2

Kinn ngồi đối diện một cậu bé, cả một căn phòng họp to lớn chỉ vỏn vẹn hai người, không có một người vệ sĩ nào. Kinn bước đến, xoay người của cậu bé ấy đối diện mình, thằng bé không dám nhìn thẳng hắn, giống như sợ sẽ bị hắn tra hỏi. Nhưng suy nghĩ của nó đã đúng, đôi mắt Kinn hiện lên tia bất lực đan xen với cầu xin
-" Venice, đã bốn năm rồi, cháu không định... "

-" Không ạ ! "-Venice-đứa con quá cố của Pete vẫn còn sống.
Khoảng thời gian điều trị, điều kì diệu đã đến với nó, may mắn nó vẫn còn có thể sống tiếp, nhưng Kinn thì lại lo lắng cho tâm lí của nó, hắn quyết định nói dối với cả gia tộc Theerapanyakul rằng Venice đã chết. Đám tang cũng chỉ là một đám tang giả để qua mắt tất cả mọi người, hắn cũng đã hứa rằng chuyện này chỉ mình hắn biết, và khi Venice lớn thêm một chút, hắn sẽ cho Venice ra mắt gia tộc.
Đã thắm thoát trôi qua, bốn năm không dài cũng chẳng ngắn, Venice ngày một lớn trong sự bao bọc và bảo vệ của Kinn, nó dần thay đổi tính cách, bây giờ nếu nói nó là con trai của Kinn thì lại chẳng đúng, phải gọi nó là bản sao y đúc với Kinn, là một người đứng đắn, luôn bình tĩnh trong mọi việc và giải quyết một cách im lặng, có tính tự lập cao
-" Nhưng Venice, hai ba của cháu rất nhớ cháu "

-" Nhớ ? Nếu họ nhớ cháu, thì có nghĩa là họ thương cháu, nhưng bác nhìn xem ! Họ có bao giờ nghĩ đến cháu chưa ? Hay chỉ đợi đến khi cháu chết rồi mới nhận ra họ sai ?!! "-Kinn bất ngờ khi thấy Venice tức giận, lúc nó tức giận trong chẳng khác nào thằng bé bị đa nhân cách.
Venice khi biết mình hơi quá lời, liền vội vã lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má, cúi đầu chào Kinn rồi quay đi.

Trên đường đi về phòng, nó bắt gặp Porschay đang nắm tay Kim đi đến, nó vội vàng chạy tọt vào phòng bên cạnh để lẩn trốn, nó không muốn ai thấy và biết được nó vẫn còn sống, đến cả vệ sĩ canh gác trong Chính gia cũng chẳng biết sự hiện diện của nó trong căn nhà dù bọn họ rất hay quanh quẩn bên ngoài phòng của nó.
Nếu như nói nó ghét hai ba của nó thì lại sai, mà nói thương thì lại chẳng đúng, nó vừa hận vừa nhớ hai ba. Venice muốn gặp Pete và Vegas, nhưng nó lại không đủ can đảm để đối mặt, khi nãy nó đã to tiếng với Kinn, bây giờ nó cảm thấy rất có lỗi. Nhưng điều đó đã là sao chứ ? Chẳng phải vì họ mà nó thành ra thế này sao ? Chẳng phải vì họ mà nó phải khổ sở sao ? Bây giờ nó không nhìn mặt họ rồi, nó đáng lẽ ra phải vui chứ ? Sao lại cảm thấy buồn đến thấu xương thế này ?.

Khi đã xác định Kim và Porschay không còn ở khu vực hành lang, nó rón rén đi từng bước rồi chạy thẳng một mạch ra hồ cá Koi. Ngồi ngắm những chú cá đang bơi, ánh mắt nó thoáng đượm buồn, không biết vì sao, nhưng mỗi lần ngồi ở đây, nó luôn nhớ về cảnh tượng vui vẻ của Pete, Vegas và Pepsi, gia đình ba người nắm tay nhau rời khỏi Chính gia, để nó bơ vơ lạc lõng giữa một cuộc đời tàn nhẫn và bất công.
Bỗng nó nghe tiếng xe từ bên ngoài chạy vào, hình như là Pete đến, nó nhanh chóng núp sau chậu cây to lớn để quan sát, Venice thấy Pete dẫn Pepsi đi vào trong, nhưng nhóc ấy chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chơi game. Theo như Venice biết rằng kể từ khi Pepsi lớn lên, vì sống trong nhung lụa và sự bao bọc của hai người ba, thằng nhóc trở nên kiêu căng, ngạo mạn, không nể nang ai, nghênh mặt lên và cho rằng phía sau nó có ba Pete và ba Vegas chóng lưng, điều này làm cho Venice không hài lòng về đứa em trai đã cướp đi tình yêu thương của mình.

