Part 9

Special VegasPete - Chap 9 - Trans by HOALAEPKHO

-Pete-

Tôi đi quanh quẩn trong phòng, vừa nãy tôi hỏi thằng Nok là ở Chính Gia xảy ra chuyện gì? Nhưng thằng Nok không biết, nó chỉ làm việc ở nhà chứ không đi theo làm vệ sĩ cho Vegas nên mấy chuyện này nó không rõ, nhiệm vụ chủ yếu của nó là trông nom, chăm sóc tôi. Hiện giờ tôi rất mất tinh thần, suy nghĩ lộn xộn.
Có phải là P'Chan không? Chắc không, P'Chan còn trẻ khỏe, không thể chết được. Hay dì Prik? Dì đầu bếp mà cậu chủ yêu quý, dì làm món miền Nam, món cari ngon khó kiếm. Nhưng dì ấy còn đang khỏe mạnh, không phải đâu.

Hoặc là.... Ai, là ai? Ah..ah..ah!!!! Tôi không nghĩ ra, nhưng tuyệt đối không thể là ngài Korn, Thiếu gia TanKun, cậu Kinn hay cậu Kim, không thì Gia tộc chính và Gia tộc thứ sẽ xảy ra đánh nhau mất, Đệch!!!!

Hay là P'Jet nhỉ? Nhiều khả năng là chú ấy, chú 60 tuổi rồi, chắc là bị cậu TanKun làm cho áp lực quá.... Nhưng chắc không phải đâu.

Tôi rât buồn, nếu là anh em tôi quen biết thì phải làm sao? Tôi muốn đến lễ tang thắp hương cho họ. Ahghhhh... Đời tôi bị xích ở chỗ này rồi, ĐM!!!! Ahh..ahh..ahhh!!!! sao thằng Vegas vẫn chưa về vậy.

Trong lúc chờ nó quay về, tôi quỳ trên giường, chắp tay cầu nguyện.
Từ nhỏ tôi đã cùng bà đi chùa, nếu không đi dự tang lễ được, cũng không biết là ai chết, nhưng tôi sẽ tích phần công đức cho người đó, hy vọng người đó sẽ nhận được. Vì mỗi người của Gia tộc chính đều có ý nghĩa với tôi, tôi tiếp tục cầu nguyện. Phần công đức này sẽ đưa người đó đến với thế giới tốt đẹp hơn, an nghỉ nhé, đừng vướng bận gì nữa, cầu cho người đó đến được nơi họ mong ước...

Cạch...cách...~~~

Khi tôi chắp tay cúi lạy thì mùi canh cá hầm nước sốt thoảng đến mũi tôi, uừm, tôi thấy đói rồi, thằng Vegas chắc là đã mang thức ăn về rồi.

"Ve..Vegas...chuyện gì thế?" – Tôi quay về hướng cửa và kêu lên, tôi hơi khựng lại và ngạc nhiên.

"Mày đang làm gì thế?" – Vegas cũng ngạc nhiên nhìn tôi, hai tay tôi vẫn đang chắp lại, người hơi cúi vì mới bái lạy xong. Tôi không trả lời nó mà bước xuống giường, đi đến nhìn tình trạng của thằng Vegas.

"...Ai da...ah ah"- Tôi lấy tay bịt miệng, cố gắng nhịn cười, cả người nó dính nước sốt như tắm trong đó vậy. Haha. Nhìn thấy tình trạng của nó tôi không nhịn nổi!!!! Có chuyện gì xảy ra thế?!! Ha!

"Là Tankun, tên điên đó!!!! Tao không biết nó bị cái quái gì mà hất canh cá lên cả người tao" – Vegas tức giận. Tôi khựng lại , hơi hồi hộp, nhắc đến cậu chủ, tôi liền nhớ tới đám tang.

"Vậy là ai chết?" – Tôi vội vàng hỏi Vegas

"Hở?" – Vegas nhìn tôi từ đầu đến chân, im lặng một hồi rồi nhếch mép cười.

"Ôi Shittt!!! Tổ chức hoành tráng lắm, làm tao tưởng P'Chan chết chứ, ai ngờ.... làm lễ cho một cái xác." – Thằng Vegas chửi, lắc đầu ngao ngán.

"P'Chan...P'Chan hả? Nói cho đàng hoàng coi" – Nghe nó nhắc đến tên P'Chan làm tim tôi thắt lại. P'Chan là người dạy tôi mọi thứ, tôi biết bắn súng, biết dùng dao, biết làm việc trong công ty, đều là nhờ P'Chan, không phải thế chứ....

"Không phải Chan...." – Vegas thở hắt ra, cởi somi và quần dài, chỉ còn lại quần lót.

"Vậy là ai?"

Thằng Vegas lấy khăn tắm khoác lên vai rôi quay sang nhìn tôi chằm chằm.

"Vợ tao!!!!" – Thằng Vegas nói cái quần gì đó tôi không hiểu. Tôi nhíu mày, Vợ của nó???? Tôi thấy dễ thở hơn, nhưng cái gì, nó đang nói cái gì thế? Ashh, tôi không hiểu, chưa nghĩ được gì thì nó quay lưng đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.

Bang...bang!!! Tôi đập cửa phòng tắm, để thằng Vegas bước ra nói chuyện cho rõ ràng.

"Mày nó gì vậy hả?!!! Là ai chết, cuối cùng là ai? VEGAS!!!" Tôi kêu lên, nghe thấy tiếng thằng Vegas bật nước vòi sen. Tôi bực mình vì nó không nói thẳng cho tôi biết, nên tôi cứ tiếp tục gõ cửa mà quên mất nó có thể đạp cái cửa vào mặt tôi luôn.

Cách ...~~~ Tiếng mở của phòng tắm khiến tôi hơi giật mình, Thằng khốn Vegas trần truồng đứng đó, không biết ngại là gì. Nó mở toang cửa rồi quay lại vòi sen, tiếp tục tắm.

Tôi luống cuống quay mặt đi chỗ khác, cái thằng xấu xa vô liêm sỉ!!! Đm, tắm còn để người khác nhìn.

"Có gì thì nói nhanh đi" – thằng Vegas nói, rồi thoa sữa tắm lên người, nó không có một chút gì xấu hổ. Nó làm mọi việc như bình thường, cứ như tôi mới là người không biết xấu hổ vậy, cái thằng biến thái chết tiệt này....!!!

"Ờ...mày cứ tắm xong đi" – Tôi hạ thấp giọng, rồi quay mặt đi, sau đó kéo cửa đóng lại như cũ.

"Đợi đó!!!!"

Tôi nuốt nước bọt, khựng lại, liếc nhìn thằng Vegas đang ngoắc ngoắc tay kêu tôi.

"Lại đây"

"Không!"- Tôi phản đối, chuẩn bị đóng cửa

"Đợi đã!!!" – thằng Vegas nói to, tôi dừng lại.

"Cái gì?"

"Vào đây!"

"Sao tao phải vào? Tao sẽ bị ướt"

"Mày không muốn biết ai chết hả?" – Thằng Vegas nhíu mày, miệng hơi nhếch lên cười cười.

"Thì mày nói đi, tao vào làm gì?"- Tôi nhìn ngang nhìn dọc. Dù trước đây tôi đã từng tắm chung với nhiều thằng con trai rồi nhưng tôi không thấy ngượng. Tôi chưa từng thấy run, nhưng với cái thằng này, đầu nó toàn mấy chuyện xấu thôi, tôi không tin được nó!!!

"Nếu mày không vào thì tao sẽ không nói" – thằng Vegas ra giá, tôi liền muốn đập nó, sau đó tôi hít hơi sâu, tôi muốn biết, tôi muốn biết, nhưng tôi không muốn đi vào, rất là không an toàn luôn. "Mày không muốn biết cũng không sao" – Thằng Vegas lấy dầu gội thoa lên đầu.

"Ầy, vào rồi đây" – Tôi khoanh tay bước vào phòng tắm.

"Gần hơn chút" – Vegas dùng giọng trầm khàn nói rồi nhìn chằm chằm tôi, hai tay nó chống hông.

"Àyyy" – Tôi loạng choạng thêm vài bước.

"Gần chút nữa!" – Nó bắt đầu lớn tiếng hơn.

"Ay dà!!! Tao đứng đây, mày nói đi, tao nghe thấy được, tao đâu có điếc" – Tôi bắt đầu hơi bực mình rồi.

"Lại đây, lại gần tao chút nữa, nếu mày không muốn bị ướt thì cởi quần ra"

Tôi cảm nhận được sự khả nghi, nên mím môi, chuẩn bị quay lưng ra ngoài."Tao có ngu mới đi vào" – tôi lẩm bẩm chửi rủa.

"Pete!!! MỘT"

Tôi hơi khựng lại. Giọng thằng Vegas rất lưu manh.

"HAI.... Tao đảm bảo, khi tao đếm đến BA thì mày sẽ bị phạt một trận đó" – Nó giở giọng đe dọa, nhưng khi tôi quay lại thì thấy mặt nó hiện rõ một nụ cười hạnh phúc. Đệch!!!! Cuối cùng cũng phải đầu hàng, tôi dậm chân tiến đến, cố hướng mắt sang phía xa. Hứh .

"Điệu bộ cử chỉ cứ như con gái ấy".

Tôi không tin tưởng nó lắm. Nước từ vòi sen bắn lên tóc tôi khiến nó dần ướt thẫm.

"Là ai? Mau nói đi....Ahhhh!!!!" – Thằng Vegas nắm lấy cổ tay tôi kéo về phía nó, tôi nhắm mắt lại, nước ấm dội lên khắp người tôi.

"Nhớ muốn chết luôn" – Vegas không đợi tôi chuẩn bị liền quấn chặt lấy tôi, để lưng tôi dựa vào tường, không nói lời nào mà chỉ để chóp mũi liên tục cọ cọ vào má tôi.

"Vegas!!!! Bỏ tao ra!!!!"- Tôi đẩy ngực nó ra, Vegas dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn tôi, tôi khó chịu mở mắt, đầu tóc, mặt mũi, cả người, đồ ngủ đều ướt hết cả : "Buông tao ra!!!"

