4

Đã qua hai ngày, cuối cùng Macau cũng được thả, và cũng chính vì điều đó, nổi ám ảnh của cậu về Vegas đã trổi dậy. Mỗi lần gặp Vegas, Macau như gặp thú dữ, cứ núp phía sau vệ sĩ Nop, không dám nhìn lấy Vegas một cái khiến hắn đôi lúc rất khó chịu, hỏi đến thì cậu lại lảng tránh và chạy lên phòng Venice

Trưa, giờ ăn cũng đã đến, tất cả mọi người đều có mặt trên bàn ăn trừ Macau, Venice cũng đã sớm biết được kết quả nên đã xin phép Pete và Vegas đem đồ ăn lên cho cậu

Mở cửa ra, đập vào mắt của nó là Macau đang ngồi co người lại, úp mặt xuống đầu gối nấc lên từng tiếng khiến hai vai run lên không ngừng. Venice lo lắng, đóng cửa lại, đi đến đặt khây đồ ăn lên chiếc bàn bên cạnh
-" Chú Macau, chú đừng khóc nữa mà, chú đã được thả rồi, không sao đâu nhé ? "-Venice dang tay ôm lấy Macau vỗ về. Venice là đứa trẻ hiểu chuyện đến mức đáng thương, có lẽ vì nổi đau khi mất mát tình thương gia đình quá lớn khiến nó thay đổi con người của mình, không còn là cậu nhóc ngây thơ, hoạt bát mà trở thành đứa trẻ luôn mang nổi sợ trong người, dần có khoảng cách với mọi thứ kể cả hai ba của nó
-" Chú xin lỗi... Vì không bảo vệ được cháu "- Macau khóc lóc như một đứa con nít bị mất chiếc kẹo, đã rất lâu cậu không bộc lộ sự yếu đuối với ai, nhưng đối với Venice, cậu luôn mềm yếu trước người cháu của mình dù biết nó còn quá nhỏ

Đã hơn 3 tiếng trôi qua mà Venice vẫn không bước ra khỏi phòng của Macau, Nop có chút lo lắng, liền đi thẳng vào phòng của cậu thì thấy hai chú cháu đang ôm nhau say giấc nồng vì mệt, một ít nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của Macau. Nop thở dài, có lẽ anh hiểu được cảm giác bị lạnh nhạt là như thế nào, anh luôn âm thầm theo dõi hành động của Macau và Venice, thầm cầu mong sau này cả hai sẽ không phải khổ sở như trong suốt khoảng thời gian qua
Nop lặng lẽ đóng cửa phòng lại, bỗng Pete bế Pepsi đang ngủ trên tay đi tới
-" Venice đang ở bên trong à ? "

-" Vâng thưa cậu Pete "
Pete khẽ thở dài, trách bản thân đã quá nuông chiều Venice và Macau nên mới thành ra như vậy, nhưng anh không biết được rằng bản thân mình đã sai khi đã quên Venice cũng cần có tình thương và đó cũng là điều Macau muốn nhắc với anh. Anh cũng rất thương Venice và Macau, chỉ là Pepsi còn nhỏ, cần được yêu thương, đùm bọc nhiều hơn

Đêm xuống, khi cả Thứ Gia đã trở nên yên tĩnh, Macau và Venice lén lút dọn hành lí để sáng mai có thể rời khỏi đây và chuyển qua Chính Gia sống, đương nhiên chuyện này chỉ có vệ sĩ Nop biết, anh đã hứa sẽ không nói với Pete và Vegas hay bất kì ai trong nhà kể cả những vệ sĩ khác và người làm
Venice mang nổi uất ức trong người, vừa xếp đồ vào vali, không ngừng rơi nước mắt, nhớ lại những chuyện mà hai người ba đã làm với nó, nó không ngừng nấc lên tiếng khóc. Venice đã chịu đựng quá đủ, một đứa trẻ 7 tuổi không thể nào bị ảnh hưởng đến tâm lí sớm như vậy được, sẽ rất nguy hiểm đến tương lai sau này của nó, nhưng Pete và Vegas đâu hiểu, cứ dùng những lời mắng chửi và những cái đánh thật mạnh giáng xuống tinh thần lẫn thể xác của nó, khiến nó 3 năm nay chôn vùi vào nổi ám ảnh day dứt không ngui
-" Venice, cháu có cần ta giúp gì không ? "-Vệ sĩ Nop bước vào bên trong, vương mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ đang gắp từng bộ quần áo bỏ vào trong vali
-" Dạ không cần ạ, dù gì cháu cũng làm xong rồi "-Kéo cái vali lại, nó đẩy vali xuống dưới gầm bàn học rồi leo lên giường, mắt nhắm lại
Khi thấy nó đã ngủ, Nop mới an tâm rời khỏi phòng. Vừa đóng cửa phòng lại thì nổi bất an trong anh nổi dậy, sợ rằng chuyến đi này sẽ không thuận lợi như Venice và Macau mong muốn

