Chap 5: Tình huống khẩn cấp
<Vegas>
Người phụ nữ này tên là Past, hoặc bất cứ điều gì mà cha mẹ đặt cho cô ấy, tôi không quan tâm đến điều đó lắm, nhưng dường như cô ấy muốn chết. Chúng tôi đang đứng trên đỉnh của một ngôi đền trên núi và tôi cá rằng cô ấy sẽ vừa chạy vừa cầu nguyện vì cuộc sống thân yêu của mình nếu cô ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi ngay bây giờ.
Đúng. Tôi muốn đẩy cô ấy ra khỏi cầu thang và xem cô ấy sẽ gãy cổ như thế nào khi ngã xuống.
"Vegas! Pete! Hai đứa mày đang làm gì vậy?" Porsche tiến về phía này, cầm điện thoại bên tai và nhìn cả ba người như thể chúng tôi là ba con chó hoang sắp bắt đầu gặm nhấm lẫn nhau. "Ừm! Đúng! Em đã nhìn thấy nó. Bình tĩnh nào Kinn. Em sẽ kéo một trong số chúng ra ngay bây giờ. Yes, ok! Pete. Nhưng tại sao? Đưa Vegas đi không tốt hơn sao? Anh ta là một kẻ điên rồ. Pete sẽ muốn nói chuyện nhiều hơn với người phụ nữ. Ý anh là gì Kinn? Chuyện này là sao vậy?
Porsche, người chuẩn bị đưa tay về phía tôi, rút tay lại khi anh ta bắt đầu tranh cãi với người đang nói chuyện ở đầu dây bên kia. Tôi cá cả chiếc Ducati của mình rằng đó là tên khốn Kinn. Tôi có nhìn thấy khuôn mặt của Porsche căng thẳng như thế nào.
Nhưng có vấn đề gì với hai đứa nó vậy?
"Thôi nào Pete! Đừng nói với em anh chàng này là mẫu người của anh nhé? Anh ta thực sự là người yêu của anh?" Sự chú ý của tôi ngay lập tức bị thu hút trở lại người phụ nữ đang bước tới gần Pete. Tôi trừng mắt nhìn và chặn đường cô ấy một cách đầy đe dọa nhưng cô ấy chỉ cười với tôi và tiếp tục tiến về phía Pete.
"Vegas. Bình tĩnh nhé. Em chỉ vô tình gặp cô ấy ở đây." Người yêu của tôi đặt tay lên cánh tay tôi, em đang cố gắng làm tôi bình tĩnh lại. Tôi cần phải bình tĩnh lại. Và tôi tin Pete. Tin mọi thứ được thốt từ cái miệng xinh xắn của Pete. Nhưng tôi không tin người phụ nữ tự xưng là bạn gái cũ của em ấy. Cô ấy là linh hồn phụ nữ đầu tiên không bị đe dọa bởi sự tồn tại của tôi. Tôi chỉ không thích cô ấy. Cô ấy đang đầu độc Pete vì một số lý do nào đó. Cô phù thủy này có còn thích Pete không?
Huh! Để tôi xem cô ấy dám không.
"Có cần thiết phải ôm nhau không?" Tôi hỏi Pete - người trông như sắp hét vào mặt tôi. Em ấy cắn môi dưới cho tôi thấy sự thất vọng của mình. Pete đã như thế này kể từ sáng nay, nó bắt đầu sau khi chúng tôi có cuộc tranh cãi trong phòng. Có phải tôi đã nói quá nhiều không?
"Có gì sai khi ôm Pete? Chúng tôi đã có một số kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Và tại sao anh lại lo lắng như vậy Mr. Current?" Người phụ nữ mở miệng và con quỷ trong tôi chỉ muốn cho cô ta câm tạm thời.
/ Editor : Ở đây Paz trêu lại Vegas là Mr Current ( hiện tại) vì trước đó Vegas cố tình gọi Paz là Past ( quá khứ)/
"Pete, anh đói." Tôi đột nhiên nói ra.
"Huh?" Pete trông vẫn bối rối như mọi khi.
"Anh đã nói là anh đói."
"Em nghe thấy rồi. Nhưng anh có thể đi lấy đồ ăn cùng Porsche hoặc những người khác không? Em sẽ quay lại sớm thôi. Em muốn nói chuyện với đàn chị thêm một chút nữa." Em ấy bảo tôi và không ngừng vẫy tay để xua đuổi tôi. Pete biết chắc rằng tôi sẽ không đồng ý đúng không ?
"Không! Anh cần em đi cùng."
