Bé cưng muốn mua robot

Cục cưng nhỏ Venice bảy tuổi ở trên ghế sofa ngoài phòng khách đang nằm bắt chéo chân, tay gác lên trán suy tư về chiếc robot trong quầy hàng nào đó ở khu trung tâm thương mại mà hôm qua bé được ba lớn ba nhỏ dẫn đi ngang qua. Dù cho bé có nài nỉ hết nước hết cái thì ba Vegas vẫn không chịu mua robot cho bé. Huhu, Venice thật khổ quá đi mà.

Venice thở dài ngó vào phòng bếp nơi mà ba Pete của bé đang bận bịu nấu cơm chiều chờ ba Vegas của bé về. Thu lại tầm mắt, bé nhìn về chiếc ti vi màn hình lớn đang chiếu bộ phim hoạt hình yêu thích của mình nhưng hiện tại bé không có tâm trạng để xem nó chút nào cả mà chỉ chăm chăm nghĩ đến con robot siêu cấp ngầu lòi hôm qua mà thôi.

Chiếc điện thoại di động đang chễm trệ trên bàn trà đột nhiên loé sáng thành công thu hút sự chú ý của em bé Venice. Bộ não nhỏ xinh của bé cưng hoạt động hết công suất, cặp mắt long lanh bỗng bừng sáng lên dường như đang nghĩ ra được kế sách hay ho nào đó.

Bé con thập thò nhìn vào gian bếp lần nữa rồi nhanh nhảu vớ lấy chiếc điện thoại của ba Pete để trên bàn. Quen thuộc mở khoá điện thoại, màn hình khoá hiển thị ảnh chụp gia đình bốn người ở một bãi biển nào ấy mà em bé Venice quên mất tiêu rồi. Tiếp theo là ảnh nền màn hình chính không ai khác chính là ảnh bé cưng Venice đang ngủ say giấc đến phồng hết cả má.

Bé cưng che miệng cười khúc khích, tự hào khen thầm trong miệng. - "Ai mà đẹp trai quá vậy ta? Còn ai khác ngoài Venice siêu cấp đẹp trai là mình nữa đâu, hí hí."

Ba Vegas không chịu mua robot cho bé nên bé quyết định sẽ giả làm ba Pete để nhắn tin cho ba lớn bảo ba lớn mua robot cho mình. Ba Vegas chắc sẽ không phát hiện đâu, Venice tự cảm thấy bản thân thật thông minh.

Pít xinh của Quê gát 🌹
Vegas ơi!
Cồng iu ơi!

Chồng của Pít xinh đây 🌴
Anh đây.

Pít xinh của Quê gát🌹
Chiều Vegas về mua kem cho Pít nhé!

Chồng của Pít xinh đây 🌴
Ăn kem nhiều không tốt.

Pít xinh của Quê gát 🌹
Với lại Pít còn muốn con robot ở hàng hôm trước mình đi qua nữa.

Chồng của Pít xinh đây 🌴
Venice.
Trả điện thoại ngay cho ba nhỏ.

Pít xinh của Quê gát🌹
Hong phải Nice mà.
Hong phải ba nhỏ.
Ba nhỏ đang nấu cơm, em là Pít xinh của Vegas mà.
Cầu xin đấy, mua robot cho đi mà.

Bé cưng không đợi ba Vegas phản hồi đã dập máy xuống. Cục nhỏ Venice mếu máo, sao mà ba Vegas phát hiện ra bé nhanh quá vậy? Bé nhớ là bé đã làm việc kín đáo lắm rồi mà. Huhu, chốc nữa ba Vegas về sẽ tét mông bánh bao của bé cho coi. Đã không có robot để chơi rồi còn bị ba lớn đánh đòn nữa. Venice thấy bản thân mình đáng thương quá.

Nhưng mà nhỡ ba Pete thấy bé nhắn tin như vậy cũng sẽ đánh mông bé thì sao? Bé chỉ mới học được cách nhắn tin thôi chứ không biết cách xoá tin nhắn đâu. Chú Macau không có ở nhà, sẽ không có ai cứu được bé hết. Hay là bé điện thoại cho bác Tankhun đón bé về Chính gia tránh bão một hôm nhỉ?

Bên này, Vegas một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì chống lên trán nhoẻn miệng cười bất lực với ông trời con nhà mình. Hôm nay không biết học được ai cái cách giả danh Pete vòi vĩnh đồ chơi nữa.