"Mày muốn biết không? Là ai chết" – Vegas mặt đầy gian xảo nói, nó nhìn sâu vào mắt tôi, chóp mũi của chúng tôi chạm vào nhau, nó đè tấm thân trần truồng của nó lên tôi, tôi bị đè nặng, khó khăn tìm cách thoát ra. "Mày muốn biết chứ gì?"

"Tao... tao muốn biết...nhưng mày không nói thì cũng chẳng sao" – Tôi hết hất đầu sang trái rồi lại sang phải , nhưng thằng Vegas cứ quay theo tới cùng.

"Người rất quan trọng...mày thật sự là không muốn biết chứ" – Nó nhỏ giọng, khiến tôi phải nhìn nó.

"Là ai?" – Tôi muốn biết, nhưng tôi bắt đầu hốt hoảng, vì phần phía dưới của Vegas đang cọ vào chân tôi.

"Nếu mày muốn tao nói, thì hôn tao trước đi, rồi tao sẽ nói cho nghe" – Thằng Vegas cười tà r/ăm, tôi cố lùi lại đến khi cả người tôi dính sát vào tường.

"Đệch, tránh ra" – Tôi đẩy nó ra

"Không hôn cũng được, nhưng Cậu TanKun của mày khóc muốn sưng mắt luôn rồi, ah ha" – Thấy tôi ngoan cố, thằng khốn Vegas rời khỏi tôi và nhìn tôi nói, rồi tiếp tục tắm dưới vòi sen. Nghĩ đến người nhất định rất quan trọng với cậu chủ, như thế thì tôi sẽ càng quen biết, tôi nhịn không nổi muốn biết là ai.

Tay nhanh hơn não, tôi hít một hơi sâu cổ vũ bản thân, rồi quay sang kéo tay Vegas lại, sau đó đặt hai tay lên mặt nó và tiến sát lại hôn nhẹ. Tôi nhắm mắt, chỉ muốn mọi việc trôi qua nhanh, nhưng tim tôi như muốn rớt ra ngoài. Tôi không biết thằng Vegas phản ứng ra sao vì tôi không dám nhìn nó, chỉ có hơi thở ấm áp và đôi môi mềm mại khiến người tôi run rẩy. Tôi rời khỏi nụ hôn với nó, nó nhìn chằm chằm tôi như chưa từng chớp mắt.

"Nói được rồi chứ?" – Tôi nhìn sang hướng khác, nhẹ nhàng rời khỏi ngực nó, thằng khốn Vegas liền chụp lấy cả hai tay tôi, kéo về phía nó."Mày muốn làm gì?"

Vegas khẽ nhướng chân mày nhưng miệng cười tươi với tôi.

"Nói đi, đừng có lôi thôi" – Tôi nói, dù tôi không có khả năng thương lượng, nhưng bây giờ vẻ mặt tôi rất không bình thường. Tôi cảm giác mặt tôi nóng ran lên.

"Sao, sao mày vẫn chưa làm như điều tao nói?"

"Tao làm rồi đó, mày đừng có mà tiến lại đây"

" Tao bảo hôn... nhưng đây mới gọi là hôn nè"

Tôi vẫn chưa kịp phản ứng thì thằng khốn Vegas đã kéo mặt tôi lại gần, hôn lên môi tôi, ép mạnh mẽ, rồi nó cắn lấy môi dưới và nhẹ nhàng mút, cho đến khi tôi mở miệng thì đầu lưỡi chết tiệt của nó tiến vào trong miệng tôi mà quấy phá.

Sức lực của tôi yếu dần đi từ khi nào không hay. Vegas kéo hai tay tôi đặt lên eo nó như để tôi bám vào vì hai chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tay thằng Vegas trượt đến mông tôi vuốt ve.

"Ư ưm...uưm..."- Môi tôi nóng lên, Vegas mút mạnh lưỡi tôi, cố gắng vào sâu hơn. Tôi dường như không thể phản kháng, tôi thấy mình như bị chinh phục, vì đã để nó chủ động cuộc chơi này. Đột nhiên trong đầu tôi muốn chiến đấu lại nó. Đầu lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau như đang giao đấu tìm kẻ thắng, tôi sẽ không thua cuộc! Môi chúng tôi càng siết chặt lấy nhau, từ chỉ một phía tấn công thì đã trở thành cả hai đều xâm chiếm lấy nhau.

"Ưm...Ư ưm..."- Lúc đầu tôi có hơi bối rối nhưng khi tay nó luồn vào chiếc quần bị ướt đẫm nước của tôi, thì môi cả hai chúng tôi không ngừng mút lẫn nhau.

Từ từ tôi định thần lại. Chờ một lát, thằng chó!!! Mày đang định làm gì?!!!

"Yahh...!!!"- Tôi mở to mắt, nhanh chóng đẩy nó ra. Mặt Vegas nổi cáu khi tôi rụt cổ , cúi đầu nhìn xuống " Vegas, bỏ cái tay ra!!!!" – Tôi kéo tay nó ra khỏi mông tôi, rồi đẩy nó ra xa.

"Ừm..ừm" – Thằng Vegas cười rồi khẽ liếm môi.

"Thằng quỷ biến thái, khốn nạn, cuối cùng có nói cho tao không? Hứ!!!!" – Mày đang làm gì vậy hả Pete!

"Ờm, ờm, nói cho mày được chưa?"

"Không thèm nữa! Mày đang giỡn tao, không đáng tin"

"Ơ, tao không giỡn nữa, lần này, đảm bảo luôn" – Vegas nhìn tôi , ánh mắt vô tội.

"Còn gì nữa!! Tao làm theo lời mày rồi đó" – Tôi nhẹ giọng khi nói câu cuối, nhưng tôi tin là nó nghe thấy. Nó bật cười rồi cúi sát gần tôi, nhưng tôi nhanh chóng lảng đi,

"Chắc chắn là tao sẽ nói...nhưng mày phải... làm gì đó với tao trước đã" -

Vegas nói một cách chậm rãi và rõ ràng, tôi rất tức tôi, ĐM!!! Mày là cái thằng ích kỷ, đáng ghét!!!! Mày cho rằng người như tao sẽ để mặc mà làm theo ý mày sao? Đừng hòng!!!

"Hứ!!!" – Tôi bỏ đi, nếu cứ đứng đó thì chỉ làm mồi cho thằng Vegas, để nó xoay tôi mòng mòng mất. Khi tôi đi về phía cửa , thằng Vegas cười vang lên.

"Ừm, để tao nói"

"Tao không muốn biết nữa" – Tôi quay đi, tức giận nói với Vegas. Dù miệng nói không, nhưng thật tâm tôi rất muốn biết. Tôi đã bỏ ra bao nhiêu thì cũng nên thu lại được gì chứ.

"Hưm... không giỡn với mày nữa đâu mà"- Vegas bật vòi sen tiếp tục tắm. Tôi đứng chờ nó nói, nét mặt tươi cười của nó chuyển sang nghiêm túc.

"Rồi sao?" – Tôi quay mặt đi, không dám nhìn nó.

"Tao đang suy nghĩ nên nói như thế nào với mày???" – Giọng Vegas trở nên trầm hơn.

"Nghiêm trọng lắm hả?"- Tôi căng thẳng, nghe thấy giọng nó , tôi có cảm giác bất an.

"Cũng không hẳn... Tao nghĩ mày không cần biết mấy chuyện này" – Vegas thấp giọng cứ như đang nói chuyện một mình, tôi cau mày quay đầu lại.

"Mày nói gì?" – Tôi nghi hoặc. Thằng Vegas có vẻ bị làm khó.

"Tao không biết mày sẽ nghĩ gì..."

"Chắc chắn tao sẽ rất buồn, mỗi người ở Gia tộc chính đều vô cùng thân thiết với nhau"

"Không có gì đâu"

"Ầy, chứ vừa nãy mày ám chỉ điều gì?"

"Ừm... tao thậm chí còn không biết người chết là ai" – Vegas bình tĩnh đáp, lấy khăn tắm lau người rồi quấn quanh eo.

"Cái gì ?! Mày nói cậu chủ khóc sưng cả mắt mà" – Tôi nhìn nó chằm chằm.

"Có lẽ là cháu của ai đó"

"Tên là gì? Mày nói là tổ chức lớn lắm, sao cái tên cũng chẳng có?" – Cái thằng khốn này rất kỳ lạ, đi đám tang mà chẳng chụp hình, cũng không nhìn tên sao?

"Tên là cái gì...Pong...Pong " – Vegas đến chỗ bồn rửa mặt, cầm lấy bàn chải đánh răng. Nó bàng quang như chẳng có chút quan tâm nào. Nó thật sự là không quen người đó sao.

Pong???... Trong nhà còn có ai tên Pong sao? Ngoài tôi ra, tên thật Pongsakorn Saeungtham thì còn có ai tên Pong nhỉ? Tôi vò đầu suy nghĩ.

"Pong...Pong!!! Nghiêm trọng đây" – Tôi mở to mắt nghĩ xem trong nhà , ai tên Pong.

"Ừm"- Vegas lấy sữa rửa mặt thoa lên mặt, chốc chốc lại nhìn tôi.

"Chú Pong phải không...là chú bảo vệ trước nhà máy Socola của cậu TanKun....ah...!!! Thật không dám tin là chú ra đi sớm vậy"

Vegas nhướng mày, nhìn tôi qua tấm gương soi cứ như tôi là đứa quái dị vậy. Tôi đứng chỗ cửa phòng tắm mà hét lên và nghĩ đến chú Pong.

"Tao cũng được nghe là chú thường hay bệnh này bệnh kia, nhưng vẫn còn khỏe lắm. Dù tao với chú ấy không thân, nhưng hồi trước khi cậu chủ đến nhà máy, thì chú với tao và thằng Arm cùng uống rượu với nhau" – Tôi cứ lảm nhảm, dù không thân, nhưng là người đã từng gặp thì trong lòng sẽ có chút đau buồn cũng là lẽ thường.

Rồi đột nhiên tôi nhớ đến, Cậu chủ khóc muốn sưng mắt??? Tổ chức tang lễ long trọng? Có cần đến mức thế không??? Không thân thiết, Cậu Kun vội vội tạt ngang đến nhà máy rồi về nhà là quên béng mấy người nhân viên tên gì rồi? Vậy mà cậu ấy khóc sao? Là sao??