"Vegas! Anh không còn là một đứa trẻ nữa." Mũi Pete phập phồng khi cố gắng hạ giọng xuống hết mức có thể trong khi nhìn người phụ nữ một cách lo lắng. Người đàn ông của tôi sợ mất mặt trước một người phụ nữ. Có thể coi là dễ thương trong hoàn cảnh khác nhưng người phụ nữ này thì không.
"Nhưng anh không chắc nên mua đồ ăn gì. Nếu món Nhật quá cay thì sao? Em biết đấy, anh không thể ăn cay mà Pete."
"Anh ta là trẻ con sao?"
"Shut up." Tôi đáp lại với giọng trầm xuống mà không thèm nhìn cô ta. Tôi đã mỉm cười với Pete và vẻ mặt sợ hãi của em ấy.
"Đừng nói như vậy Vegas. Cô ấy là bạn của em."
"Nhưng anh cần em đi cùng bây giờ, Pete."
"Đúng là trẻ con, Pete. Anh đã chọn một đứa trẻ làm người yêu đấy à." Giọng điệu ngọt ngào của Paz khiến tôi muốn chỉnh lại cổ họng và khớp hàm của cô ta nếu không có sự hiện diện của Pete. Tôi thực sự ghét kiểu phụ nữ này, họ không biết phải ngậm miệng vào lúc nào. Khó chịu quá.
"Cái gì? Không! Vegas tôi đã nói rằng anh đi trước và tôi sẽ ..." Em ấy vừa từ chối tôi? Không đời nào tôi cho phép điều đó.
"Pete I'm gonna start counting. One..."
"Vegas!" Đôi mắt Pete mở to với vẻ hoảng sợ quen thuộc mỗi khi tôi làm điều này. Nó đã trở thành thói quen ám ảnh em ấy, tôi thực sự không bao giờ đếm đến ba trước khi Pete đến với tôi sau khi tôi đếm xong hai.
Mặc dù vậy, tôi không muốn làm gì em ấy sau khi đếm xong ba. Như tôi đã nói tôi không bao giờ có thể làm tổn thương Pete một lần nữa. Thói quen này bằng cách nào đó đã trở thành một trong những ngôn ngữ tình yêu bí mật của chúng tôi. (A/n: uh, tôi thậm chí không chắc về điều này .😅)
"Two .." Tôi cười nhiều hơn khi thấy vai em yêu giật lên vì hoảng sợ.
"Ugh! Không thể tin được! Rất vui được gặp lại Paz, nhưng anh thực sự cần phải đi. Anh sẽ đến thăm lớp doju của bố em khi trở về BKK. Tạm biệt! Đi nào Vegas!" Pete vẫy tay với người phụ nữ trước khi kéo tay tôi đi. Tôi hất đầu về phía người phụ nữ và nở một nụ cười nhếch mép khiêu khích đặc trưng.
Nhìn thấy không? Pete sẽ luôn chọn tôi. Tôi hy vọng cô ấy nhận thức được những gì tôi đang cố gắng ám chỉ bằng mắt.
"Hẹn gặp lại Pete! Và bạn cũng vậy, Mr.Current!" Tôi nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi chúng tôi nhưng sự chú ý của tôi dồn vào bàn tay nhỏ bé đang dẫn tôi đến một khu vực có ít khách du lịch hơn.
"Pete. Anh đã nói là anh đói." Pete nhìn tôi khi chúng tôi đến một khu vực vắng vẻ gần rừng tre. Môi em ấy mím chặt vì tức giận và trừng mắt nhìn tôi một cách hằn học.
"Nghiêm túc đấy Vegas à? Anh phải làm vậy trước mặt người khác à? Anh có biết những gì anh vừa làm với em không?
"Bạn gái cũ của em? Anh không quan tâm người phụ nữ đó nghĩ gì. Suy nghĩ của cô ta đối với anh không quan trọng. Vì vậy, cứ để cô ta thấy sự thật về anh và em." Tôi lấy điếu xì gà từ trong túi ra và rít một hơi trong khi dựa vào một cây cột. Tôi đưa một điếu cho Pete nhưng em ấy gạt tay tôi ra.
Cả hai chúng tôi đã giảm thói quen hút thuốc kể từ khi có Venice. Lúc đầu, tôi rất khó chịu nhưng Pete bắt đầu vứt mọi điếu thuốc mà em ấy tìm thấy xung quanh nhà. Vì vậy tôi đã thương lượng để mua một điếu xì gà điện tử thay thế và hứa với em ấy rằng mình sẽ không sử dụng nó trong nhà hoặc gần đứa trẻ.
