Chương 5: Trở về Chính gia

Một tháng không phải quá dài, nhưng cũng không quá ngắn để Pete có thể giao tiếp được tiếng Anh một cách thuần thục hơn.

Ngoài ý muốn của cậu, Vegas thế mà là một giáo viên vô cùng xuất sắc, hắn trước tiên bắt cậu làm một bài test để kiểm tra trình độ năng lực, sau đó lên kế hoạch học những thứ thiết yếu cho buổi đàm phán, còn kiên nhẫn tỉ mỉ sửa phát âm cho Pete hàng ngày.

Pete hoàn toàn không biết ngoại ngữ lại có thể dễ học như vậy, nếu giáo viên tiếng Anh của cậu trước kia được một phần thế này thì hẳn cậu sẽ chú tâm học hành hơn một chút rồi ấy.

Cho tới khi thấy Pete có thể đọc tên các loại rượu một cách trôi chảy, hơn nữa khả năng ứng đối khi bàn hợp đồng cũng trở nên nhạy bén hơn, Vegas mới đồng ý cho cậu " tốt nghiệp" trở về Thứ gia, còn hắn thì mang thân phận một tên vệ sĩ quèn vừa hết kì nghỉ dưỡng mà đến Chính gia.

Đám vệ sĩ canh cổng nhận ra mặt Pete, chẳng cần hỏi nhiều đã mở cổng để Vegas vào trong. Vegas hít một hơi thật sâu, lấy lại tinh thần để đối phó với đám hề mình sắp đối diện.

Không phụ sự kì vọng của hắn, Chính gia quả thật toàn một lũ điên thích làm trò con bò.

Vegas trợn mắt khi nghe tiếng khóc mướn của Tankul cùng thằng Pol, nhìn đống tiền vàng đang bị đốt tới tỏa khói trắng lượn lờ trong không khí, không nhịn được bị sặc khói ho lên mấy tiếng.

Theo tiếng động hắn gây ra, thằng bốn mắt Arm là đứa nhanh nhẹn nhất, nó hét thảm một tiếng rồi bỏ chạy mất dạng. Thằng mặt cá koi lúc đầu còn hơi ngơ ngác nhưng rất nhanh liền đuổi theo bạn mình, thậm chí còn đẩy khun nủ của bọn nó một cái.

Porsche thì khỏi phải nói, cái thằng to con như con gấu ấy lúc này đang cố sống cố chết bám lên người Kinn, cả khuôn mặt đều tái xanh vì sợ.

Chỉ có Tankul mếu máo mà tới bên hắn, to mồm gào lên:" Pete, tao đốt tiền cho mày này, mày nhìn thấy khói mới biết đường về nhà đúng không?"

Vegas:....

Mấy tên ngốc này tưởng thằng Pete hóa thành ma hiện hồn về đấy hả?

Vegas vừa quen miệng định nói móc mấy câu, lại bị Tankul ôm chặt lấy, vỗ lên lưng hắn trấn an:" Mày về là tốt rồi, dù có là ma tao cũng không sợ mày đâu Pete..."

" Ui chao ôi, ma gì mà ấm vậy này."

" Pete! Mày chưa chết!"

" Mấy thằng đần, thằng Pete còn sống, chạy cái rắm!"

" Aaaaa! PETE!"

Hai đứa Amr với Pol lấp ló phía xa nghe vậy liền chạy vụt lại, tới Porsche cũng thu đủ dũng khí nhảy xuống khỏi lưng Kinn, bước tới chọc vào người thằng bạn, xác định "Pete" không phải ma liền kích động hét lớn, ôm chầm lấy cậu.

Vegas đứng như trời trồng, miễn cưỡng bị một đám người lao tới ôm chặt khóc lóc thảm thiết như chết cha chết mẹ, cuối cùng không thể nhẫn nhịn nổi nữa, hắn đưa tay đẩy tên anh cả bám chặt nhất ra, kìm nén cảm giác ghét bỏ đang trào dâng trong lòng, giả tạo nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn từ trước:" Khun nủ, tôi chỉ về thăm nội thôi, không có chuyện gì hết, gì mà chết với không chết chứ."

