Unnamed
Xin chào mọi người, tớ là Wyn. Trước khi vào phần chính, tớ nghĩ rằng chúng ta cần nên làm rõ với nhau một số điều để các cậu không hiểu lầm nhé:
1. Tác phẩm này được chắp bút dựa trên chương 35 hoặc 36 của nguyên tác chính, vào chương này, VegasPete đã có với nhau một đêm dài, và đó là lần đầu họ quan hệ với nhau mà không hề có sự góp mặt của bạo lực, cưỡng hiếp hay yếu tố xấu xí nào khác. Vì vậy, chương này đối với tớ, chính là nguồn cảm hứng rất lớn. Do đó, tớ quyết định viết lại cảnh H của chương này một cách... Wyn hơn.
2. Tớ không hề có ý đồ chê bai nguyên tác, cũng không có ý kiến gì với các nhà dịch Viet hay Eng trans, điều tớ muốn là tớ được viết phân cảnh tớ yêu thích theo cách của tớ, theo cách mà tớ cảm nhận và xúc cảm của tớ. Vì thế, phần truyện này ra đời vì mục đích thể hiện cảm xúc, không phải thể hiện bản thân.
3. Như đã nói, tớ muốn thể hiện cảm xúc, vì vậy chắc chắn sẽ có những đoạn tớ viết không mượt và vấp phải những lỗi, cũng như có những khó khăn nhất định. Vì vậy tớ mong mọi người có thể bỏ qua cho tớ. Đã lâu lắm rồi tớ không viết lại. Cứ góp ý thẳng thắn nhé!
4. Nếu các cậu thấy việc tớ làm là vi phạm pháp luật về bản quyền, cứ thẳng thắn nói cho tớ biết và tớ sẽ unpublic tác phẩm liền ngay tức khắc.
5. Cảm ơn các cậu vì đã chọn tớ, tớ không hứa sẽ viết nhiều hơn, nhưng tớ sẽ cố gắng để những tác phẩm đăng lên được chỉn chu nhất có thể.
Intro
Author: Wyn
Pairings: Vegas x Pete
Categories: NC scenes, Adult warnings, Sex, Fluff, General, Original-based...
Rating: NC18
Disclaimers: Nhân vật không thuộc về tác giả, tác giả viết vì mục đích phi lợi nhuận.
Unnamed
Mở đôi mắt mơ màng của mình khỏi chăn, Pete nhìn căn phòng vừa lạ lẫm vừa quen thuộc xung quanh, cậu vệ sĩ trẻ cựa mình, dụi dụi cánh mũi nhỏ xinh đã đỏ ửng lên vì ắt xì quá nhiều lần. Cơn chóng mặt ập đến bất ngờ khiến em ngã đầu về sau, thành công đầu hàng và nằm sấp mặt, vùi hàng mi cong vào gối và rên rỉ.
"Em có ổn không?" Vegas hỏi, gã ngồi ở góc giường đối diện, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn vào chiếc máy tính xách tay vội dời khỏi màn hình mà hướng về em. Pete khẽ cười khẩy, giường chiếu ở cái dinh thự này đúng là cỡ lớn thật, Vegas ngồi bên kia giường mà cứ như gã ở đầu dây bên kia không bằng.
Bên ngoài như thế nào nhỉ? Pete tự hỏi khi thành công thu hút sự chú ý của người ở đầu dây bên kia bằng cách ắt xì một cái thật lớn khác. Thường thì em không hay bị dị ứng thời tiết đâu, nhưng từ lúc bị giam cầm ở đây, lúc nào cũng phải đối diện với máy lạnh, chăn mền, và những bữa ăn tận giường... đã khiến em ít nhiều yếu ớt đi so với sức khỏe hồi đó.
"Chẳng biết nữa, dị ứng thời tiết chăng? Bên ngoài có mưa không?" Thời gian đúng là làm thay đổi nhiều thứ, Pete nghĩ, dường như Thái Lan cũng chỉ có mùa nắng và mùa mưa thôi hay sao ấy? Trước đây chưa bao giờ em bị dị ứng kiểu này. Được chăm bẵm quá cũng là cái tội chăng?
Không thể để bản thân mình ù lỳ vì nằm quá nhiều được, Pete đứng dậy, lại gần kệ sách và chọn cho mình một cuốn dưới cái giám sát chặt chẽ đến mức nhộn nhạo của Vegas. Gã thiếu gia này vô công rỗi nghề hôm nay hay sao ấy mà cứ ngồi đó mãi, chẳng chịu đứng dậy, mỏi chân thì lại đi qua đi lại phòng làm việc và giường. Và chính cái điệu bộ thong dong một cách phong độ (?) như thế càng khiến chàng vệ sĩ lo lắng hơn. Thường thì nếu người kia không có ở nhà, em sẽ ngồi cạy cạy, mày mò, chửi bới, phụng phịu và cọc cằn với chiếc dây xích to tổ bố đang thắt tay em lại.
"Uống thuốc trước đi" Vegas nói, gã đến gần em, người bấy giờ đang vô lực dựa vào sofa, khuôn mặt đỏ bừng và hai má thì sưng nhẹ lên. Pete mơ màng nhìn viên vàng vàng trong tay người đối diện, hai mắt ngập nước ngước nhìn Vegas.