"Nhưng Cậu TanKun khóc hả? lại còn tổ chức tang lễ hoành tráng nữa hả?"- tôi hỏi với vẻ mặt khó tin. Nếu người chết mà không thân thiết, thì Gia tộc chính chỉ chủ trì tổ chức thôi, thậm chí cử vệ sĩ khác đi đại diện, P'Chan còn sẽ không tham gia tang lễ.

"Ừm... chắc Gia tộc chính chơi lớn, thích làm mấy chuyện khoa trương thanh thế" – Vegas rửa mặt, lấy khăn lau sạch nước. Tôi lấy làm lạ với chuyện đã xảy ra. Thằng Vegas chắc là lừa tôi chuyện cậu Tankun khóc lóc. Hay là cậu ấy lại xem phim gì đó rồi khóc? Nhưng dù chuyện gì thì tôi cũng thương tiếc cho chú Pong.

"Haizz, chú Pong hãy yên nghỉ nhé"- Tôi nói rồi đau buồn bước ra khỏi phòng tắm, thấy thằng Vegas nhếch mép cười nhẹ. Tôi chả buồn đôi co với nó. Tôi vội quấn khăn tắm rồi thay bộ đồ ngủ trước khi nó bước ra. Tôi không mong chú Pong hay bất cứ ai phải chết, nhưng tôi cũng nhẹ lòng khi đó không phải là bạn bè thân thiết của tôi, nếu không thì tôi sẽ không bình tĩnh được , mà sẽ ủ rũ mất tinh thần. Tuy không thân với chú Pong, nhưng tôi nghĩ vợ chú sẽ rất buồn, cô sẽ sống ra sao đây?

"Nghĩ gì vậy?" – Vegas bước ra từ phòng tắm, mở tủ quần áo lấy ra bộ đồ ngủ.

"Thì... lo lắng cho vợ chú ấy, mày nghĩ đi, nếu mày mất đi người mày yêu thì ra sao?"- Tôi ngồi xuống sofa và nghĩ đến chú Pong ," có gặp thì cũng có tan, làm sao mà ở cạnh nhau mãi được. Nhưng, nếu phải chia xa nhau thì còn đau hơn cả cái chết nữa" – Vì người mất là người từng quen biết nên có tôi hơi nhiều lời. Tôi không biết bày tỏ cùng ai nên nói với Vegas , nhưng trong căn phòng chỉ có tôi và thằng Vegas, tôi chợt cảm thấy một sự im lặng đáng sợ.

" Vegas...Vegas, mày sao thế"- Tôi gọi nó, nó ngồi bất động trên giường. Chỉ là một thay đổi nhỏ thôi, nhưng các giác quan của tôi có thể cảm nhận được, khi nói đến cái chết, thì vẻ mặt thằng Vegas liền bất an.

"Tao...tao không thích phải chia xa".

Tôi bực mình, lắc đầu . Ai da!!!! Tôi lại nói gì vậy, tôi quên mất là mẹ thằng Vegas đã mất, bảo mẫu cũng đi luôn. Trời ạ!!!!

"Dù là sinh ly hay tử biệt, thì tao cũng đều không thích. Mẹ tao mất rồi, bảo mẫu cũng rời bỏ đi. Hôm nay, dù tao nhớ bọn họ thế nào thì tao cũng không thể gặp được họ nữa"

Tôi đoán đúng mà. Vegas quả là Vegas, trong lòng nó có quá nhiều thứ, dù nó cười nói đó, nhưng trong mắt lại chất chứa muôn vàn cảm xúc khó đoán.

"Cuối cùng thì mày cũng phải chấp nhận những chuyện đã xảy ra...nếu mày cứ chìm sâu trong quá khứ, thì mày sẽ mãi không hướng đến tương lai được... Không phải tao muốn dạy đời mày, nhưng mày, nếu mày chấp nhận hiện thực, thì mày sẽ vui hơn. Thật đó" – Tôi không biết vì sao nhưng tôi muốn nói ra những lời khiến cho đối phương thấy tốt hơn. Có lẽ là do tôi sợ nó không vui thì sẽ nổi điên lên.

"Nói thật thì, hôm nay ở chỗ tang lễ cũng hay ho lắm... nhưng nghĩ lại thì, nếu đó là sự thật thì tao sẽ không thể chấp nhận được" – Vegas đột nhiên lên tiếng, khiến tôi chưa hiểu được ý nghĩa của câu nói đó.

"Cái gì? Tao không hiểu"

Vegas quay sang nhìn tôi, tinh thần trở nên thoải mái và nở cười nhạt."Tao vui vì mọi chuyện không phải là thật, tao về đến nhà và thấy mày đang làm mấy trò khùng điên, mày biết là tao yên tâm dường nào không, dù tao biết chắc chắn là mày không gặp chuyện gì cả"

Tôi còn hoang mang hơn, nó uống say rồi sao? Nói gì không hiểu nổi.

"Tao làm sao? Mày nhốt tao ở đây, một mình tao cô đơn, rồi có ngày tao vỡ mạch máu mất" – tôi nói đùa.

Vegas khẽ lắc đầu, tiến đến bên tôi và đứng trước mặt tôi, rồi dùng tay nhẹ nhàng ôm đầu tôi vào trước bụng nó.

"Mày sẽ ở cạnh tao mãi chứ?" – Vegas bình tĩnh nói, tim tôi chợt nảy lên, rồi tôi chợt nghĩ: Ôi bỏ mẹ rồi, tôi quên mất vụ này! Thằng khốn Vegas dạo này cứ khiến tôi bị lay động, không được!!! Tôi phải khiêu khích nó! Phải khiến nó bực mình, khiến nó thấy phiền phức mà chán ghét tôi! Phải theo kế hoạch chứ.

"Rồi cà ri của tao đâu?"- Tôi đẩy bụng nó ra, ngước lên nhìn nó với nét mặt ương bướng .

"Ớ...ờ ha" – Thằng Vegas sững người rồi nhận ra.

"Đừng nói là mày quên nha" – Tôi kêu lên, Vegas lộ ra sự áy này. Hừm, tao bực rồi nha, mày có thể quên gì cũng được, nhưng mày không được quên thức ăn của tao!!!!

"Tankun hất canh cá vào tao, nên tao về thẳng nhà, nên quên mất tiêu"

"Shittt! Sao lại quên, Hả?!!! Tao đói muốn chết, đói muốn đứt ruột đây nè" – Từ trưa đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì, chỉ lo đến chuyện Gia tộc chính, nên không ăn nổi thứ gì cả.

"Huửm!!! Tao bảo mày ăn gì trước đi mà"

"Thì mày hứa mua cà ri cho tao" – tôi đứng dậy khỏi sofa, tức tối nhìn nó.

"Ngày mai đi" – Vegas nói với vẻ mặt vô tội.

Há, tôi còn tức hơn. Giờ thì tôi đang đói meo, còn nó thì rất bình thường mà nhìn chăm chăm tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ khiến nó nổi nóng, và rất có thể nó sẽ đánh tôi.

"Ngày mai? Giờ tao đói" – Tôi giả vờ đá vào sofa tức giận. Thật sự là tim tôi cũng đập nhanh như trống hội vậy, nhìn thấy Vegas nhíu mày, chắc là nó sắp nổi giận rồi. Tôi do dự nên tiếp tục chọc giận nó hay nên dừng lại.

"Vậy sao mày không ăn đi. Để bụng đói rồi lại tức tối với tao"

"Thì mày nói về nhà ăn cơm với tao" – Tôi đột nhiên nói, hạ giọng thấp xuống vài phần. Nếu tôi không nói thế, thì chắc nó sẽ cho tôi ăn đập thay vì ăn cơm mất. Tôi sẽ đi ngủ để quên đi cơn đói vậy.

Tôi đang cho rằng thằng Vegas sẽ nổi giận, nhưng có vẻ nó đang rất nhẫn nhịn tôi. Tôi bước lên giường và nằm xuống, đắp chăn lên hết người, như vậy thì nó sẽ không đánh tới được!!! Woa, tôi căng thẳng quá.

"Pete...Huừm"

Tôi không biết thằng Vegas đang làm gì, chắc nó đang bực bội.

"Ờm, để tao đặt Grab" – Vegas mệt mỏi nói, nó không hề tức giận. Chắc là đang chán ghét lắm, tôi nên chọc nó thêm.

"Không!!! Mày nói mày mua cho tao mà" – Tôi kéo chăn xuống, tức tối nhìn nó.

"Thì cũng như nhau, không phải sao , tao trả tiền mà?"

"...không có giống nhau"

"Hừm, cuối cùng là phải tự đi mua hả?" – Vegas lắc đầu, tôi từ tốn gật đầu thay câu trả lời. Vegas thở dài, lấy chìa khóa xe rồi mở tủ lấy áo khoác, sau đó đi ra khỏi phòng.

Yeah...yeah..yeahhh!!!! Thằng quần, thấy nó bước ra khỏi phòng, tôi đột nhiên bật cười. Hahaha, sung sướng quá, ay da...

Tôi bước xuống giường, cảm thấy rất vui!!! Hà hà hà, bây giờ chắc chắn là mày đang nghĩ tao thật lộn xộn. Tôi hành động như cậu Tankun và kết quả thật tuyệt, Hahaha.

Tôi ngồi xuống sofa, gác chân lên ghế và lắc lư. Muốn cái gì thì phải có cho bằng được, thật là vui mà, đây là chuyện cậu Tankun hay làm! Hahaha.

Thằng Vegas đi gần một tiếng đồng hồ. Nó mua ba túi thức ăn, nó ăn một túi, mà chỉ ăn hết một nửa thôi, còn tôi tống cả hai túi kia vào bụng luôn. Nó ngồi yên bên cạnh nhìn tôi ăn cơm. Hah!!! Trong đầu mày có phải đang nghĩ là nên thả tao ra, đúng không! Cảm động quá!!!! Hahaha, đêm nay trôi qua thật mãn nguyện mà, nhưng cũng có hơi khó chịu khi thằng Vegas lại ôm tôi vào lòng, nó quấn lấy cả chân tay tôi mà ôm như mấy đêm trước vậy. Bực thật, còn muốn ôm tao sao? Khi nào thì mày mới hết mê mẩn tao đây?

