Chap 1: Venice ở Nhật Bản

Lời tác giả: Xin lưu ý rằng câu chuyện này chỉ là phần tiếp theo do fanmade của tôi từ những sự kiện cuối cùng của cuốn tiểu thuyết. Tôi muốn viết một điều gì đó cho Vegas và Pete bởi vì tôi cảm thấy tồi tệ khi họ phải kết thúc câu chuyện của mình như vậy. Hầu hết quá trình phát triển câu chuyện của họ diễn ra bên trong căn phòng của Vegas và sau khi anh ta thả Pete ra ngoài, họ đã không có những khoảnh khắc đặc biệt bên nhau như một cặp đôi bình thường giả sử có và sau đó Venice đến làm cho bọn họ trở thành cha mẹ toàn thời gian.

Tôi biết các tác giả đang có ý định viết một câu chuyện khác cho họ nhưng trong khi chờ đợi, tôi đã làm một câu chuyện để xoa dịu sự đồng cảm với những nhân vật tuyệt vời này. Các sự kiện trong câu chuyện của tôi diễn ra ngay sau phần kết đặc biệt cuối cùng nên hãy cẩn thận với những chi tiết spoil nếu bạn chưa đọc toàn bộ tiểu thuyết KP.

Hy vọng những người đam mê Vegaspete ngoài kia sẽ thấy câu chuyện này thú vị. Tôi sẽ làm cho truyện này ngắn gọn và ít drama hơn.

LOVE!

-- Vegas - -

"Ý của mày là Venice không thể về nhà, Porsche?"

Giọng nói của vợ tôi vang vọng khắp văn phòng khi em ấy nói chuyện với Porsche qua điện thoại. Tôi nhìn giờ và thấy đã gần 7 giờ tối. Con quỷ nhỏ Venice lại được nhà chính mượn theo yêu cầu của Tankhun, việc này diễn ra đều đặn vào các ngày thứ 7. Tôi  hoàn toàn không phản đối điều này vì như vậy tôi có thể ở một mình với vợ cả ngày nhưng hầu như lần nào Pete cũng khăng khăng muốn đi cùng. Tất nhiên tôi cũng sẽ đi theo đến đó. Bất cứ nơi nào Pete đi, tôi cũng sẽ có mặt. Tôi không thể tách khỏi em ấy. Chỉ là các thành viên trong Gia tộc chính đã khiến tôi rất đau đầu, đặc biệt là người anh họ điên rồ của tôi, ông chủ cũ yêu quý của Pete, Tankhun.

"Không, không, không được Porsche! Khun Noo không thể làm điều này! Anh ấy không thể !" Trạng thái điềm tĩnh thường ngày của Pete biến mất mỗi khi có chuyện gì xảy ra với Venice. Em ấy rất bảo vệ con quỷ nhỏ kể cả tôi cũng bị mắng mỗi khi trông Venice mà để thằng bé khóc. Venice đã giành hết sự quan tâm và yêu thương của Pete, đôi khi tôi muốn tống nó đến một nơi thật xa. Nhưng tất nhiên là tôi không làm vậy Pete sẽ rất buồn nếu em ấy không được ở cùng Venice. Tôi không thể làm cho vợ mình buồn hay tổn thương thêm một lần nào nữa, như những gì em ấy đã chịu đựng trong quá khứ vì sai lầm của tôi. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho em ấy miễn là Pete giữ được nụ cười rạng rỡ của mình.

"Chuyện gì thế em yêu?" Tôi đứng khỏi ghế và đi về phía Pete, ôm em ấy từ phía sau và đặt tai của tôi gần ống nghe điện thoại của Pete để tôi có thể nghe những gì hai người nói.

[Bình tĩnh nào Pete! Nó không giống như Venice bị bắt cóc hay gì đó. Tankhun chỉ đưa thằng bé đến Disneyland. Họ có thể sẽ quay lại vào ngày mai hoặc ngày kia.] Tôi nghe thấy Porsche giải thích ở đầu dây bên kia. Cánh tay của Pete đang run lên, có lẽ phần lớn là do tức giận đối với người anh họ điên cuồng của tôi. Tôi siết chặt cái ôm của mình để khiến em ấy có thể bình tĩnh hơn.

"Chúa ơi, Porsche, Venice chỉ mới một tuổi! Làm sao nó có thể cảm thấy thích Disneyland ở độ tuổi đó? Và nó ở Nhật Bản Porsche! Nhật Bản! Làm sao Khun có thể đưa con trai tao đến đó mà không xin phép tao và Vegas trước?"