_____________________________

Nhóc Venice chạy thẳng vào nhà thì gặp Pepsi đang ngồi chơi game ngoài phòng khách, còn ba Pete chắc là đã lên phòng họp với bác Kinn, nó không chần chừ mà bước đến, ngồi trước mặt em trai của nó
-" Pepsi ! Pepsi ! "-Nhóc nhỏ không trả lời, Venice bất lực giật lấy điện thoại từ trên tay Pepsi khiến nó nổi giận
-" Ê thằng kia ! Sao mày dám giật điện thoại của tao ?! "

-" Này, em không được nói năng như thế, anh là anh trai của em ! "-Nhưng Pepsi không nghe, nó vẫn cứ nghên nghênh lên nhìn Venice, không nể Venice dù cho có là anh trai của nó
-" Tao không có thằng anh trai nào hết ! Trả đây ! "-Venice bất lực, nhìn đứa em này của mình, một phần nó cũng đã phàn nàn với Kinn rằng đừng nên cho Pete và Vegas chiều hư Pepsi, nhưng từ ngày nó mất, Pete luôn chăm sóc cho Pepsi mong sau sẽ không đi theo nó, và kết quả là Pepsi trở nên hư người từ nhỏ.
Nghe có tiếng cãi nhau, Kinn và Pete liền chạy xuống thì thấy Venice và Pepsi đang giằng co nhanh để lấy chiếc điện thoại trên tay của Venice. Hai vị phụ huynh phải trực tiếp can ngăn thì mới thôi.
Lúc đầu, Pepsi định đánh nhau với Venice, nhưng lại bắt gặp ánh mắt của Kinn nên nó đành lui về núp sau lưng Pete
-" Chuyện gì xảy ra ở đây ? Sao hai đứa lại đánh nhau ? "

-" Thằng này tự xưng là anh trai của cháu ! Rồi còn giật điện thoại của cháu nữa ! "-Khi nghe Pepsi nói thế, Pete nhìn sang Venice, thấy thằng bé không nói năng câu nào, chỉ gục đầu nhìn xuống mặt đất, hai tay chỉ biết bấu víu vào vạt áo khiến nó nhăn nhúm lại. Kinn thở dài, lắc đầu ngao ngán, hắn ngồi bệt xuống ghế sofa, mệt mỏi xoa hai bên thái dương
-" Pete, ngồi đi "-Anh ngồi xuống, nhưng mắt vẫn hướng về Venice, một ánh nhìn đầy mong chờ và buồn rượi. Pete vẫn không tin rằng đứa con quá cố này của mình vẫn còn sống, hay đây chỉ là một màng kịch được tạo ra không một ai biết ?
-" Venice ! Cháu mau đến đây "-Kinn gọi nó, nó đi đến bên Kinn, lúc này, nước mắt của Pete rơi trên gò má ửng hồng
-" Ba của cháu, rất nhớ cháu, đến bên ba của mình đi, được không ? "

-" Dạ... "

-" Được không ? "-Kinn như cầu xin Venice, ngoài Porsche ra, Kinn chưa bao giờ phải xin ai một thứ gì, nhưng đối với đứa cháu đã sớm có những suy nghĩ tiêu cực này, hắn luôn phải mềm lòng vì quá khứ không mấy tốt đẹp của nó.
Venice ngoan ngoãn, bước đến trước mặt Pete. Mỉm cười nhẹ, vương tay lên lau đi giọt nước mắt trên má anh
-" Ba...con đây "-Nó nhìn Pete, ánh mắt chứa đầy yêu thương nhưng cũng đầy oán trách, nó ôm chầm lấy Pete, Pete cũng đáp lại cái ôm đó, một cái ôm hối lỗi.

Được một lúc, sau khi nghe Kinn kể lại câu chuyện, Pete không khỏi buồn bã, anh trách bản thân về những chuyện mình đã gây ra với suy nghĩ của Venice, anh biết, Venice ghét anh lắm, nhưng thứ anh có thể làm được bây giờ đó là bù đắp lại cho Venice những gì trong suốt thời gian qua mà nó muốn, sửa đổi sai lầm năm xưa của anh
-" Ba xin lỗi...đáng lẽ, ba không nên bỏ mặt con "

-" Không sao đâu ba "-Venice nắm tay Pete.
Anh biết, nó giận anh nhiều lắm, nhưng biết phải làm sao được ? Tất cả là do anh gây ra, một phần cũng vì sự bảo bọc mà anh dành cho Pepsi quá lớn mà quên rằng đến cả đứa con này cũng cần anh, nó cần anh bên cạnh nó mỗi khi nó buồn, nó muốn được Pete yêu thương, được Vegas bảo vệ, được biết ơn mái ấm gia đình... Nhưng chính anh lại là người vứt bỏ nó mà không biết nó đã cố gắng đấu tranh tiêu cực đến mức phải tìm đến cái chết cho bản thân để được thoát khỏi thế giới nó cho rằng là tâm tối và tàn nhẫn này. Nhận ra bản thân tàn nhẫn cũng không gọi là muộn, nhưng nó sẽ nghĩ sao về anh nữa đây ? Venice...ba sai rồi...ba xin lỗi con

Hết

_____________________________

Lời nói thầm kín :
Tui đang khá là kiểu hmmm nói sao ta ? Kiểu hơi có một tý đắng đo về kết SE hoặc HE, hai cái tui đều viết được nhưng nếu là SE thì sẽ hơi chạnh lòng mà HE thì lại không biết miêu tả thế nào cho đúng😢

P/s
5 giờ sáng bật dậy viết truyện đến 1 tiếng mấy mới xong, quá đã

#versa_406

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top