...

..

.

♫♪♫♪~~Vì tôi luôn có một chiếc bụng đói,Bụng đói để ăn được hết tất cả món ngon trên cuộc đời, Nào cá nào tôm nào cua rất ngon , tôi ăn luôn cả rau,Vì ba mẹ tôi dạy không lãng phí đồ ăn~~♫♪♫♪♫

♫♪♫♪~~Kìa chú là chú ếch con,Có hai là hai mắt tròn,Chú ngồi học bài một mình,Bên hố bom kề vườn xoan~~♫♪♫♪♫

♫♪♫♪~~Ba bà đi bán lợn con,Bán đi chẳng được lon ton chạy về,Ba bà đi bán lợn xề,Bán đi chẳng được chạy về lon ton~~♫♪♫♪♫♪

Từ sáng cho đến tối là tôi nghêu ngao hát hò, tôi muốn từ lúc mở mắt thức dậy là đi ghẹo gan thằng Vegas, để quấy rầy nó, để cho nó cả ngày phải nhức đầu, hát những bài hát có lẽ nó chưa từng nghe bao giờ, haha, Vegas từ phòng tắm bước ra, tôi thấy nó tươi cười hớn hở, tâm trạng rất tốt. Sao nó nhìn vui thế nhỉ? Không được, mày phải tức giận chứ, phải đau tai nhức óc chứ, phải thấy phiền phức chứ!!!! Không được rồi, tôi phải rống to hơn mới được.


(Note: Pete hát những bài hát của miền Nam Thái Lan, nội dung bài hát cũng không liên quan và ảnh hưởng đến cốt truyện, nên mình thay bằng mấy bài khác. Mấy bài trên chắc chắn là Vegas cũng chưa nghe bao giờ =))))))

♫♪♫♪~~Mẹ mua cho em con heo đất ý ò ý o.... Heo không cần ăn cơm , Heo không đòi ăn cá, Heo chỉ cần em bế trên tay ầu ơ....♫♪ ♫♪ ~~Mày cười cái gì thằng kia? Huử?!'" – Tôi không mấy thoái mái và hỏi nó. Khi người khác hát mà lại cười sẽ làm người ta mất tự tin đó, đồ mất nết!!!!

"Thấy mày vui thì tao cười" – Vegas cài cúc áo sơ mi, mặt rạng rỡ hạnh phúc. Cái gì????? Không thấy chói tai sao? Bình thường mà cậu TanKun hát thì tôi thấy khó chịu lắm.

"Mày định đi đâu?" – Tôi nhíu mày nhìn thằng Vegas chỉnh trang quần áo và xịt nước hoa thơm nức phòng.

"Tao với ba đi gặp khách hàng"

"Mày nói công ty đóng cửa cả tuần mà?"

"Ờm, nhưng Gia tộc thứ đâu có đóng.... Bàn bạc công việc xong tao sẽ mua đồ ăn cho mày" – Vegas đi đến trước mặt tôi, cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên thái dương tôi.

"......"

"Hát đi, nhưng mà cẩn thận ... kẻo bị đau họng" – Thằng Vegas cười rồi đi ra khỏi phòng. Tôi giơ ngón tay giữa sau lưng nó, mày quá là muốn ăn đạp mà.

Nên làm gì đây! Tôi cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ lan man, tôi nhìn đồng hồ, đã trôi quá mấy tiếng rồi. Huhm, cậu TanKun còn làm gì khiến người khác bực mình nhỉ??? Đệch!!!! Cái gì cũng làm hết rồi.... à, mỗi khi tôi về quê, thì cậu TanKun thường hay gọi điện nói chuyện tào lao, khiến cho tôi đều phải tắt điện thoại, giả vờ là tín hiệu ở quê không tốt. Đó là lý do mà mỗi lần về quê, tôi không hề mở máy. Lúc đang đi chơi với bạn mà cứ mười phút là cậu chủ lại gọi điện hỏi thăm, thật là tôi muốn đập cậu ấy lắm!!!!

Đã trôi qua hai tiếng rồi. Tôi ngồi ở sofa, mở cuốn tạp chí, xem đi xem lại trang Tử Vi- Cung Hoàng Đạo. Thằng Vegas cung hoàng đạo là gì nhỉ? ....Haha

"Nokkkkk!!!!!!!!!" – Tôi kêu to, và ném hộp khăn giấy.

Cạch...cách...~~~

"Có phải muốn gọi điện cho cậu Vegas không?"- Thằng Nok nhìn tôi, lôi điện thoại ra và nhấn gọi cho Vegas, rồi đưa máy cho tôi.

"Theng kìu mày, nhìn tao nè"

"Tao không dám tin là mày phấn khởi thế luôn, rồi có một ngày cậu ấy tức lên, rồi giết mày, chôn xác trong phòng, thì tao cười ẻ vào cái mặt mày" – thằng Nok lẩm bẩm rồi ngồi xuống cạnh tôi. Tôi áp điện thoại vào tai, hào hứng chờ bắt máy.

"GÌ?" – Thằng Vegas nhấc máy, giọng bực tức.

"Vegas" – Tôi gọi nó, tay lật cuốn tạp chí.

"Pete hả?.... sao thế?" – Giọng nó dịu xuống, hạ thấp giọng như đang thầm thì.

"Cung hoàng đạo của mày là gì?"

"Hả?!"- Tôi cố nhịn cười, có lẽ nó đang bàn bạc công việc. Tôi nghe thấy mấy âm thanh xì xào xung quanh.

"Cung hoàng đạo gì? Để tao dự đoán tương lai cho mày"

"Cái gì mà tử vi cung hoàng đạo? Tao đang làm việc"

"Cung gì?" – Tôi hơi cao giọng, nghiêm túc nói.

"Không giỡn đâu, đừng có làm phiền tao nữa!....Mày cũng biết là đang thời gian làm việc mà"- Vegas nổi xung với tôi. Rồi sau đó, tôi nghe thấy giọng ba nó phàn nàn!!!! Đệch, tôi quên mất có ba nó, tôi cảm thấy áy náy, hix! Nó sẽ bị ba nó mắng, có lẽ tôi hơi quá đáng rồi.

"Pete...Pete..."

"Ờm, xin lỗi. Vậy thôi nha" – Tôi nhỏ giọng, tôi quên mất gọi điện làm phiền như thế này là việc rất thô lỗ, thậm chí quên mất là ba nó sẽ mắng nhiếc nó.

"Cung Ma Kết, sinh ngày 31 tháng 12. Khi nào về tao sẽ nghe kết quả, tạm thời thì cứ vậy đi." – Vegas cúp máy.

Bây giờ tôi cảm thấy thật nản lòng, không biết là tôi ở đây đang làm cái gì nữa?! thằng Vegas với ba nó có xảy rả mẫu thuẫn không nhỉ?

"Huhm, mày là muốn gọi điện phá cậu Vegas hay là mày nhớ cậu ấy?" – Thằng Nok lấy điện thoại từ tay tôi, nhẹ lắc đầu.

"Mày ra ngoài được rồi" – Tôi xua xua tay đuổi nó. Cảm thấy thật áy náy . Chính Gia và Thứ Gia không giống nhau, mỗi lần ba nó mà tức lên thì sẽ đánh người, Ai daa!!!! Sao tôi lại lo nghĩ nhiều vậy? Thôi vậy được rồi Pete!

Cả ngày tôi loay hoay làm này làm kia, nhưng trong lòng thì bất an, bồn chồn, không vui lắm. Tôi cứ chăm chăm nhìn đồng hồ, cho đến tối, tiếng mở cửa khiến tôi ngồi bật dậy trên giường, tôi nằm trằn trọc đã lâu lắm rồi.

"Hum..." – Vegas đặt túi xuống, tháo đồng hồ đeo tay để lên bàn, khuôn mặt mệt mỏi.

"......" Thấy thế tôi không dám mở miệng nói gì cả, chỉ dám im lặng nhìn nó.

"Ờm...mày... mày cứ gọi điện thoại cho tao thế"- Vegas quay sang nhìn tôi rồi tiến đến ngồi cạnh tôi.

"Ba mày làm gì hả?" – Tôi nhỏ giọng hỏi, Vegas đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy đầu tôi.

"Có một chút.... Mà kệ đi...mày xem tử vi tao sao rồi?"- Vegas hôn lên đầu tôi, có vẻ nó thoải mái hơn lúc mới về.

"Thật không?" – Tôi thụt đầu lại và hỏi nó với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao...." – Vegas nhè nhẹ xoa đầu tôi.

"....." – Cho dù là thế thì tôi cũng cảm thấy rất áy náy, vì là người gây ra rắc rối cho nó.

"Đừng nghĩ ngợi nhiều, nhưng nói đi cũng phải nói lại,... mày gọi điện thoại cho tao như vậy, là mày nhớ tao quá, nhớ không chịu nổi luôn, phải không?" – Thằng Vegas nở nụ cười gian xảo, tôi đẩy nó ra xa.Mày đừng hiểu nhầm. Mục đích của tao phức tạp hơn nhiều, mày nghĩ không ra đâu.

"KHÔNG CÓ!!!!"

"Ầy! Tao về rồi, tao nên làm gì để mày vơi bớt nỗi nhớ đây?" – Thằng Vegas nắm lấy hai cổ tay tôi, kéo tôi nằm xuống giường, và nó ngồi lên người tôi.

"MÀY MUỐN LÀM GÌ ?!"- Tôi hét lên, người tôi bắt đầu co rúm lại, tim đập dồn dập liên hồi.

"Gọi tao đi....tao sẽ khiến mày bớt tương tư nhớ nhung!!!" – Vegas cười và nói. Rồi cong lưng, cúi xuống hôn lên má tôi.

"BỎ TAO RA!!!!"- Cái thằng chó chết này!!!! Dù tôi cựa quậy vùng vẫy thế nào, thì thằng Vegas cũng đã xâm nhập vào miệng tôi, cả người tôi mềm nhũn ra, đầu óc bắt đầu mờ tịt. Mày bị cái gì vậy hả Pete?!!!!!