[Chết tiệt Kinn! Tao đã nói với Kinn rằng chúng ta nên ngăn cản người anh em điên rồ của mày, và phải báo chuyện này ngay cho Pete? Này Kinn! Kinn! Shiya! Pete. Bình tĩnh nhé. Venice sẽ ổn thôi.] Giọng Porsche thay đổi sau khi nghe thấy anh ta hét lên với Kinn. Pete có thể không dữ dằn như Porsche khi em ấy tức giận nhưng đây là chuyện liên quan đến Venice. Pete sẽ chiến đấu với bất cứ ai làm tổn thương Venice.

"Đừng cố làm tao bình tĩnh Porsche! Vì tao sẽ không thể bình tĩnh nổi. Tao sẽ giết Khun Noo ngay khi tao nhìn thấy anh ta, tao thề!" Đã quá muộn để tôi ngăn em ấy lại khi Pete ném điện thoại xuống ghế sofa. Thật may vì nó chỉ nảy lên và hạ cánh an toàn trên tấm đệm êm ái. Tôi biết rằng bất kể Pete của tôi đang tức giận như thế nào vào lúc này, thì chắc chắn sau này em ấy sẽ hối hận khi thấy chiếc điện thoại của mình bị hỏng hết. Có vô số hình ảnh của chúng tôi trong đó. Gia đình nhỏ của chúng tôi, Ma Cao và con quỷ nhỏ ranh mãnh Venice. Pete chắc chắn sẽ rất buồn nếu mất đi những ký ức đó. Chúng vô cùng quý giá đối với Pete nhưng không quý giá bằng em ấy đối với tôi. Tôi là số một trong lòng của em ấy phải không? Người Pete yêu nhất. Ngay cả Venice cũng không thể đánh bại tôi ở vị trí số một trong trái tim của Pete.

"Em yêu, bình tĩnh nhé. Sao chúng ta không tin tưởng vào Chính gia một lần? Anh chắc chắn rằng họ sẽ không để điều gì tồi tệ xảy ra với thằng bé. Sau này nó sẽ trở thành đứa con quý giá nhất của cả hai gia tốc Chính và Phụ." Tôi xoa bóp đôi vai căng thẳng của vợ mình với mục đích giúp Pete bình tĩnh nhưng my bae lại nhìn tôi với ánh mắt như một con sư tử cái loạn trí.

"Vegas! Đó không phải là vấn đề ở đây! Họ không nhận được sự đồng ý từ chúng ta! Từ em! Làm sao họ có thể làm điều này với em? Làm sao Khun Noo có thể bỏ qua quyền của em đối với con?" Tôi mỉm cười mặc cho em ấy đang bốc khói. Thực sự có cảm giác rằng chúng tôi là một gia đình, và người vợ đáng yêu rất tức giận về việc đứa con nhỏ không trở về nhà.

"Pete. Em muốn anh làm gì?" Tôi xoay người Pete trở lại đối mặt với mình để có thể đặt đầu em ấy vào vai, xoa nhẹ bàn tay còn lại của mình lên đầu Pete. Em ấy thở nặng nề nhưng vẫn vùi mũi vào xương quai xanh tôi hai tay em bé vòng qua ôm lấy eo tôi. Tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cho người đàn ông này, và chỉ một mình người đàn ông này.

"Vegas. Hãy đưa Venice về nhà." Pete thì thầm đặt một nụ hôn nhỏ lên vùng da thịt lộ ra trên vùng cổ áo tôi. Cử chỉ đơn giản đó đã đủ để làm lay chuyển tâm trí của tôi.

"P ... Pete." Em ấy tiếp tục hôn vào chỗ cũ, khiến tôi hít thở không thông cho đến khi em ấy ngẩng đầu lên cầu xin tôi với đôi mắt như mèo con của mình.

"Chúng ta có thể đến Nhật Bản và đưa Venice trở lại không, Khun Vegas? Nah? Nah? Nah?" Con mèo nhỏ cầu xin và con sói bên trong tôi muốn ăn thịt nó. Kể từ khi yêu Pete, tôi chưa bao giờ chán em ấy. Tôi đủ ranh mãnh để trói Pete vào phòng của mình và chiếm em ấy làm của riêng. Đầu óc bã đậu khiến tôi không thể hiểu được suy nghĩ của mình hồi đó đã hư hỏng như thế nào. Sự ích kỷ đã chiếm lấy toàn bộ con người và không nhìn thấy rằng người như tôi cũng cần học cách yêu thương. Tôi đã làm tổn thương Pete theo cách đáng ghê tởm nhất và tôi rất hối hận vì những gì mình đã làm. Tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ không bao giờ để bất kỳ điều gì tổn hại đến với Pete nữa. Không ai có thể chạm vào dù chỉ là sợi tóc của vợ tôi. Tôi sẽ không bao giờ để em bé của mình phải buồn nữa. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà Pete yêu cầu, tôi có thể cho em ấy cả thế giới nếu em ấy muốn, chỉ cần Pete ở bên tôi.

