Chương 2: Hoán đổi
Pete hơi lật người, cảm nhận lớp chăn đệm mềm mại xung quanh mới mơ màng mở mắt.
Cậu nhớ rõ mình còn đang bị Vegas treo lên mà đánh, đau đớn tới độ ngất đi, sao không những không chết mà lại còn cảm thấy thoải mái thế này? Chẳng lẽ tên điên đó lại nghĩ ra trò gì độc ác hơn muốn hành hạ cậu nên mới giữ lại mạng cho Pete?
Pete nghĩ nghĩ, nhất thời cười khổ, không biết việc mình không chết rốt cuộc là may mắn hay là bất hạnh đây.
Thở dài một tiếng, cậu mở to mắt, xác định chính mình đang nằm trên giường, bốn phía thoạt nhìn là một căn phòng không nhỏ, hơn nữa còn được trang trí vô cùng sang trọng và tinh tế.
Nhưng lúc này Pete cũng không có thời gian thưởng thức căn phòng đắt tiền này, cậu phát hiện tay chân đều không bị xiềng xích trói buộc thì vô cùng vui mừng, vội vàng tìm đường chạy trốn.
Nhưng chưa đi được mấy bước, lúc lướt qua tấm gương lớn đặt ở cửa phòng, khóe mắt Pete lướt qua một hình ảnh kinh dị khiến cậu không nhịn được phải dừng lại bước chân.
Pete hoài nghi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, chỉ thấy bên trong đó chiếu ra một Vegas cũng đang trợn tròn mắt, biểu tình vô cùng kinh ngạc.
Pete dụi mắt, Vegas trong gương cũng dụi mắt. Cậu nghiêng đầu hắn cũng nghiêng đầu. Nghiến răng làm mặt quỷ, kẻ đó cũng làm theo.
Mẹ kiếp, gặp quỷ rồi!!!!
Pete kinh hãi đấm cái gương một cái, cậu cứ nghĩ Vegas đang trốn trong đó để bày trò dọa nạt cậu. Nhưng khi mảnh vỡ của thủy tinh ghim vào da thịt, cơn đau nhói truyền tới khiến Pete ngẩn ngơ cả người.
Đây không phải giấc mơ, cũng không phải trò đùa, cậu... sao lại biến thành thằng điên Vegas rồi?
Kinh nghiệm luyện phim thâu đêm suốt sáng cùng khun nủ bao năm qua khiến Pete rất nhanh lấy lại bình tĩnh, vội vàng chạy ra khỏi phòng để đi tìm "cơ thể"của mình.
Suy đoán của Pete quả nhiên không sai, Vegas ở trong thân thể cậu bị treo trong phòng còn chưa nhận rõ được tình hình, vừa thấy Pete mang bộ dạng giống hắn xuất hiện đã gào cái mồm lên mà dọa nạt vớ vẩn.
Pete đương nhiên không để mấy lời nói dư thừa ấy vào tai, vội vàng đi tìm gương để giải thích chuyện kì lạ xảy ra giữa hai người họ lúc này.
Không ngờ Vegas vừa nhìn thấy mình biến thành người khác, trực tiếp trợn mắt ngất xỉu.
Pete:....
Tiên sư nó, thằng đầu bò này thì ra yếu bóng vía tới vậy ấy hả?
Pete buồn bực tới vỗ lên mặt Vegas mấy cái để gọi hắn tỉnh lại nhưng rất nhanh cậu phát hiện người hắn lúc này nóng như lửa, trên trán đã đổ một lớp mồ hôi lạnh, tới bờ môi nức nẻ cũng đã biến trắng.
Nhất định là vết thương của mình nhiễm trùng nên phát sốt rồi.
Pete nhanh chóng đưa ra kết luận, tay cũng không chần chừ mà buông lỏng xích sắt ra để cơ thể mình được thoải mái một chút.
Nói gì thì nói, tuy bây giờ Vegas đang ở trong cơ thể mình nhưng dù sao đó cũng là cơ thể của cậu, nếu có chuyện gì chẳng phải người chịu khổ vẫn là Pete sao, hơn nữa chẳng may Vegas cứ thế chết đi, vậy cậu cũng không thể trở về cơ thể của mình nữa thì phải làm sao? Cậu mới không thèm sống dưới danh phận của tên điên này cả đời a!