"Điều đó không phải là lí do khiến anh cư xử thô lỗ! Người phụ nữ đó không làm gì cả Vegas!"
"Cô ấy ôm em. Làm sao em có thể cho phép điều đó xảy ra được chứ Pete?"
"Anh ghen tị với đàn chị Paz đấy à?" Pete hỏi, mí mắt của em ấy giật giật.
"Đúng!" Tôi trả lời thẳng thừng gần như hét lên. Đôi mắt của Pete thoáng qua niềm vui khi nghe tôi khẳng định sự ghen tuông của mình. Nhưng tôi biết em ấy vẫn đang tức giận.
"Nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì! Nó giống như một cái ôm dành cho một người bạn cũ, Vegas. Em và Paz đã kết thúc trước khi em bắt đầu làm vệ sĩ cho Chính gia. Cô ấy đã là quá khứ rồi."
"Nhưng mà cô ấy không thể dễ dàng ôm em như vậy được. Ý anh là không ai có thể ngoại trừ anh. Ok, Venice cũng được nhưng ngoại trừ hai chúng tôi, không ai có thể chạm vào em đâu Pete."
"Còn anh thì sao? Anh có nghe em phàn nàn về việc anh đã ở cùng Porsche cả sáng nay không? Anh thậm chí còn chẳng nghe thấy một lời than phiền nào từ em?"
"Porsche thì sao Pete?" Tôi bối rối hỏi. Đúng là tôi đã cố gắng nói chuyện với Porsche từ sáng nay để xin một lời khuyên về cách đối phó với tính khí nóng nảy và nỗi ám ảnh không thể chữa khỏi của tôi đối với vợ. Tôi đã phàn nàn về việc Pete không còn đủ thời gian cho tôi nữa kể từ khi Venice xuất hiện, và tôi khao khát được đưa em ấy đến một buổi hẹn hò như một cặp đôi bình thường.
Porsche dành cho tôi những lời mắng mỏ khi cố gắng thúc đẩy một số suy nghĩ hợp lý trong tôi. Anh ấy nói tôi phải cố gắng kiềm chế cơn nóng nảy của mình trước khi làm bất cứ điều gì khác. Anh ấy cũng bảo tôi nên nhạy cảm hơn với cảm xúc của Pete và học cách giao tiếp hiệu quả mà không làm tổn thương cảm xúc của cả hai. Chúng tôi cũng đã lên kế hoạch cho bữa tối hoành tráng này cho Pete và tôi. Kinn gợi ý địa điểm lãng mạn này và sắp xếp nó chỉ dành riêng cho chúng tôi. Đây là cách anh ta bù đắp cho việc giành lấy phòng suite tốt nhất trong khách sạn khiến tôi rất khó chịu vào ngày hôm qua.
"Ồ đúng rồi! Chúng ta chưa nói về chuyện này nhưng anh có nghĩ rằng em không biết việc anh thích Porsche trước em như thế nào không? Anh nghĩ em ngây thơ sao Vegas?"
"Hả? Pete! Porsche là anh họ của anh!" Tôi nói cố gắng truyền lý trí vào bộ não ghen tuông của vợ mình. Đúng là trước đây tôi từng tán tỉnh Porsche nhưng điều đó không phải vì tôi thích hay tôi yêu anh ấy. Đó là một phần trong kế hoạch của tôi từ việc cướp mọi thứ từ Kinn.
"Nhưng hai người không có quan hệ huyết thống. Cũng giống như anh ấy và Kinn." Pete cắn môi như thể cảm xúc em ấy sắp bùng lên.
"Em có nghĩ Kinn sẽ tha mạng cho anh nếu anh theo đuổi Porsche không?" Tôi không thể không mỉm cười khi nhìn thấy khuôn mặt phụng phịu của Pete. Vợ ghen tuông siêu đáng yêu nhưng cũng có thể trở nên rất nguy hiểm. Lần cuối cùng ghen là khi em ấy nghĩ rằng tôi đang thích một đàn em của mình. Nó đã trở thành chất xúc tác cuối cùng khiến Pete bắt bẻ lại tôi và trở nên cuồng loạn trong khi đòi thả ra. Em ấy cũng tự làm cho cổ tay bị thương nghiêm trọng khi đập nó vào tường cho đến khi tôi không thể chịu được nữa. Khi nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương ấy, cuối cùng tôi đành phải giải thoát con người này ra khỏi sợi xích kinh tởm đó. Tôi đã say mê sự tồn tại của Pete trong cuộc sống nên tôi đã rất đau đớn khi nhìn thấy em ấy suy sụp như vậy. Tôi muốn Pete đáng yêu ghen tị nhưng tôi không muốn em ấy làm tổn thương bản thân.