"Mày cứ gọi tao cho thỏa thích.... Tao cũng rất nhớ mày, humm"

"Buông ra!!!!" – Tôi lắc lắc đầu. Cố gắng đẩy bộ ngực cường tráng của thằng Vegas ra, thằng khốn này bắt đầu dí mặt vào cổ tôi. Không phải chứ, dạo gần đây cơ thể tôi càng phản bội lại tôi rồi, có chút bị kích thích, bị cuốn theo. Thật đáng ghét...

5 phút trôi qua

"Á á ưm ư... Vegas...đừng" – Thằng Vegas luồn tay vào trong quần và nắm lấy thứ đó của tôi. Tim tôi như thắt lại, cả người run lên. KHÔNG, Ahhhhhhhh!!!! Mày hiểu nhầm rồi, tao không có nhớ mày!!!!

10 phút trôi qua

"Ummm...uhm..ư ư... Ve..Vegas... nhẹ chút đi, thằng quần, tao đau" – Tôi gào lên, chửi nó lần thứ một triệu, ah, ĐM nó chứ!!!! Tôi cảm thấy xấu hổ khi bị kích thích, Và khi thằng Vegas cởi bỏ hết quần áo, và bôi gel mát lạnh lên chỗ phía sau tôi, tôi biết rằng tôi lại vụn vỡ thêm một lần nữa!!!!

15 phút sau chỉ còn lại tiêng rên rỉ của tôi và Vegas, tôi đã bị khuất phục bởi chuyện này, tôi tự mắng chửi bản thân, là điều gì khiến nó nghĩ là tôi nhớ nó? Tôi đã làm việc khiến nó phiền phức mà, hay là vẫn chưa đủ phiền? Thằng khốn!!!!! Tôi làm như cậu Tankun, làm mấy việc khiến người khác tức muốn nổ não. Nhưng sao thằng Vegas lại hiểu nhầm??? Ahhhh!!!

...

Hôm sau phải đến trưa tôi mới thức dậy. Chỉ vì cái thằng khốn nạn Vegas đó, Fuckkk!!!! Không để cho tôi được ngủ, hết từ trên giường, tôi chạy vào phòng tắm nó cũng chạy theo!!!! Nó kéo lại, hết hôn thì lại làm tôi, miệng nó cứ lải nhải lầm bầm "Mày có biết không, mày ngày càng dễ thương". Dễ thương cái quần què nhà mày á!!!! Mày mở to mắt ra mà nhìn đi, tao giống cậu TanKun. Nếu mày ghét cậu ấy thì mày phải ghét tao chứ!!!!!!

Nhưng có thật là tôi trông dễ thương không? Tôi có nên ngang tàng thẳng thắn như thằng Porsche không? Ơ, khoan, trước đây nó thích thằng Porsche mà.... không, không được, mạo hiểm lắm.

"Mày đói chưa?" – Thằng Vegas đi ra đi vào sắp xếp, chỉnh lý đống tài liệu. Tôi vẫn tựa đầu trên sofa như thường ngày, trong đầu suy nghĩ lộn xộn đủ thứ.

"Tao vẵng chưa đóii, mài ăng chưa? Thèng quỷ" – Tôi nhịn cười.

"Mày đang nói cái gì vậy?" – Thằng Vegas đứng giữa phòng , nhăn nhăn nhó nhó cái mặt.

"Tao vẫn chưa đói, mày ăn chưa?" Tôi cười như không có chuyện gì .

"Vẫn chưa. ...mà chờ đã, vừa nãy mày nói tiếng gì á?" – Vegas nheo mắt nhìn tôi.

" Tiếng kủa quê tao, ngu ngok như mài thì seo hỉu được" – Tôi dùng tiếng địa phương quê tôi không ngừng mắng nó, và khiến nó khó chịu, quaooo!!!! Tôi có cảm giác rất sung sướng.

"Mày đang chửi tao"

"Hông có, hông có chửi, thật đó"

"Huh, tao biết là mày đang chửi tao"

"Ờ ờ, đúng thía, mài khem có hỉu gì đâu. Mài chít chắc rùi, mài là boss nhưng mài là thèng ngok"Hahaha, thật là vui quá đi.

"Ahhhh gruh, Thật là đau đầu!"- Vegas tức giận đi ra ngoài, tôi ngước nhìn hình bóng nó và phá lên cười. Hahaha, đau đầu, rồi sau một thời gian nữa là mày chịu không nổi tao đâu.

Công việc hôm nay của Vegas rất nhiều, nó còn hỏi tại sao lại khiến nó thêm đau đầu, vì tôi cứ dùng tiếng quê tôi mà lầm bẩm.

Chúng tôi ăn cơm cùng với nhau, nhưng có vẻ thằng Vegas rất bận rộn nên không thèm ngó ngàng tôi. Hahaha. Chắc là nó có đang suy nghĩ về việc có nên để tôi tránh xa cuộc đời nó hay không? Haha.

...

..

"Mày đi đâu?" – Lại sang một ngày mới, ban ngày thì nó bận rộn, cứ ra ra vào vào phòng, thỉnh thoảng lại hôn tôi, hít hà hai má tôi. Nhưng đến tối, thì nó tắm rửa xong thì choàng áo khoác dài, xịt nước hoa thơm nức cả phòng. Tôi khoanh tay đứng dựa vai vào cửa phòng tắm, nhìn nó hỏi.

"Tao đi dự tiệc sinh nhật của đứa đàn em trong trường, sẽ về trễ, mày cứ ngủ trước đi" – không biết sao, tôi tự nhiên cảm thấy không hài lòng.

"Không ngờ là mày cũng nói cho tao biết đó"

"Thì giờ tao nói rồi đó." – Thằng Vegas soi gương, phớt lờ tôi. Tôi nhíu mày, thằng quần què, sao cả ngày mày không nói, đến tối sắp đi thì mày mới nói với tao! Ủa, mà sao tôi lại tức giận?!

"Bao giờ về?"

"Đến lúc nửa đêm nhà hàng đóng cửa" – Vegas từ tốn đáp.

"10 giờ!" – Tôi ra tối hậu thư, không hề ý thức mình đang làm cái gì nữa.

"Hứ?"- Vegas cười khi nhìn tôi qua gương, mặt nó có vẻ trông đợi điều gì đó ở tôi.

"Mày cười cái gì?" – Tôi càng bực tức hơn.

"11 giờ"- Vegas trả giá.

"10 giờ là 10 giờ" – Vegas lại xịt thêm nước hoa, đến khi tôi trừng mắt nhìn thì nó mới rời khỏi cái gương, đi đến phía tôi.

"Mày vượt quá sự mong đợi của tao" – Vegas cười tươi và nói.

"Cái gì vượt sự mong đợi? Ý gì đây?"- Tôi đi theo sau nó, khi nó đi đeo đồng hồ.

"Hà hà hà, được được được, biết rồi mà Vợ" – Nó kéo dài giọng, tôi trợn mắt nhìn nó, nó lại xịt nước hoa thêm lần nữa.

"Ai dà, mày có cần xịt lắm thế không?!"

"Đẹp trai không" – Vegas quay lại nhìn tôi, tôi mất bình tĩnh, luống cuống.

"Đẹp trai không, ờ đẹp như khỉ vậy, đẹp muốn chết luôn, anh zai, ba má anh ăn cái gì mà đẻ ra anh đẹp muốn nổi da gà vậy? Hahaha!!! Mày đi đâu mà cần phải đẹp trai hả" – Tôi dùng giọng địa phương quê tôi nói, khiến thằng Vegas lắc đầu mệt mỏi, kéo đầu tôi lại và hôn lên trán tôi, sau đó thì cầm lấy chìa khóa xe và bước ra ngoài.

Chết tiệt... cuối cùng mà mày đi đâu!!! Mặc đồ cứ như đi event , thằng quần!!!!! Ahhhh !!! Pete, mày bị sao vậy? Nó đi thì tốt chứ sao, phải vui vẻ thoải mái chứ. Với lại, có lẽ là dạo này tôi khiến nó đau đầu, cho nên nó không còn nói nhiều nữa. Như vậy là kế hoạch có tác dụng rồi.

"Pete" – Thằng Nok vào phòng, tôi cố gắng tập trung vào cuốn sách trước mặt.

"Gì?"

"Tao sẽ đi nghỉ, mày có cần gì không?"

"Không!" – Tôi đáp ngắn gọn.

"Ừm, vậy tao đi đó. Thằng Bang sẽ đến thay ca, nhưng mà mày không mượn điện thoại của nó được đâu, vì cậu Vegas không có ra lệnh"

"Huh, nếu tao cần gọi điện cho nó thì sao?"

"Cậu ấy sẽ về thôi, cứ thế đi, mày không thích hả? Ở với cậu ấy không hề thoải mái đâu, mày sẽ chết đó, cẩn thận chút đi. Cậu Vegas bây giờ đang chơi đùa mày đó, sao mày cứ phải gọi cho cậu ấy? Cậu ấy làm mày đau! Mày biết mày đang làm gì không hả?"

Tôi liền nhìn thằng Nok, "Cậu Vegas vô cùng ranh ma, mày không biết đâu là thật, đâu là giả. Tao nhắc nhở mày vì mong mày tốt thôi , Pete, cậu ấy muốn mày không xa nổi cậu ấy, sống mà không thể thiếu cậu ấy, mày có biết không ?!" – thằng Nok nói xong thì rời khỏi phòng.

"Đợi đã!!!! Nok, mày vừa nói cái gì, có ý gì? Hả!!!!"

Cái gì, không thể rời xa khỏi Vegas, không đời nào, tôi vô cùng muốn thoát khỏi nó!!!! Không, Nok là thằng ngu, tôi là đang tìm cách trốn thoát, không phải!!!!

Tôi nghĩ rằng tôi ở trong căn phòng này quá lâu rồi, nên tôi ngày càng bị áp lực, mỗi ngày đều không có làm gì. Trong đầu tôi, chỉ lặp đi lặp lại một suy nghĩ , cho nên càng thêm buồn chán, càng cô đơn lại càng nghĩ ngợi. Được rồi, tôi thừa nhận là tâm trạng tôi không ổn định, vì mỗi ngày không biết nên tập trung vào việc gì, lững lờ như người trôi trên mặt nước, làm cái này không được, cái kia cũng không xong.

Khi ở cùng thằng Vegas, tôi chọc giận nó, khiêu khích nó, muốn tìm cái gì đó để chơi, đó là những cách tôi relax, nhưng tôi không nghĩ là sẽ bị cuốn vào nó.