" Mày nói dối!" Tankul mặc bộ đồ đen khoét ngực sâu vô cùng, hai mắt đỏ hoe nức nở hét lên:" Pete, mày đừng sợ, có phải mày bị thằng Vegas bắt không, cứ nói cho tao, tao đến đốt nhà nó trả thù cho mày. Tất cả là tại thằng ngu Kinn, bao nhiêu người như thế lại dám phái mày tới Thứ gia, cái thằng đầu bò Vegas đâu phải hạng người tốt đẹp gì cho cam, những đứa bị cử đi trước kia có đứa nào toàn mạng trở về đâu. Ui Pete, mày làm tao lo chết mất!"

Ồ, cũng không ngu lắm, đoán đúng rồi này. Vegas vừa nghe vừa âm thầm tán thưởng trí thông minh của thằng anh họ dở hơi.

" Nó đã về rồi, mày còn khóc cái gì nữa, nhức hết cả đầu." Kinn nghe Tankul chửi suốt ba ngày trời đã trở nên vô cùng ám ảnh thanh âm của thằng anh mình, bất đắc dĩ xoa xoa lỗ tai, ghét bỏ nói.

Vegas lần đầu tiên có chung suy nghĩ với Kinn, vô thức gật gù một chút, đột nhiên lại thấy anh ta bước lại gần, vỗ lên vai Vegas, thanh âm có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng:" Mày vất vả rồi, trước mắt không có nhiệm vụ gì hết, cứ thoải mái nghỉ ngơi một thời gian đi."

Trong mắt Vegas lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không ngờ Kinn lại dễ dàng tin lời của " Pete" tới như vậy. Nghĩ mà xem, hắn lúc ấy chỉ lấy điện thoại của Pete nhắn một tin nhắn xin nghỉ rồi mất tích hơn tháng trời, chỉ cần Kinn điều tra một chút sẽ dễ dàng phát hiện sơ hở trong lời nói dối của hắn, nhưng anh ta lại không làm vậy, dường như đối với Pete có một sự tín nhiệm vô cùng to lớn.

Những người khác tuy còn muốn hỏi chuyện Pete nhưng nghe Kinn nói vậy cũng không ép buộc nữa, quan trọng nhất là người đã bình an vô sự trở về, nếu Pete không muốn nói vậy cũng không cần khó dễ cậu làm gì.

Vegas mơ mơ hồ hồ cứ thế mà thành công bước vào Chính gia trong cơ thể của Pete, thậm chí có thể dễ dàng nhờ tên cận Arm đồng ý cho hắn lén dùng điện thoại hàng ngày, đủ thấy bình thường quan hệ của Pete với mấy tên đồng nghiệp tốt đến mức nào.

Tối đó, sau khi nói qua tình hình với Pete trong điện thoại xong, Vegas chỉ có thể chán muốn chết nằm trong phòng một mình. Hắn đã sống những ngày bình thản không có máu me, nguy hiểm cùng toan tính này hơn một tháng trời, nhưng dù thế nào cũng cảm thấy vô cùng xa lạ.

Thì ra nếu hắn không phải là cậu cả Thứ gia thì mấy tên anh họ chết tiệt kia cũng không tới nỗi đáng ghét lắm...

Vegas miên man nghĩ ngợi một hồi rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Chính vào lúc hắn đang ngủ say, đột nhiên cảm thấy có sự hiện diện của người khác trong phòng. Bản năng tự bảo vệ mình phát huy một cách xuất sắc khi Vegas chỉ trong chớp mắt đã rút khẩu súng giấu dưới gối ra, chĩa về phía kẻ đó khi hắn tới gần mình.

" Này! Là tao mà!" Porsche giật mình kêu lên khi họng súng đen ngòm hướng thẳng vào người, nhưng thứ khiến anh ngạc nhiên hơn cả là ánh mắt của "Pete" lúc này.

Một ánh mắt đầy phòng bị, lạnh lẽo mà cũng vô cùng cô độc.

Khi nhận ra Porsche, Vegas mới thu súng lại, bực bội hỏi:" Mày không qua đêm ở phòng Kinn, chạy về làm gì?"

" Tao với nó vừa cãi nhau, cái thằng tà dâm đó cứ đòi..." Porsche buột miệng nói, nhưng cực nhanh phản ứng lại với câu hỏi của Pete, tròn mắt hỏi:" Ui, mày biết chuyện của tao với Kinn rồi à? Còn nữa, mày vừa gọi thẳng tên Kinn nữa kìa, tao còn tưởng mày kính trọng mấy cậu chủ nhà này lắm chứ."

