Part 3

Warning: Có tình tiết 18+ gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc. Rai can tọp be nỉ.

Special VegasPete - Chap 3- Trans by HOALAEPKHO

-Vegas-


"Cậu và ngài Kan phải cứu tôi, nếu không, CẢ BỌN CÙNG CHẾT!!!!"

- Khi thằng Big bước ra khỏi phòng, hành động của nó khiến tôi càng nổi điên hơn.

Thằng Big đã không suy nghĩ mà gửi thông tin cho những bên khác. Đây có thể trở thành bằng chứng việc tôi tham ô tài sản công ty, mua bán hàng cấm và cả những chuyện tôi đã làm sau lưng thằng Kinn nữa. Điều này sẽ khiến chúng tôi bị tóm.

"ÁAAAA"- càng nghĩ càng tức. Thằng ngu Big!!! Sao tôi luôn gặp phải những thằng ngu như vậy? Làm việc mà không suy nghĩ. Tawan cũng thế, hành động hấp tấp như tên điên. Tôi ném mọi thứ trên bàn như để giải tỏa cơn giận.

Hôm nay, tôi toàn gặp phải những chuyện đau đầu, như lúc ở nhà kho chẳng hạn. Tawan rơi vào bế tắc, vội tìm người lôi xuống địa ngục cùng nó, và người đó là tôi. Nó nói tôi luôn bí mật gửi thông tin của thằng Kinn cho nó. Tôi thừa nhận đó là sự thật.

Tôi nghĩ tôi không nên nói dối Porsche nữa, tôi muốn nhận mọi lỗi lầm. Cho dù tôi xấu xa cỡ nào đi nữa, thì tôi cũng sẽ không bao giờ làm hại người tôi yêu. Tôi muốn giải thích mọi chuyện với Porsche, tôi muốn làm lại từ đầu với Porsche, tôi không biết tiếp theo nên làm gì nữa...

Mẹ nó chứ!!!! Mấy đứa xung quanh tôi toàn là mấy đứa ngu, sớm muộn gì cũng kéo tôi vào nguy hiểm. Mọi đồ đạc nằm gần tay tôi lúc này đều bị tôi ném phăng xuống đất.

Có quá nhiều thứ để suy nghĩ, mọi chuyện đều hỏng bét. Ba sẽ mắng nhiếc tôi thậm tệ. Tôi cũng không hề muốn phạm lỗi để Gia tộc chính bắt được. Lần này tôi sẽ mất đi người tôi yêu sao???

Những câu hỏi cứ vây lấy tôi, tôi muốn dùng dao mà đâm chính mình, để tôi sẽ thành một đứa phế vật, phế vật như đúng lời của ba tôi từng nói: "Nếu không có tao thì cái loại như mày làm được trò trống gì?". Tôi là đứa bỏ đi, là thằng ngu ngốc, là thằng thất bại. Tôi gạt sạch mọi thứ trên bàn, cảm thấy chúng thật chướng mắt.

Tôi lướt qua máy tính, trong cơn nóng giận muốn ném phăng nó đi. Nhưng khi tay tôi chạm vào phía sau màn hình, tôi liền khựng lại. Hơi ấm của máy tính khiến tôi chợt suy nghĩ.

Cả ngày hôm nay, thậm chí là cả hôm qua, tôi còn chưa bật máy tính, tại sao máy lại nóng như vừa mới sử dụng vậy...

Tôi hít một hơi thật sâu, bàn tay vẫn mò mẫm cái máy tính. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng, kiểm tra bàn làm việc và khu vực ban công, tôi cảm nhận được sự khác thường. Mấy tờ tài liệu có chút lộn xộn. Khổng thể nào, tôi là người theo chủ nghĩa hoàn hảo, người giúp việc đã làm việc lâu năm, họ đều biết sắp xếp tài liệu đúng ý tôi.

Nhưng cửa ban công vẫn khóa. Tôi bắt đầu nhìn trái nhìn phải, tôi chắc chắn đã có kẻ đột nhập vào phòng tôi. Nếu may mắn, thì nó đã kịp trốn thoát. Còn nếu không may, thì nhất định là đang nấp ở đâu đó trong phòng này.

Tôi lại nhìn quanh phòng. Phòng ngủ ngăn với phòng làm việc bởi một cái cửa kính, và cái cửa ấy thì đang khép hờ. Tôi mỉm cười, cái tên đột nhập vào đây chưa thể đi xa được, vẫn đang lẩn trốn quanh đây.

Hừm...đã vào hang cọp, thì mày đừng nghĩ sẽ dễ dàng chạy thoát.

"Dọn dẹp lại đồ đạc đi" – Tôi mở cửa, và ra lệnh cho mấy đứa đàn em đi vào phòng, sắp xếp lại đồ đạc. Thực ra cũng chẳng có gì, tôi chỉ muốn bắt được tên đó, nếu gặp trường hợp khẩn cấp, thì có bọn đàn em hỗ trợ. Tôi tin tên này không đến tay không; cả gan vào đây, thì chắc chắn sẽ mang theo vũ khí.