Gã thiếu gia xém chút nữa đã phun một tiếng chửi thề ra khỏi miệng, thật sự là Pete có ý thức được rằng em rất đáng yêu hay không? Nhất là khi em khẽ cắn môi và bối rối trước sự quan tâm của gã. Nó khiến tên thiếu gia cảm thấy gã có ảnh hưởng đến cảm xúc của em, rằng em có suy nghĩ về gã, nhớ về gã, dù chỉ là một chút.
"Thuốc gì hả?" Pete vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, em nheo mắt rồi lại nhắm lại, đôi đồng tử đột ngột mở to khi cảm nhận hơi mát tràn từ lòng bàn tay lạnh lẽo của ai đó đặt lên trán mình. Tay của Vegas không ấm, nó hơi gầy, nhưng lớn và vững chắc. Lạnh hay ấm? Em chẳng quan tâm nữa, nhưng em thích nó, và ý nghĩ đó chạy qua đầu khiến hai tai Pete đỏ lên, tim trong ngực đập như muốn rơi ra ngoài.
"Thuốc cảm cho em, mặt và tai em đỏ hết rồi, em không ổn chút nào" Vegas áp tay vào trán em, gã nheo mắt với cỗ nhiệt tràn vào các sợi lông tơ trên ngón tay mình. Nhìn vào mắt người đối diện, gã khẽ cười khi thấy em quay mắt tránh nhìn vào ánh nhìn nóng bỏng từ gã. Pete rất dễ trêu, em có biết hay không? Chú nhím nhỏ xù lông khi trên người chẳng còn có gai mà xù.
Pete bối rối, em đặt tầm mắt mình xuống dưới mặt đất lạnh lẽo, một xúc cảm dịu ngọt tràn vào trái tim em, khiến nó từ gai góc trở nên ngọt lịm và tan chảy tựa kem dâu trong cái nắng mùa hạ, để lại chút dư vị ngọt ngào trên đầu môi rồi lại biến tan, thoảng qua mà đọng lại đầy xao xuyến. Chán ghét? Không phải. Hận thù? Không phải. Ghê tởm? Lại càng không.
Vegas phì cười, và Pete biết mình chết thật rồi.
"Xấu hổ", đúng vậy, nó là xấu hổ.
"Không sao, tôi ổn" Pete nói, em lắc lắc đầu, em biết nếu như theo kế hoạch em sẽ phải nghe lời gã ta để gã thấy em thật nhàm chán, nhưng mà miệng nói không thì vẫn nói không. Vegas cuối cùng vẫn không cho phép em chối từ, vì vậy viên thuốc màu vàng đã yên bị trong dạ dày người nhỏ con hơn, tan chảy.
"Phòng máy lạnh khiến em yếu hơn? Tôi sẽ lấy quạt nhé!" Tuy là hỏi, nhưng Vegas hành động nhanh hơn bất kỳ ai và đó là một trong những điểm khiến em kinh sợ ở tên mafia này. Gã khó đoán, quyết đoán và có vẻ ngoài gai góc khủng khiếp. Nhưng mà cái người "gai góc" mà em nói đang tự tay cắm điện một cây quạt đen cạnh giường, bật chế độ nhẹ nhất và để nó quay đều thật đều, còn lùi lên lùi xuống để chắc chắn rằng em không chịu quá nhiều gió mạnh, làm xong còn gật gù tán thưởng chính mình.
Bất ngờ hơn hết, chính là tên mafia khốn kiếp đó lại nằm trên giường, đặt chiếc máy tính xách tay lên những cơ bụng rắn rỏi và mạnh mẽ của gã, đôi mắt nhìn vào em, ngón tay trỏ đưa ra, tỏ ý muốn em mau đến gần gã.
Em còn lựa chọn nào khác? Pete nghĩ đến cảnh mình sẽ chối từ như Porsche làm với Kinn, rằng em sẽ giậm chân thật mạnh mẽ và "Không! Không muốn đi" nhưng ngược lại. Dường như ở người đàn ông kia có một tiền tố nào đó khiến em bị thu hút, và cuối cùng thì Pete vẫn lết cái thân ủ rũ đến giường, ngồi xuống mép nó và lấm lét nhìn gã.
"Lên giường đi" Vegas nắm lấy cẳng tay của Pete, chẳng tốn một giây để kéo em thành công lọt vào vòng tay gã cho dù Pete đã chối từ bằng cách chống đẩy yếu ớt. Chẳng qua là em bệnh, chứ nếu không Vegas có mà bầm tay.
Tựa như một em gái mười bốn tuổi, Pete biết rằng mình nên nghe lời vào lúc này, nhưng lại chẳng chịu bước qua. Tôi bị ốm, em đến đây, nhưng bệnh đó, đừng bướng bỉnh và em nằm gọn trong vòng tay vững chãi của Vegas, gã mafia vòng tay qua cả thân người em, kéo xốc eo em lên và cân chỉnh cơ thể bé nhỏ sao cho em thoải mái nhất. Pete nổi da gà, hai tai em đỏ ửng, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vì sao trái tim em lại nóng thế này? Vì sao cơn gió xuân làm tan chảy que kem lại một lần nữa đậu lên vai em, khiến làn da run rẩy?
"Em muốn xem cái gì?" Vegas nói, tim khẽ rung động khi thấy được sự hạnh phúc của người kia khi nhắc đến những bộ phim. Pete ngẩng đầu, em giương đôi mi che phủ ánh mắt to tròn mọng nước nhìn gã. Em vẫn chưa thể tin được tên khốn khiếp giam giữ em sẽ cho em xem phim. Và còn được lựa chọn nữa!
