Chap 4.1: Thói quen cũ chết tiệt!
<Pete>
Mọi người đang đợi tôi ăn sáng trong nhà hàng của khách sạn. Tôi đi xuống sau khi từ bỏ ý nghĩ rằng Vegas sẽ trở về phòng sau cuộc tranh cãi nảy lửa sáng nay. Tất cả mọi người có mặt ở nhà hàng, kể cả tên khốn chết tiệt đó. Anh ta đang uống cafe và cười toe toét với Porsche. Hai người họ ngồi chung một bàn mà tôi không thấy Khun Kinn đâu. Pol ngồi ở bàn gần đó với người vệ sĩ mới đến từ chính gia, tên là Build hay gì đó. Hai vệ sĩ Gia tộc phụ đang canh gác chặt chẽ sau lưng Vegas.
Những người còn lại đều nhìn thấy tôi, ngoại trừ tên khốn này. Porsche vẫy tay với tôi và bảo Vegas nhìn về hướng của này. Anh ta vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lập tức quay lại nói chuyện với Porsche. Có quá đáng không nếu tôi nhét hết chỗ bánh mì nướng vào cổ họng anh ta? Sao anh ta dám phớt lờ tôi như thế này. Anh ta vẫn còn hờn dỗi? Đúng là một đứa trẻ!
"Pete! Đi ăn sáng đi! Sao lại uể oải vậy? Hôm nay không có hứng thú đi tìm Venice sao?" Porsche ra hiệu cho tôi ngồi cùng Vegas, chỉ vào đĩa đã đầy xúc xích, trứng và bánh mì. Tôi nhìn Vegas để xem anh ta có lấy nó cho tôi không nhưng anh ta vẫn tránh mặt nên tôi đành ngậm miệng.
"Chuyện gì vậy Porsche? Mày có manh mối nào về nơi mà Khun Noo và Venice sẽ đến không? Khun Kinn đâu rồi?" Tôi hỏi Porsche trước khi cắn một miếng xúc xích khổng lồ, nó ngon và cay làm tôi thích nó.
"Ừm! Một trong những vệ sĩ đi cùng anh ta đã liên lạc cho tao. Anh ta nói Tankhun đang có kế hoạch đưa Venice đến một trong những điểm thu hút khách du lịch nhất Kyoto hiện nay." Porsche nói với tôi điều này giống như đã sắp xếp lịch trình cho một chuyến đi nghỉ mát. Nó thậm chí còn đưa cho tôi một tờ rơi quảng cáo khách sạn giới thiệu về du lịch của Kyoto. Tôi cảm giác có điều gì đó hơi kì lạ.
"Vậy trước tiên chúng ta đi đâu?" Tôi mở tờ rơi và nhìn thấy những di sản đẹp như tranh vẽ quanh đây. Tôi luôn muốn đến Nhật Bản và thăm những nơi này. Thật đáng tiếc khi mục đích của chuyến đi đã làm tôi giảm bớt sự phấn khích. Tôi chỉ muốn đưa Venice trở lại, vậy thôi.
Tôi nhìn thấy Porsche đang chăm chú quan sát tôi trong khi liếc trộm Vegas. Cái quái gì vậy! Có phải hai người này đang tán tỉnh nhau ngay trước mặt tôi không?
Tôi nhìn Vegas và khi anh ấy cảm thấy tôi đang nhìn chằm chằm vào mình, anh ấy đã chuyển ánh mắt khỏi Porsche. Hai người này hành động đáng ngờ. Họ có đang tán tỉnh nhau một cách nghiêm túc không? Họ đang lừa dối Khun Kinn và tôi?
"Porsche Khun Kinn đâu?" Tôi hỏi lại thì nhận ra rằng nó vẫn chưa trả lời câu hỏi này.
"Vẫn đang ngủ. Kinn nói rằng mình bị đau đầu, anh ấy sẽ đuổi theo chúng ta sau."
Điện thoại trong túi rung lên, tôi lấy ra và thấy tin nhắn của Khun Kinn.
"Tao muốn nói chuyện, Pete. Nếu mày đang ở gần Porsche thì hãy đến một góc khuất nào đó."
Ngay cả khi tôi không còn là vệ sĩ của chính gia nữa, ý thức về nghĩa vụ đã in sâu trong tâm thức khiến tôi ngay lập tức làm theo những gì ông chủ cũ chỉ huy. Tôi rời khỏi bàn và bước ra sảnh trước khi trả lời Khun Kinn.
[Pete? Mày có đi cùng Porsche không?] Khun hỏi ngay khi tôi nghe điện thoại.
"Vâng, Khun, nhưng tôi đã bước ra ngoài như cậu đề nghị." Tôi đã trả lời.
[Tốt. Porsche đã nói với mày tại sao tao không thể ở đó chưa?]
"Vâng. Cậu ấy nói rằng Khun đang đau đầu và sẽ đến sau."
[Cũng không hẳn. Chết tiệt! Đêm qua tao hơi quá đà và bây giờ bị đau hông. Mày có thể giúp tao một việc được không Pete?]
Mặt tôi nóng lên một chút khi anh ấy nói về hông của mình. Vậy không phải chỉ có tôi và Vegas mới làm chuyện đó đêm qua?
"Tôi có thể giúp gì cho Khun?" Tôi vẫn cảm thấy mắc nợ chính gia, bất cứ điều gì Khun yêu cầu tôi có thể làm, tôi sẽ làm điều đó mà không phàn nàn.
[Mày có thể trông chừng Porsche cho tao được không?] Ơ ... Nhưng tôi định đi tìm Venice?