Hắn biết con trai nhỏ nhà mình thích con robot kia lắm, không phải là hắn không muốn mua cho thằng bé. Nhưng trẻ con đấy mà, có đồ chơi mới vui vẻ hào hứng chơi được hai ba hôm lại chán rồi vứt bừa trong cái xó nào đó không thèm nhìn đến.

Đồ chơi của Venice từ nhỏ đến chất đống trong phòng nhiều mà đếm không xuể, chiếc robot kia không sớm thì muộn số phận cũng sẽ như những món đồ chơi cũ kia mà thôi. Chưa kể ở bên Chính gia, Venice cũng được ưu ái tặng riêng cho bé hẳn một gian phòng chứa toàn là đồ chơi đắt tiền. Mỗi lần được ba Pete dẫn về nhà chính, bé cưng chỉ cần làm nũng mè nheo một tí lại được bác Tankhun bồng bế dẫn đi tậu thêm mớ đồ chơi mới nữa.

Rồi thì sao, đâu lại vào đấy. Chơi chán thì vứt bừa đâu đó rồi lại đòi mua cái mới tiếp.

Pete ra khỏi phòng bếp đi tới chỗ con trai cưng của mình liền thấy bé con nằm sấp trên ghế, khuôn mặt vùi trong lòng bàn tay, mông nhỏ thì chổng lên trời.

Cậu phì cười, ngồi xuống bên ghế vỗ vỗ lên chiếc mông tròn của Venice. Sau đó luồn tay qua hai bên nách nhấc bổng bé con dậy đặt lên đùi mình.

Thấy Venice mặt mày chù ụ áp vào ngực mình, cậu bèn hỏi: "Cục cưng của ba sao vậy?"

Bé cưng im lặng vài giây rồi mới ngẩng chiếc mặt trắng nõn của mình lên nhìn cậu: "Ba Vegas hong chịu mua robot cho bé."

"Tuần trước cũng vừa mới mua cho con một chiếc robot mới rồi còn gì, bây giờ lại muốn mua tiếp?"

"Nhưng mò.... con cũng muốn robot hôm qua nhìn thấy nữa." Bạn robot của bé chỉ có một mình sẽ rất buồn chán, Venice muốn robot cũng có bạn chơi cùng nên mới đòi mua thêm một con mới thôi, chứ không phải bé có mới nới cũ đâu.

Pete véo nhẹ vào chóp mũi nho nhỏ của bé con: "Con đó, đồ chơi mua được vài hôm chơi rồi lại chán ngay."

Cặp mắt lúng liếng đảo qua đảo lại vì chột dạ: "Hổng có mà, Venice đâu có chán đâu ba. Con chỉ để đó đó thôi, khi nào muốn chơi sẽ chơi nữa mò."

"Thiệt không đó?"

"Dạ, thiệt mò. Ba Pete mua robot mới cho Venice đi mò." Biết ba Pete đối với mình dễ mền lòng nên bé con cũng gắng hết sức đem hết toàn bộ sự đáng yêu từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình ra để nàn nỉ ba nhỏ.

Pete yêu chiều nhìn đứa con trai bé bỏng của mình, ghé môi hôn lên đôi gò má trắng trẻo thơm mùi nắng của bé con: “Được rồi, chốc nữa ba lớn về ba sẽ năn nỉ ba lớn mua robot cho con có chịu không?"

"Chịu ạ, con yêu ba Pete nhất trên đời." - Venice phấn khích hò reo vui vẻ, bé con nhướng người lên, dùng hai bàn tay mập mạp của mình ôm trọn lấy gương mặt thanh tú của Pete hôn lấy hôn để thay cho lời cảm ơn của bé con dành cho ba nhỏ.

"Yêu ba Pete thôi hả? Còn ba Vegas thì sao?" Vegas vừa vào nhà liền bắt gặp mặt trời bé nhỏ mình ngồi trên đùi Pete chí choé với ba nhỏ liền lên tiếng trêu chọc.

Venice khi nghe thấy tiếng của ba Vegas nhà mình liền giật bắn người chôn mặt vào ngực Pete.

Pete theo phản xạ ôm lấy Venice vào lòng, quay sang nhìn Vegas, hai ánh mắt va vào nhau, nét cười hiện rõ trên khoé mắt ngầm đã hiểu ý.

"Venice sao vậy? Ba lớn về con không vui hở?" Cậu dịu dàng vuốt ve mái đầu của con trai, thủ thỉ bắt chuyện.

Cục nhỏ Venice quay lưng về phía Vegas, giấu mặt vào người Pete lí nhí đáp: "Sợ ba Gas đánh mông bé."

