Part 0
Special VegasPete - Chap 0 - Trans by HOALAEPKHO
-Vegas-
/Hồi tưởng/
"Cảm ơn" – một giọng nói cất lên. Hôm nay là ngày tôi đưa cậu ấy đi dạo quanh trường bằng motor, là cơ hội để tôi được gần cậu ấy, không ngờ là cơ hội lại đến nhanh như vậy.
"Nếu hôm nào cậu cần tài xế, thì cứ gọi điện cho tôi" – Tôi mỉm cười với người trước mặt. Anh chàng Porsche này rất đẹp trai trong mắt tôi. Dù là ngoại hình hay tính cách kiên cường, ương bướng của cậu ấy, thì đều là rất hấp dẫn.
"...Nếu thích thì mua mà chạy" – cậu ấy nói mà không suy nghĩ gì, cái mặt đầy sự bực bội. Nhưng mọi cử chỉ ấy đều khiến tôi không thể rời mắt.
"Vậy nếu tôi mua, thì cậu sẽ ngồi sau lưng tôi chứ?" – Tôi cười nói, tôi nghĩ nụ cười và ánh mắt tán tỉnh sẽ thể hiện rõ việc tôi muốn tiếp cận cậu ấy. Đây là cơ hội ghi điểm, tôi nên nhanh chóng nắm bắt lấy chứ.
"Về đi, Cảm ơn nhiều" – Porsche vội cắt ngang cuộc trò chuyện, nhưng tôi không cảm thấy bất lịch sự. Chắc là do tôi hiểu tính cách của Porsche. Trong ánh mắt ương bướng của cậu ấy chất chứa đầy sự lo lắng. Bên ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong che giấu sự nhạy cảm. Tôi đã quan sát và phân tích được điều đó, vì khi tôi nhìn thấy Porsche, thì giống như tôi đang soi gương vậy. Nhưng chúng tôi khác nhau ở chỗ...
Cậu ấy là người đơn giản, không phức tạp, nghĩ gì nói nấy.
Nhưng tôi thì không. Tôi che giấu suy nghĩ và tính cách của mình tốt hơn cậu ấy nhiều, có lẽ do chúng tôi đã trải qua những chuyện không hề giống nhau.
Porsche Pachara đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của bạn.
Tôi hài lòng nhìn vào màn hình điện thoại. Trên Facebook, Porsche đã accept lời kết bạn của tôi.
Tôi lên xe, mặt nở nụ cười, tôi xoa lấy cằm và nhìn vào gương. Tôi nhìn sâu vào mắt mình, càng nhìn, thì tôi càng thấy rõ sự sợ hãi của bản thân.
Tôi thừa nhận tôi có nhiều cách để thể hiện mình, tùy vào hoàn cảnh mà bộc lộ ra. Nhưng tính tình tôi không hề ổn định. Ngoài mặt tôi thân thiện với Porsche, vì tôi muốn tiếp cận cậu ấy, vì thằng Kinn, tôi muốn thắng thằng Kinn, nhưng bây giờ thì tôi thật sự quan tâm đến Porsche...
Nếu một ngày Porsche biết được tôi thực sự như thế nào, liệu cậu ấy có chấp nhận tôi không?
Nếu cậu ấy biết mọi thứ trước mặt cậu ấy chỉ là giả , thì cậu ấy sẽ có cảm giác gì?
Tôi chỉnh lại kính chắn gió và nhấn nút khởi động xe, chuẩn bị về nhà. Nhưng ánh mắt tôi va phải một chiếc ôtô quen thuộc đang đậu ở góc tòa nhà. Điều đó khiến tôi mỉm cười.
"Mày cũng đầu tư đấy? Cho một con chó đi theo tao còn chưa đủ, còn tự mình đến luôn à?" – Tôi cầm điện thoại lên, đăng status để khiến thằng Kinn tan nát cõi lòng. Sớm biết thế này thì tao giữ Porsche nán lại lâu hơn rồi, Woa...thú vị thật.