_____________________________

Sáng hôm sau, khi Pete vừa định vào phòng của Venice gọi nó dậy thì bất chợt Nop lên tiếng
-" Venice đã đi học từ rất sớm thưa cậu Pete "
Pete nghe vậy cũng có chút lạ lẫm, bình thường vào đúng giờ này, Pete sẽ vào phòng gọi Venice dậy, nhưng hôm nay lại khác, nó không cần gọi cũng tự biết dậy sớm để chuẩn bị, Pete thầm nghĩ đây là điều tốt vì cuối cùng nó cũng chịu thay đổi cách sống không dựa vào anh và Vegas

Tuy nhiên anh vẫn chưa nhận ra được thật chất Venice và Macau đã đến Chính Gia vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, Nop cũng chính là người tiễn cả hai và nói rằng sẽ có lí do chính đáng để qua mắt Pete và Vegas vì anh biết họ chỉ tin tưởng mỗi mình Nop

-Chính Gia-

Venice nằm trong lòng của Tankhul ngủ ngon lành, thằng bé đã rất mệt khi phải dậy sớm để rời khỏi Thứ Gia, Tankhul vừa vỗ nhẹ lưng nó, vừa xem phim cùng Pol và Arm. Đột nhiên cửa phòng mở ra, Porschay bước vào ngồi bên cạnh Arm, vương tay vuốt đầu Venice
-" Venice đã đến đây từ sớm sao ạ ? "-Tankhul không nói gì, chỉ gật đầu, nhẹ nhàng đưa Venice qua cho Porschay

Porschay bế Venice trong lòng, đi về phòng của mình để nó có giường nằm ngủ, Kinn vẫn chưa sắp xếp phòng cho Macau lẫn Venice nên tạm thời Macau sẽ ở cùng với Tankhul còn Venice sẽ ở cùng Porschay. Vừa đặt nó xuống thì Kim bước vào, ôm lấy Porschay từ phía sau làm cậu giật mình xoay người lại vung tay định tát vào mặt Kim nhưng bị hắn cầm tay lại
-" Là anh đây "-Kim yêu chiều hôn lên mu bàn tay của người yêu nhỏ, nhìn qua biểu cảm của cậu là biết cậu đang rất lo cho Venice
-" Sao em có vẻ lo lắng vậy ? "-Vuốt tóc Porschay, anh yêu chiều hôn lên mái tóc mượt mà của cậu nhóc, đã lâu rồi anh vẫn chưa được ngửi mùi hương trên mái tóc này vì phải sáng tác nhạc và công việc chất đống
-" Em lo cho tương lai của Venice, không biết sau này thằng bé sẽ nhìn P'Pete và P'Vegas ra sao "-Cậu buồn bã nhìn Venice, Porschay rất quý đứa cháu này, nó rất nghe lời, đặc biệt là nó không phá phách như những bé trai khác, nó năng động nhưng cũng rất khép kín, nói chung là nó không giống ba Vegas, cũng không giống ba Pete, nó chỉ là nó thôi

Hết

_____________________________

Lời nói thầm kín :
Cái bà mà đòi gửi link wattpad cho Biu là cái bà đó thâm lắm, rất thâm !!!

P/s
Biết nói gì nữa giờ =)))

#versa_406


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top