Hiện tại, bầu không khí xung quanh rất yên lặng, chỉ có một mình tôi quanh quẩn trong căn phòng, cô đơn, cô độc đến kỳ lạ.....

Mắt tôi cứ nhìn vào đồng hồ, vì sao càng về khuya tôi càng cảm thấy cô đơn? Tôi bắt đầu suy nghĩ là rốt cuộc tôi đang làm cái gì, lúc này Vegas đang làm gì? Nó đối xử tốt với tôi, hoàn toàn khác xa với lúc ban đầu, đây là cái trò gì vậy? Nó muốn tôi có cảm giác gì sao? Giữa tôi và nó, là ai đang chơi ai?

Cách...cạch...~~~

Tiếng cửa mở làm tôi ngoảnh đầu nhìn đồng hồ, giờ là 10 giờ 10 phút.

"Còn chưa ngủ hả??"

"......" – Tôi nằm im, không đáp lại câu hỏi của nó.

"Mày buồn ngủ chưa?" – Nó tiến lại gần, mùi rượu dường như át cả mùi nước hoa.

"......"

"Miệng bị làm sao mà sao không nói chuyện? Bình thường cái miệng hỗn lắm mà" - Vegas khom lưng ngồi xuống, tôi liền quay đi, nhích qua một bên. "Sao vậy?" – Vegas nắm lấy vai tôi, kéo tôi trở lại. "À, tao về trễ 10 phút".

"......"

"Đúng 10 giờ là tao về đến nhà rồi, nhưng tao đi vệ sinh ở tầng dưới" – Vegas kéo tôi quay lại, nhìn tôi.

"Không đi vệ sinh trên này được à?"- Tôi khàn khàn giọng nói, đầu óc tôi đang lộn xộn phân tích các hành vi của Vegas. Đứng ở góc độ của tôi, thì nó thích tôi thật, hay chỉ là do tôi tự luyến.

"Tao uống được vài ly, 9 rưỡi là tao vội vàng ra về, mắc tiểu muốn chết luôn, nên phải giải quyết liền" – thằng Vegas nói đùa.

"Sao cũng được, tao buồn ngủ rồi, tránh ra" - Tôi đẩy nó ra, kéo chăn trùm lên cả đầu, Vegas ôm chặt tôi, rồi sau đó đi vào phòng tắm. Tôi nghe thấy tiếng bước chân, liền kéo chăn xuống, hít thở sâu. Vì những lời nói của thằng Nok, mà tôi phải sắp xếp lại mọi suy nghĩ trong đầu. Nếu là thằng Vegas đang chơi đùa tôi, thì bây giờ tôi đang thắng hay thua???

/Cái thằng Vegas là cái thằng giả dối, đạo đức giả/ Người như nó không có trái tim, cái thằng khốn nạn/ Thằng mất dạy/ Thằng ác quỷ, hồi nhỏ, nó đẩy tao ngã cây, làm tao bể đầu, rồi đổ thừa cho thằng Kinn, từ nhỏ là nó đã xấu xa rồi/ Nó từng cướp người yêu của thằng Kim, may mà thằng Kim cũng không yêu lắm, haha/

Những lời mắng chửi thằng Vegas của cậu Tankun lại vang lên trong đầu tôi, ở Gia tộc chính tôi đã nghe rất nhiều chuyện của thằng Vegas, đương nhiên là không phải chuyện tốt đẹp gì.

Khi tôi đang mải mê suy nghĩ, thì mắt tôi sáng lên. Tôi nhìn thấy điện thoại của Vegas đặt trước gương trên bàn. Tim thắt lại vì vui sướng, chắc chắn là nó say rồi mới sơ ý như vậy. Bình thường thì nó sẽ không bất cẩn thế đâu.

Tôi vội vàng cầm điện thoại, tay tôi run lẩy bẩy. Có cách thoát khỏi đây rồi, tôi sẽ gọi điện cho bên Gia tộc chính. Nhưng, đệch!!!! Nó cài pass... tôi thử nhập pass, nhớ đến lúc đột nhập vào đây, tôi liền thử pass của cái máy tính.

Nhưng không đúng...Tôi nên gọi cuộc gọi khẩn cấp báo cảnh sát không?

...Đột nhiên màn hình điện thoại hiện lên thông báo tin nhắn LINE.

Yimmy_Yummy : Anh Vegas đến nhà chưa? ^-^

Yimmy_Yummy : Cảm ơn quà của anh, em thích lắm. Nhưng mà nó đắt lắm. Em rất ngại.

Yimmy_Yummy : Và... cảm ơn vì chiếc bánh bất ngờ anh mang đến. Em vui lắm, anh Vegas.

"Mày đang làm gì đó???" – Vegas giật điện thoại khỏi tay tôi.

Tôi không biết đã im lặng trong bao lâu, tai tôi không nghe thấy âm thanh gì, cho đến khi nó giật điện thoại từ tay tôi, thì tôi mới biết Vegas đã từ phòng tắm đi ra.

"Mày định làm gì?" – Vegas tức giận nói, nhìn tôi với ánh mắt trách móc.

".... Thật ra, thì mày không cần phải vội về nhà đâu"- Tôi mang nhiều cảm xúc lẫn lộn, tôi thật sự không biết là, ngay lúc này, tôi nên có cảm giác gì nữa.

"......" – Vegas cau mày, nhìn màn hình điện thoại, rồi vẻ mặt nó tươi tỉnh hơn và cười khẽ.

"Hôm nay là sinh nhật người quan trọng của mày hả?..... Thật ra, thì mày cứ nói thẳng với tao" – Tôi thở hắt ra, ngồi bên giường.

"Ờm, ờm.... đúng là người rất quan trọng" – Vegas nhăn mặt rồi nằm lên giường.

"Thì mày cứ nói với tao, tao cũng đâu có quyền cấm cản mày"

Thằng Vegas dùng chân choàng qua eo tôi, kéo tôi về phía nó.

"Lúc mày giận dỗi á, thiệt là dễ thương luôn, mày biết không?" – tay và chân nó quấn chặt lấy tôi.

"Thằng quần, bỏ tao ra"

"Ghen thì nói là ghen.... chứ đừng có mỉa mai" – Vegas hôm lên má tôi, nhưng tôi đẩy nó ra.

"Ghen cái mụ nội mày? Cút xéo" – Tôi lấy chân đá nó, khiến nó văng đến mép giường.

"PETE!!!! Đau nha!" - Vegas nghiêm giọng nói.

"Tao muốn đi ngủ, buồn ngủ rồi!" – Tôi nằm xuống, đắp chăn lên đầu. Vegas thở dài thườn thượt, rồi nằm xuống cạnh tôi, đắp chăn và ôm lấy tôi.

"Bỏ ra!!! Biến" – Tôi hất tay nó ra.

"Aizzz... mày cứ như mấy đứa con gái khi đến tháng á. Tâm tính cứ thất thường" – Vegas nhích ra xa tôi. Hành động chán ghét của nó không làm vui mừng, không hiểu sao, tôi lại thấy giận.

"Ờ. Kệ tao"

"Ờm, vậy tao đi ngủ, tao cũng mệt rồi, chả thèm cãi lộn với mày" – Nói xong thì thằng Vegas xoay người, tắt đèn ngủ. Một lúc sau, thì nó chìm vào giấc ngủ, nó cư xử như chẳng có chuyện gì. Tôi vô cùng tức giận. Tôi ngủ không được, tôi suy nghĩ đủ mọi chuyện, hiện giờ tôi đang làm gì thế này? Tại sao tâm trạng tôi không ổn định? Tôi không kiểm soát được, tôi giận bản thân.

Tôi cảm thấy thật vô lý, tôi không biết tin tức gì của ai cả. Nhìn vào thằng Vegas, tôi biết bản thân tôi có điều gì sai sai....., tôi cứ tự cho rằng Vegas thích tôi. Làm sao mà thằng Vegas thích tôi được? Tôi có gì tốt chứ? Ngoại hình lẫn tính cách đều không phải kiểu nó thích. Huh???!!! Tôi đúng là thằng ngu ngốc mà. Là tôi nghĩ quá nhiều, tôi tưởng là nó có gì đó với tôi, nhưng nó không hề có suy nghĩ đó.

Nếu là tôi, nếu tôi thích một người, thì tôi sẽ không bao giờ trói người ta như thế này cả. Rồi khi tôi tức điên với nó, nó thấy thú vị , và có thể nó cười thầm trong bụng. Tôi bị nhốt ở trong phòng, và cứ thế bị nó xoay mòng mòng.

Thật sự tôi không thắng nổi, tôi thua rồi.....

Tôi trằn trọc đến sáng.Sau đó thì ăn cơm cùng với thằng Vegas. Nó bị say, cứ ngồi than thở đau đầu. Nhưng tôi không quan tâm. Hôm nay, trông tôi có vẻ rất im lặng, nhưng trong đầu tôi là một mớ hỗn độn.

"Mày vẫn ổn chứ?" – Vegas nhẹ nhàng tiến tới, sờ tay lên trán tôi .

"Ổn..." – Tôi xoay đi, nhỏ giọng đáp.

"Mày ăn ít vậy" – Vegas nhìn vào tô cháo chỉ vơi đi một nửa của tôi. "Chiều nay, tao sẽ lên trường, có mấy đứa trong câu lạc bộ mượn guitar, nên tao đem cho tụi nó mượn" – Vegas nhướng mày, nhìn tôi "Ờm, mày muốn ăn gì không? Tao sẽ mua về?"

"Không"

"...Sao vậy"

"Không sao"

"PETE.... Được rồi, tao về trễ có 10 phút, mày đừng có vô lý kiếm chuyện nữa"

Tôi thậm chí còn không biết tôi bị làm sao. Từ tối qua, tôi đã tự hỏi bản thân , tôi có cảm giác gì? Khi nhìn thấy nó ra khỏi nhà hôm qua, tôi thật sự nổi giận, mọi chuyện sau đó lại dần làm quá lên, đến nỗi tôi không kiểm soát được. Bây giờ tôi nên nghiêm túc nhìn nhận lại bản thân mình.

"....."