Vegas Korawit: "Em có thể ở lại được không? Đừng để tôi đi mà, em biết trái tim tôi đã thuộc về em không? ;)"
Tôi đặt điện thoại xuống và bật bản nhạc yêu thích, hòa mình vào bài hát và nghĩ đến vẻ mặt thằng Kinn, tôi liền thấy mãn nguyện. Kinn ơi, dù dùng thủ đoạn gì thì chỉ cần mày khó chịu thì tao đều làm.
Kinn, cậu hai của Gia tộc chính. Ngoại hình, học vấn, địa vị đều hoàn hảo. Hoàn hảo khó ai sánh bằng, nhưng tôi không dám tin, là nó có thể mất lý trí chỉ vì một người bình thường như Porsche.
Lúc đầu, tôi tính sẽ trêu chọc thằng Kinn, muốn lên giường với người nó thích, để nó ăn phải lại đồ thừa. Như thế làm tôi rất vui và hài lòng. Nhưng khẩu vị thằng Kinn dở tệ, nói thật thì, lâu lâu thì mới có một người vừa miệng một chút.
Nhưng như những gì phân tích được, thì thằng Kinn đối với người này không chỉ là chơi qua đường mà là thích thật sự. Người như Porsche, dù tôi biết là thằng Kinn đã ăn qua rồi nhưng tôi vẫn muốn có được.
Porsche là người rất hấp dẫn, nên dù thằng Kinn có nếm qua rồi thì tôi cũng chẳng quan tâm. Nếu thật sự ngày đó đến, thì thằng Kinn sẽ phát điên lên. Còn bây giờ nó trông như là sắp chết đến nơi rồi vậy. Thế cũng tốt, trò chơi càng vui thêm, Haha.
Thực ra thì tôi không chỉ ghét mỗi thằng Kinn, mà tôi ghét cả Gia tộc chính. Vì sao biết không? Vì cái từ "Gia tộc thứ" cứ luôn đeo bám tôi. Thứ chỉ là Thứ. Từ nhỏ là cái từ "Thứ" đã luôn in trong não tôi rồi, dù tôi có ở đâu làm gì thì vẫn luôn là "Thứ". Không chỉ trong nhà, ở trường mà cả ở công ty cũng luôn là "Thứ". Nhà tôi chỉ là thứ, là nhánh của gia đình họ. Nhưng tôi ghét thằng Kinn hơn hết, ghét hơn cả thằng TanKun, bởi vì...
"Lấy thằng Kinn mà làm gương đi, Nó học gì cũng giỏi"
"Thằng Kinn sinh ra là hoàn hảo rồi, nhìn Vegas xem, không thể nào bì được"
"Tại sao mày không làm được việc gì hết thế, lại còn mắc sai lầm. Thật ganh tỵ Gia tộc chính có thằng Kinn"
"Chỉ là Gia tộc thứ, không cần giỏi lắm đâu"
Há!!! Mấy lời chán ngắt đó của ba tôi, của mấy người trong công ty, thậm chí là giáo viên trong trường . Tôi vẫn nhớ như in từng chữ. Bọn họ luôn so sánh tôi với thằng Kinn. Sự xuất sắc của nó khiến tôi phải phấn đấu để so bì với nó, dù tôi có đạt được thành tích gì chăng nữa, thì ở công ty hoặc ngoài xã hội, người nhận được sự chú ý đều là thằng Kinn.
Vì thằng Kinn như thế, cho nên khiến tôi cực kỳ áp lực. Là do sự kỳ vọng của ba tôi, ổng mong tôi cũng được như vậy, quan trọng là có thể gánh vác được Gia tộc như thằng Kinn làm cho Gia tộc chính.
Cái quần què gì cũng là thằng Kinn.
Thằng TanKun thì như thằng thần kinh, thằng Kim thì ít thấy mặt, tôi cứ nghĩ là bớt được đối thủ.Ai mà ngờ, mỗi thằng Kinn là gánh còng lưng cho Gia tộc chính đâu. Nếu tôi đánh bại được thằng Kinn, thì nhà tôi sẽ có được mọi thứ mong muốn. Tâm nguyện của Mẹ tôi trước khi mất là hy vọng tôi có thể quản lý Gia tộc.