".....". Tôi đút tay vào túi quần và đi lòng vòng, im lặng quan sát. Tôi có thể gọi đám vệ sĩ vào lục soát, nhưng tôi không muốn ồn ào, sẽ làm to chuyện. Tôi có một linh cảm gì đó khiến tim tôi đập khác thường, cứ như sắp có chuyện thú vị sẽ xảy ra vậy, còn xảy ra như thế nào thì tôi không biết nữa...

Hừm... Tôi dừng lại trước tủ quần áo của mình. Với suy đoán của tôi, thì ở trong căn phòng này, không còn chỗ nào ẩn nấp tốt hơn chỗ này

Cạch...~~~ Tôi mở cửa, nhếch mép cười nhạt. Hình ảnh trước mắt khiến tôi rất hài lòng. Giọng nói trong đầu tôi đang nói rằng tôi đã đúng, tôi tin vào trực giác của mình, trực giác của tôi luôn đúng.

"Giỏi đấy!!!"

Thằng Pete chĩa súng vào thẳng mặt tôi, mặt nó đầy sự hoảng sợ. Tôi không để nó kịp bấm cò, nhanh chóng hất tay nó, và vật ngã nó xuống sàn.

"Cậu Vegas!"- Thằng Pete vội vàng đứng dậy, tay vẫn lăm lăm khẩu súng, dùng chân đạp vào người tôi. Hai tên đàn em của tôi lao vào kéo thằng Pete ra và đánh đấm nó liên tục. Nhưng thằng Pete không hề kém cạnh, cũng phản đòn nhiều lần. Bất cứ thứ gì ở cạnh nó, đều bị nó dùng làm vũ khí đánh trả lại.

Thằng Pete bị đuổi đánh, ba người bọn nó đánh đấm lẫn nhau khiến cả căn phòng hỗn loạn . Trên tay thằng Pete vẫn nắm chặt khẩu súng. Khi nó nhắm súng vào bọn đàn em và tính bóp cò, thì tôi vội lao tới, đấm vào mặt nó thật mạnh, khiến nó ngã lăn ra sàn. Tôi lấy chân đá vào cổ tay nó, cho đến khi khẩu súng rơi ra khỏi tay.

"Mày giỏi đấy Pete. Có thể vào được tận đây!"- Tôi cúi xuống nhặt khẩu súng. Dù thằng Pete rất giỏi, nhưng nó đã bị bao vây, bọn thuộc hạ liền kéo nó lên và đấm cho đến khi nó chảy máu miệng.

"Đừng nói là anh họ bảo mày đến đấy để thám thính tao..."- Tôi bình tĩnh nói, rời mắt khỏi khẩu súng, và quay sang nhìn thằng Pete, nó đã bị đánh bầm dập tả tơi. Nhưng tôi rất nể sự bản lĩnh của nó, nó đánh nhau với đám người của tôi, đứa nào cũng bị thương, nhưng may là bên tôi đông người hơn thôi.

"Cậu Vegas!!! Sao cậu lại làm thế?"- Thằng Pete nói trong khi vẫn đang chống cự với mấy tên thuộc hạ của tôi.

"Cậu Vegas, tôi đã tìm thấy điện thoại và tai nghe của nó" – Tên đàn em ném mấy thứ đó ra trước mặt tôi. Thằng Pete tính lao lên giật lấy điện thoại, nhưng đã bị giữ lại. Nếu tôi đoán không sai, thì có lẽ nó đã dùng điện thoại thu thập mọi bằng chứng rồi. Tôi không biết nó lấy được bao nhiêu chứng cứ, hoặc là nó chỉ quay được cảnh thằng Big đến đây. Tôi không biết vì điện thoại nó đã hết pin. Nhưng theo tôi suy đoán, thì nó đã lấy được toàn bộ rồi. Thằng Pete chắc hẳn đã gửi bằng chứng cho chủ của nó. Vì từ tủ quần áo nhìn ra phòng làm việc, thì có thể thấy rõ mọi thứ. Tôi vội vàng gọi điện cho thằng Big, kêu nó phải cẩn thận.

"Tính làm gì?"- Khi tôi bấm điện thoại của mình, thì thằng Pete liền đạp ngã hai tên đàn em, lao tới phía tôi và giật lấy điện thoại.

"PETE!!!"- Tôi gọi lớn tên nó, rồi vội dùng báng súng đánh mạnh vào mặt nó cho đến khi nó gục xuống sàn. "Mày đúng là một con chó trung thành. Tao rất nể phục đấy!!!"- Tôi hét lớn và dùng chân đạp lên ngực nó, khiến cả người nó áp sát sàn nhà.

"Cậu Vegas!!! Dừng ngay mấy trò đê hèn này đi!!! Cậu Kinn đã làm gì cậu hả?" – Khuôn mặt thằng Pete mang đầy thương tích, gương mặt biến dạng, máu tươi chảy ròng, nhưng miệng thì vẫn hét lớn. Thật hâm mộ vệ sĩ Gia tộc chính mà, ngoại hình ngon nghẻ mà miệng mồm cũng ghê gớm nữa.

"Có đứa nào ở đó không? Lại đây cho tao!!!"- Tên đàn em mở cửa kêu lên. Thằng này cũng bị thằng Pete đánh cho ôm bụng nhăn nhó, phải chạy đi kêu thêm người.