Cúi mặt xuống nhìn vợ, chạm vào trán và chóp mũi của em ấy . Tôi nghĩ mình đang nhìn cả dải ngân hà khi tôi nhìn thẳng vào mắt của Pete. Chúng sâu và đẹp đến nỗi tôi có thể nhìn chằm chằm cả ngày. Pete xiết chặt cái ôm quanh eo và vùi đầu vào lồng ngực tôi.

"Vegas. Em yêu anh rất nhiều." Pete thì thầm và trái tim tôi loạn nhịp vì sung sướng.

"Anh yêu em nhiều hơn, Pete. Em biết điều đó mà." Tôi thì thầm đáp lại. Em bé bật cười, đôi mắt cong lên khiến tôi chỉ muốn hôn lên sự đáng yêu đó.

"Nhưng tôi có thể bỏ anh để lấy một người vợ khác nếu anh không đưa tôi đến tìm Venice. Tôi thề là tôi sẽ làm." Giọng điệu của Pete đột nhiên trở nên nguy hiểm khi em ấy siết chặt cái ôm đến mức tôi bắt đầu cảm thấy khó thở. Cái hông của tôi sẽ gãy nếu như em ấy cứ làm như vậy. Chết tiệt, tôi đã quên Pete mạnh như thế nào. Em ấy là vệ sĩ cho Chính gia nhiều năm và đã thực hiện rất nhiều khóa huấn luyện để trở nên mạnh mẽ như vậy. Pete không chỉ là một người vợ dễ thương và nhạy cảm, người sẽ để chồng cưng chiều mình. Pete chắc chắn có thể bóp chết tôi bằng cơ thể rắn chắc này.

"Ugh Pete, cưng. Em đang giết anh." Tôi vỗ nhẹ vào lưng em ấy để phản kháng. Pete khẽ càu nhàu trước khi cắn vào môi dưới của tôi. Vợ tôi rất nóng nảy và tôi không thể không hành động để đưa thằng nhóc con kia về!

"Anh sẽ đưa em đến Nhật Bản ngay bây giờ phải không Vegas? Và đừng viện cớ rằng đã muộn. Em biết thừa anh có thể sắp xếp một chuyến bay đặc biệt cho chúng ta."

"Được rồi! Được rồi baby! Anh nhường! Làm sao có thể thắng được em?" Tôi làm hành động giơ hai tay lên đầu hàng trêu em ấy. Pete nới lỏng vòng tay đang ôm tôi và bật cười.

"Có thật không?" Pete hỏi tôi với ánh mắt nghi ngờ. Lần này tôi cười và hôn lên trán Pete lắc lư em ấy từ bên này sang bên kia giống như cách Pete chọc cho Venice cười mỗi khi chơi với thằng quỷ đó.

"Yes yesss. Tankhun điên rồ đó đã đưa thằng nhóc đến thành phố nào?"

"Ồ, em vẫn chưa biết. Em phải hỏi lại Porsche."

"Không sao đâu Pete. Chúng ta sẽ tìm Venice. Nếu không, chúng ta có thể làm một đứa ở Nhật nếu em muốn." Tôi nháy mắt một cách gợi cảm để trêu Pete.

"Vegas! Ugh! Em không thể tin anh đươc nữa! Em sẽ thu dọn đồ đạc của mình! Dịch cái mông của anh sang một bên, đồ biến thái chết tiệt!" Em yêu hét vào mặt tôi trước khi đẩy cửa bước ra ngoài. Tôi thầm cười vì tôi đã thấy mặt Pete đỏ bừng lên như thế nào trước khi em ấy vào phòng ngủ. Ồ, Pete là người dễ thương nhất! Làm sao tôi có thể ngừng bắt nạt em ấy khi em ấy quá đáng yêu như thế này?

*Reng...

"Xin chào?" Tôi từ từ ra ngoài ban công và chắc chắn rằng Pete sẽ không thể nghe thấy cuộc trò chuyện này.

[Điều này thật khốn nạn? Nó có hiệu quả không?] Tôi không thể không mỉm cười khi nghe thấy tiếng chửi bới của Porsche ở đầu dây bên kia. Sau cuộc chiến gia tộc Ma Cao và Pete, Porsche bất ngờ trở thành một trong những người tôi tin cậy nhất. Người anh em họ này của tôi có thể đối xử khá tốt với tôi vì cả hai chúng tôi đều đã trải qua số phận gần như giống nhau. Rất vui vì đã có thể duy trì tình bạn này với Porsche bất chấp tất cả những rắc rối mà tôi đã gây ra cho anh ấy và Kinn trước đây.