Chuyện của mẹ cũng ảnh hưởng nhiều đến tôi, Mẹ tôi từng là kế toán trưởng cho công ty ba tôi, rồi sau đó trở thành con dâu của Gia tộc thứ, và mẹ vẫn tiếp tục làm việc trong công ty. Nhưng mẹ tôi đã t/ự t/ử sau khi bị cáo buộc tham nhũng. Nhưng khi đó tôi còn nhỏ, ba tôi luôn trách do Gia tộc chính vu oan khiến mẹ tôi phải tự kết liễu cuộc đời như vậy. Tôi nhất định phải đánh bại Gia tộc chính để giành lại những gì chúng tôi đã mất...
Tất cả mọi chuyện đều là muốn vì đánh bại bọn họ mà thôi.
"Cậu Vegas, cậu Macao với ông chủ lại cãi nhau ạ" – Vừa dừng xe thì tên đàn em hốt hoảng chạy đến báo cáo tình hình.
"Ba!!! Sao lại phải làm thế!"
Tôi chạy về phía tiếng kêu thất thanh của thằng em.
"Mày còn mặt mũi mà nói chuyện nữa à?"
Khi tôi bước vào phòng khách, thì nhìn thấy ba tôi và thằng Macao đang gay gắt với nhau.
"Xảy ra chuyện gì?" – Tôi vội vàng đi về phía Macao
"Anh, anh, anh ơi...Hix..." – Thằng Macao quay sang ôm lấy tôi, tôi liền xoa lưng, an ủi nó.
"Ồ.... Thằng anh gương mẫu đây rồi, nên mày mới theo đó mà làm chứ gì!!!!" - Giọng ba tôi gầm lên
"Rồi nó làm chuyện gì!!!!"- Tôi cũng gay gắt gào lên với người trước mặt.
"Tao còn đang mừng thầm vì thằng Kinn biến thái nhất quyết đem trai về nhà làm vợ, thật là đáng đời cho lão Korn. Nhưng rồi nhìn lại hai thằng con của tao đi, cũng làm mấy chuyện không thua gì chúng nó cả. Khi tụi mày làm mấy trò đó, có nghĩ đến mặt mũi tao không?!!!" – ba tôi mỉa mai nói.
Tôi ngiến răng, siết chặt tay. Ba và tôi không biết đến bao giờ mới hòa hợp được với nhau. Không đời nào! Hầu như ngày nào chúng tôi cũng cãi nhau, vì ổng không chấp nhận xu hướng tình dục của tôi. Từ lâu ông đã biết tôi thích con trai, và ngày hôm đó nhà tôi gần như nát bét luôn.
Khi đi tham gia mấy sự kiện bên ngoài hoặc gặp gỡ bạn bè của ba, tôi phải thể hiện là cả nhà rất yêu thương nhau. Nhưng đó chỉ là trước mặt người ta thôi. Sau khi mẹ tôi mất, thì tôi và Macao giống như hai anh em mồ côi vậy.
"Nếu ba vì chuyện này mà bực, thì con hỏi, ba có bao giờ nhớ đến mẹ chưa!!! Chưa từng!!! Ba có từng nghĩ đến hai đứa con chưa!!!!" – Tôi tức giận nói, thể hiện rõ thái độ với mấy lời nói của ba tôi.
"Vegas!!!! Vì mày như vậy nên thằng em mày mới bắt chước theo mày đó"
"Anh! Đừng mắng bọn nhỏ mà" – Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ trẻ trạc tuổi tôi vang lên ở sau lưng. Bà ta bước đến, nắm lấy cánh tay của ba tôi giả vờ trách móc. Hình ảnh đó càng khiên tôi tức điên hơn.
"Bà đừng có nhiều chuyện, bà không phải mẹ tôi" – Tôi chỉ tay vào mặt người phụ nữ đó.