Thằng Pete dễ dàng đột nhập vào đây cũng không hề lạ. Hôm nay ba tôi đã đưa gần như toàn bộ vệ sĩ đến sòng bạc. Căn nhà rất yên ắng, an ninh thì lỏng lẻo.

"Thằng Kinn chết tiệt có chỗ nào tốt, mà bao nhiêu thuộc hạ đều yêu quý nó. bồ cũ của nó còn yêu nó đến nỗi muốn chết vì nó.... sao nó may mắn thế" – Tôi nói và đè mạnh chân lên ngực thằng Pete, đến nỗi nó thều thào kêu lên.

"Cậu Vegas..Thả ...thả ra...!!!!" – Thằng Pete dùng hai tay đẩy chân tôi ra nhưng không được. Tôi nhìn vẻ mặt đau đớn vì bị hành hạ của nó mà cười mãn nguyện. Trước khi tôi tiếp tục đạp mạnh hơn, thì nó lấy tay đấm vào đầu gối tôi, khiến tôi mất thăng bằng và ngã xuống sàn. Nó liền đứng bật dậy, chộp lấy cái bình hoa nhỏ, và đập mạnh vào đầu tôi.

Bang...~~~

"Cậu Vegas!!!!"- Tên đàn em hét lớn. Tôi xay xẩm mặt mày rồi lắc lắc đầu. Chiếc bình vỡ tan, may mắn là chiếc bình không cứng lắm, nhưng lực đập rất mạnh. Máu từ trên đầu chảy xuống bên thái dương. Tôi vẫn chưa thấy đau, chỉ là cảm giác chóng mặt xay xẩm. Tôi lấy tay chạm vào vết máu, chất lỏng đỏ tươi ấy càng khiến tôi nổi điên lên. Tôi liếc nhìn thằng Pete, lúc này nó đang bị tên đàn em giữ chặt cả hai tay. Chân nó liên tục quẫy đạp vào không trung. Nhưng hiện giờ tôi đã có thêm 3 tên đàn em nữa tiếp ứng, thằng Pete sẽ không thể làm được gì.

"Thả tao ra!!!! ....Thả ra!" . Mấy tên đàn em hết sức đấm đá túi bụi vào mặt, vào chân, vào lưng thằng Pete, nhưng nó nhất quyết không chịu thua.

"Cậu Vegas xử lý vết thương trước đi ạ"- Người của tôi đỡ tôi đứng lên. Mùi máu tanh bắt đầu xộc vào mũi tôi. Tôi nhắm mắt, và cơn điên bùng nổ trong chưa đầy 1 giây.

"Tránh ra"- Tôi đẩy tên đàn em ra, quay sang thằng Pete, người của tôi giữ chặt vai thằng Pete, còn tôi thì dùng toàn lực đánh vào bụng nó.

"Ặc... ặc..."- thằng Pete từ từ ngã gục xuống sàn, khuôn mặt méo mó vì đau đớn.

"Tao đã từng cảnh báo mày rồi, đừng để chủ mày cột cổ kéo tới kéo lui, rồi sẽ kéo vào chỗ chết!!!!"- Tôi nắm tóc và kéo đầu nó ngẩng lên.

"Sao cậu lại làm thế...."- Thằng Pete khẽ nói, với cơ thể bị đánh te tua .

Tôi từ từ ngồi xuống và nở một nụ cười lạnh lùng. "Mày cứng đầu thật đấy. Thằng Kinn cho mày ăn gì mà mày chiến đấu mờ mắt vì nó như vậy chứ".

Thằng Pete nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt ngoan cường, không chịu đầu hàng.

"Khốn kiếp!!!! Cậu thật gian ác và bỉ ổi như những lời cậu Kinn nói".

"Vẫn còn sủa được cơ đấy. Một con chó như mày thì làm gì có não, chủ sai gì thì làm đó thôi!" – Tôi nắm chặt tóc nó, và nhìn nó từ đầu đến chân.

"Huh... ít ra cậu Kinn không phải là kẻ tâm thần, không hại người khác, không có ác độc như thế này!!!!".

Tôi nắm tóc thằng Pete và kéo nó đứng dậy. Nó đau đớn nhắm chặt mắt.

"Mồm miệng dữ dằn đấy!!!" – Tôi thả đầu nó ra, rồi vả vào mặt nó. "Mày đã gửi những gì cho thằng Kinn? Hả?!!!!"- Tôi xoay mặt nó nhìn thẳng vào tôi, rồi dùng một tay bóp chặt hai má nó.

"... Sớm muộn gì thì cậu cũng gặp quả báo!"- Ánh mắt ương ngạnh nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi thật sự rất thích kiểu người ngoan cường thế này , tôi rất muốn biết nó sẽ kiên trì được trong bao lâu.

" Tốt hơn hết là để nghiệp quật Gia tộc chính đi !!!! Bọn họ đã làm những gì với Gia tộc thứ? Bọn họ đã từng nghĩ qua chưa? Để tao nói cho mày biết, báo ứng của bọn họ chính là tao đấy!!!!"- tôi nói trong khi vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm vào người đối diện.