Vegas hơi nhíu mày, bình tĩnh đáp:" Còn ai không biết chuyện của hai người nữa hả, ánh mắt bọn mày nhìn nhau như thể bất cứ đâu cũng có thể coi là giường, đè nhau ra làm một trận mới thỏa ấy."

Porsche giật mình nhìn thằng bạn ngốc bấy lâu, run run ngón tay chỉ vào cậu:" Pete, mày đi chơi có đập đầu vào đâu không, sao đột nhiên đổi tính ghê vậy?"

Vegas cũng biết rõ hắn không thể bắt chước Pete một cách hoàn hảo, dù sao hắn cũng không có ý định bắt chước tên ngốc ấy. Hắn là kẻ lớn lên trong thế giới tràn đầy bạo lực, tiền bạc cùng máu tanh, bản tính thích chi phối người khác gần như ăn sâu vào máu thịt của hắn, cho dù muốn giấu diếm thế nào cũng khó tránh khỏi lúc sơ suất, dứt khoát mặc kệ luôn đi, dù sao chỉ cần hắn không có hành động gì quá ngu ngốc thì đám người Chính gia cũng sẽ không thể phát hiện ra bí mật khó tin này.

Trong lúc Vegas còn đang suy nghĩ, Porsche đột nhiên ngồi xuống bên cạnh hắn, khuôn mặt nghiêm túc nói:" Pete, nói cho tao biết, hơn một tháng qua mày đã đi đâu..."

" Không phải chuyện của mày." Vegas hơi mất tự nhiên xoay người đi, giờ hắn không cần thiết đóng kịch lấy lòng Porsche như trước nữa, thái độ đương nhiên cũng không tốt lành gì, chỉ về phía cửa mở miệng đuổi người:" Tao mệt rồi, muốn ngủ."

Porsche hơi nhíu mày, dường như không tin nổi Pete lại có thể có thái độ xa cách tới mức này với mình, nhưng anh cũng không thể ép cậu, chỉ có thể đứng lên rời đi.

Trước khi ra cửa, Porsche vẫn quay đầu lại, lẳng lặng nhìn người nọ nằm thu người trong chăn, nhẹ giọng nói:" Tao không biết mày đã gặp chuyện gì, nhưng mày không cần phòng bị như vậy, bọn tao luôn đứng về phía mày, mày chỉ cần nhớ kĩ điều đó thôi."

Nghe những lời đầy tình nghĩa này, Vegas cũng chẳng quá cao hứng, hắn biết rõ những lời đó đều không phải dành cho mình.

Nhưng không biết tại sao Vegas lại có chút ghen tị với Pete, vì sao cuộc sống của một tên vệ sĩ nhỏ nhoi còn có vẻ tốt hơn cậu cả Thứ gia như hắn rất nhiều?

Tên ngốc ấy không biết ở Thứ gia có làm trò gì mất mặt không nữa...

***
" Tôi xin lỗi, vì tất cả mọi chuyện..."

" Tôi cũng vậy... xin lỗi cậu..."

" Oaaaa...hai đứa nó có làm gì sai đâu mà phải xin lỗi. Hức, phim mẹ gì mà buồn dữ vậy, tổ cha cái thằng đeo kính chứ, sao nó đánh chết Suho của tao." Tankul cầm khăn giấy lau nước mắt ướt sũng trên mặt, giận dữ gào lên.

Vegas bị chất giọng chua loét của Tankul làm phiền tới độ gân trán cũng nổi lên, tay cầm điều khiển TV, nắm chặt rồi buông ra, buông ra rồi lại nắm chặt.

Pol hơi nghiêng đầu, ghé vào tai Arm thì thầm:" Tao cá một bữa lẩu, thằng Pete đang muốn ném cái điều khiển từ xa vào mặt khun nủ."

" Là tao thì tao cũng ném. Cái phim này tao đã xem sáu lần rồi, thế quái nào mà khun nủ vẫn có thể khóc được như thể chưa xem bao giờ thế, chẳng qua là bọn học sinh đánh nhau rồi đứa bất tỉnh đứa chuyển trường đứa đi du học thôi sao, có gì hay đâu?" Arm đẩy đẩy gọng kính, mệt mỏi nói.

" Chưa chết, sống thực vật thôi. Tắt được chưa?" Vegas ghét bỏ hỏi, nhìn sang thì thấy Tankul đang xì mũi một cách vô cùng quý phái, liền lặng lẽ tránh xa anh ra một chút.