"Anh cho tôi xem phim ư?" Pete lắp bắp và Vegas khẽ nhếch môi một cách bí mật, trẻ con.
"Ừ. Nhưng tôi tải và lưu, không kết nối internet"
"Tôi biết" Pete nói và không thèm nhìn lấy Vegas, em với tay và chọn lấy một bộ phim mình ưa thích. Âm thanh max, màn hình tràn góc, lâu lắm mới có cơn mưa rửa tội, em phải tranh thủ mà thanh thản giải trí cho dù có hơi đáng sợ.
Và rồi, một âm thanh tràn vào xoang tai của em khi mải mê chọn phim. Cằm em vô tình đặt lên bụng gã, đôi tai nhỏ áp vào ngực của người nằm dưới, và tiếng tim gã thì rộn ràng như tiếng chim mùa hạ reo bên tai em. Thì ra gã cũng là con người, em nghĩ, bỏ qua hành động xoa đầu đầy ngọt ngào từ người kia dành cho mình vì sợ bản thân sẽ overthink.
Vegas yêu chiều, tay gã len vào tóc em, cảm nhận lọn tóc mềm mại chạy qua các kẽ tay. Đứa trẻ trong lòng gã nhỏ bé và thơm tho. Liệu có cảm giác nào tuyệt vời hơn thế này? Khi bạn có một tình nhân đáng yêu nằm trong lòng, với khuôn mặt đáng yêu, hành động dễ thương với mái tóc bồng bềnh tỏa hương? Gã cũng không thể giải mã được những con số đang chạy liên tục trong tim mình, vì gã biết mình cũng sẽ điên tình mất thôi.
"Cái này--" Pete nói, nhưng vội khựng lại, có gì đó lạ lạ chạy qua mắt em, hình như em có thấy thoáng qua nụ cười rạng rỡ của ai đó nhìn em nhưng tại sao lại biến mất trong tíc tắc khi em ngẩng mặt. Đúng là tên mặt than, một nụ cười cũng keo kiệt.
"Chọn những gì em muốn"
"Không được đánh giá người lớn xem phim hoạt hình" Em mím môi, không cam lòng mà nói. Nhưng tay thì đã hoàn thành việc bật to âm lượng và màn hình. Đôi mắt em hăng say đặt lên từng chuyển động của bộ phim Disney đầy sắc màu, đến mức chúng phản chiếu trong ánh mắt em. Trong một thoáng chốc, gã muốn được gần em hơn.
Vì vậy, Vegas kéo xốc người em lên một lần nữa, để em yên vị trong lồng ngực rắn rỏi của gã và ôm em bằng cả hai tay. Trước đây Vegas chưa bao giờ làm vậy và điều này khiến em ngờ ngợ.
Tiếng tim Vegas đập quanh tai em, thành công khiến người nhỏ tuổi bấn loạn trong âm thầm. Cơ thể gã... nó ấm quá, nó ấm một cách kỳ lạ và mới mẻ vì gã chưa bao giờ như thế với em. Tuy mắt vẫn dán vào màn hình, nhưng tâm trí cả hai đều đặt ở vị trí khác.
Tâm trí của Vegas đặt vào em, đáng yêu bé bỏng trong lòng gã. Và tâm trí em thì đặt vào tiếng tim em, thứ đang gần như cùng nhịp đập với người còn lại. Một vòng lẩn quẩn.
Một đoạn phim hài và cả hai cùng cười, câu chuyện trên màn hình chạy qua mắt cả hai trong âm thầm và thời gian cũng như thế. Không gian ấm cúng chỉ còn tiếng quạt ù ù và tiếng nhân vật trò chuyện với nhau qua chiếc laptop xách tay xịn xò trị giá bao nhiêu chẳng biết. Có đôi lúc Vegas chuyển động và đổi tư thế tay, nhưng chưa bao giờ gã để em thoát khỏi vị trí hiện tại của Pete, trên ngực và trong lòng, một milimeter nào.
Đôi khi đầu Pete cứ tuột luốt xuống bụng người còn lại và việc đơn giản gã làm là kéo đầu em lên. Tên khốn, gã chẳng quan tâm lắm về việc cảm nhận điện ảnh.
"Anh xem cái này rồi đúng không? Nếu không thì ai là người sở hữu cây đàn?" Pete nheo mắt nhìn gã khi người đối diện lắc đầu trước câu hỏi đầu tiên. Pete bắt đầu thấy câu "chủ nào tớ nấy" linh nghiệm vì Tankhun cũng hay như thế, dừng phim và hỏi một câu kiểm tra độ tập trung.
"Tất nhiên là được" Vegas nhìn sang phía khác, không nỡ nhìn vào đôi mắt mong chờ kia vì nó đáng yêu quá.
"Vậy anh nghĩ là ai?" Pete nheo mắt, nếu Vegas mà không biết thì chắc em cười khùng mất.
"Xem tiếp đi"
"Không, anh phải nói cho tôi biết đó là ai" Pete nghiêng đầu và Vegas thề đó là hành động đáng yêu nhất mà loài người có thể làm, em nhìn gã chăm chú, chờ đợi câu trả lời. Sói cũng có lúc đói, con người không ai thông minh mãi được!
"Xem tiếp rồi biết" Vegas ấn đầu em xuống ngực gã, tìm cách bịt miệng con nhím lắm mồm lại.