"Cậu Kinn đã làm gì cậu chứ!!!"- Nó nói với ánh mắt ngạo mạn, tôi không biết nó lấy dũng khí từ đâu, mà ngay cả khi nguy hiểm ập đến, nó vẫn bảo vệ chủ nhân mà không màng sống chết.

"Người như nó thật thảm hại, chỉ đứng hít thở cùng bầu không khí với nó, là tao đã đủ chán ghét lắm rồi"

" Chỉ có cậu mới xấu xa độc ác, chỉ muốn tranh giành với cậu Kinn!! Hay là, cậu nghĩ rằng mình không thể nào theo kịp cậu Kinn, cho nên mới chơi trò ném đá giấu tay. Ngay cả.... ngay cả chuyện của thằng Porsche nữa"- thằng Pete khinh khỉnh nói.

Tôi nhắm chặt mắt, cố giấu cảm xúc vào bên trong. Tôi tát mạnh vào mặt nó khiến nó ngã gục xuống. Bọn đàn em vội vàng giữ chặt nó, để nó không nằm bẹp dưới sàn.

"Pete!!!!! Mày đừng nói nhiều !ĐM!!! Mày nói cho tao biết, mày đã gửi những gì cho thằng Kinn rồi"- Tôi hét lên. Mấy tên đàn em sợ hãi sự hung tợn của tôi mà quay mặt đi hướng khác.

"..... Cậu đã làm quá nhiều điều ác độc.... Tôi không biết nên gửi cái nào nữa"- Máu trong miệng thằng Pete cứ chảy ròng, máu cũ và máu mới cứ hòa lẫn vào nhau.

'Mày muốn tao giết mày, đúng không? Hả?"- Tôi hít một hơi thật sâu, đồng thời dùng tay vuốt lấy khuôn mặt nó. Tôi đang dần không thể khống chế được cơn giận.

"Vậy cậu giết tôi đi! Giết đi! Dù sao tôi cũng hết đường thoát rồi" – Thằng Pete nói, chầm chậm nhìn quanh phòng đã bị bọn người của tôi bao vây. Ánh mắt của nó vẫn không thay đổi.

'Biết vậy là tốt! Mày đừng lo, mày sẽ được chết sớm thôi!!!!!" – Tôi đẩy nó đến trước máy tính, bật máy lên, kiểm tra lịch sử hoạt động.

"Mày giỏi lắm! Biết cả mật mã .... Bọn mày giữ chặt nó cho tao"- Bọn đàn em chĩa súng vào đầu thằng Pete, bảo nó đứng yên. Tôi kiểm tra "danh sách các tệp đã được truy cập gần đây", tức giận khi nhìn thấy những file nó lấy đều chứa những thông tin quan trọng.

Được rồi, tôi phải tìm một cái cớ để biện minh với Ba. Nhưng đó đều là thông tin cũ, hy vọng nó không tìm thấy những tài liệu về khách hàng mới.

Tôi nổi giận muốn bắn một phát đạn vào thằng Pete, nhưng rồi tim tôi giật nảy lên và nhếch mép cười. Không ngờ nó đã mở thư mục này. Dù tôi tức giận nhưng cố giữ bình tĩnh. Nếu nó đã gửi những những clip này cho Kinn, thì tôi cũng rất vui vẻ hài lòng.

Tôi đưa tay lấy điếu thuốc trong ngăn bàn, châm lửa. Tôi ngồi trên ghế và gác hai chân lên bàn. Làn khói trắng khiến tôi bình tâm lại, cũng giảm bớt cơn đau đầu. Dù tôi lo sẽ bị ba mắng, nhưng tôi tin ba tôi sẽ lo liệu được. Sau đó, tôi phải bịt miệng thằng Big , không để Gia tộc chính bắt được nó, đề phòng nó nói lung tung gì đó. Tôi cứ nhìn vào làn khói bay lững lờ, cảm thấy mọi việc đều có cách giải quyết, chỉ là tôi chưa tìm ra hướng mà thôi.

"Mày nói xem, thằng Kinn sẽ thích clip nào nhất..." – khói thuốc len lỏi trong tôi, dẹp bỏ hết những căng thẳng. Ít ra thì hôm nay cũng đầy chuyện vui, thằng Kinn nhìn thấy mấy clip đó, nhất định sẽ đau khổ lắm.

"......" Tôi xoay màn hình sang phía thằng Pete, không hề xấu hổ mà bật lên một clip. Thằng Pete quay mặt nhìn hướng khác, bọn đàn em thì im lặng cúi đầu.

'Mày có nghĩ thằng Kinn sẽ phát điên lên mà chết không?"- Tôi cười nhẹ. Thằng Pete chắc đã lựa chọn clip hay ho nhất để gửi cho thằng Kinn. Có người tự nguyện gửi clip cho nó coi, tôi thậm chí chẳng cần phải động tay vào. Chúng tôi luôn xem nhau là kẻ thù, mấy chuyện xấu xa này cũng chẳng cần úp mở nữa làm gì.

"Đồ biến thái" – Thằng Pete nói nhỏ. Tôi nhếch mép cười, châm tiếp điếu thuốc thứ hai rồi nhìn nó.

"Còn mày, Pete? Mày thích clip nào?"- Tôi nói, và gảy tàn thuốc vào gạt thủy tinh.