" Ừ. Mọi thứ đang diễn ra như đúng kế hoạch. Chúng tôi đang chuẩn bị đi ngay bây giờ." Tôi trả lời anh họ bằng giọng thích thú, điều này không thoát khỏi đôi tai nhạy bén của anh ấy.

[Huh! Tốt hơn hết là mày nên cảm ơn tao, đồ khốn! Và đừng quên lôi tao ra khỏi chuyện này khi Pete phát hiện ra kế hoạch quỷ quyệt của mày,Vegas. Hãy nhớ điều đó.] Đôi khi tôi nghĩ rằng Porsche có thể là Mafia khét tiếng nhất trong số tất cả chúng tôi nếu anh ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong Gia tộc chính hoặc Gia tộc phụ. Anh ấy cực kỳ hách dịch và có thể rất độc đoán. Tôi cược bằng cả mạng sống của mình rằng chắc chắn nó đã từng bắt Kinn quỳ gối theo ý muốn của nó. Bây giờ Porsche là người đứng đầu cái gia tộc Theeraapanyakul, tôi rất vui khi đúng cùng phe với nó chứ không phải kẻ đối đầu.

"Tất nhiên rồi anh họ. Anh không liên quan gì đến chuyện này. Nhân tiện, Venice thế nào rồi?" Tôi hỏi vì cảm thấy hơi tội lỗi. Đúng rồi. Tôi đã nói dối Pete và biến Porsche, Tankhun và những người khác thành đồng phạm.

[Thằng bé đang ở đây chơi với Khun điên cuồng và những vệ sĩ khác. Tao đã nói với bọn nó là nên đưa Venics đi ngủ nhưng thằng con mày có vẻ thích thú khi xem Tankul làm trò. Thật buồn cười khi tao thấy nó như một Vegas phiên bản trẻ con. Đôi mắt lạnh lùng của nó cũng khiến bọn tao hơi rùng mình! Thằng bé trông giống hệt mày!] Tôi đảo mắt khi nghe tiếng cười của Porsche. Tôi dần chấp nhận được sự thật rằng Venice rất giống tôi. Lúc đầu, thằng quỷ con làm tôi khó chịu khi nhớ đến người mẹ ruột của nó, Pim. Nhưng sau này tôi mới biết tại sao Pete lại yêu thích đứa bé này đến vậy, có lẽ thằng bé làm cho em ấy nhớ đến tôi lúc nhỏ.

Tôi của ngày xưa có thể đã ghen tuông một cách phi lý nhưng bây giờ thì không. Mặc dù đôi khi tôi cũng suy nghĩ rằng sẽ lén Pete vứt thằng quỷ nhỏ này vào trại trẻ mồ côi vì nó đã chiếm gần như toàn bộ thời gian của vợ yêu. Nhưng tôi không dám vì tôi biết Pete sẽ giết tôi.

"Hãy chăm sóc thằng bé được chứ? Và đảm bảo rằng nó không bị xây xát một chút nào trước khi chúng tôi từ Nhật bản trở về, nếu không tất cả chúng ta sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Pete." Tôi đã cảnh báo Porsche. Anh ta khịt mũi.

[Nó sẽ là trách nhiệm của mày. Đừng kéo bọn tao theo cơn thịnh nộ của vợ mày.]

"Ủa? Có phải chính mày đã đồng ý với tao khi tao nói Pete cần kỳ nghỉ này không? Mày cũng biết em ấy phải làm việc vất vả thế nào khi vẫn còn là vệ sĩ chính gia. Em ấy cần kỳ nghỉ này. "

[Đồ khốn! Đừng đổ lỗi cho việc Pete làm vệ sĩ ở chính gia. Mày đừng quên rằng mày cũng là một phần của điều đó à? Không! 80% là do mày khốn nạn! Pete bắt đầu có thêm nhiệm vụ theo dõi mày! Và sau đó mày ... và sau đó mày ...]

Một sự im lặng khó xử tiếp theo khi Porsche không thể tiếp tục lời của mình. Tôi biết anh ấy đang muốn nói gì và tôi thừa nhận tất cả những lời buộc tội này.