"Không! Nói cho tôi biết đó là ai nào, nào nào" Cứ mỗi chữ "nào", Pete lại rướn người lại gần khuôn mặt của Vegas mà hỏi. Mãi cho đến khi nghe được mùi hương tự nhiên của gỗ tuyết tùng tỏa ra từ tóc gã, nụ cườ tinh nghịch trên môi em mới nở ra, rộ lên như đóa hướng dương cuối mùa nắng.
Đừng giả vờ thông minh nữa Vegas, tôi biết tỏng rồi. Em người tinh quái: "Tôi sẽ nói vậy, cây đàn là của..."
"Suỵt" Vegas đưa ngón trỏ lên môi em như lời cảnh cáo cuối cùng cho sự dễ thương này: "Đừng tiết lộ kết phim"
"Chà chà, để tôi nói nhé, cây đàn là của..."
"Này, đừng!" Vegas nói đầy đe dọa và ngón trỏ thì chỉ vào mặt em. Pete thè lưỡi, em không có dấu hiệu dừng lại. Vegas bất lực, dùng cả bàn tay lớn che miệng em lại nhưng người kia vẫn không thua cuộc. Dùng tay tháo những ngón tay gầy guộc ra, Pete định nói tiếp.
"Cây đàn của-- ưm" Pete mở to mắt khi thứ bịt miệng mình tiếp theo không phải tay, mà là cánh môi mỏng mềm mịn của ai kia. Vegas rất cao và rất lớn, vì vậy chỉ cần một cái nghiêng đầu nhẹ cũng đã khiến cả hai chìm sâu vào một cái hôn nhẹ nhàng. Cảm giác ngọt ngào ấm nóng từ đôi môi ấy khiến Pete như tê dại, em nhắm hờ mắt, đủ để thấy được gò má cao trắng của đối phương đang phập phồng.
Trong một khoảnh khắc, tim em xao xuyến.
"Phịch"
Một cái quay dịu dàng với đôi tay rắn rỏi chống sau lưng em, Pete đã nằm gọn dưới giường và trong vòng tay rắn chắc của gã. Mọi thứ diễn ra chưa đến một giây và em thì chưa nhận thức được chuyện gì đang xảy ra vì môi cả hai vẫn khóa chặt vào nhau, ngọt ngào và nồng thắm, làm sao Vegas có thể làm mà vẫn nhắm mắt và day day hai cánh hoa hồng ấy?
Nhưng thứ em quan tâm không phải là nụ hôn, mà là sự dịu dàng ấy. Tại sao Vegas lại ngọt ngào như thế? Tại sao gã lại ấm áp một cách đột ngột như thế? Những câu hỏi cứ chạy mãi trong đầu em khiến Pete như phát điên. Chết tiệt! Em muốn nó, muốn được hôn, và muốn được cảm nhận mùi hương gã thoang thoảng trên khoang mũi em khi cả hai chìm đắm trong men tình sai trái.
Chưa bao giờ Vegas cho em điều gì dịu dàng thế này ngoài đớn đau.
Một tay đặt trên lưng cậu vệ sĩ để nâng người em nhẹ nhàng lơ lửng trên không, tay còn lại của tên mafia vuốt xuống eo Pete, nắm nhẹ tựa như phần xương ở đó là thủy tinh sẽ vỡ vụn nếu gã mạnh tay. Cả cơ thể em, làn da em, đôi môi em, trái tim em, đều là thủy tinh quý hiếm.
Lợi dụng lúc em đang chìm đắm trong bối rối, Vegas cắn nhẹ môi dưới của Pete, thành công khiến em khép hờ môi để chiếc lưỡi tinh nghịch của gã len lỏi vào. Cảm giác lạ lẫm ấy lại trở lại, và nó khiến gã lẫn em như phát điên trong thế giới toàn bông mềm và màu hồng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, đôi môi dính chặt và mùi hương cả hai thì hòa quyện ngọt ngào như cà phê sữa.
"Ư..." Pete phản đối, em khẽ rên từ cổ họng và dùng tay đẩy nhẹ ngực Vegas ra, nó rắn chết đi được. Người kia luyến tiếc tách đôi môi em ra, để lại vết hằn đỏ trên hai cánh đào nhỏ và lớp son nước bọt bóng loáng. Ánh mắt trước đây luôn thể hiện sự tức giận nay chỉ tràn ngập một cảm xúc khó tả.
"Cây đàn là của Hector. Tôi xem nó rồi" Vegas nói, nở một cười đểu giả mà Pete muốn phang một cái ghế vào mặt ngay tức khắc.
Pete cau mặt, em quay đầu sang hướng khác. Giận quá hóa thẹn, không gian im lặng với một người nhìn chằm chằm vào gò má đỏ ửng của người còn lại. Vegas yêu chiều cười, gã cọ mũi vào má phúng phính của em, hít một hơi rồi rúc vào.
Từ trên má, cánh mũi ấy từ từ di chuyển xuống cổ, tham lam hít lấy hít đẩy mùi hương dịu nhẹ. Pete căng cứng người, một cảm giác ấm nóng tràn khắp cơ thể em, khiến nó rũ rượi và đê mê một cách kỳ cục.