"Vegas!!!! Mày ngày càng láo rồi đấy!"- Ba định tiến về phía tôi, nhưng người phụ nữ kia đã níu tay lại.
"Con bắt đầu tự hỏi là mẹ tự t/ử vì chuyện công ty hay là vì mẹ không chịu nổi đám tình nhân của ba nữa... nhưng con cho rằng vế sau đúng hơn. Con còn không chịu được nữa là..."
Bốp~!!! Ba tôi lao đến và tát một cú trời giáng vào mặt tôi, khiến mặt tôi nghiêng hẳn sang một bên.
"BA, ba làm gì vậy!!!! Sao lại đánh anh con!!!!"- Thằng Macao bước đến, kéo ba tôi ra và kêu lên. Đây cũng không phải lần đầu tôi bị đánh, tôi bị đánh nhiều vô kể rồi. Nếu hỏi có đau không, thì tôi đau đến nỗi tê liệt, mất cảm giác luôn rồi.
"Tụi mày lo mà dẹp mấy cái trò không bình thường đó đi, rồi hãy chỉ chỉ trỏ trỏ nói chuyện với tao"
"Vậy ba nên làm trước đi, để tụi con noi theo. Mấy loại đàn bà hám tiền này chỉ khiến con với thằng Macao ghê tởm, nên mới quay sang đàn ông đó" – Tôi cố giữ bình tĩnh, cố cãi lại.
"Vegas!!!!"- Ba lại định tát vào mặt tôi, nhưng Macao cản lại, và kéo tay lôi tôi ra khỏi phòng.
"Đủ rồi! Anh đi với em đi, đi thôi!!"
"Tụi mày có giỏi thì cút xéo khỏi nhà tao luôn đi!!! Để tao xem, không có tao, thì tụi mày sống sao!!!!" – Giọng ba tôi vang khắp nhà, nhưng tôi và Macao không thèm quan tâm, đi lên tầng trên và vào phòng ngủ.
"Mẹ nó!"- Macao tức giận đá vào kệ sách. Còn tôi thì nhè nhẹ xoa má. Tôi thậm chí không thấy đau, những lời nói đó cũng không còn khiến tôi buồn lòng nữa.
Khi mẹ tôi còn sống, tôi đã thấy mẹ cãi nhau với ba vì mấy ả đàn bà đó. Nhưng sau khi mẹ mất thì ổng còn quá đáng hơn trước, công khai dẫn gái vào nhà. Mỗi lần là một người khác nhau, có người đến 1 đêm rồi đi, có vài người thì ở lại lâu hơn, rồi tự coi mình là bà này bà nọ mà sai bảo bọn đàn em, khiến cho cả nhà lộn xộn náo loạn cả lên. Tôi đều phải đuổi cổ họ đi, thậm chí là đe dọa bọn họ. Cho nên, ba và tôi thường hay mâu thuẫn, chưa từng ngồi ăn được bữa cơm với nhau, chưa từng chào hỏi cho tử tế, trừ những lúc ra ngoài làm việc.
Lúc mẹ còn sống, ba đã chỉ quan tâm đến công việc mà không màng đến con cái rồi. Bây giờ còn tồi tệ hơn, ổng chỉ coi tôi như con rối mà giật dây. Ổng coi mình là cái rốn của vũ trụ, mọi người trong nhà đều phải nghe theo ổng.
Rồi quan hệ giữa tôi và ba càng tồi tệ hơn, khi ổng vô tình biết chuyện tình dục giới tính của tôi. Và tình hình Gia đình chúng tôi rạn nứt còn nghiêm trọng hơn trước.
" Rốt cuộc là mày làm cái gì hả? Đến nỗi ổng nổi điên như vậy?"- Tôi ngồi ở sofa trong phòng Macao ; cố kiềm chế lại cơn giận, sự chán nản, mệt mỏi và nhiều điều khác trong lòng; để không ai có thể nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của tôi, kể cả em trai tôi.
"Hôm nay P'Top đưa em về trước nhà, rồi em nhờ anh ấy mai lại đến đón. Ba nghe thấy liền mắng chửi P'Top, em nhục muốn đội quần luôn" – thằng Macao u rũ.