"OK, xin lỗi. Hôm nay mày cho tao đi bao lâu? Mấy giờ phải về? Mày nói đi." – thằng Vegas nghiêng người, nhìn thẳng vào tôi hỏi.

"Tùy mày" – Tôi nói, đứng lên và đi về phía phòng tắm. Tôi không muốn nhìn thấy mặt nó. Tại sao nó lại hành động như thể là rất quan tâm tôi? Tôi chỉ là chỗ cho nó xả dục vọng mà thôi.

"...Mày chỉ là chỗ xả dục vọng của tao thôi"

"..Mày là một con chó, tao đã nói rồi, mày chỉ là một con chó"

Lời nói của thằng Vegas chợt xẹt ngang đầu tôi. Người như nó, thì có tốt đẹp cũng chỉ là tốt trong phút chốc thôi. Trong tim tôi, cảm giác đau đớn mãi không thể nguôi ngoai.

"Cậu ấy đang chơi đùa mày, quay mày như dế, để mày không thể xa được cậu ấy"

Ngay cả lời của thằng Nok cũng khiến tôi suy nghĩ lại. Đúng vậy!!! Tôi đang làm gì thế này, gọi điện cho nó, mong chờ nó sao??? Tôi giả vờ làm điều đó, nhưng sao tôi lại có cảm giác thật sự muốn làm vậy?

Vegas, giờ mày đang nghĩ gì? Người như mày rất gian manh. Mày sẽ quan tâm tao sao? Mày hứng thú điều gì? Nó cư xử như là có cảm giác với tôi, nhưng tôi không dám khẳng định, vì thằng Vegas không như người bình thường. Có lẽ là...chẳng có gì là thật cả, nó chẳng có cảm giác gì cả....

"Pete, tao đi đây, tao sẽ về ngay" – Thằng Vegas đi đến chỗ tôi, và kéo đầu tôi hít hà mùi hương như mọi lần, nhưng tôi đứng dậy lảng tránh nó.

"Ừm"

"Haizz... ở trong phòng ngoan nhé" – Vegas nhìn hành động của tôi và thở dài.

"......"

Khi thằng Vegas bước ra ngoài, tôi ngồi xuống, nhìn cái xích đang quấn quanh cố tay mình. Đây là câu trả lời phải không? Dù những điều nó làm là thật lòng hay giả dối...thì nếu nó thích tôi, nó sẽ không xích tôi lại như thế này. Không có ai cam lòng nhìn thấy người mình thích bị đau đớn cả, đúng không???

Tôi rút ra kết luận, mọi điều nó làm để khiến cho tôi phải nghĩ ngợi, đều là giả.

Tôi nên dừng suy nghĩ lung tung đi.

Tôi không nên thương cảm cho nó.

Tôi không biết là nó đã lừa tôi những gì.

Vegas đã đi một lúc lâu, tôi trầm lặng chìm trong suy tư. Chiều tối, thằng Nok đem điện thoại vào cho tôi. Không cần nói tôi cũng biết là ai gọi, tuy không muốn nhưng tôi không thể không nghe.

"Alo"

[Mày ăn cơm chưa?]- Giọng nói của thằng Vegas khá bình thường.

"Chưa"

[Vậy mày chờ tao đến 8h, tao về, tao sẽ mua đồ ăn cho mày]

"......"

[Hôm nay mày có nhớ tao không, hehe, mày không gọi cho tao, tao cứ đợi mãi]

"Vậy cúp đây"

[Pete....~ Vegas, anh xong việc chưa? Yimmmy đang đợi nè. Ờ, ờ, ....cứ làm như thế đi, Yimmy vẫn còn đau nè~...] – giọng nói của người thứ ba chen ngang. Tôi tự động cau mày??? Cứ làm gì??? Đau??? Cái quần què gì thế?

"...Veg...."

[Vậy nha] – Thằng Vegas đột ngột cúp máy.

Một cảm giác kỳ lạ ùa vào tim tôi. Tôi đưa điện thoại cho thằng Nok, nó đang ngồi chờ ở sofa.

Trong đầu, tôi sắp xếp lại mọi thứ. Đệch!!!!! Tôi ghét cảm giác này, từ đêm qua đến giờ cái cảm giác ấy ngày càng trầm trọng hơn, khiến tôi khó chịu hơn bao giờ hết.

"Pete...mày vẫn ổn chứ?" – Thằng Nok bước đến, nắm lấy cánh tay tôi.

"Nok... mày có thể thả tao ra không?" – Tôi cắn chặt môi và cầu xin.

"Tao không có chìa khóa, cậu ấy làm gì hả?"

".... Sao nó lại nhốt tao?"

"Ầy... có lẽ là muốn gây chiến với Gia tộc chính.... Tao không biết, thật sự tao rất thông cảm với mày, Pete..., nhưng tao sợ chết. Cậu Vegas mà khùng điên lên thì không biết sẽ thế nào đâu. Cậu Vegas cư xử như thể mày là vợ thật sự của cậu ấy vậy. Thực tế thì, cái cậu Yimmy kia kìa, hôm qua cậu Vegas đi dự sinh nhật đó. Tao thấy cậu ta hoài, nhưng dạo gần đây cậu Yimmy không có đến nhà, chắc là do có mày ở trong phòng. Tao cũng không chắc nữa...."

Tôi ngây người.

Tôi nhớ đến những clip Vegas quay cảnh ân ái với những đứa bạn tình của nó, củng cố thêm những suy luận cùa tôi. Thì ra, cuối cùng nó giữ tôi lại, chỉ đơn giản để thỏa mãn chuyện đó cho nó, tất cả đều là trò chơi của nó mà thôi. Vậy nên nó nhìn mọi việc tôi làm và cảm thấy thích thú.

Tôi cố gắng giật mạnh cái dây xích trên tay mình, không biết sức mạnh đến từ đâu nữa, cứ như trong lòng được châm một mồi lửa, tôi bực tức muốn kéo phăng cái xích trong tay.

Tôi đã quá thê thảm rồi.

Tôi cũng là con người, tôi cũng có trái tim, có cảm xúc chứ. Tôi thấy không ổn một chút nào, tôi làm sao vậy? Tôi kéo cổ tay mình, vết đau lại tái phát. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng tôi cảm giác như bị xé toạc ra, rồi bị giẫm đạp lên hết lần này đến lần khác.

Thằng Vegas đùa giỡn tôi thật vui mà, nó chưa hề coi tôi là con người.

Và cuối cùng thì, tôi mới là người bị nó tính kế.

Cạch ...cách...~~~

Tôi không chú ý đến tiếng cửa mở nữa, mà cứ vô thức kéo lấy cái xích, ngọn lửa trong tôi vẫn đang cháy bùng, ngọn lửa ấy ngăn tôi với thế giới bên ngoài kia.

"Tao về rồi ....tao mua cho mày rất nhiều thứ mày thích....làm quà xin lỗi chuyện hôm qua....PETE, mày đang làm gì thế???" – Vegas đặt mấy món đồ xuống bàn rồi quay sang nhìn tôi, lập tức đi đến chỗ tôi.

"THẢ TAO RA!!!!" – Tôi tức giận đứng phắt dậy.

"Pete, cuối cùng là mày bị sao thế?" – Vegas nắm lấy cổ tay tôi và kinh ngạc.

"Thả tao ra!!! Tao không muốn ở đây, thằng chó!!!" – Khi tôi nhìn thấy mặt nó, tất cả mọi sự nhẫn nhịn, cam chịu đều vỡ tan.

"Pete!!!! Sao phải làm ra nông nỗi này???"- thằng Vegas nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay đầy vết hằn đỏ của tôi. Tôi liền vội giật tay lại.

"Đừng vờ vịt nữa! Loại người như mày toàn giả dối, đừng làm như tốt với tao lắm!!!!" – Tôi hét lớn vào mặt thằng Vegas, vừa hét vừa chửi, không hề sợ hãi.

"Pete, tao không nghĩ là mày tức giận đến vậy" – Thằng Vegas há hốc, kinh ngạc nhìn tôi.

"Tao vẫn luôn tức giận như vậy đấy, Vegas!!! Mày có thể gỡ cái mặt nạ giả tạo của mày xuống và nói chuyện với tao được rồi đó"

"Pete!!! Nếu là chuyện tao về trễ, thì tao rất xin lỗi"

"Đừng có nói chuyện đó với tao"– Tôi và nó mặt đối mặt, nhìn chằm chằm nhau.

"Vậy.... đừng nói là chuyện tin nhắn LINE? Tao không nghĩ là mày để ý chuyện đó, đó chỉ là bạn bè thôi" – Vegas nghiêm túc nói; ánh mắt, nét mặt của nó như nhấn mạnh chuyện nó nói là thật.

"Mày chơi vui chứ"

"Pete!!!! Tao với nó không hề có chuyện đó"

"Đó là việc của mày, mày muốn cho nó vào phòng, để nó ăn nằm với mày, thì đều là việc của mày, tao không quan tâm!!!!" – Tôi không chịu đựng được nữa, mọi thứ đều lộn xộn, rối tung cả lên, tôi muốn phá tan mọi thứ và biến mất.

"Huh?!!! Không phải!!! Tao và nó chỉ đang sắp xếp lại nhạc cụ thôi"- Vegas nắm lấy tay tôi, nhưng tôi luôn né tránh.

"Tao đã nói đó là việc của mày!!! Tao không phải con chó, đừng có coi tao là súc vật!!!!"- Tôi thở hổn hển, hét từng câu từng chữ vào mặt nó.

"Tao chưa từng nghĩ như vậy mà"

"Vậy đây là cái gì???" – Tôi giơ cánh tay bị xích lên, dí vào mặt nó. "Mày làm như thể tao không phải con người, như con thú ở trong lồng, mỗi ngày chờ chủ nhân cho cơm ăn nước uống... Huhm... Mày từng nói tao là chó mà, hài lòng mày chưa?!!! HẢ!!! Hài lòng chưa!!!" – Tôi hét lên, không một chút sợ hãi.

"Pete!!!!! Tao chưa bao giờ nghĩ vậy cả. Mày không nhìn thấy sao? Mọi điều tao làm bây giờ, đều rất quan tâm đến cảm giác của mày mà" – Vegas tiến lên một bước, như muốn ôm lấy tôi.

