Chương 1: Ai là ai?

Trên người Pete không có chỗ nào là lành lặn, mới bị nhốt hai ngày đã bị đánh tới tróc da tróc thịt. Sau khi bị điện giật liên tục cơ bắp của cậu đã rơi vào tình trạng tê liệt, cả người đều suy yếu tới cực điểm, chỉ còn lại một tia ý thức mong manh nhắc nhở cậu không được phép nhắm mắt lại, bởi vì Pete biết khoảng khắc cậu lâm vào hôn mê chính là lúc tử thần vẫy gọi.

Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng lần nữa bật mở, Vegas mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, nở nụ cười có thể coi là thân thiện mà đặt một cái bát sắt chứa cháo lỏng trước mặt cậu, từ từ thả lỏng dây xích đang kéo căng cơ thể Pete.

Mất đi điểm tựa, Pete lập tức ngã nhào xuống nền đất, Vegas lại ngồi xổm xuống, tỏ ý thương hại giống như bố thí mà nhìn cậu:" Này, ăn đi."

Pete hơi mím môi, ngẩng đầu nhìn kẻ đang trưng ra nụ cười giả tạo, nhưng ý cười lại chẳng vương nơi đáy mắt.

Vegas hứng thú nhìn người nọ yếu ớt ngã ngồi trên đất, chỉ có đôi mắt kia, không mang chút quang mang yếu thế, ngược lại còn có ý lạnh băng giễu cợt, tràn đầy địch ý mà đối diện với hắn.

Một con thú cưng khó thuần hóa.

Nhưng mà phải có chút thử thách thì mới thú vị, không phải sao?

" Tao không ăn." Quả nhiên Pete dồn hết sức lực còn sót lại mà hất bát cháo qua một bên, cứng rắn nói.

Nước cháo loãng văng ra ngoài, dính vào giày của Vegas, tâm tình hắn lại trở nên khó chịu, thẳng tay dúi đầu Pete vào bát cháo, ép cậu ăn.

Pete yếu ớt giãy dụa, nhưng bàn tay kia giống như gọng kìm mà siết chặt lấy cổ cậu, nước cháo tràn vào khoang mũi và miệng khiến cậu ho sặc sụa không ngừng.

Tới khi kẻ kia buông lỏng tay ra, Pete vô lực nằm vật trên sàn, co người lại ho mạnh từng cơn, cố gắng hô hấp một cách đầy khó nhọc.

Nhưng chuỗi hành hạ chưa dừng lại ở đó, cổ tay Pete lại bị dây xích kéo căng ra, ép cậu lần nữa đứng thẳng lên.

Không nói lời nào, Vegas rút thắt lưng ra, lạnh lùng nói:" Mày không ăn cháo thì có thể ăn đòn."

Ngay khoảng khắc hắn đưa tay lên, một hình ảnh đáng sợ lướt qua tâm trí Pete, trong vô thức, người đàn ông trung niên như lồng vào hiện thực, che đi vị trí của Vegas mà trở thành người thẳng tay tàn nhẫn đánh đập cậu.

Pete bị kí ức này dọa cho cứng người, cơ thể theo bản năng mà rụt lại, né tránh cơn đau sắp sửa ập tới.

Nhưng Vegas thế mà lại dừng tay, ánh mắt hắn có chút nghi hoặc mà nhìn Pete, cuối cùng tức giận ném thắt lưng xuống giường, bực bội mà bỏ đi.

Pete không kìm được thở phào nhẹ nhõm khi Vegas đột nhiên nương tay, rất nhanh ánh mắt cậu rơi vào chiếc thắt lưng bị ném trên giường, đó có thể là con đường duy nhất giúp cậu thoát khỏi đây.

Nhưng khi Pete định cố gắng với lấy sợi dây, sức lực cậu giống như đã bị rút cạn sau trận tra tấn vừa rồi, rất nhanh, bóng tối đã bao phủ lấy tầm mắt Pete mặc cho cậu cố gắng kháng cự tới mức nào.

***

Vegas đã mong chờ con chó trung thành của Chính gia có chút bản lĩnh để cố gắng trốn thoát khi hắn cố ý để lại chiếc thắt lưng làm thứ mở còng tay. Đương nhiên, hắn chẳng tốt đẹp tới mức ngấm ngầm thả Pete đi, hắn chỉ đơn giản là thích thú cảm giác mèo vờn chuột, hắn tận hưởng cảm giác của kẻ chiến thắng khi nhìn Pete giãy dụa một cách yếu ớt với mong muốn trốn thoát khỏi hắn.

Nhưng trái với dự đoán, Pete là một thằng vô dụng hơn hắn tưởng, cậu thế mà ngất xỉu trước khi kịp chạy trốn, làm hỏng tâm trạng muốn xem trò vui của Vegas.

Hắn cũng chẳng quá quan tâm tới tình trạng của Pete, hờ hững trở về phòng nghỉ một lúc, chờ món đồ chơi kia tỉnh lại rồi tiếp tục đùa giỡn cũng là một ý kiến không tồi.

Nhưng mà điều duy nhất Vegas không lường trước được là... đôi khi những kẻ xấu xa làm quá nhiều chuyện tồi tệ như hắn, nhất định sẽ bị trời phạt.