" Có phần 2 không? Tao muốn thấy Suho tỉnh lại." Tankul mếu máo nhào tới giật điều khiển trên tay vệ sĩ cưng, muốn tìm phim xem tiếp.

" Khun nủ, phần 2 còn chưa sản xuất, chúng ta xem phim khác được không?" Arm hoàn toàn không có hứng thú với bộ phim chả có mấy diễn viên nữ nóng bỏng đi qua đi lại mà toàn là bọn đực rứa suốt ngày đánh nhau như thế này, không nhịn nổi nữa lên tiếng năn nỉ cậu chủ nhà mình đổi phim.

Pol đột nhiên hạ giọng, thanh âm có phần đáng khinh:" Lại xem phim mà lần trước thằng Porsche tìm ấy hả?"

" Tao không định nói phim đấy đâu." Hai mắt Arm sáng rực, khẽ khụ một tiếng che giấu hưng phấn:" Nhưng cậu chủ muốn thì xem cũng được."

Nhìn biểu tình của hai đứa kia, Vegas cũng đoán bọn nó định xem phim gì, không nhịn được cảm thán số phận của mình, vì sao phải ngồi đây xem phim con heo cùng mấy thằng đần này chứ, buồn bực lấy chai nước định uống cho đỡ tức.

" Không xem, phim đấy nữ chính cuối cùng nhất định chết, bị nhiều thằng đâm như thế sống sao nổi, hét muốn vỡ giọng mà mấy thằng đấy còn không dừng tay, quá độc ác." Tankul bĩu môi thẳng thừng phán một câu chặt đứt hi vọng của hai thằng vệ sĩ mất nết.

Vegas vừa cầm chai nước lên uống nghe được câu này không nhịn được phun hết nước ra ngoài, kinh ngạc nhìn Tankul.

Thằng anh họ này rốt cuộc ngốc tới mức nào, phim con heo qua miệng anh ta nói sao lại trở nên kì dị tới vậy chứ.

Cũng may đúng lúc ấy Kinn cùng Porsche đột nhiên bước vào, cắt đứt cảm hứng xem lại phim lần thứ 7 của Tankul.

" Pete, có chút chuyện, mày đi theo giúp tao."

Kinn mặc một bộ vest lịch lãm, bàn tay khẽ vẫy ra lệnh cho "Pete".

" Lại chuyện gì nữa, vệ sĩ của tao mà mày cứ mượn hoài, nó còn mới trở về cần nghỉ ngơi đó." Hai mắt Tankul vẫn đỏ hoe vì vừa khóc, nhưng giọng điệu đã trở lại bình thường, đưa tay muốn ôm chặt lấy " Pete" không cho cậu đi.

Nhưng còn chưa chạm tới người, Pete đã nhanh như cắt mà đứng lên chạy biến, dường như cực kì muốn thoát khỏi phòng của Tankul.

Tankul:...Pete, mày thay đổi rồi, mày không thương tao nữa!!!!

Vegas: Mẹ nhà anh, tôi không bắn chết anh là đã nể tình anh em lắm rồi đó!!!

***
Chờ tới lúc ra xe, Kinn mới nói ngắn gọn nhiệm vụ lần này cho đám vệ sĩ thân cận.

Việc cũng không có gì mới mẻ, chỉ là bảo vệ an toàn của Kinn đồng thời quan sát động tĩnh bên khách hàng.

Vegas lặng lẽ đi sau Kinn vào một khách sạn sang trọng, vốn hắn cũng chẳng để tâm vào nhiệm vụ lắm, dù sao hắn chẳng có ý định diễn trò nhập tâm tới mức thật sự thành vệ sĩ bảo vệ an toàn cho thằng anh họ suốt ngày đối đầu với mình, nhưng lúc đưa mắt nhìn xung quanh, hắn đột nhiên phát hiện ra một bóng người quen thuộc đang dìu một người khác.

Vegas hơi nhíu mày, kẻ kia hắn nhận ra, chính là đối tác trong vụ rượu ngoại mà ba hắn vừa giao phó. Nhưng ai nói cho Vegas biết rốt cuộc là vì sao cái thằng đang bất tỉnh nhân sự bị người khác đỡ đi kia lại là bản thân hắn được không?

Rốt cuộc là thằng Pete đang làm gì trong cơ thể hắn vậy chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top