"P'Top.... Thằng bác sĩ gia sư cho mày á hả?" – Tôi hỏi để chắc chắn. Trước đây không lâu, tôi đã biết thằng Macao cũng thích con trai. Nó quyết tâm thi vào khoa Y, vì nó gặp được thằng bác sĩ đẹp trai ở bệnh viện, rồi nó đi nhờ người đó ôn thi cho. Nghe thì có vẻ bình thường nhỉ, nhưng đáng thương là, hiện giờ cả Gia tộc như bị dính lời nguyền vậy, chẳng có được thằng con trai nào thực thụ. Chắc trừ thằng TanKun, ...mà tôi cũng không chắc nữa.
" Là ảnh đó, P'Top là mối tình đầu của em đấy. Đệch! Sao ba lại làm thế chứ" – Nghe Macao nói thì dường như nó quan tâm đến cảm xúc của thằng Top nhiều hơn. Nhưng mà cũng đúng thôi, bọn tôi thì nghe ổng chửi quen tai rồi.
"Không cần quan tâm đến ba đâu. P'Top gì đó của mày á, mày thích nó hả?" – Tôi hỏi. Trong cuộc sống hiện giờ của tôi, điều tôi quan tâm nhất là thằng Macao. Nó còn nhỏ nên tôi hơi lo. Thế mới nói tôi và Porsche giống nhau. Theo như tôi điều tra được thì Porsche còn một đứa em trai, và Porsche cũng vô cùng yêu thương em mình. Chính vậy tôi rất hứng thú với cậu ấy.
"P'Top nhất định sẽ thích sự đáng yêu của em!"- Macao đầy tự tin nói. Nhưng bỗng nhiên, mặt nó biến sắc " Nhưng lúc em đang đứng chờ P'Top, anh biết là em đã gặp ai không?"- Macao rít lên.
"Ai...?"
"Thằng Kun đó!!!! Thằng TanKun xấu xa đó là bệnh nhân của P'Top" – Macao lớn giọng
"Ơ, cả cái gia tộc này, ai bệnh ai chết thì đều đến bệnh viện đó, có gì mà lạ đâu"
"Không biết, em không thích! Nếu nhìn thấy sự đẹp trai của P'Top, rồi nó yêu ảnh thì phải làm sao hả anh?!"
"Mày nghĩ nhiều thế! Thằng TanKun thì yêu được ai, đầu óc nó cứ tưng tửng" - Tôi cười trong cổ họng, tâm trạng bớt căng thẳng hơn lúc cãi nhau với ba.
"Không biết đâu! P'Top phải là của riêng em thôi!!!! P'Top, em yêu anhhhhh!!!!!" – Thằng Macao hét lên, đưa tay về phía trước như thể cái người tên P'Top kia đang đứng trước mặt. Tình trạng của một thằng đang điên tình.
"Đệch mọe! Thật muốn nhìn mặt mũi cái thằng Top đó quá" – Tôi nói chuyện một hồi lâu rồi ra khỏi phòng Macao, đi về phòng mình. Nếu thằng Macao thích ai thì tôi sẽ không ngăn cấm. Cuộc sống nó là của nó, tôi cũng chẳng để bụng chuyện nó thích con trai. Như lời tôi đã nói, chúng tôi căm ghét mấy mụ đàn bà mà ba mang về, nên thằng Macao muốn tìm một người để gửi gắm tâm sự, để nghe nó trải lòng. Tôi không phải là người duy nhất bị so sánh với Gia tộc chính. Thằng Macao cũng bị, nhưng không thường xuyên như tôi, vì tôi được đặt nhiều kỳ vọng do là con trai trưởng.