"Đó là lý do tại sao tôi đang cố gắng bù đắp cho Pete. Xin hãy hiểu cho tôi chỉ một lần này. Tất cả chỉ vì kì nghỉ của Pete." Chúng tôi nghĩ ra kế hoạch này bởi vì muốn Pete tạm dừng mọi trách nhiệm và nghĩa vụ mà anh ấy tự giao cho mình. Từ khi bắt đầu quen nhau, chúng tôi chưa bao giờ hẹn hò thực sự như cách một cặp đôi bình thường vẫn làm. Không có nhiều thời gian cho việc đó vì Venice đến với cuộc sống của chúng tôi ngay sau vụ việc liên quan đến hai gia tộc. Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi nảy nở trong bốn góc phòng và rồi chỉ trong tích tắc, chúng tôi đã phải gánh vác trách nhiệm trở thành cha mẹ của Venice. Tôi rất muốn cùng Pete làm những gì mà một cặp đôi bình thường sẽ làm. Muốn đưa em ấy đi hẹn hò, xem phim, chơi một số trò chơi điện tử hoặc đưa em ấy đi xem một trận bóng đá. Tôi đoán là trong lòng em ấy cũng muốn như vậy nhưng Pete là một người tốt bụng nên em ấy không phàn nàn bất cứ điều gì. Em ấy từng nói em ấy mãn nguyện và hạnh phúc khi có tôi, Venice và Macau.Vì vậy, tôi đã chủ động làm điều này để tạo bất ngờ cho Pete bằng một chuyến đi đến Nhật Bản. Tôi biết em ấy sẽ ngay lập tức từ chối nếu tôi mời trực tiếp. Pete luôn lo sợ rằng Venice và Macau sẽ gặp nguy hiểm nếu không có em ấy ở bên. Tôi đã nói chuyện với Macau và em ấy cũng đồng ý với kế hoạch của tôi. Thằng bé cũng hứa với tôi rằng sẽ chăm sóc Venice cùng với Khun và Porsche khi chúng tôi không có mặt. Tôi chỉ có thể cầu nguyện rằng Pete sẽ không nghi ngờ cho đến khi chúng tôi hạ cánh an toàn ở Nhật Bản.

"Vegas! Anh đã xếp hành lý xong chưa? Anh đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?" Tôi nghe thấy Porsche đang chửi bới ở đầu dây bên kia khi anh ấy nghe thấy giọng nói của Pete và cuộc gọi bị ngắt ngay lập tức. Porsche chắc chắn đã cảm thấy sợ hãi nếu Pete phát hiện ra anh ta là kẻ đồng lõa với kế hoạch thông minh này của tôi. Ngay cả Kinn cũng đồng ý với kế hoạch này.

Khuôn mặt dễ thương của Pete lấp ló sau cánh cửa kính nhìn tôi đầy nghi hoặc. Đôi môi mà tôi rất thích hôn bĩu ra khi em ấy nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà tôi vừa đút vào túi.

"Ai đó?" Pete hỏi lại lần nữa, đôi mắt nhỏ nheo lại. Tôi bước đến gần và hôn vào mũi vợ.

"Đó là Porsche, anh gọi cho nó để hỏi xem Tankul có thể đưa Venice đến đâu. Họ có thể ở Kyoto."

"Hmm ... Vậy chúng ta sẽ bay đến Kansai. Anh đã đặt vé cho chúng ta chưa?" Pete hỏi đưa tay lên mặt tôi. Muốn nói với em ấy rằng tôi đã chuẩn bị tất cả từ tuần trước.

"Ừm. Kinn và Porsche đã sắp xếp một máy bay riêng để chở chúng ta đến Osaka. Nó gần Kyoto hơn." Cảm ơn Kinn và Porsche, tôi sẽ giúp đỡ hai người sau.

"Ồ. Vậy thì tốt rồi. Nếu không vội chúng ta không cần phải đi máy bay riêng. Nhưng vì không còn thời gian, em nghĩ như vậy sẽ thuận tiện hơn." Pete nói và mỉm cười với tôi. Nếu em ấy biết tôi đang vui mừng như thế nào ngay bây giờ. Chỉ một vai giờ nữa thôi tôi và Pete sẽ có khoảng thời gian riêng tư bên nhau.

"Vegas còn chờ gì nữa? Mau thu dọn quần áo đi!" Em ấy kéo tai tôi một cách tinh nghịch và kéo tôi vào phòng để quần áo, bỏ qua cơn đau bên tai vì trái tim tôi đập rộn ràng phấn khích.

Xin lỗi em yêu. Tôi đảm bảo rằng em sẽ là người hạnh phúc nhất trong chuyến đi này.

🤍🖤🤍🖤🤍🖤

...còn tiếp.

Editor : Có ý kiến gì mọi người cmt cho mình biết nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top