***

Cả cơ thể Vegas đều đau đớn vô cùng, giống như vừa bị một chiếc xe tải hất văng một đoạn, nơi cổ tay cảm giác như sắp bị kéo tới đứt lìa, hắn không nhịn được muốn cựa người, nhưng vừa động, cổ họng đã trào lên vị tanh ngọt của máu lẫn vị chua loét của dịch dạ dày, ghê tởm tới nỗi ép hắn phải mở bừng mắt ra.

Vegas lúc này mới xác định được tình trạng của bản thân.

Hắn đang bị treo trên chính căn phòng đã nhốt Pete!

Làm thế quái nào chuyện này có thể xảy ra được?!

Pete nhân lúc hắn ngủ đã trốn thoát và đem hắn tới nơi này?

Không thể, một kẻ gần chết như Pete hiển nhiên không thể làm điều không tưởng ấy.

Người của Chính gia đã tìm thấy hắn rồi sao? Nhưng dù thế nào Vegas cũng không thể bị trói tới tình trạng này mà không một chút nhận thức được.

Điều đó quá sức vô lý!

Hàng loạt khả năng lần lượt hiện ra trong đầu Vegas đều bị hắn mạnh mẽ phủ định, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng, việc trước mắt chính là hắn phải thoát khỏi tình cảnh này trước khi có người tới kết thúc mạng sống của hắn.

Hắn nhìn thấy chiếc thắt lưng hắn để lại vẫn nằm trơ chọi trên giường, Vegas cố gắng vươn cơ thể đầy dẫy thương tích để lấy nó nhưng cơn đau khắp người không cho phép hắn làm điều đó.

Quá đau!

Từ nhỏ tới giờ Vegas chưa từng chịu nỗi đau nào khủng khiếp tới mức này, cơ bắp hắn như bị ong chích, tê liệt toàn thân, và trên người thì rải rác những vết thương chẳng chịt đang rướm máu, thậm chí có nơi còn có vết cháy xém giống như bị lửa đốt qua hoặc điện giật gì đó.

Vegas nhíu mày, hắn càng quan sát càng thấy không ổn.

Cơ thể này...đâu giống cơ thể của hắn.

Vegas có thể chắc chắn rằng cơ bắp của mình nhiều hơn thế này, đó là thành quả hắn có được sau khi miệt mài duy trì thói quen tới phòng gym hàng ngày để có được một thân hình đẹp đẽ nhất có thể a.

Nhưng trước khi Vegas kịp tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, thì cánh cửa phòng lần nữa bật mở.

Tiếng chửi bới nghẹn tắc ở cổ họng Vegas khi hắn thấy rõ người bước vào là ai.

Kẻ đó có khuôn mặt giống hệt hắn, thậm chí tới bộ quần áo đang mặc cũng là đồ của hắn vừa rồi.

Vegas sững sờ trong chốc lát, nhìn " chính mình" đang đứng đối diện, sau đó nghiến răng nói:" Thằng khốn, tao không biết mày là người của ai, nhưng mày nhất định sẽ phải trả giá đắt cho những chuyện này. Tao sẽ khiến mày chết một cách thê thảm nhất, hơn tất cả những gì mà mày có thể tưởng tượng ra, tao thề."

Người nọ bước tới một bước, khuôn mặt mang theo vẻ kinh ngạc không hề che giấu, ngập ngừng một lúc rồi mới mở miệng:" Vegas? Mày là Vegas sao?"

" Mày bắt tao tới đây mà dám giả vờ không nhận ra tao là ai à? Muốn sống thì thả tao ra thằng chó!" Vegas tức giận tới nỗi quên cả đau đớn, nếu không phải sợi dây xích trên tay quá chắc chắn, hắn nhất định sẽ lao tới tấn công kẻ đối diện một trận ác liệt.

Nhưng người kia hình như so với hắn còn sợ hãi hơn, chỉ thấy kẻ đó ôm đầu lẩm bẩm không khác gì thằng thần kinh trốn trại, sau đó chạy quanh phòng lục lọi một hồi, lúc tìm được một chiếc gương nhỏ, cậu ta đi tới trước mặt Vegas, hít một hơi thật sâu rồi nói:" Mày đừng cử động nữa, không phải cơ thể mày nhưng mày vẫn đau chứ hả?"

" Thằng điên, cái gì mà không phải cơ thể tao..."

Vegas nhíu mày, còn chưa nói hết câu đã thấy kẻ kia đưa gương ra trước mặt hắn.

Thanh âm trong cổ họng Vegas lập tức tắc nghẽn, trên gương chiếu ra một khuôn mặt đang sững sờ khó tin nhìn vào đó, biểu cảm là của hắn, nhưng khuôn mặt lại không phải của hắn.

Vegas cuối cùng cũng hiểu vì sao cơ thể này lại nhiều vết thương tới vậy rồi, tất cả đều là do một tay hắn tạo ra đó thôi.

Nhưng rốt cuộc ai có thể cho hắn biết vì sao hắn chỉ ngủ trưa một giấc mà tỉnh lại đã bị biến thành thằng Pete rồi không?!

HOÀN CHƯƠNG 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top