"Cậu Vegas, là đơn hàng ngoài , ông chủ bảo tôi đưa cho cậu" – Tôi cầm lấy tập tài liệu đặt lên bàn. Mấy đơn hàng này là bất hợp pháp, đơn hàng ngoài là đơn không chính thức, sẽ không liên quan gì với Công ty lớn, người của tôi sẽ lấy trộm hàng từ nhà kho ra, vũ khí thì lấy từ bên trung gian. Còn về ma túy thì sẽ do ba tôi xử lý, vì Gia tộc chính không dính vào mấy hoạt động phi pháp này. Chúng tôi làm mọi thứ để lợi nhuận không bị chuyển về Công ty lớn , mà chảy thẳng về Gia tộc thứ .
"Thêm nữa hả? Mày gọi điện cho thằng Big, bảo nó bên này có rất nhiều đơn hàng, để nó chuẩn bị" – Tôi phụ trách mọi việc, còn ba tôi sẽ ra lệnh và tiêu hủy bằng chứng.
Tôi đi đến ban công, châm một điếu thuốc, có lúc thì tôi mệt mỏi vì áp lực, nhưng, tôi được dạy là không được để ai thấy được yếu điểm của mình, như thế sẽ trông như kẻ thất bại. Có lúc tôi muốn khóc vì cách đối xử của ba tôi, hoặc ngồi xuống đâu đó ăn uống no say rồi chơi bời vui vẻ. Nhưng rồi, mong muốn đánh bại Gia tộc chính hừng hực trong tiềm thức, khiến tôi phải nhất định làm cho thật tốt, làm phải giỏi hơn bên đó. Điều này khiến tôi lao tâm rất nhiều, đẩy tôi đi đến bước đường ngày hôm nay.
Đôi khi tôi cũng muốn có ai đó thực sự hiểu tôi.
Vì trong tim tôi, đã có quá nhiều chuyện phức tạp....
...
"Nó vẫn chưa đi hả?" – Từ trên tầng hai, tôi nhìn về phía chiếc xe đen đang đậu khuất bên phía xa xa . Mặc dù trông như là một chiếc xe đang đậu trên vỉa hè không có gì đặc biệt. Nhưng tôi không ngu đến nỗi không biết, dạo gần đây, thằng Kinn đã cho người theo dõi tôi.
"Dạ, Cậu Vegas. Mấy ngày này, có thể cậu không đến khu nhà ngoại thành được rồi. Cậu nên cẩn thận. Tôi nghĩ thằng Kinn đã nghi ngờ gì đó." – Hừ, gần đây, thằng Kinn và Porsche có vẻ giận nhau, cho nên theo dõi hành động của tôi, lo tôi vượt mặt chứ gì. Thế nên, hôm nay bọn tôi chỉ cùng nhau đi ăn cơm thôi mà thằng Kinn lo lắng sốt vó cả lên. Mày có vẻ nghiêm túc nhỉ Kinn, thật thú vị.
"Thằng Pete có giỏi không?"- Tôi hỏi tên đàn em, mắt chăm chăm vào chiếc oto.
"Giỏi ạ. Là đội trưởng đội vệ sĩ của TanKun. Dạo này nhờ có nó, mà TanKun không bị bắt cóc thường xuyên nữa" – Thằng đàn em từng làm việc ở nhà Kinn nói.
"Nó đã theo dõi mấy ngày rồi... chắc nó cũng vất vả lắm đây"- Tôi bình tĩnh nói, nhả làn khói thuốc.
"Dạ cậu Vegas, cho người xử lý nó không ạ?"
"Đừng vội. Trò chơi mới bắt đầu mà" – tôi châm thêm một điếu thuốc nữa, và nghĩ xem thằng Pete sẽ báo cáo gì với sếp nó. Bây giờ tôi vẫn chưa muốn giải quyết nó, vì tôi muốn chọc tức thằng Kinn trước đã. Thằng Pete và tôi cũng có biết mặt nhau, khi tới Gia tộc chính, tôi hay thấy nó. Nếu muốn giết nó, thì với phong cách của tôi, tôi sẽ để nó cơ hội quỳ lạy van xin tha mạng.
"Dạ cậu, khi nào cậu muốn ra tay, thì cậu cứ bảo ạ"
Tôi ném điếu thuốc vào thùng rác ngoài ban công. Rồi kéo cửa kính lại, nhưng tôi vẫn nhìn chiếc xe không rời mắt.