Sau khi thu xếp tốt cho Vegas, Pete liền chạy ra ngoài tìm thuốc. Vì safe house là địa điểm bí mật nên ngoại trừ Vegas và Pete cũng chỉ có một vệ sĩ thân cận luôn túc trực chờ lệnh. Pete biết tên vệ sĩ đó, dù sao trước đây cũng từng gặp mặt trong khóa huấn luyện vệ sĩ.
Pete điều chỉnh tâm trạng một chút, cố gắng nhớ lại điệu bộ của Vegas mà đi tới trước mặt Nop, lạnh giọng ra lệnh:" Đi lấy cho tao ít thuốc kháng sinh cùng hạ sốt, làm thêm vài món dễ nuốt rồi mang tới phòng cho tao."
Nop dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cậu chủ, Pete lại tưởng hắn phát hiện ra manh mối gì, sống lưng không khỏi lạnh toát, trong lòng âm thầm nghĩ cách hạ gục người đối diện nhanh nhất có thể.
Vào khoảng khắc Pete quyết định ra tay, Nop đột nhiên mở miệng:" Cậu chủ, lúc nãy cậu đã bảo tôi chuẩn bị thuốc hạ sốt cùng cháo cho thằng Pete rồi, tôi cũng đã mang vào phòng của nó theo lệnh cậu."
Pete hơi sửng sốt, nhưng vì tránh để lộ sơ hở cậu liền học điệu bộ điên khùng của Vegas, giơ chân đá đổ chậu hoa bên cạnh, lớn tiếng càu nhàu trước khi bỏ đi:" Sao mày làm việc nhanh nhẹn thế, phí công tao đi lại!"
Nop:...
Cậu chủ lại quên uống thuốc thần kinh hở, làm theo lệnh cũng bị mắng?
Nop nhìn bóng lưng người nọ nghênh ngang dời đi, hoàn toàn không hiểu cậu chủ nhà mình hôm nay lại phát bệnh gì, đến dáng đi cũng ngứa mắt không tả nổi.
Pete đi tới một ngã rẽ, sau khi xác định xung quanh không có người mới nhẹ nhõm thở phào một tiếng, không ngừng tự vuốt ngực khen ngợi bản thân mình.
Má nó, đáng lẽ năm ấy không nên đi xin làm vệ sĩ, mình theo học sân khấu điện ảnh có khi giờ dành giải diễn viên xuất sắc rồi cũng nên.
Còn chưa vui vẻ được mấy thì nỗi lo lắng lại ập tới. Pete không dám tưởng tượng, nếu chuyện cậu và Vegas hoán đổi thân xác bị phát hiện thì hậu quả có thể nghiêm trọng tới mức nào. Có khi nào bị xem như người ngoài hành tinh mà lôi ra làm thí nghiệm không ta? Mổ não rồi rút xương gì gì đó, hình như trước đây có lần khun nủ cho cậu xem một bộ phim tương tự như vậy, nam chính bị hành hạ thảm không thể tả a.
Pete khẽ rùng mình, cố gắng trấn an bản thân, chuyện trước mắt bây giờ là phải cứu tỉnh Vegas để tìm cách thoát khỏi tình trạng này. So với cậu thì tình huống của Vegas còn tồi tệ hơn rất nhiều lần, tên khốn ấy giờ đây có cơ hội nếm trải cảm giác bị giam cầm rồi, hơn nữa những vết thương do hắn gây ra cũng phải tự mình gánh chịu.
Cái này người ta gọi là nghiệp quật đó, ông trời cũng công bằng lắm mà.
Nghĩ tới đây Pete không nhịn được mà cảm thấy hả dạ vô cùng, lấy lại tinh thần mà nhanh chóng trở về phòng trị thương cho cơ thể của mình.
***
Vết thương Vegas gây ra trên người Pete khá nặng, hơn nữa còn có dấu hiệu nhiễm trùng, Pete tự tay chăm sóc cho cơ thể mình, đắp thuốc, thay băng, còn bón nước, chớp mắt đã mất một ngày trời.
Pete cả đêm không ngủ cũng thấy mệt mỏi, lúc này bắt đầu ngáp liên tục, không bao lâu thì tựa vào ghế sofa bên cạnh giường mà ngủ mất.