"Hừm... Toàn những thứ dơ bẩn. Học cho lắm vào, rồi đi làm mấy trò đê tiện" – Thằng Pete nói mà không hề nhìn tôi.

Thú thật thì thằng Pete rất vừa mắt tôi, thái độ của nó càng quyết liệt thì càng khiến tôi hưng phấn.

"Mồm miệng ghê gớm nhỉ, cẩn thận bị nhét gì đó vào miệng đấy"- Tôi chỉ vào mặt nó mắng.

"Muốn ói!!! Thà chết còn hơn..."- Thằng Pete lí nhí, tôi không nghe rõ nó nói gì. Nhưng, kệ mẹ nó đi!!! Tôi xem clip đang chiếu trên màn hình. Thú thật, tôi cũng muốn ôn lại một chút kỷ niệm, mỗi clip là một chàng trai với phong cách khác nhau. Chơi bời với họ khiến thằng Kinn đau khổ. Nếu là chơi với người thân thiết bên cạnh nó thì sao.... Hầy... Đã dâng đến tận miệng thế này, nếu không thử, thì sẽ buồn lắm thay. Hahaha. Tôi dập tắt điếu thuốc, rồi tiếng về phía thằng Pete, nó đang bị giữ chặt.

"Chủ nhân của mày thật là hiểu lòng tao..."

"Đừng lải nhải nữa. Muốn giết thì giết đi" – Thằng Pete quay sang nhìn tôi.

"Ồ... Giỏi nhỉ, nhưng nếu bây giờ mày van xin tao tha mạng, thì cũng được đó!"- Tôi nắm cổ nó và siết mạnh. Nó nheo mắt nhìn nhưng ánh mắt thì rất kiên định.

"Hừm... Cầu xin con chó còn hơn"- thằng Pete cản đảm nhìn thẳng tôi. Tôi biết trong lòng nó rất sợ hãi nhưng đang cố gắng che giấu. Những người tự tôn như nó sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai. Tôi thích cái kiểu tự kiêu tự đại này, cái kiểu tự cho mình tài giỏi. Nhìn nó, tôi cảm thấy lòng mình bắt đầu rạo rực.

"Ha!!! Tao thực sự thấy thích rồi đó nha"- Tôi thúc mạnh đầu gối vào bụng thằng Pete, khiến nó gục người ngã xuống sàn, nó cắn chặt môi, xem ra là kiệt quệ không còn sức lực nữa rồi.

"Buông nó ra.."- Tôi ra lệnh. "Tất cả tụi bây ra ngoài đi" – Tôi nói với bọn đàn em đang đứng ngơ ngác nhìn nhau.

"Cậu có muốn tôi lôi nó ra ngoài bắn chết không?"

"Không cần. Tụi mày ra ngoài đi! Để nó ở đây" – Hai tay tôi chống hông, nhìn vào thân hình đang vặn vẹo vì đau đớn với ánh mắt mãn nguyện.

"Nhưng nó có thể làm hại...."

"Tao nói rồi. RA NGOÀI ! ! ! ! !"- Tôi hét lớn, khiến bọn nó hoảng hồn, vội vàng ra khỏi phòng.

"À... Gọi cho thằng Big, kêu nó cẩn thận, vì thằng Pete biết mọi chuyện rồi"- Tôi không quên ra lệnh cho tên đàn em.

"Hừm... mày... mày biết không? Lúc mày bị phạt á, rất dễ thương" – Tôi chậm rãi cúi xuống cạnh thằng Pete. Phải thừa nhận là người trước mặt rất khơi gợi dục vọng trong tôi. Thân hình của nó, khuôn mặt nó đều khiến tôi hứng thú.

"Cậu... cậu sẽ không thoát được đâu.... Cậu Kinn nhất định sẽ tóm được cậu.."- Thằng Pete nhăn mặt đau đớn.

"Một câu cậu Kinn, hai câu cậu Kinn... Rốt cuộc nó tốt chỗ nào chứ? Sao bọn mày cứ bợ đít nó suốt vậy hả "

"Tốt... tốt đến nỗi, cậu không thể so sánh được đâu..."

"Haa... thật không? Chúng ta kiểm tra thử nhé?"- Câu nói của nó như đâm thẳng vào tim tôi. Tôi rất ghét có người so sánh tôi với thằng Kinn. Tôi giật mạnh cổ áo thằng Pete mà không quan tâm đến thân hình yếu ớt của nó, kéo bóng dáng vạm vỡ đó vào phòng ngủ, ném mạnh lên giường.

"Á.. đau" – Nó kêu rên chửi rủa trong khi nằm co quắp trên giường. Cả ngày tôi bị bao nhiêu chuyện đè nén rồi, tôi muốn giải tỏa một chút. Thằng Pete dẻo mỏ này cũng không tệ. Chính nó đã khiến tôi tức giận, nó khiêu khích tôi, tôi muốn nhìn thấy nó phải van xin tha mạng, muốn nó phải chịu đau đớn vì đã trung thành với chủ.