"Ve-Vegas... đừng" Pete đứt quãng nói, em thỏ thẻ nói vào tai gã vì cũng chẳng biết liệu mình có trốn thoát được hay không. Em không biết mình nên làm gì, chống cự hay thuận theo? Điều nào sẽ có lợi hơn cho em đây. Em vừa muốn làm, vừa không thể chấp nhận được tôn nghiêm của một người con trai sẽ bị chà đạp. Mong rằng tên mafia sẽ nhanh chán em sao? Pete nhíu mày, tuy đó là kế hoạch của em để thoát khỏi đây, nhưng tại sao khi nghĩ đến nó em lại đau lòng như thế.
"Vegas... Đừng mà..." Pete thỏ thẻ và Vegas thề gã sẽ chết mất dưới sự đáng yêu của em.
Vegas không biết, nhưng da của Pete có phủ một lớp ma túy gây nghiện và chính thông tin tự biết này đã hành hạ tâm trí gã thế nào mỗi khi nhớ đến em. Làn da này, mềm mại, lún nhẹ khi tay gã đè xuống, khẽ ửng nếu gã có lỡ tay làm nó quá mạnh và dễ in hằn. Thật đẹp đẽ biết bao nếu như gã có thể bao trọn hai bàn tay mình quanh eo em, siết chặt và cảm nhận nó đến khi eo em in hằn dấu mười ngón tay gã như chiếc dây nịt thắt nút chặt nhất. Làn da này, thơm tho, không quá trắng, nhưng mịn hơn bất kỳ làn da nào trước đây gã đã từng chạm vào.
Và gã mê đắm nó, cái mùi hương dịu dàng của từng tấc da thịt gã lướt mũi qua và cả cái cách em khẽ giật mình trước những điểm yếu của bản thân khi chúng bị khám phá bởi đôi môi thô ráp của gã. Em sẽ như chú mèo, khẽ giật người, đôi môi bị day bởi hàm răng trên và đôi mắt nhắm nghiền e thẹn với hàng mi cong.
Mặc kệ yêu cầu của em, gã mafia vẫn làm điều đó cho đến khi môi gã đậu trên xương quai xanh của tình nhân nhỏ, liếm một vòng khiến Pete nhỏ tiếng rên rỉ.
Tim em, nó lạ lắm. Nó đập rất mạnh nhưng không phải vì sợ hãi hay vì lý do xấu nào khác, nó đập vì nôn nao, vì chờ đợi, vì... ham muốn. Đôi môi kia đã lướt đến đầu ngực, nơi có hai đóa hoa đã cương cứng. Ngậm lấy một bên và thành công khiến em ưỡn người, gã phủ lên đó một lớp nước bọt mát lạnh khiến Pete run người, tiếng rên rỉ lên tone cao hơn và ngọt ngào hơn. Sự sung sướng khó hiểu đó lan ra bên còn lại khi tay gã chạm vào bên kia, day day và đôi lúc nó làm em đau đến mức cong vai và nghiêng đầu.
Mọi hành động của em, trong mắt gã, đều quá đỗi đẹp đẽ.
"Vegas... Tôi sợ... tôi... sợ" Em run rẩy nói, cảm thấy cơ thể mình không còn chút sức lực nào, quá nhiều cảm xúc cần phải được kìm nén khiến Pete như phát điên với chính mình. Gã rời hai đóa hoa nhỏ, đưa em vào miền cực lạc với môi chạm môi, sâu thẳm và mê đắm. Nụ hôn lần này mạnh mẽ hơn nhưng chẳng có gì là cưỡng bức. Nó giống... trân quý một cách chiếm hữu hơn.
Cảm xúc và giác quan của Pete bị tàn phá nặng nề, em không thể chịu đựng được nữa. Em giương mi đã ươn ướt, mở hờ mắt để nhìn người đàn ông đang kéo em lún sâu vào vũng bùn tình ái.
Pete hít thở thật sâu khi đôi tay kia của gã lướt qua khắp cơ thể, hướng đến đũng quần đã cương cứng của em. Cả cơ thể Pete run rẩy cực độ, chưa bao giờ em thấy mình có thể bấn loạn như thế bởi một người đàn ông. Do hai tuần không phát tiết chăng? Em chẳng quan tâm nữa, em đã bị tàn phá nặng nề bởi con tim và con thú trước mặt em rồi.
Vegas đã từng rất dữ dội, và tàn ác khi đối xử với em như cỏ rác trong những ngày đầu, vì vậy, tuy em thả mình, nhưng cảm giác ghê rợn vẫn còn ở đó.
"Pete... Em sợ tôi sao?" Rời khỏi nụ hôn, Vegas tự hào nhìn thành quả dưới mắt mình: Pete ngọt ngào, em của gã, với đôi mắt ướt sũng nước, hàng mi cong, hơi thở dồn dập với cánh mũi đỏ ửng, hai phá phúng phính sưng nhẹ lên và đôi môi chúm chím thì bóng loáng, tấy đỏ và đang bối tối mím vào nhau. Em giương mắt nhìn gã, chẳng biết nói gì khiến tim Vegas mềm nhũn, gã dụi mặt vào má em, rúc vào đó mà thủ thỉ.
"Hừ..." Em lầm bầm trong cổ họng, hai tay đang nắm lấy chăn co lại, mặc dù cơ thể và linh hồn em đang rộn ràng nơi suối tình, nhưng tâm trí em vẫn còn hãi hùng. Mâu thuẫn, bạo lực, ngọt ngào... tên khốn Vegas này đã khiến em như chết đi sống lại và bây giờ thì ấm áp như đối xử với một chú mèo đói ăn ham chơi? Tay gã vẫn xoa nhẹ xung quanh đũng quần làm Pete run rẩy, nhưng những sự kiện kia vẫn kinh hoảng.