"Vì vậy, nếu không có Kinn, anh sẽ chọn Porsche đúng không?" Giọng Pete căng thẳng cùng với sự cay đắng. Tôi muốn ôm em yêu vào lòng và nói rằng mọi thứ vẫn ổn.
"Không Pete. Anh không yêu Porsche. Anh yêu một người khác." Tôi nói, mỉm cười thật nhẹ nhàng để làm dịu lại lòng vợ.
"Tôi không tin anh. Hành động của anh đang nói lên điều ngược lại."
"Pete. Anh chỉ yêu mình em. Luôn luôn chỉ có em." Tôi bước tới và nắm lấy tay em còn em ấy cố gắng kéo nó ra với gương mặt trông ủ rũ nhưng tôi vẫn giữ thật chặt bàn tay ấy. Ngay sau đó Pete ngừng kháng cự và thay vào đó bóp chặt lòng bàn tay tôi cho đến khi tôi đau.
"Làm sao tôi có thể tin anh được Vegas khi anh đối xử với tôi như đồ tồi từ sáng nay? Anh làm như thể bắt đầu chán tôi. Nói cho tôi biết sự thật đi. Có phải anh đã hết hứng thú với tôi rồi hả Vegas?"
*Reng
Điện thoại đổ chuông khiến tôi không thể trả lời câu hỏi cuối cùng của Pete. Lông mày tôi đan vào nhau khi tôi nhìn thấy tên P Khun trên màn hình nhưng cố gắng che giấu biểu cảm của mình khỏi Pete. Điều gì đã xảy ra khiến cho tên khốn điên rồ ấy phải gọi cho tôi.
"Hãy để anh trả lời điện thoại một chút nhé Pete." Tôi xin phép và Pete chỉ thở dài trả lời. Tôi đi cách xa vài bước trước khi trả lời cuộc gọi đề phòng P Khun bắt đầu la hét.
"Alo?"
[Vegas! Trường hợp khẩn cấp! Mày có nghe thấy tao nói không? KHẨN CẤP !!!] Tôi đã đúng khi đoán Tankhun sẽ hét lên vì vậy tôi bước xa hơn khỏi Pete, người đang nheo mắt và khoanh tay quan sát tôi. Tôi vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và mỉm cười với em ấy một chút mặc dù tôi bắt đầu lo lắng khi nghe cuộc gọi của P Khun. Tôi ngay lập tức nghĩ đến Venice.
"Chuyện gì vậy P?" Tôi hỏi với giọng bình tĩnh của mình.
[Ôi Vegas! Vegas! Tên khốn, tao không muốn gọi cho mày! Tôi thà gọi cho Pete nhưng vì tao đã cam kết ủng hộ kế hoạch lén lút của mày, quyết định gọi cho mày mặc dù điều này trái với lương tâm tao. Nhớ đấy mày nợ tao lần này!] Con trai cả của gia tộc chính chửi bới như được nuôi ở ngoài đường chứ không phải biệt thự.
"Chỉ cần nói cho tôi biết những gì đã xảy ra P. Tôi đang ở với Pete và em ấy đang nhìn chằm chằm vào cuộc nói chuyện này và nghĩ rằng anh là một tình nhân gọi cho tôi giữa ban ngày ban mặt."
[Gì! Gần trưa rồi! Đừng nói là hai chúng mày vẫn đang vật lộn với nhau trên giường? Cặp đôi kinh tởm!] Tôi muốn nói dối và trả lời anh ta để làm anh ta khó chịu hơn nhưng anh ta sẽ bắt đầu la mắng tôi một lần nữa nếu tôi làm vậy.
"Làm ơn cho tôi biết tin khẩn cấp của anh đi. Pete đang đợi. Và em ấy có vẻ đói." Tôi nghĩ như vậy vì trông em ấy ngày càng cáu kỉnh hơn trong khi chưa từng rời ánh mắt khỏi tôi. Vợ của tôi luôn đói và thức ăn là một thứ ma thuật để mang lại nụ cười dễ thương và tươi sáng trên khuôn mặt hờn dỗi ấy.
[Đói bụng? Đừng nói với tao ... EW! Tao không cần phải nghe chi tiết về sự cáu kỉnh bệnh hoạn của mày! Vegas kinh tởm!]
