Bé con đi học

Trường quốc tế BBB, chương trình đào tạo từ cấp bậc Giáo dục Mầm non đến môi trường Giáo dục Đại học. Ngôn ngữ giảng dạy chính là song ngữ Thái - Anh. Bên cạnh đó, nhà trường còn đào tạo các học viên nâng cao khả năng nói thuần thục một số ngôn ngữ phổ biến thông dụng như tiếng Hàn, Trung, Nhật, Đức và Pháp, nếu như học viên có nhu cầu muốn đăng ký học tập.

Những toà nhà cao lớn dựng lên san sát nhau. Hệ thống BBB International School trải dài trên con đường trung tâm Bangkok hoa lệ. Trường học được phân chia thành năm khu; khu S dành cho sinh viên Đại học, Trung học phổ thông và Trung học cơ sở nằm ở khu A và B, học sinh Tiểu học sẽ được học tại khu vực C và cuối cùng là Mẫu giáo ở địa phận D.

Chiếc Audi a8 đen bóng dừng lại trước cổng trường khu D. Một thân ảnh cao lớn diện âu phục sang trọng bước xuống xe, trên tay bế thêm một bé trai trắng trẻo đáng yêu nhưng tâm trạng của bé con dường như không được tốt cho lắm.

"Daddy, Venice không muốn đi học." Đứa nhỏ ngồi gọn trên cẳng tay người đàn ông cao lớn, giương đôi mắt long lanh đen nhánh nhìn vào ba lớn mình bày tỏ ý kiến từ chối việc phải đến trường.

"Bé cưng, con đã nói câu này gần cả trăm lần từ khi còn ở nhà và trong suốt quãng đường đi." Và với Vegas câu trả lời chỉ có một, chính là ngày hôm nay bé con nhất định phải đến trường.

Bé con bĩu môi rầu rĩ. - "Đi học chẳng có gì vui cả, Venice muốn ở nhà chơi với chú Macau."

"Đi học có nhiều bạn bè sẽ rất vui, chú Macau của con cũng cần phải đi học."

Lúc này không phải thời điểm để nổi giận với con trẻ, mặc dù Vegas cũng rất ít khi thể hiện cảm xúc tức giận với Venice. Chỉ cần thứ mà Venice muốn, không vượt qua giới hạn cho phép thì hắn đều đáp ứng cho em. Nhưng hiện tại, hắn không thể chiều chuộng bé con như những lần khác được. Bé con cần phải đến trường, kế hoạch đưa Venice đến mẫu giáo đã được lên lịch vào năm em lên ba tuổi. Có điều, Pete không đồng ý vì không muốn để Venice đến trường quá sớm cũng không muốn phải xa con trai. Kế hoạch đã dời lại một năm rồi, bây giờ không thể nuông chiều dung túng ông trời con này mà tiếp tục dời được nữa.

"Không muốn đâu." Venice lắc đầu ngầy nguậy, đồng tử rươm rướm mấy giọt nước.

"Venice không ngoan, buổi chiều Daddy sẽ không mua kem cho con." Không nỡ nặng lời với con, Vegas đành phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng là răng đe cấm cản không cho bé con được ăn món kem ngọt lành mà em yêu thích.

Bé con mếu máo, vòng tay ôm chặt cổ Vegas, gục đầu lên vai hắn. - "Huhu, Venice ngoan mà. Daddy mua kem cho bé."

Vegas vuốt lưng, vuốt tóc đứa nhỏ đang nức nở trên vai mình. - "Bé con đừng khóc, con phải học ngoan thì Daddy mới mua."

Ngày đầu tiên đến trường, phải rời khỏi vòng tay yêu thương của bố mẹ là điều mà chẳng có đứa trẻ nào mong muốn. Dù là vậy cũng phải để cho con ra bên ngoài tiếp xúc với xã hội sớm một chút để sau này khi con bước đến cánh cổng lớn hơn sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ.

"Dạ, Venice biết rồi." Vegas lau đi nước mắt vương vãi trên đôi gò bồng trắng nõn của đứa con trai bé bỏng.

Hắn thơm lên má em. - "Ngoan lắm, buổi chiều Daddy sẽ đến đón Venice đúng giờ."

Bé con Venice phụng phịu, dù không muốn vào lớp nhưng vẫn đành miễn cưỡng thoả hiệp với hắn. - "Daddy hứa đó nha."

"Ừm, ba hứa mà." Vegas bế con trai đến cửa phòng học giao tận tay cho cô giáo rồi mới an tâm rời đi.

---

Cục nhỏ Venice sau một ngày dài ở trường, được Vegas đặt từ trên tay xuống thì bé con ngay lập tức liền chạy lao thẳng vào lồng ngực của ba Pete đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách đợi mình.

"Huhu, Venice nhớ ba." Bé con nằm trong ngực Pete thút thít.

Pete yêu chiều, cười hiền xoa đầu em nhỏ. - "Cục cưng nhỏ của ba lại khóc nhè nữa rồi."

"Venice mới không có khóc nhè đâu." Bé con rời khỏi lồng ngực ba nhỏ mình, đưa bàn tay mũm mĩm lau nước mắt.