"Tôi hứa sẽ không làm em bị thương, nếu em cư xử ngoan ngoãn" Vegas thỏ thẻ, gã thở một hơi dài vào má em và hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ. Rải rác những nụ hôn tương tự lên hai má và khóe môi khiến trái tim Pete mềm nhũn. m lặng lẽ đầu hàng khi tay gã luồn vào quần, nắm chặt dương vật đã cương cứng khiến như Pete ngưng thở trong giây lát.
"Ưm... Vegas... a... nếu tôi nói không? Nếu tôi từ... a... chối, anh có trừng phạt tôi không?" Gã mafia nhìn cậu vệ sĩ nhỏ khi em dường như đã vụn vỡ trong tay gã và đôi mắt thì tràn ngập tình dục. Gã nắm nhẹ lấy vật kia, xoa nó khiến Pete như muốn chết ngất.
"Tôi sẽ không mạnh bạo với em nữa... nhưng không thể dừng lại. Em sẽ ổn thôi, Pete, tôi sẽ không làm tổn thương em..." Pete mở to mắt, đây là lần đầu em nghe Vegas van nài em bằng những lời lẽ ngọt ngào như vậy.
Đối diện trước ánh nhìn nghi ngờ từ đáng yêu nhỏ, Vegas chỉ biết cười khổ mà thể hiện sự dịu dàng của mình. Chẳng phải sao? Nếu gã mạnh bạo, thì vốn đã làm từ đầu chứ chẳng đợi cho đến bây giờ. Pete híp mắt, bây giờ đã thế này thì ngưng lại thế nào được? Đành lấy tay chộp đại lấy gối, úp mặt vào để trốn thôi.
Vegas phì cười, chiếc lưỡi tinh nghịch lại dạo chơi xung quanh vùng ngực trong khi tay đã thoăn thoắt cởi chiếc quần thun của em xuống, để lộ phần eo thon rắn chắc và xương đòn quyến rũ. Đường cong của Pete rất lạ, chúng không quá phô trương như Porsche, càng không lún sâu, chúng vừa đủ để tay của Vegas có thể ôm lấy và vuốt nhẹ. Và điều này khiến gã điên mất vì có thể, em sinh ra là để cho gã, nhỉ?
Đúng là gã không làm tổn thương em, Pete nghĩ khi nhìn chiếc quần đã bị vứt xuống đất một cách không thương tiếc. Chiếc gối trên mặt bị ai đó lấy ra nhẹ nhàng, Vegas nhìn sâu vào mắt em, ánh mắt của gã, như mặt hồ không thấy đáy, chẳng nhìn được gì ngoài nước, nhưng ấm áp và dịu dàng đến lạ lẫm. Hai má Pete ửng hồng càng ửng hồng khi gã lấy hai tay em đặt lên vai gã. Ngón tay bắt đầu ôm lấy đầu khấc, xoa nhẹ khiến Pete nảy người. Môi em run run, mím lại để ngăn tiếng rên thoát ra từ cổ họng.
Nhìn người dưới thân mình thống khổ khiến Vegas khoái chí, gã liếm môi, mắt nhìn vào phần đùi trong trắng mịn không tì vết kia. Nói là làm, gã rê môi vào phần đùi trong của em bé, đưa lưỡi liếm nhẹ một vệt dài khiến Pete giật người, môi đang mím mở hờ, phát ra một âm thanh ngọt ngào:
"Vegas a..."
Và gã chết lâm sàng.
Chưa bao giờ có ai gọi tên gã một cách vừa quyến rũ, vừa đáng yêu như thế. Tên mafia mặt than chửi thề trong lòng, nhìn vào thằng em đã muốn thoát lồng mà tung hành của mình, không thể ra chiêu trước khi lâm trận, vì vậy bước tiếp thôi. Môi gã chu du khắp đùi trong, tay ôm lấy đầu khấc be bé, tay còn lại bắt đầu đậu lên chiếc mông nhỏ xinh và xoa bóp nhẹ nhàng.
Pete hơi hoảng người, cơn đau và máu tươi nơi ngày đầu làm chuyện này vẫn ở đó khiến em bỏng rát con tim. Hai tay đặt trên vai thành ôm chặt lấy gã, lực tay em mạnh đến mức khiến Vegas hơi va đầu vào vai em. Người nằm trên có chút giật mình, nhưng rồi hiểu ra, gã khẽ thì thầm:
"Bé ngoan, có tôi ở đây rồi"
Pete nhắm chặt mắt khi hai chân mình được banh ra và gác lên bờ vai rắn rỏi của người kia. Một cảm giác lạnh lẽo tràn vào giữa cánh mông khiến em run rẩy. Mồ hôi bắt đầu túa ra khắp cơ thể em khi bông hoa nhỏ được tắm sương mai, nó mềm, nhưng vẫn lạ lẫm vô cùng. Vegas tăng cường động chạm hơn, gã ép sát cơ thể vào em, da chạm da, mỗi tấc như cháy bỏng thành tro bụi. Em có thể cảm nhận làn da gã, con tim gã, và cả hơi thở nóng bỏng phả vào cổ em cùng đôi môi vừa gọi em là "bé ngoan" thật hư hỏng.
Cảm giác này lạ quá, Pete bối rối.