"Phi! Tôi và Pete đang ở bên ngoài!" Không thể tin rằng tôi rèn luyện sự kiên nhẫn của mình vì cái con người này.
[Ồ.]
"Anh không định nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra sao?"
[Là Venice.] Trái tim tôi hoảng hốt khi nghe tên đứa trẻ.
"Chuyện gì đã xảy ra với Venice?"
[Đứa trẻ không ổn Vegas! Thật sự không ổn một chút nào! Tao không biết phải làm gì nữa!]
"Thằng bé bị sao vậy? Nó bị bệnh hay sao? Anh bắt Venice ăn gì vậy Phi? Không phải tôi đã nhắc nhở anh về món ăn mà nó bị dị ứng sao?" Ặc. Pete sẽ giết không chỉ Khun mà cả tôi nếu Venice thực sự bị dị ứng thực phẩm.
[Nó không phải là dị ứng! Tao e rằng điều này còn tồi tệ hơn thế.]
"Nói cho tôi biết đi Phi!"
[Đó là đầu của Venice, Vegas! Có gì đó không ổn với đầu của đứa trẻ này!]
"Chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Con tôi bị đụng đầu hay sao vậy? Có phải thằng nhóc ngã xuống giường không? Anh không cẩn thận trông chừng sao? Anh đã hứa với tôi rồi!"
[Mày nghĩ tao là người vô trách nhiệm như thế à? Không! Venice không va đầu vào đâu cả!]
"Vegas? Anh đang nói chuyện với ai?" Tôi gần như nhảy dựng lên khi nghe Pete nói sau lưng. Tôi không nhận thấy em ấy đến gần vì sự căng thẳng của tôi do Khun gây ra.
"Đó là một khách hàng Pete. Chỉ là một khách hàng." Tôi trả lời một cách phòng thủ.
[Đó có phải là Pete không?] Tankhun điên hỏi với giọng kinh ngạc. Tôi thề là tôi sẽ bóp chết anh ta khi tôi trở lại Thái Lan nếu Pete phát hiện ra mọi chuyện hoặc Venice đang gặp rắc rối nghiêm trọng.
"Vâng. Bây giờ hãy nói cho tôi biết về thỏa thuận." Tôi bình tĩnh trả lời bằng giọng kinh doanh của mình vì Pete đang lắng nghe.
[Venice! Lúc đầu, tất cả đều ổn nó chơi rất ngoan trên giường trong khi tao xem một số bộ phim. Thằng bé không thực sự hứng thú khi tao thử cho nó xem phim hoạt hình nên tao cho rằng Venice không thích TV. Nhưng rồi đêm qua đã xảy ra một chuyện. Tao thấy nhóc con đã ngủ say nên nằm bên cạnh tiếp tục xem TV. Vì vậy, khi tao bắt đầu buồn ngủ và quyết định tắt màn hình thì Venice bắt đầu khóc lớn lên. Tao không nhận ra rằng thằng bé đã thức suốt thời gian xem TV với tao! Tao thề là đã làm mọi cách để nó bình tĩnh lại. Thậm chí còn cho nhìn khuôn mặt của ba Pete được lưu trên điện thoại nhưng Venice vẫn không ngừng khóc. Thế nên, tao đã thử bật lại TV. Và Voila! Con mày đã ngừng khóc.]
Đừng nói với tôi đây là trường hợp khẩn cấp của anh ta? Tôi đã mạo hiểm mọi thứ để nghe điện thoại trong khi Pete ở ngay bên cạnh chỉ vì tin tức Venice đã bắt đầu thích phim truyền hình? Chà, nó có thể là một vấn đề sau này khi Pete cố gắng giữ đứa trẻ tránh xa các thiết bị điện tử. Nhưng nó có thể được xử lý sau. Tankhun điên rồ!
"Đó sẽ là tất cả, thưa ngài?" Tôi muốn cắt cuộc gọi càng sớm càng tốt trước khi Pete nghi ngờ thêm.
[Không! Mày không thấy vấn đề ở đây à Vegas! Venice không thể rời mắt khỏi TV khi xem bộ phim dài tập mà tao đã xem đêm qua! Thằng bé sẽ bắt đầu khóc ngay khi tao chuyển đến các chương trình khác! Ôi hai chúng mày đã dạy gì cho Venice vậy! Tại sao nó lại như thế này!]
Được rồi! Tôi sẽ đánh bay tên khùng này khi tôi trở lại Bangkok.
🤪🤪🤪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top