Đúng thế, tôi muốn tất cả nhưng ai liên quan tới thằng Kinn và Gia tộc chính, đều phải cúi đầu trước tôi, để cho bọn họ phải nếm mùi thất bại. Bất kỳ ai bảo vệ cho thằng Kinn, thì đều phải chịu nỗi đau đớn tột cùng...

Và như thế, tôi sẽ rất mãn nguyện....

Tôi sẽ bắt đầu từ tên vệ sĩ thân tín này, tôi muốn biết nó có bao nhiều trung thành để bảo vệ chủ của nó.

"Mày dùng cũng được đấy Pete"- Tôi kéo nó nằm ngửa, và nhanh chóng giữ chặt cơ thể nó.

"T..Tính làm gì?" – Thằng Pete lạc giọng nói, ánh mắt kinh hãi nhìn tôi.

"Làm mày phải van xin tao tha mạng đấy...."

Đôi tay yếu ớt của thằng Pete bắt đầu run rẩy. Tôi đứng thẳng dậy, tháo thắt lưng ra rồi kéo tay nó đưa qua đầu và dùng thắt lưng trói hai tay nó vào đầu giường.

"Thả ra...Ve..Vegas! ! !"- Thằng Pete bắt đầu vùng vẫy, nhưng với sức lực hiện giờ của nó, thì thật khó để thoát khỏi sự trói buộc của tôi.

"Mày á... khiến tao nổi hứng!!! .... Nhưng mày vẫn chưa trả lời tao, mày thích clip nào nhất?" – tôi liếc nhìn thằng Pete như thể muốn nuốt chửng nó. Nhìn thấy nó vặn vẹo cơ thể càng khiến tôi thấy khát khao hơn, càng mong muốn chiến thắng thằng Kinn. Thân thể người nằm dưới đang chống đối lại tôi càng làm tăng dục vọng trong tôi. Ngay bây giờ, tôi muốn giải tỏa ra hết, giải tỏa được thì sẽ càng khiến tôi dễ chịu.

"Thả ra... Thả ra! ! !"

Tôi chầm chậm cởi bỏ lớp áo của thằng Pete, để lộ ra phần cơ bụng khiến tôi càng nhìn càng thích. Tôi thở thật chậm khi đưa tay chạm vào cơ thể nó. Những đường nét, cơ bắp được ẩn dấu sau lớp áo. Tất cả mọi thứ đều hoàn mĩ, hoàn toàn đúng gu của tôi.

"Mày nói cái gì nhỉ? Tao không thể so sánh với thằng Kinn được hả... Để tao nói cho mà biết, tao còn giỏi hơn thằng Kinn rất nhiều. Nếu không tin thì mày thử đi" – Tôi cười mãn nguyện, rồi cúi xuống cắn eo nó, dùng lưỡi thưởng thức hương vị quanh bụng.

"Mày, ... fuckkk.. ! ! ! mày định làm gì! ! ! Thả tao ra! ! !" – Thằng Pete bắt đầu run rẩy và nổi da gà khắp cả người. Tôi vuốt ve cánh tay thằng Pete, rồi trượt xuống vân vê đầu ngực nó.

"Không gọi cậu Vegas nữa hả?..... Nhưng như thế càng khiến tao hứng thú hơn"- Tôi ngước đầu lên mỉm cười, rồi lại cúi xuống lưu lại dấu răng trên bụng nó, khiến cơ thể thằng Pete căng cứng.

"Không muốn...Đừng mà... Thả tao ra..."- Thằng Pete lắc đầu nguây nguẩy, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại. Nó dùng hết sức để chống đối lại.

"Nhưng tao muốn..."- Tôi rời khỏi bụng nó, khó khăn cởi bỏ quần dài của nó. Thằng Pete quẫy đạp lung tung, không để tôi làm được điều đó, nó dùng chân đạp mạnh vào giữa ngực tôi.

"Pete! ! !"- Tôi leo lên giường, rồi ngồi lên trên nó, giữ chặt nó lại.

Chát...~~~ Tôi tát mạnh vào mặt thằng Pete, khiến trên mặt nó hằn lên những vệt đỏ.

"Nếu mày làm...làm tao. Tao chắn chắc sẽ giết mày!!! Tao sẽ giết mày!"- Thằng Pete nói với giọng cương quyết và ánh mắt đầy phẫn nộ.

"Fuckkkk ...tao thích thế!!!!"- Tôi rời khỏi người nó, nhanh chóng tuột quần dài và quần lót của nó.

"Vegas... thằng khốn nạn...! ! !"- Thằng Pete gào lên chửi tôi.

Tôi mỉm cười và hài lòng nhìn vào thằng em nó. Đương nhiên là thằng Pete chẳng hề có cảm xúc kích thích nào. Nhưng ai thèm quan tâm chứ, chỉ cần tôi có hứng là đủ rồi.

"Hàng cũng ngon đấy"- Tôi nói, đồng thời chen vào giữa hai hai chân nó, giữ chặt chân và đầu gối nó.

"Đừng...đừng mà.... Vegas.... Thả tao ra!"- Giọng nó run rẩy và thân hình thì vặn vẹo, cố gắng tìm cách lẩn tránh.

"Yên nào"- Tôi nói, giữ chặt chân nó.

