Đoản
Xem xong phim thì tôi lại nổi hứng viết fic. Mà dài thì lười nên thôi viết đoản
-
Hắn bỗng ôm Pete từ phía sau, hơi thở còn thơm mùi bạc hà ấm áp quen thuộc phả qua cánh tai làm Pete giật mình nhẹ. Cậu vẫn đang tập quen dần với những hơi ấm bất chợt từ anh.
"Nếu ngày mai anh không còn, em sẽ nhớ anh chứ"
Pete quay lại, nhìn gương mặt vương nửa nét cười của Vegas rồi đột ngột rúc vào lòng anh.
"Không. Em cần tìm một người khác nấu cho em ăn".
Vegas cười như không, rồi nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi đang bĩu lại kia. Cậu dựa sát vào lòng anh, tới mức nghe được tiếng tóc mai bay trong hương cà ri vừa nấu. Anh nấu cho cậu một loại cà ri mỗi ngày, chỉ đơn giản vì cậu thích ăn. Anh nói sẽ nấu cho cậu tất cả những loại cà ri trên đời, chỉ cần cậu thích. Lúc nghe câu đấy, Pete vẫn đang ngấu nghiến tô cà ri có chút mật ong thơm lừng anh mới học.
"Anh cũng nói, anh sẽ dùng cả đời cho em một mái nhà"
Cậu nhớ từng ngồi viết những dòng này vào một đêm tháng 4. Pete ngẫm lại, bản thân nhớ đến rất nhiều gương mặt trong cả một đời, cuối cùng lại nhớ gương mặt anh. Máy nghe nhạc phát bài Everything của Michael Bublé, random thôi. Và cậu đã nghĩ, thay vì viết một cái gì đó to lớn, cậu sẽ viết lại trái tim mình, bằng cả cái cảm giác ấm áp mà anh để lại. Có lẽ có rất nhiều phương thức để yêu một người, để nói yêu một người, hay để biểu đạt rằng người ấy thật quan trọng. Nhưng cách duy nhất anh để lại cho cậu, lại là những vết thương chằng chịt và cả chén cà ri nóng hổi. Cậu nhớ anh, rồi nhớ lại một ngày tháng 12 nào đó anh ôm cậu trong vòng tay. Thật chặt
- Đừng nói gì cả. Trốn vào đây. Dù có chuyện gì cũng không được đi ra.
Anh ấy giấu cậu vào trong tấm áo khoác. Trong giây lát, tai cậu áp chặt vào lồng ngực, nghe rõ tiếng tim anh vang lên từng hồi. Trầm ổn, ấm áp, cậu không còn nhớ rõ chuyện sau đó là thế nào. Chỉ còn nhớ giây phút đó, anh ấy và cậu, bên nhau
Pete thức dậy vào một buổi sáng mùa đông. Khi nắng vương dài trên đường, lẫn vào tuyết rồi chẳng biết cái nào trắng hơn. Cậu bâng quơ nhìn về phía trời không gợn mây, bỗng chốc những thanh âm xung quanh nhạt nhoà chỉ còn tiếng anh văng vẳng.
"Pete, anh yêu em"
Họ nói hôm nay mặt trời vẫn mọc, nhưng nắng không chiếu lên gương mặt chưa tỉnh ngủ của anh nữa.
Họ nói hôm nay trời sẽ mưa, nhưng nước chẳng thể làm tóc anh ướt
Họ nói ngày mai rồi lại sẽ đến, nhưng bữa sáng lại chỉ còn em một mình ăn
"Pete, anh xin lỗi. Anh cũng đã trót hứa sẽ dùng bản thân, trả cho em một đời an yên. Xin cho anh thêm một kiếp sau, trả em một mái nhà, em nhé"
Họ hỏi cậu làm sao biết đâu là anh. Chẳng ai còn vẹn nguyên ngày hôm ấy. Cậu nhớ vào phút cuối cùng, anh đã đẩy cậu ra khỏi vòng tay, còn chính mình ở lại trong biển lửa.
Pete chạm vào đôi bàn tay đã nhuốm màu màn đêm, đặc quánh như cuộc đời cậu từ hôm ấy, rồi đưa lên mặt mình.
"Em nhớ chứ. Vì đôi bàn tay này, đã không biết bao lần lau nỗi đau cho em"
Chỉ là vết thương hôm nay sâu quá, mà anh chẳng lau nổi nó lần nữa.
Pete quyết định không đi tìm Vegas. Cậu không quấy, cũng chẳng kêu gào. Tất thảy chỉ lặng yên như chính ngày cậu nắm đôi bàn tay đã lạnh của anh. Cậu chỉ ngồi bên cửa sổ, chiếc cửa sổ vĩnh viễn chỉ mở một nửa cho hương cà ri thoát ra. Cậu ghét nắng, còn anh nói ngợp. Nên thoả thuận, cửa sổ chỉ mở một nửa. Porsche và Tankhun đều đặn mang cơm đến cho cậu, trong nhà lúc nào cũng có người ở lại canh. Chỉ là, cậu cái gì cũng không làm. Chỉ ngồi đó. Và ngày trôi.
Kinn ghé qua mấy lần. Cậu chỉ nhìn anh một cái rồi để sự im lặng nuốt chửng tất thảy. Không có hận, không có đau. Chỉ trống rỗng.
- Pete, chẳng lẽ một chút phản ứng cũng không thể sao.
"Cậu chủ, à cậu Kinn, anh ấy cũng chẳng còn phản ứng nữa rồi."
"Pete, vậy mày hận tao không"
Porsche chợt lên tiếng, phá tan sự tĩnh lặng của căn phòng đã lâu không có thanh âm. Từ ngày anh đi, chẳng ai gọi tên cậu nữa.
Pete quay lại, nhìn sâu vào đôi mắt người bạn, người chiến hữu, người cậu tin tưởng hết mực rồi chẳng biết nói gì. Cậu không biết. Tất cả bỗng trống rỗng, chẳng còn lại gì.
Cậu chẳng còn gì cả.
Đến tim cũng chẳng còn để mà ghi thêm một nỗi hận.
"Anh ấy mang tim tôi đi rồi"
"Vegas, nếu lỡ may em không có kiếp sau. Ông trời chỉ cho em một kiếp. Vậy em dùng một đời nhớ anh, có được không"
"Em không hạnh phúc, anh sẽ thất hứa. Thất hứa không tốt, anh sẽ giận bản thân mình. Vậy em ở đây, hạnh phúc bằng ký ức có anh. Hẹn anh ngày em đến"
"Vegas. Một đời dài như thế, em tính phí đấy. Em bắt anh vĩnh viễn nợ em. Rồi em kêu ông trời, cho anh dùng kiếp sau để trả nợ"
/////
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top