"Nhưng thưa Khun, Venice ..."
[Chỉ cần chắc chắn rằng Porsche không làm điều gì đó dại dột khi tao không ở cạnh. Và báo cáo mọi thứ mà mày thấy bất thường được không?Bây giờ em ấy đang làm gì?] Chết tiệt! Điều này khiến tôi nhớ lại trước đây khi Kinn bắt tôi theo dõi Vegas và Porsche, tôi đã vô tình gửi cho cậu chủ bức ảnh Porsche ôm Vegas một cách thân mật khi đang lái chiếc xe phân khối lớn của tên khốn đó. Có lần tôi nhắc lại điều này cho Vegas anh ấy nói rằng chỉ dùng chiếc xe Ducati để có thể thu hút sự chú ý của Porsche khi biết rằng bạn tôi thích xe phân khối lớn. Đúng là một màn tán tỉnh khoe mẽ!
"Hiện giờ anh ấy đang ăn sáng với Vegas và họ đang cười rất vui vẻ thưa Khun." Chết tiệt! Có phải tôi vừa báo cáo điều bất thường đó với sếp cũ của mình không? Thói quen cũ khó bỏ!
[Gì? Sau đó, chuyện gì đã xảy ra Pete? Quay lại đó và ngăn cái thằng khốn nạn kia! Đừng bao giờ để nó chạm của vợ tao, mày hiểu chưa?] Anh ta chỉ ra lệnh như đã làm trước đây, hoàn toàn quên rằng tôi không còn làm việc cho anh ta nữa.
Tất cả mọi người đều tập trung vào Porsche. Còn tôi thì sao? Tôi là một trò đùa à? Tại sao không ai quan tâm đến những thứ tôi yêu thích? Chết tiệt! Tôi ghét sinh ra như một kẻ tầm thường và bị vây quanh bởi những tên khốn giàu có độc đoán này! Bây giờ Porsche cũng là một trong số họ. Không giống như tôi, người vẫn chỉ là một vệ sĩ hèn mọn trong mắt mọi người. Hãy nhìn Vegas, người đã nói rằng rất yêu tôi. Ngay cả anh ấy cũng không thể hiểu được tình cảm của tôi. Anh ấy đang thể hiện rằng đã chán ngấy tôi và những "bộ phim truyền hình" của tôi. Tôi giống như một bà nội trợ bị chồng chán nản sau thời gian dài chăm sóc con cái và dần mất đi sự hấp dẫn.
Điều này thật đáng buồn. Cuộc sống của thật tệ. Tôi có nên từ bỏ và chờ đợi lần đầu thai tiếp theo của mình không? Tôi chỉ hy vọng rằng nó không tồi tệ hơn những gì tôi đang gặp phải bây giờ. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông trời vẫn ghét tôi và biến tôi thành một con gián hoặc một con bọ nào đó? Ặc. Xin đừng.
Nếu có thể, tôi muốn kiếp sau mình trở thành một người chồng siêu giàu và lấy một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi hứa sẽ nâng niu cô ấy tuyệt đối dù cho cô ấy sẽ béo lên sau khi sinh đứa con thứ 7 của chúng tôi. Tôi thề rằng mình sẽ không bao giờ để mắt đến Vegas hay bất kỳ người nào trong số những tên Mafia này nếu tôi gặp lại họ. Đặc biệt là Vegas! Phải đánh anh ta một trận vì đã từng mỉm cười rất ngọt ngào với Porsche trong khi cố gắng phớt lờ sự tồn tại của tôi! Tôi hy vọng kiếp sau anh ta sẽ được sinh ra là một con bọ chét, Vegas chết tiệt!
"Ai đấy Pete?" Porsche hỏi khi tôi ngồi xuống bàn của họ. Thằng khốn bên cạnh cũng quay lại nhìn tôi với ánh mắt sắc bén và thắc mắc. Tôi ngừng suy nghĩ về chuyện đầu thai, bắt đầu la mắng anh ta, anh ta đang nhìn cái quái gì vậy.
"Không có ai cả. Chỉ là một người bạn." Tôi trả lời cố gắng mỉm cười như một cậu bé ngoan mà mình vẫn thường làm. Chiếc thìa của Vegas kêu vang trên đĩa, âm thanh ấy hơi lớn so với vẻ ngoài lịch sự của anh ta. Tôi nở một nụ cười táo bạo bỏ qua đôi mắt đang trợn trừng lên của Vegas.
"Cái gì? Anh ghen tuông hay gì đó? Sao anh không quay lại tán tỉnh Porsche thân yêu của anh? Tôi muốn bỏ mặc để hai người bắt đầu thả thính nhau như một cặp vợ chồng trong các bộ phim lãng mạn. Hãy thể hiện tình cảm thô tục của mình ra đi trong khi mọi người chẳng thèm quan tâm. " Tôi ước gì mình có thể nói ra điều này nhưng tôi không muốn tự biến mình thành một kẻ ngốc, tốt hơn là không nên làm vậy.
"Ồ. Vậy nghe tao nói đi Pete. Hãy đến nơi này trước. Có khả năng Tankhun sẽ đến đây. Vegas cũng nghĩ vậy." Porsche chỉ vào một trong những ngôi đền từ tờ rơi. Vậy là cậu ấy và Vegas đã thảo luận về nó rồi à? Mà không cần chờ đợi tôi?
"Sao cũng được Porsche. Tao tin mày." Lần này tôi cười rạng rỡ hơn khi nhâm nhi ly cà phê đã nguội. Nhưng tôi có thực sự tin tưởng Porsche không? Chờ tôi báo cáo với Khun Kinn về chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top