“Ba nói là đánh mông con bao giờ?" Vegas ngồi bên ghế chủ lên tiếng thanh minh, thật oan ức cho hắn quá.

Mặt trời nhỏ không còn chiếu sáng nữa mà thay vào đó ủ rũ như chiếc bánh bao chiều, buồn bã nói: "Ba Gas hong chịu mua robot cho Nice."

"Không qua ôm ba thật hả?" Hắn đối với đứa con trai bé bỏng của mình có hàng ngàn sự nhẫn nại mà đặt hết tâm tư tình cảm của mình dỗ ngọt Venice.

Con cái là lộc trời ban, thương yêu bao nhiêu cũng không đủ. Tủi thơ hắn bất hạnh, mẹ mất sớm cha không quan tâm, bỏ mặt hắn cùng Macau giữ dòng đời lạnh lẽo. Sau bao giống tố đi qua, hắn hơn bao giờ trân trọng gia đình nhỏ bé này của mình. Nơi đã xoa dịu và chữa lành trái tim vốn vụn vỡ ra thành từng mảnh rồi chấp vá chúng lành lặn lại thành một trái tim nguyên vẹn đầy yêu thương.

Hắn chưa bao giờ mong muốn Venice trở thành Vegas thứ hai, không mong muốn tâm hồn non nớt của bé con chứa đựng những vết thương lòng không thể nào quên giống tuổi thơ khiếm khuyết tình thương của hắn ngày còn thơ bé. Hắn yêu thương con bằng hết thảy tình yêu của mình, cho con mọi điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời thứ mà hắn chưa bao giờ có thể chạm tay với tới.

"Dỗi ba Gas òi, ba Gas hong chịu mua robot cho bé gì hết." Bé cưng lặp lại câu nói vừa nãy thêm lần nữa.

Vegas phì cười: "Không qua ôm ba là không mua cho robot đâu đó."

Em bé Venice nghe thấy robot, hai mắt to tròn như viên bi ve loé sáng lên, sau đó lại cụp mắt xuống ỉu xìu trở lại: “Ba Gas lừa, ba Gas đâu có chịu mua cho Nice đâu."

"Vậy con robot này chắc phải đem trả lại cửa hàng rồi vì Venice đâu còn thích nữa đâu." Vegas xách túi quà nằm cạnh chân ghế bên mình lên lắc qua lắc lại.

Tiếng động ma sát giữa túi giấy và hộp kim loại bên trong va đập vào nhau tạo thành âm thanh xột xoạt.

Venice nhảy xuống khỏi người Pete, chạy tới chỗ Vegas xà vào lòng hắn. Ôm lấy ba lớn, hôn hôn lấy lòng: "Ba ơi, cho bé đi mà, bé thích lắm ạ!"

Trái tim cằn cỗi của người trụ cột trong gia đình run lên từng cơn vì sự nũng nịu của con nhỏ, hắn nhấc bổng Venice đặt lên đùi mình hôn lấy hôn để lên đôi má sữa của con: "Ba tưởng Venice dỗi ba không thích robot ba mua nữa mà."

"Hong có, hong có mà. Nice hong có dỗi ba Gas, Nice cũng thích robot nữa." Bé cưng nhanh nhảu giải thích, sợ ba lớn sẽ mang trả lại robot không cho bé nữa.

"Phải chơi đó, được vài hôm là bỏ một góc là ba không mua đồ chơi cho nữa đâu." Vegas căn dặn ông trời con nhà mình trước khi đưa túi đồ chơi cho thằng bé.

"Con biết òi, cảm ơn ba lớn nhiều lắm ạ. Nice sẽ chơi thật vui." Nói xong liền chồm người lên hôn lên má ba Vegas mấy cái rồi mới ôm túi đồ chơi sang cho ba Pete mở hộ.

"Anh lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm, em đã chuẩn bị nước ấm sẵn cho anh rồi." Pete vừa giúp Venice lấy robot ra vừa nói chuyện với Vegas.

"Cảm ơn em yêu." Trước khi đi lên phòng, Vegas còn nán lại hôn lên má lúm đồng tiền của Pete rồi mới rời đi.

Pete đánh nhẹ vào cánh tay hắn: "Anh này, trước mặt con."

"Con đang bận chơi robot rồi, không quan tâm đến chúng ta đâu." Vegas cười nham nhở, chạm thêm một cái lên môi Pete nữa rồi mới đi, lần này là đi tắm thật.

End.

-------

Ý tưởng đã có sự cho phép của In Vegas has Pete

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top