nói được Venice nữa.

Tối hôm đó, Macau vẫn nấu ăn cho Venice, nhưng lần này, người bưng lên cho nó lại là Pete. Thực hư là nó không biết, chỉ biết rằng khi nghe tiếng gõ cửa thì sẽ ra mở cửa.
Vừa mở cánh cửa ra nhìn người trước mặt, nó không nói gì mà chỉ đóng cửa một cái RẦM thật mạnh rồi khóa chốt lại khiến Pete giật mình. Macau đứng dưới nhà thầm nghĩ có khi nào Venice sẽ giận mình ?
Dòng suy nghĩ mãi trôi dạt trong đầu, cứ loay hoay mãi một câu hỏi.

Khi cả nhà đã chìm vào giấc ngủ, Venice rón rén xuống dưới bếp, nấu một gói mì để ăn lót dạ, vì bửa tối nó không thèm ăn, đến cả món ăn yêu thích do chính ta ba Pete của nó nấu, nó còn chẳng thèm động đến, Venice giận Pete đến thế sao ?
Cùng lúc đó, do nó không cẩn thận nên đã làm rơi cái chén tạo ra tiếng động lớn. Vegas và Pete đang ngủ cùng Pepsi thì giật mình, chạy xuống dưới nhà thì thấy Venice đang chầm chậm nhặt từng miếng thủy tinh lên bỏ vào sọt rác. Venice ngước lên thì thấy bóng dáng hai ba của nó đứng ở cầu thang, nó chẳng buồn nhìn thêm mà còn bơ hẵn hai người họ.
Pete và Vegas đi xuống, ngồi đối diện Venice, không ai nói một lời nào, cho đến khi nó cảm thấy không khí này thật khó chịu, nó mới lên tiếng
-" Hai người xuống đây làm gì ? "

-" Chuyện lúc nãy, hai ba xi... "

-" Nếu là chuyện lúc nãy, thì con không muốn nghe, hai người lên phòng ngủ đi "

-" Nhưng mà ba... "-Nó đập đôi đũa thật mạnh xuống bàn, Venice thật muốn hất tung bát mì lên nhưng người trước mặt là hai ba của nó nên nó không thể làm vậy được. Từ trước đến giờ, Venice là đứa trẻ rất ngoan, nhưng vì những biến cố khi xưa đã làm nó trở nên khó chịu và vô cùng gắt gỏng
-" Venice ! Ba nhịn con đủ rồi, ba Pete là ba của con, con không thể nào tử tế với ba Pete được à ? Chuyện không quá lớn, đâu nhất thiết con làm vậy với ba Pete của con ?!! "- Vegas không chịu được liền gắt lên, Venice khựng lại, nước mắt trên má nó lăn dài, không ngờ ba Vegas nói những lời này với nó. Venice như biến thành một con người khác, nó tức giận hất tung bát mì lên như suy nghĩ lúc ban đầu, nó quát tháo
-" Ba có biết rằng ba nói những điều này là đang che giấu bản chất ngựa quen đường cũ của ba không ? Chuyện nhỏ hả ?! Chuyện nhỏ nhưng sao tương đồng với quá khứ vậy ?!! Từ ngày ba đem Pepsi về, ba có còn coi con là con của ba nữa không, ba có ngó tới thằng con trai lớn của ba không ?!! "- Nó ngưng lại rồi nói tiếp
-" Có thể con xuất hiện ở trong cái nhà này là lỗi của hai người vì nhận nuôi con, nhưng cố chấp và mong chờ một thứ tình cảm gia đình lại là cái lỗi lớn nhất trong cuộc đời con !! Con ghét hai người !!! "- Nói xong, nó đi một mạch lên phòng, để lại Pete và Vegas đang cố nhận diện đó là Venice. Pete òa khóc, ôm chầm lấy Vegas, anh chẳng sợ gì, chỉ sợ một ngày nào đó con của mình nó sẽ  xa mình, nhưng anh đâu ngờ vì mình mà nó thay đổi.
Còn Vegas, hắn đã không tin những lời nói ấy do chính con trai của mình nói ra, hắn tồi đến mức đấy sao ? Nó giận hắn lắm đúng không ? Nghĩ mãi vẫn không thể nói ra hết những suy nghĩ trong đầu

Hết
___________________________

Fic này gần 3 tháng không đụng tới rồi đó omggggggg

Thi sao r mấy boằ :))

#versa_406

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top