15. Hoa hồng vàng
- Vegas
Pete giận tôi rồi, đây không phải lần đầu em giận, ở cùng lâu tôi mới biết hóa ra Pete lại có cả một list danh sách lí do để giận tôi. Mới đầu về Thứ gia Pete rất mạnh mẽ giống như ở Chính gia nhưng càng ngày em lại càng nhạy cảm với mọi thứ hơn. Ví dụ như hôm nay chỉ vì tôi quên đón Venice nên em đã đùng đùng nổi giận, ra sức đánh vào người tôi liên tiếp với đủ mọi hung khí em có thể cầm được. Đó đâu phải chuyện nghiêm trọng gì chứ, không phải Venice vẫn yên ổn ở nhà trẻ sao? Mà cũng chẳng phải lần đầu tôi quên đón nó.
- Em giận anh sao?
Tôi cố dùng tone giọng dịu dàng nhất hỏi em, em đang ngồi trên giường gấp quần áo, chẳng thèm nhìn tôi, em trả lời đầy cộc lốc:
- Không.
Câu trả lời luôn là vậy, mỗi lần giận em luôn trả lời là không. Mấy lần đầu tôi còn ngu muội tin lời em, còn thản nhiên ngủ trước, nghĩ lại thì tôi đã quá nông cạn. Tuy rằng tôi rất mưu mô nhưng trước Pete, IQ của tôi như về âm vô cực, trong đầu tôi chỉ quẩn quanh hai câu hỏi ''em có giận không?'' và ''sao em lại giận?'' Nhưng tôi nào dám nói ra, lúc này tôi có cảm giác mình như vô hình và em chỉ coi tôi là kẻ chiếm oxy thừa thãi.
Hừm, tôi phải làm gì đó để em hết giận thôi. Nghĩ lại thì hồi đi nhà trẻ tôi chỉ cần một viên kẹo là đã dụ dỗ được bao nhiêu đứa, nhưng Pete là người lớn, đâu thể dùng mấy thứ vớ vẩn đó, hơn nữa nếu là kẹo thì tôi chỉ biết thứ tròn tròn, mỏng mỏng đang đầy ụ trong ngăn tủ thôi. Còn khi lớn lên tình yêu của tôi chỉ có tình một đêm, làm gì có thời gian mà dỗi hờn.
Tôi bỗng liếc qua cái điện thoại trên giường, vội mở google lên, tôi bấm search:'' Làm sao khi vợ giận''. Ngay lập tức tôi nhận lại cả triệu kết quả thích hợp, trời nhiều người cùng chung số phận với tôi quá, bỗng chốc trong tôi tràn trề sự thông cảm. Lướt lên lướt xuống tôi đành nhấn thử vào trang web đầu tiên. Đó là một đường link đến một nhóm kín trên mạng xã hội với cái tên vô cùng uy tín: ''Bíp kíp sinh tồn trong gia đình '' Mới nghe tên thôi là tôi đã biết mình được cứu rồi, tôi vội nhấn tham gia, sau khi trả lời vài câu hỏi linh tinh tôi được duyệt thành thành viên.
Tại đây, tôi lướt vài bài viết, trong đây có rất nhiều chủ đề, hầu như ngày nào cũng có bài viết mới. Từ 8/3 chuẩn bị quà gì, nấu gì, lần đầu quan hệ, ui dào cái này tôi là bậc thầy rồi không phải đọc. Một lúc sau tôi bỗng chú ý đến chủ đề có vẻ được rất nhiều người quan tâm, đó là giận.
- (Đầu tiên, nếu các ông đọc bài này thì chắc chắn vợ các ông giận con mẹ nó 100% rồi, không phải nghi ngờ đếch gì cả.) Tôi gật gù, hợp lí đấy chứ !