"Há?... Nếu mày thực sự quan tâm tao, mày sẽ không làm thế, THẢ TAO RA"

Vegas ôm chặt lấy tôi, tôi vùng vẫy, đập cổ tay bị xích vào tường.

"Pete... Dừng lại đi!!!! PETE!!!!"- thằng Vegas ngăn cản tôi, không cho tôi đập tay vào tường, nhưng tôi tức giận đến nỗi không kiểm soát sức lực của mình.

"THẢ TAO RA!!! Tao không muốn ở đây!!!"

"PETE!!!! Đủ rồi, Pete!!!!!"- Vegas dùng hết sức kéo tôi đến giường, khiến tôi loạng choạng ngã xuống.

" Để tao đi đi, Vegas!!! Tao sẽ không khuất phục lần nào nữa đâu, hôm nay dù có chết thì tao cũng không sợ!!!!"

Vegas lộ ra nét mặt vô cùng căng thẳng.

"Pete, mày bình tĩnh đi mà"

"Bình tĩnh.... Mày làm gì cho tao bình tĩnh đi!!! Tao đã quá bình tĩnh rồi, mày đối xử với tao như thể tao không phải con người, tao không thể tiếp tục như thế nữa!!!!! Tao cũng có cảm xúc, có trái tim, có người tao thương yêu. Mày từng quan tâm đến người khác chưa?! Thằng khốn nạn, thằng ích kỷ!!!!"- Tôi đứng dậy và nói một mạch .

"Pete.... Tao không hề muốn mày cảm thấy như vậy, tao làm thế, chỉ vì tao muốn có mày thôi"

"Huh! Người như mày nói nghe dễ nhỉ, mày là một đứa trẻ thiếu tình yêu thương. Tao không hiểu nổi??? Là do ba mày đã nuôi dạy mày thành một đứa ích kỷ!!!"- Tôi hét vào mặt nó. Thằng Vegas nghe thấy câu này liền ngước đầu lên, dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi, kéo mạnh tôi, khiến tôi khuỵu xuống.

"Mày nói cái gì???!" – Vegas nghiến răng. Khi nó kéo tôi khuỵu xuống, tôi càng thấy tức giận hơn, tôi muốn khóc, cổ họng tôi nấc nghẹn, nước mắt như muốn trào ra.

"Thằng khốn Vegas!!!!"- Tôi nhìn nó.

"Pete, có đau không.... Xin lỗi" - Vegas lộ vẻ vô cùng áy náy, tội lỗi. Nó cúi xuống và cố đỡ tôi dậy.

"Làm đau hơn nữa đi này, đánh đi!!!!! Đến đánh tao đi, đánh như những gì mày hay làm á!!!!" – Tôi kéo tay nó đập mạnh vào mặt tôi, lặp lại những điều nó từng làm.

"Xin mày đấy...mày đừng như thế mà?" – Vegas cố kéo tay nó ra khỏi tay tôi.

"Xin tao... mày...mày đang van xin tao sao? Ngày đó tao van xin mày, mày có nghe tao không!!!!!"- Tôi đẩy Vegas ngã xuống sàn. Tôi không biết từ lúc nào mà mắt tôi cay xè, nước mắt dàn dụa.

"Xin lỗi...Pete, tao thật sự xin lỗi mà, mày ở lại với tao nhé" – Giọng Vegas run rẩy, ánh mắt cầu xin.

"Tao không muốn ở lại đây, THẢ TAO RA!!!" – Tôi đập mạnh cổ tay xuống sàn liên tục, tôi hoàn toàn không thấy đau gì cả, một mùi màu tanh chảy ra từ cổ tay tay tôi.

"Dừng lại đi!!!!! Tao bảo mày dừng lại!!!!" – Vegas nắm lấy cổ tay tôi, cố gắng ngăn tôi lại. " Tao chịu thua, Pete, tao chịu thua rồi" – Nước mắt chảy dài trên gò má nó, một hình ảnh tôi chưa thấy bao giờ, mắt nó đỏ hoe, một tay cho vào túi quần lấy ra một thứ, tôi không dám tin vào mắt mình.

'......"

"Pete.... Xin lỗi mà" – Vegas luôn miệng nói câu đó.

Khi chìa được tra vào ổ khóa, thì mọi xiềng xích đã được tháo bỏ, tim tôi như muốn rớt ra ngoài, khoảng khắc đó khiến tôi bàng hoàng như đang nằm mơ vậy.

"Ở lại với tao nhé, hứa là đừng xa tao, được không ?" – Vegas kéo tôi ôm chặt vào lòng. Tôi gần như mất đi lí trí, không biết tiếp theo nên làm gì.

"Tao đảm bảo, sẽ không bao giờ làm mày đau nữa, tao xin lỗi vì đã khiến mày cảm thấy khó chịu, tao không thể thiếu mày được, Pete, trừ mày ra thì tao không còn ai hết. Mày đã đến và thay đổi tao, khiến tao trở nên tốt đẹp hơn, đừng bỏ tao mà, hãy ở đây với tao đi, Pete, tao thích chính bản thân mình mỗi khi được ở bên mày... hãy ở lại đây đi" – Vegas run rẩy ôm lấy tôi, như thể lo sợ tôi sẽ biến mất vậy.

"......" – Tôi sững lại, tôi vẫn chưa điều chỉnh được cảm xúc của mình, tôi không biết diễn tả cảm giác hiện tại, vừa vui mừng cũng vừa đau thương, mọi thứ như đang quay cuồng.

"Pete..." – Vegas buông tôi ra và nhìn tôi, ngón tay nó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên má tôi. " tao không thể sống thiếu mày..... Tao yêu mày, Pete" – Vegas nhấn mạnh cứ như muốn nói rằng, những lời nó nói là thật. Ánh mắt nó đang cố gắng truyền đạt điều đó.

Quá đột ngột!!!

Và tôi lại một lần nữa đau đớn mà òa khóc.

Trước mắt tôi là tình huống quá nan giải. Vegas càng thể hiện sự thành thật và luôn miệng nói yêu tôi, thì lý trí và con tim tôi lại càng mâu thuẫn.

"Vegas...." – Môi tôi run lên, nỗi đau trong tôi bao trùm lên mọi cảm xúc , " Tao xin lỗi" . Tôi cầm sợi xích trên sàn và đập mạnh vào đầu Vegas. Và tất nhiên, sợi xích nặng và cứng khiến Vegas gục xuống sàn bất tỉnh, dòng máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra.

"Xin lỗi..." – Nhìn thấy nó nằm bất động, tôi chợt thấy nghẹn ngào, cảm giác đau khổ hiện rõ trong tôi, tôi không vui chút nào cả, tôi cũng hối hận vì hành động của mình, nhưng điều tôi muốn hơn hết là "TỰ DO".

"Pete!!!! Mày làm cái gì thế?!!!" – Tiếng mở cửa và tiếng kêu kinh hãi của thằng Nok vang lên. Tôi đứng dậy, máu trên cổ tay tôi vẫn còn rỉ xuống.

"Nok... để tao đi" – Nước mắt tôi vẫn rơi không ngừng, giọng run rẩy trong khi thằng Nok kinh hoàng với cảnh tượng trong phòng. " Xem như đây là sự thương xót cuối cùng của mày đi" – Tôi cắn chặt môi.

Thằng Nok nhìn tôi, rồi vội quay lưng lại."Nếu muốn làm gì thì mày làm mau đi, tao chỉ cho mày 1 phút. Rồi sau đó tao sẽ phải làm đúng nhiệm vụ của tao".

Tôi chạy đến mở tủ quần áo, vội vàng quơ đại một cái áo somi trắng của Vegas. Tôi cũng không quên chạy đi lấy ví tiền của Vegas và lấy một ít tiền, rồi hướng về phía ban công và mở cửa sổ.

"Nok, nhờ hết vào mày đấy"- Tôi nhìn quanh phía dưới ban công, rồi đành nhảy xuống, chạy ra đằng sau trèo qua bức tường sang bên kia. Khi chân bước được khu rừng cây, tôi thấy một con dốc, tôi vội vàng chạy về phía đường lớn, tôi không muốn quay lại căn phòng đó nữa. Tôi nhanh chóng bắt một chiếc taxi, lao vào ngồi, đưa địa chỉ Gia tộc chính cho tài xế. Tài xế dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn tôi, đương nhiên rồi, vì cái áo sơ mi trắng của tôi đầy máu, tôi còn chẳng mang giày. Tôi không hề thấy đau gì cả, chỉ điên cuồng mà chạy.

Tôi dựa lưng vào ghế, sờ vào cổ tay mình, tôi vẫn chưa quên cảm giác đó. Tự do là điều tôi mong muốn bao lâu nay. Nhưng... hiện tại thì, ...thằng Vegas sẽ ra sao....

Xin lỗi.

Nhưng thật sự là tôi không thể sống như vậy, người nhà vẫn đang chờ tôi. Nó không thể nhốt tôi mãi. Tôi không hy vọng tình cảm của tôi thêm sâu nặng. Tôi biết mình có chút tình cảm với nó, nhưng những lời nói của thằng Nok đã khiến tôi thức tỉnh và tôi biết chính xác mình phải làm gì...

"Chính là nhà này" – Tôi trả tiền. Mở cửa xe.

Tôi đã xa nhà này rất lâu rồi, đứng tại đây, tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Khụ..khụ...khụ, đệch... sao khói không vậy?" – Tôi từ từ đi vào nhà. Không biết có chuyện gì mà khói khắp mọi nơi. Đã lâu không ra bên ngoài rồi, tôi thấy mắt mình có cảm giác cay rát. Tôi quên mất rằng tay mình đầy máu mà đưa lên mặt. Aizzz!!!! Giờ thì mặt tôi dính đầy máu, Ah!!!! Ngu quá.

"Cậu chủ......khụ...khụ!!!!" – Ai da!!!! Không nhìn thấy đường gì cả, khói dày đặc, tôi có nên gọi cứu hỏa không? Tôi không nhìn thấy được gì.

Tôi từ từ bước vào trong, xa xa thấy bóng dáng một người, hình như là Cậu Tankun đang đứng đó, tôi vui mừng kêu lên

"Cậu chủ..."

--------- End chap 9/ dịch bởi HOALAEPKHO---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top