Khi tỉnh táo, dường như đã là bình minh.
Tia nắng từ khe cửa chiếu vào phòng, bốn phía giống như được phủ một lớp bụi vàng mông lung ấm áp. Pete nhìn thấy chính mình đang ngồi tựa trên giường, ánh mắt lại có phần lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm về hướng cậu.
Pete bị cái nhìn như rắn độc này dọa cho hoảng hốt, cơn buồn ngủ cũng bị thổi bay sạch sẽ, không kìm được bật thốt lên:" Vegas."
Vegas tận mắt thấy bản thân mình đột nhiên bày ra bộ dạng giống như con thỏ bị dọa sợ, âm thầm rùng mình một cái, cuối cùng thu lại cảm xúc khó tả trong lòng, môi mắt nhẹ cong, khẽ cười gọi:" Pete."
Ánh sáng mờ dịu ánh lên sườn mặt thanh tú, Pete ngẩn người một chút, sau đó tiến đến gần Vegas, đột nhiên giơ tay nhéo mặt hắn:" Mẹ mày, đừng dùng khuôn mặt tao làm cái biểu tình kì dị ấy, ghê tởm muốn chết. Không muốn cười thì đừng có cười!"
Vegas vừa muốn né tránh, thanh âm lạnh lẽo của kim loại lại vang lên, hắn bất đắc dĩ càu nhàu:" Mày không định tháo cái còng chết tiệt này ra à?"
Pete đưa mắt nhìn còng tay, cuối cùng cũng hiểu vì sao thái độ của Vegas lại mềm mỏng đến thế rồi, con cáo già này cũng tự hiểu hoàn cảnh của bản thân lắm đấy.
" Tuy không hiểu vì sao chúng ta lại bị hoán đổi thân xác cho nhau, nhưng mày biết rõ tao không thể thả mày ra mà. Nếu mày giả mạo tao trở về Chính gia rồi làm chuyện xấu thì sao?"
Pete thả người xuống ghế, khoanh chân lại, tay chống cằm, thở dài nói.
Thằng này cũng không ngu lắm nhỉ?
Bị nói đúng tim đen, sắc mặt Vegas hơi trầm xuống, sau đó lại nở nụ cười, khẽ nhướng mày :" Mày cũng đừng tưởng tình huống của mày tốt đẹp hơn tao. Giờ tao đang bị Chính gia truy sát, nếu mày trở về trong bộ dạng này, chưa kịp lên tiếng Kinn đã bắn chết mày rồi."
Pete sao không rõ lời Vegas nói có khả năng trở thành sự thật, cậu tính toán cả đêm cũng không nghĩ ra làm thế nào để mang bộ dạng này mà về nhà.
Như đọc được suy nghĩ trong đầu Pete, Vegas thả người nằm xuống giường, cơn đau từ vết thương lại nhói lên khiến hắn không nhịn được chửi thề một tiếng, sau đó tiếp tục thả nhẹ một câu:" Hai chúng ta bây giờ đang bị buộc trên cùng một sợi dây, mày chết tao cũng không thể trở về như cũ được, tao có chuyện mày cũng xong đời thôi. Vậy nên Pete, tập chung sống hòa bình nào, bắt đầu từ việc tin tưởng nhau đi, mày thấy sao?"
Pete trầm mặc thật lâu, sau đó mới chậm rãi lắc đầu, nét mặt vô cùng nghiêm túc mà nhìn Vegas:" Đừng dùng mấy lời sáo rỗng ấy lừa gạt tao, Vegas, mày rõ hơn ai hết mà, bất cứ ai tin tưởng mày đều chỉ có một con đường chết, và tao thà chết vì Chính gia còn hơn là bán mạng cho mày."
Pete nói xong liền đứng lên rời khỏi phòng, bỏ Vegas lại một mình.
Vegas lúc này mới đưa tay lên, ánh mắt rơi xuống còng tay có chút giận dữ, hiển nhiên không nghĩ có ngày mình lại bị nhốt lại giống như một con thú như thế này.
Được... Pete, mày muốn chơi sao? Tao chơi cùng mày.
Nếu so ngoan độc, mày nghĩ mày đọ nổi với tao sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top