- (Khi vợ giận không nên hỏi mấy câu vô bổ như ''Em giận anh à?'' hay '' Sao em giận anh?'' Sẽ chẳng có ông/bà vợ nào nói có cả, kể cả trai lẫn gái. Khẳng định là giận, lỗi chắc chắn do các ông,mà lỗi thì vô vàn, nếu xác định rõ thì tốt còn không cũng không sao vì lúc này nó không quá quan trọng.) Ôi thôi bỏ mẹ, tôi đã phạm phải ngay lỗi đầu tiên rồi, thôi vạn sự khởi đầu nan, tiếp vậy.
- (Nếu vợ nói không giận cũng tuyệt đối không tin, chúng ta có thể thông qua hành động xác định. Cách rõ nhất là với đồ đạc của các ông, vợ sẽ phá không thương tiếc.) Tôi đọc xong liền ngớ người nhìn em, thôi đúng rồi, em đang giằng xé cái áo của tôi, không biết em có nhận ra cái áo em đang kéo có giá cả trăm bạc không nhỉ?
- (Vậy làm sao để khiến vợ hết giận? Dẹp mẹ những lí do, nguyên nhân các ông chỉ cần mặc định mình đã mắc tội lỗi rất sai trái, và các ông phải tỏ ra hối hận cực kì. Công cuộc xin lỗi tùy thuộc vào mỗi người, nhưng sẽ có khoảng vài cách sau:
- (Tặng quà, có thể là hoa, hoa là thứ dễ mua nhất, bất kể là cậu vợ hay cô vợ đều thích hoa, nói tóm lại đã nằm dưới thì sẽ thích hoa.) Hừm, hoa à, ok dễ thôi, tôi mua cả trang trại cho em còn được.
Hoa có rất nhiều loại, ví dụ hoa hồng đỏ thể hiện tình yêu, hoa hồng trắng là trong sáng, hoa hồng vàng là sự quan tâm, lời xin lỗi chân thành, xóa bỏ những rạn nứt....) Ồ nhiều lựa chọn quá nhỉ? Hừm, chọn hoa hồng vàng đi, ý nghĩa đầy mình.
- (Nấu một bữa ăn thịnh soạn, các ông có thể cảm hóa vợ bằng sự vụng về khéo léo....) Thôi xin, nếu nấu chắc Pete đuổi cổ tôi mất vì cái tội phá nhà bếp của em. Tôi nhăn mặt nghĩ thầm.
Rồi tham khảo vậy đủ rồi, chốt hoa! Tôi ngay lập tức nhắn cho Nop chở đến nhà một xe hoa hồng vàng trong ngày mai, chắc em sẽ bất ngờ lắm đây, em sẽ cảm động ôm chầm lấy tôi thôi.
- ''Hầy, có chồng cũng như không, chẳng biết giúp đỡ gì cả.'' Giọng em đầy mỉa mai, khuôn mặt có vẻ bất mãn.
Tôi lại vội ngó vào điện thoại:
- (Khi thấy vợ làm gì phải tranh làm cho bằng được, không được để vợ động đến một ngón tay.)
À hóa ra là vậy, tôi nhìn em cùng đống quần áo liền hiểu ra vấn đề, tôi vội bò đến chỗ em, cười tươi:
- Để anh giúp em bỏ quần áo vào tủ nhé.
Tôi gượng cười tự nhiên nhất, cướp lấy đống quần áo trên tay Pete ném vào tủ. Quay người lại, em giờ cũng bớt quạo hơn khi nãy nhưng cơ bản trên mặt vẫn hiện rõ chữ giận to đùng.
Cả tối hôm đó tôi có mấy lần định ôm em nhưng toàn bị gạt ra, em còn quay lại lườm tôi một hồi lâu khiến tôi lạnh cả sống lưng.
--- Sáng hôm sau---
Mới sáng sớm tôi đã lết xác xuống nhà dưới, em đang chuẩn bị bữa sáng, mặc dù tôi chẳng có tác dụng gì nhưng vì em đang giận nên tôi cũng tự biết thân biết phận đóng cọc ở bàn ăn.