"Tôi sẽ chậm thôi, nhé! Pete ngoan" Vegas nói, tay phải tăng cường gây khoái cảm cho vật kia khiến cơ eo Pete mềm nhũn, tay còn lại bắt đầu cho một ngón vào bên trong em nhưng công chúa nhỏ giật nảy người.
"Đau quá!" Em mắng gã, và Vegas lập tức rút ngón tay ra. Pete nức nở, nước mắt sinh lý bắt đầu tràn ra.
"Pete... Dễ thương quá, nhưng thư giãn nào" Vegas dời đầu khỏi hõm cổ em và đặt lên môi em một nụ hôn dịu dàng, tay phải vẫn làm việc của nó.
Bôi thêm gel vào ngón tay trỏ của mình, gã từ từ đưa ngón tay mình vào sâu bên trong bông hoa chật hẹp, ẩm ướt. "Chết tiệt", Vegas tự nhủ, gã không biết phải làm gì với món quà này.
Cơn đau không còn co thắt như ban đầu khiến Pete an tâm hơn rất nhiều. Pete túa mồ hôi, vụn vỡ và rời rạc, trong một phút chốc, tựa như số phận em hoàn toàn được giao vào tay Vegas, để mặc gã định đoạt. Ngón tay nghịch ngợm kia bắt đầu ra vào, cùng nhịp lên xuống với tay phải.
"Hức... a... Vegas" Pete vụn vỡ, em cảm thấy lưng mình mềm nhũn và cả cơ thể như tan ra thành nước. Cơn đau qua đi khi ngón tay thon dài, lạnh lẽo chạm vào một điểm nhạy cảm phía trong. Những dây thần kinh bắt đầu phát huy tác dụng của nó khiến Pete điên loạn, em vô thức hé môi, nước bọt trào ra khỏi khóe môi và đôi mắt thì mơ màng.
"Chết tiệt, bé con, em làm tôi điên mất thôi" Vegas chửi rủa, gã đã cố kiên nhẫn để bé con không bị thương, nhưng tại sao em lại có thể ngọt ngào đến mức này, quyến rũ đến mức này? Em biết trêu ngươi với trái tim gã quá.
Những ngón tay bắt đầu ra vào mạnh hơn cũng là lúc Pete buông lỏng vòng tay hơn, cả người em đổ ập xuống giường, kéo theo gã vùi vào cơn men tình. Một cảm giác như sóng trào dâng khắp cơ thể em, râm ran và nóng hổi, có lẽ Vegas đã cho thêm ngón tay vào, nhưng em chẳng quan tâm, con sóng mạnh nhất sắp đến rồi.
"A... Gas..." Đứt quãng, thở gấp, cả cơ thể nhẹ tên và con sóng mạnh nhất cập bến, em bắn ra, hòa với chất lỏng màu trắng trong tiết ra, lên bụng gã và cả bụng em. Pete mơ màng, nước mắt rưng rưng nhìn người trên mình.
"Khốn nạn, Pete!" Vegas điên tình, gã không thể chịu được nữa.
Em... quá đỗi xinh đẹp.
Và gã không đợi một giây để cởi chiếc quần mình ra, lôi ra con cự đà khổng lồ của mình và đặt nó trước cửa mình của em. Không bao, không bôi trơn, gấp gáp nhưng vẫn rất sợ em tổn thương. Không lãng phí một giây nào, con cự đà từ từ tiến vào bông hoa nhỏ. Vegas gầm lớn, đến mức Pete có thể cảm nhận sự run rẩy từ cơ dưới hông của gã ta.
"Ư... Đau quá" Pete nức nở và nhắm chặt mắt. Nhưng thẳm sâu trong lòng, em đang nói dối. Đúng là nó đau, nhưng cái đau này rất khác, không phải nỗi đau tan nát. Nỗi đau này thoáng qua cơ thể và biến tan, thay thế bởi nó chính là sự ấm nóng từ từ lấn chiếm bên trong em.
Pete ghì chặt cổ Vegas, em ngẩng ngược đầu về phía sau, cả cơ thể uốn thành một đường cong hoàn mỹ, hợp với đường cong rắn rỏi của người phía trên như hai mảnh ghép ying yang. Một tay gã ôm lấy eo em, nhấc lên nhẹ nhàng trên không để kê gối xuống eo, tay còn lại nắm lấy đùi của bé con, đưa lên và kéo chân em hợp thành một hình tam giác tù với mặt giường. Ngẩng đầu, nhìn tóc em bết thành vệt dưới mồ hôi cùng đôi mắt đã mờ đi vì sung sướng, Vegas ước gì mình có thể đặt một tấm gương ở cạnh họ lúc này để gã có thể ngắm nhìn tư thế của cả hai lúc này. Thẩm mỹ, đẹp đẽ và hòa hợp đến mức không ngờ.
Cả căn phòng nhuốm mùi tình dục ban đầu đã không còn, bây giờ trong em, và cả trong gã, đều lẫn lộn những cảm xúc thật khác biệt. Cả hai phát điên vì thứ cảm xúc đó, thứ cảm xúc thật dễ chối bỏ nhưng không thể cưỡng lại. Cứ mỗi lần tay gã, môi gã, mắt gã chạm vào da thịt em, Vegas lại tưởng như mình đang chết chìm trong men rượu không hồi kết. Tiếng nhóp nhép vang lên khi gã từ từ đẩy sâu vào trong em, đến khi chân cự vật to lớn biến mất trong miệng nhỏ.