"Hôm nay cục cưng của ba đi học có vui không?" Pete bế Venice ngồi lên đùi mình, thủ thỉ bên tai em.

Bé con đáp lời. - "Dạ, cũng tàm tạm."

Pete phì cười. - "Cũng tàm tạm thôi à?"

"Thì, Venice cũng thấy vui vui." Cục cưng chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói lại, giống hệt một ông cụ non.

"Con có làm quen được với bạn học nào chưa?" Đây có lẽ là điều cậu lo lắng nhất, sợ bé con không hoà nhập được với môi trường tập thể mới mẻ lạ lẫm này.

"Dạ có, Venice làm quen được với hai bạn luôn đó." Bé con phấn khích reo lên, vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên minh hoạ.

Thấy con trai cưng vui vẻ thế này, Pete cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Đâu chỉ riêng mỗi Pete mà ngay cả Vegas cũng vậy. Cả ngày hôm nay, hắn người ở công ty nhưng tâm trí thì mãi lang thang chốn trường học. Thấp thỏm lo lắng không biết ông trời con nhà mình đi học có vui không, có bị bạn bắt nạt không, có ăn được ngủ được không. Buổi chiều còn chạy đến trường học sớm hơn dự kiến đợi con trai. Đón được con trai nhỏ vào lòng mới cảm thấy yên tâm. Sau đó, liền khởi động xe đưa bé con đi mua kem cho lời hứa ban sáng.

"Venice của ba giỏi quá." Cậu nâng hai gò má của bé con rải lên vô số nụ hôn yêu thương.

"Á." Bé con nằm trong lòng Pete đột nhiên la lên một tiếng làm cho Pete lẫn Vegas đang đứng dựa vào tường nhìn hai ba con nói chuyện chít chít meo meo suốt từ nãy đến giờ cũng phải giật mình.

"Sao vậy con?" Pete ôm mặt Venice lo lắng hỏi.

"Venice quên mất hai bạn tên là gì rồi." Em nhỏ ngước mặt lên nhìn Pete, nói chuyện bằng giọng điệu hết sức buồn bã.

"Đứa nhỏ này, làm hai ba hết hồn." Vegas đang khoanh tay đứng dựa tường cũng phải bước đến ghế sofa ngồi bên cạnh Pete. Hắn ôm Venice ngồi lên mình, rồi dùng tay bóp lấy hai chiếc má phúng phính của con.

Pete mỉm cười nhìn ông xã nhà mình và cục cưng nhỏ đang đùa nghịch cùng nhau. - "Không sao, ngày mai đi học con lại hỏi bạn tên gì lần nữa là được." Trẻ con ấy mà, mới gặp một lần mau quên tên nhau cũng là chuyện bình thường.

"Còn em, bé yêu của anh có quên gì không?" Vegas đang chơi cùng con trai thì bất ngờ quay sang hỏi cậu.

Cậu ngờ vực nhìn hắn, trên đầu hiện lên vô vàng dấu chấm hỏi. - "Em quên gì cơ?"

"Em hôn con mà quên hôn anh. Nào đến đây, hôn ông xã em một cái." Hắn không chút xấu hổ, chìa má mình sang chỗ cậu.

Pete tức cười đánh một cái bép vào bắp tay hắn. - "Anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn cà nanh với con vậy?"

"Bao nhiêu tuổi cũng cần được bé yêu thơm má để tiếp thêm năng lượng thì mới có động lực đi làm kiếm tiền nuôi em và con." Vegas kéo Pete ngồi sát gần mình, vòng tay qua bả vai ôm cậu vào lòng.

"Cả ngày nay anh ăn bao nhiêu đường mà nói chuyện ngọt thế?" Pete cũng vòng tay qua lưng Vegas ôm đáp trả, ôm trọn cả hắn lẫn Venice.

"Ăn sự ngọt ngào từ em."

Pete lại đánh vào đùi hắn, thấp giọng bảo. - "Venice vẫn đang ngồi ở đây đó, anh đừng có mà dạy hư con."

"Nào có, anh chỉ nói đúng sự thật thôi mà. Venice con nói xem, ba nhỏ của con có ngọt ngào không?" Vegas cúi đầu hỏi bé con đang ngồi trên đùi mình chăm chú xem phim hoạt hình chiếu trên ti vi.

Bé con rời mắt khỏi màn hình lớn quay sang nhìn Pete, nhoẻn miệng cười tươi. - "Dạ có, ba nhỏ của con vừa ngọt ngào lại còn siêu thơm tho nữa. Venice thích ôm ba nhỏ nhất luôn đó."

Pete nhéo yêu vào chóp mũi tròn trịa của con trai. - "Hai cha con các anh dẻo miệng y chang nhau."

Gia đình mình nhìn nhau cười khúc khích, sự ấm áp và niềm hạnh phúc len lỏi trong từng ngóc ngách của căn biệt phủ.

Nhà là nơi yên bình, nhà mình hạnh phúc là vì có anh có em có con và cả em trai nữa.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top