"Thằng khốn...Thả tao ra! ! ! Thằng khốn nạn biến thái!"- Nó cố gắng khép chân lại và tiếp tục vùng vẫy, khiến mồ hôi của tôi túa ra. Sức lực của mày không hề suy giảm nhỉ?

"Pete! ! ! Dừng lại đi ! ! ! Mày không dừng lại phải không?" Tôi tung nắm đấm vào bụng nó. Cơ thể nó khựng lại và sức chống đối yếu dần. Thằng Pete đau đớn nhắm mắt, thậm chí không thể cuộn người lại được. Tôi dựng chân nó lên, và cởi bỏ quần của mình, rồi quỳ gối xuống.Tôi cũng không hiểu tại sao, càng làm tình thô bạo thì tôi càng dễ cương cứng mà cần phải mớn trớn vuốt ve gì.

Tôi đưa tay nhặt lấy bao cao su và gel bôi trơn bên cạnh giường. Tôi kéo hai chân nó dang rộng ra, thằng Pete vùng vẫy một cách yếu ớt. Tôi nhìn chằm chằm vào hình xăm trên người nó:

"Trên ngực cũng có hình xăm ư? "No legacy is so rich as honesty- Không di sản nào quý giá bằng lòng trung thực" .Tôi cười nói, ngón tay lướt xung quanh chiếc lỗ nhỏ phía sau của nó.

"Thả ra...thả ra" – Giọng nói của thằng Pete chẳng còn chút hơi sức nào. Tôi chầm chậm đút ngón tay vào bên trong, khiến nó rùng mình vì đau. "Đau..." Chỉ mới ngón tay thôi mà thằng Pete đã đau đến nỗi cắn chặt môi, cả cơ thể quằn quại hơn.

"Không có gì thì vẫn tốt hơn nhỉ? ...Miệng của mày rất tuyệt đấy, tao sẽ khiến mày đau khổ đến chết luôn, cứ đợi xem nhé!"- Tôi rút ngón tay ra, nhanh chóng xé vỏ bao cao su và đeo vào chiếc gậy nóng hổi của tôi, rồi thoa gel, chầm chậm vuốt ve lên xuống, sau đó giữ thẳng và hướng về chiếc lỗ nhỏ, chầm chậm đẩy phần đầu vào mà không để thằng Pete kịp chuẩn bị gì. Tao nói cho mày biết, mày sẽ không nhận được sự quan tâm đâu, cũng sẽ không có sự mớn trớn dạo đầu. Tao sẽ hành hạ mày đến chết. Cứ chờ mà xem!

"Á...Đau! ! ! Đừng mà! ! !" – Thằng Pete ngẩng đầu lên trong đau đớn, hai tay bị trói liền siết chặt sợi thắt lưng, khiến cổ tay nổi hết gân lên.

Tôi cười nhẹ, biết ngay là chỗ này của nó chưa từng có ai tiến vào. Tôi chỉ mới cho phần đỉnh vào mà đã cảm nhận được sự xé toạc của nó.

"Ahhh... hứm ư ư... sướng quá"- Tôi vừa nói vừa nâng hông thằng Pete lên cao, như thế thì tôi sẽ dễ dàng đi vào. Tôi ngẩng đầu nhìn thằng Pete và chỗ đấy, thằng Pete đang cắn chặt môi, mồ hôi đẫm toàn thân và không ngừng run rẩy.

"Đừng...đừng... hứccc... làm ơn"- Thằng Pete nhăn nhó nói, mạch máu hai bên thái dương nổi rõ lên.

"Há!!! Không phải mày nói sẽ không cầu xin mà.... giờ nói rồi sao?"- Tôi nói và chầm chậm đẩy hông vào, mọi thứ rất khó khăn khiến tôi cau mày. Rất khó để đi vào, thằng Pete gồng chặt hai chân, cả người căng thẳng. Nó cố kêu gào ngăn cản, đầu nó bắt đầu lắc qua lắc lại.

"Đau...đau...không thể chịu nổi nữa" – Thằng Pete đau đớn kêu lên. Khuôn mặt mệt mỏi vật vã đúng như tôi dự đoán. Vì thế tôi cố nhịn đau ở thân dưới, giữ hông thằng Pete và đẩy mạnh cho đến khi tôi hoàn toàn đi hẳn vào trong nó. Tôi biết lần đầu tiên nên từ tốn, chậm rãi, nhưng với người liên quan đến thằng Kinn, thì tôi chỉ muốn tập trung thỏa mãn nhu cầu bản thân.

"Á... Thằng khốn nạn...!"- thằng Pete chửi rủa.

"Aaaaaaaaa....uhmmmmm.... thật sướng quá đi..... ư ư ư ư uuu"- Tôi phải thừa nhận, bên trong thằng Pete thật tuyệt vời, ấm áp và thít chặt đến nỗi tôi không kìm chế được. Bên trong hơi co thắt nhẹ, và tôi bắt đầu thở dốc.

"Thả ra... thả tao ra Vegas"- Thằng Pete kêu lên. Tôi lo rằng mình sẽ nhanh lên đỉnh, nên tôi bắt đầu chầm chậm nhấp hông. Càng nhìn khuôn mặt nhắm chặt mắt vì đau kia, tôi càng phải kìm chế mình. Thằng Pete đẹp trai, sắc sảo kiểu đàn ông Thái, hàng lông mi dài, mũi cao, môi hạt đậu. Da tuy không trắng, nhưng rất mềm mại. Tôi vươn tay vuốt ve cơ thể nó, rồi di chuyển hông ra vào nhanh hơn.