"Nó... thằng đó định về rồi hả"- Tôi hỏi khi thấy chiếc xe di chuyển.
"Dạ... có lẽ là vẫn chưa ạ. Giờ nó đi ra chỗ 7/11 trước hẻm. Nó chỉ về khi gần 2h sáng ạ."- Thằng đàn em nhìn đồng hồ và báo cáo thời gian biểu của thằng Pete.
Không phải mỗi bên thằng Kinn theo dõi tôi, mà tôi cũng cho người theo dõi nó.
"Cậu Vegas muốn đi đâu ạ?"
Tôi đi lấy chìa khóa xe và ví tiền, chuẩn bị ra ngoài, vì tôi nghĩ ra vài thứ hay ho. "Đi gần đây thôi"
"Vậy để tôi đi theo"
"Không cần"- Tôi ra ngoài và lên xe. Tôi phải đi trêu chọc con chó này, nó dám lẽo đẽo cắn tôi không nhả ra, tôi sẽ đi nhắc nhở nó vậy.
...
..
Cửa hàng 7/11
Tôi dừng xe trước cửa hàng rồi đi vào bên trong. Khi tôi bước vào, khuôn mặt ủ rũ mệt mỏi của thằng Pete hiện ra. Nó đang đứng ở quầy thu ngân, với ly café và vài cái bánh trước mặt, còn lựa thêm mấy thanh kẹo cao su ở trên kệ mà không hề chú ý xung quanh.
Tôi thấy nó mua đủ thứ món, nhưng còn quên một thứ, cho nên tôi đi lấy giúp nó. Tôi nghĩ mấy người mà phải thập thò lén lút trong bóng tối thì rất cần thứ này. Tôi lo là, trước khi báo tin về cho thằng Kinn, thì nó sẽ bị muỗi cắn chết mất. Thế thì hết vui rồi.
Cạch...~~~ Thằng Pete nghe thấy tiếng động lớn liền giật nảy lên. Tôi đặt chai thuốc chống muỗi lên quầy tính tiền rồi đứng bên cạnh nó. Nó đứng im như thể bị đông cứng vậy, ánh mắt sửng sốt nhìn tôi.
"Tính chung ạ?"- Nhân viên 7/11 hỏi.
Tôi liếc sang mấy hộp bao cao su ở kệ bên cạnh, chúng đủ màu sắc và được xếp ngay ngắn. Tôi cầm lên một hộp có size của mình, rồi đặt chung với đống đồ của thằng Pete."Tính chung"- Tôi vừa cười vừa nói, dù không quay sang nhìn, nhưng tôi biết mặt mày nó đã trắng bệch, chắc là sốc gần chết đến nơi rồi. Nó chỉ đứng cứng đơ một chỗ.
Tôi đưa tiền cho nhân viên rồi mới quay sang nhìn nó.
"Muỗi nhiều lắm, đừng quên bôi thuốc..."- Tôi di chuyển chai thuốc về phía thằng Pete. Tôi cười thầm trong bụng khi nhìn thấy mồ hôi của nó bắt đầu túa ra.
"Quý khách có lấy bao không ạ? Lấy bao thì thêm 2 bath ạ"- Nhân viên hỏi. (bao nilon)
"Lấy bao không? Lấy bao đó hay bao này?"- Tôi cầm lên hộp bao cao su màu vàng, rồi vẫy vẫy trước mặt nó. Sau đó, tôi nhìn vào gương mặt đang ngây ra đó và nở nụ cười. "Tao đi trước đây"- nói xong thì tôi cầm hộp bao cao su ra ngoài, rồi lái xe rời đi.
Tôi cứ cười mãi, muốn chơi với tao à, mày phải suy nghĩ cho cẩn thận chứ Kinn.
Có những lúc, tôi thấy chán khi phải chơi đùa với mấy đứa ngu ngốc....
------------End chap 0/ dịch bởi HOALAEPKHO----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top