'' Reng'' điện thoại tôi rung lên, là Nop. Hắn đã chuẩn bị hoa xong rồi, đang để ngoài sân, tôi ngay lập tức mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng tỉnh táo, tôi đến cạnh chỗ em.
- Pete, em theo anh ra ngoài sân chút nhé... ừm có lô hàng mới về... anh muốn em cùng kiểm tra.
Tuy rằng em giận nhưng tôi biết công việc chung của Thứ gia em sẽ chẳng bao giờ bỏ mặc. Pete vẫn không cảm xúc, em tắt bếp ra ngoài trước tôi.
Mới đặt chân ra ngoài tôi đã thấy bóng dáng Nop đứng cạnh xe ô tô. Rất nhanh tôi và Pete đã đến nơi, em chẳng nói gì, nhẹ nhàng mở cốp xe lên. Đúng như mong đợi, cốp xe đầy ắp hoa hồng vàng, ở giữa là trái tim to tướng, xung quanh còn gắn đèn led nhấp nháy.
- ''Anh rất xin lỗi vì... ừm... ờ.... vì...'' Tôi xin lỗi vì cái gì nhỉ? ''À vì chuyện đó... anh rất xin lỗi vì chuyện đó'' Dù chuyện đó là gì thì tôi cũng chẳng rõ. ''Anh đoán rằng em sẽ thích hoa nên anh đã cố tình chuẩn bị rất nhiều hoa, em biết không, hoa hồng vàng là...''
- Vegas, anh thật sự muốn em tức điên lên phải không?
Sao, sao em lại lạ vậy? Trái ngược với tôi tưởng tượng, em giờ lại vô cùng tức giận, mặt em đùng đùng sát khí, tay nắm chặt thành quyền.
- Ơ, em, em không thích hoa hay sao? Anh tưởng cứ nằm dưới thì thích hoa nhỉ?
- ''Vegas, em là Pete, không phải Porsche.'' Pete dõng dạc trả lời tôi.
Tôi đơ người, bỗng chốc nhớ lại hồi Kinn nằm viện, thôi xong, sao tôi lại không nhớ ra khi ấy tặng hoa hồng vàng cho Porsche chứ?
- Pete, em nghe anh nói, chỉ là hiểu lầm thôi, anh... anh vô ý thôi em.
- Vegas, khi nãy anh nói anh cố tình đặt.
Thôi ăn cám rồi, em thậm chí còn nhớ mồn một từng chữ tôi nói. Quả này đi xa rồi, tôi nghĩ thầm.
- Không phải đâu em, anh ... chỉ là... Áu... Pete!, Pete!
Em ngay lập tức đạp vào chân tôi một cái rồi hậm hực bước vào nhà, tôi đau điếng ôm chân gọi tên em trong vô vọng.
- Khun Vegas, hoa này...
- ''Chở đến Chính gia đưa cho Porsche, nhắn cậu ta rằng nhờ có cậu ta mà tôi mới có ngày hôm nay.'' Tôi hậm hực trả lời Nop.
- Vợ ơi, đợi anh đã.
Tôi với gọi Pete, khập khiễng chạy vào nhà.
--- Chính gia---
- Porsche
Gì đây? Sao thằng khốn Vegas lại ship đến cho tôi một xe hoa hồng vàng thế này, nó khiến tôi nhớ lại những lời sến sẩm của nó ngày hôm đó. Ngày xưa tôi cự tuyệt nó cũng một phần do sự văn vở của nó, còn giờ làm gì với đống hoa này đây? Gì kia, lại còn trái tim :) Sau một hồi suy nghĩ tôi liền nói với thằng Pol đứng bên cạnh:
- Pol, mày ship đống hoa này đến chỗ chế Yok đi, nhắn là tao gửi quà khai trương quán mới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top