Những gồ thịt bên trong ẩm ướt, bao trọn lấy gã bởi sự co giật của khoái cảm chứ không phải sợ hãi khiến Vegas thỏa mãn hơn bao giờ hết. Gã cười khùng khục, nhìn tầng đỏ phủ trên má em, có ai đó sắp phát sốt không chỉ vì làm tình mà còn vì điên loạn.
"A... Vegas... Đừng" Em khẽ thét lên khi gã thúc mạnh một cái vào điểm nhạy cảm, cơn lên đỉnh trước vẫn còn đó, và sóng đè lên sóng, nó khiến Pete như chết trân trong suy nghĩ của mình. Em chẳng biết phải thế nào nữa, đầu em rối tung, và tuổi trẻ lướt qua em như những cảm xúc ngây dại, tội lỗi.
"Bé con của tôi, tôi đã hứa sẽ không đau mà" Vegas cười, tay trên eo em thắt chặt như chiếc đai lưng, cơ hông gã bắt đầu chuyển động, đôi mắt một mí của người nằm trên thích thú nhìn chuyển động của cơ thể phía dưới đang va đập vào mình, hòa lẫn là tiếng rên ngọt ngào không thể cưỡng lại của đối phương. Có ai đó sắp nổ tung, Pete co quắp những ngón chân, một tay nắm lấy bả vai phập phồng của Vegas, tay còn lại vô lực trôi xuống giường, nắm lấy ga giường thật chặt, nhàu nát.
"A... A... Đừng! Đừng Vegas, Vegas... " Pete thét lên gã khi người phía trên tăng tốc độ đột ngột. Âm thanh nhóp nhép nước thay thế bởi tiếng da thịt vang bạch bạch vào nhau như súng liên thanh. Pete đón nhận khoái cảm dồn dập như những cơn sóng dồn, các dây thần kinh hoạt động liên tục và khung cảnh trước mắt nhòe đi bởi tốc độ mạnh bạo của người kia.
Vegas cười mỉm, gã gia tăng tốc độ, nhìn cơ thể phía dưới mình đang run rẩy và ửng đỏ vì sung sướng. Thưởng thức tiếng kêu than nhẹ như bản giao hưởng mùa hạ, gã ghi nhớ từng đường nét cơ thể em theo từng chuyển động. Ước gì có thể phân thân lúc này, Vegas nghĩ, để gã có thể kêu phiên bản khác của mình vẽ lại khung cảnh xinh đẹp này, khi em vụn vỡ gọi tên gã và gã thì thưởng thức da thịt em ôm trọn lấy con tim mình.
"Anh thích lúc em gọi tên anh" Vegas thì thầm vào tai Pete và nó khiến em hứng thú gấp bội, cơ thể nhạy cảm càng run rẩy kịch liệt hơn. Pete tan vỡ, em khóc trong sung sướng khi những đợt sung sướng cứ thế va chạm vào người. Gọi tên gã, em nghe lời, cứ thế thủ thỉ tên gã trong khi người nằm trên rải rác những nụ hôn khắp cơ thể em tựa như sợ em sẽ vỡ tay trong không khí.
Trong một thoáng chốc nào đó, em không còn đủ ý thức để cảm nhận nữa, đã có một nụ hôn đặt lên mu bàn tay em.
Dịu dàng của em. Pete đã nghĩ như thế, điên rồ thật.
Quyến rũ ngọt ngào của gã. Vegas đã nghĩ như thế, bối rối thật.
Cả hai chẳng biết cảm xúc bên trong mình là gì, nhưng Vegas biết sau đêm nay gã chẳng thể để em đi, vì con tim này đã quen đập vì em, cơ thể này đã quen phản ứng chỉ với em.
"Gas... em... em" Pete thỏ thẻ, và Vegas biết em sắp đến cực hạn của mình. Cơ thể em nóng bừng vừa do sốt vừa do tình dục. Cơ thể em căng cứng, những ngón chân co quắp và đầu thì ưỡn về phía sau. Không đợi quá lâu để gã có thể điều khiển những cú thúc mạnh bạo hơn.
Một tiếng rên ngọt ngào và dòng tinh dịch trắng bắn ra. Pete thả rơi người xuống giường, cảm nhận cơn hậu co thắt khiến tâm trí em như điên dại. Vài ba cú thúc và Vegas cũng đến giới hạn của mình sau đó.
Không để lưng chạm giường quá lâu, gã đã vòng tay ôm lấy em và ghì em vào lòng thật sâu: "Em không sao chứ?"
Pete thỏ thẻ: "Mông tôi, đau quá..." Giọng em khàn khàn, thanh quản đau rát, hai chân run rẩy không kiểm soát được.
"Haha... Làm thế nào mà phim hoạt hình của em lại biến thành phim khiêu dâm?" Vegas vuốt ve đùi em, xoa bóp nhẹ, tay còn lại đặt dưới lưng, nhấn nhấn huyệt. Pete thu hết sức mình, lao ra khỏi giường để chạy vào nhà vệ sinh.
- The end -
Thực ra thì mình cũng định viết dài hơn, nhưng mình nghĩ đến đây đã đủ rồi. Và thực chất thì nó cũng không bám nguyên tác lắm, vì có nhiều chi tiết mình nghĩ ra.
Đối với mình, đây mới đúng là "lần đầu" dịu dàng, chứ không phải thô bạo ác liệt như hai lần trước.
Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình.
Đã 1 năm hơn rồi mới viết lại, không ngờ lại dành cho cặp đôi này, tuyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top