"Aaaaahhh... uhmmmm.... đừng có siết chặt thế....... aaaaa...." – tôi hưng phấn rên rỉ. Tôi đẩy hông thật nhanh, khiến thằng Pete co rúm lại. Dù cho cái đó của nó không hề có chút cảm xúc nào, nhưng tôi nhận thấy cơ thể nó bắt đầu liên tục có phản ứng.

"Ve..gas... tha cho tao...tao ...hận mày"- ánh mắt thằng Pete khiến tôi tức giận. Khóe mắt nó bắt đầu ngân ngấn nước; nhưng nhìn không hề đáng thương, mà lại kích thích vô cùng. Tôi đẩy hông ngày càng nhanh hơn, cho đến khi người bên dưới bắt đầu di chuyển. Tôi vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của nó mà hít hà, cắn mút, để lại dấu răng ở khắp nơi. Tôi liếm lên hình xăm của nó rồi bật cười. Người như thằng Pete quả đúng là giống con chó mà, Haha. Rên rỉ như một con chó, một con chó trung thành.

"Ư...ưm.... Shitttt.... Tao sắp ra rồi...aaaaa..."- Tôi chuyển động nhịp nhàng .

Thằng Pete thở hổn hển và không kêu rên một tiếng nào. Tôi ngậm đầu ngực nó và cắn mút lần lượt cả hai bên. Càng hít hà mùi hương cơ thể nó, càng khiến tôi không thể dừng lại được.

"...Đủ rồi... được rồi... hức!!!... xin mày đấy...Vegas... tao cầu xin mày" – một âm thanh đứt quãng thốt ra từ cổ họng thằng Pete.

" Xin gì....aaaaaa..."

"Tha cho tao.... Hức... cầu xin mày"- Thằng Pete mím chặt môi. Ánh mắt bướng bỉnh của nó giờ đây yếu ớt và đầy sợ hãi.

"Há, mày cầu xin tha mạng sao. Tốt! ! tao thích... ưm..aaaaa...Shitttt!!! sắp tới rồi!"- Khoái cảm len lỏi trong toàn bộ cơ thể tôi. Tôi không hề nghĩ đến những công việc căng thẳng nữa, vì chỉ cần nhìn vào người nằm dưới thân tôi, thì tôi liền kích thích phát run lên. Càng nhìn ngắm cơ bắp, nhìn ngắm khuôn mặt, nhìn nó bị chơi đùa bên dưới, thì tôi càng nhận thấy đây là một tên đàn ông xịn 100%, tôi rất thích.

"Thả ra...ưm... thả tao ra, thằng khốn nạn..."- Những lời chửi bới thô lỗ không ngừng tuôn ra. Tôi nhếch mép cười trong khi tiếp tục đẩy hông ra vào.

"Van xin tao đi...Aaaaaaa.... ưm ư ư ứ.."- mỗi lần nó mím chặt môi hoặc lộ ra vẻ mặt đau đớn, thì tôi sẽ đẩy mạnh hơn.

"... Vegas... làm ơn... tao van xin mày đấy"- Thằng Pete nói với giọng yếu ớt và run rẩy. Đôi mắt nó nhìn tôi cầu xin.

Đây chính là điều tao muốn. Nhưng mày nghĩ tao sẽ dừng lại sao? Không đời nào, tao sẽ không dừng lại, và tao cũng không muốn dừng.

"Aaaa...giỏi lắm... chính là van xin như vậy"- Tôi cắn môi, toàn thân như có luồng điện chạy qua khiến tôi phát run lên.

"Mẹ kiếp.... thằng khốn nạn! ! ! ... đau..đau quá...aaa..ưm.."- tôi thúc hông lần nữa để vào giai đoạn cuối cùng. Tôi nhìn vào nơi hai đứa đang dính lấy nhau, một phần cơ thể tôi đang nằm trong người nó. Và cuối cùng, tôi trút bỏ được tất cả. Đầu tôi trống rỗng, hơi thở hổn hển. Tôi như thể đã trút bỏ toàn bộ buồn bực của ngày hôm nay. Thằng Pete yên lặng nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng đập mạnh, dường như muốn ngất đi. Tôi rút thằng nhỏ ra, và drap vương vài giọt máu đỏ.

Tôi lột bỏ bao cao su , vứt vào thùng rác, rồi nhìn vào cơ thể thằng Pete. Nếu tao sớm biết mày tuyệt vời thế này, thì tao sẽ không bỏ qua mày một thời gian dài như vậy. Nếu thằng Kinn mà biết, đứa vệ sĩ thân tín nằm bẹp dưới thân tao thì nó sẽ thế nào nhỉ?

Dù chẳng phải là người yêu, nhưng cũng người bảo vệ cho thằng Kinn. Chỉ nghĩ vậy thôi, mà đã khiến tôi mãn nguyện rồi.

-----------end chap 3/ dịch bới HOALAEPKHO-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top