2.

"Thứ ba: bề ngoài của mày tỏ ra vô hại nhưng trong lòng lại vô cùng cảnh giác, ngụy trang thuần thục"

Càng ngày tôi càng chú ý đến mèo nhỏ. Hôm nay tôi phải qua đêm ở gia tộc không phải vì chuyện của Kinn mà vì gia tộc Theerapanyakul đang cần một lượng lớn Morphin (thuốc giảm đau, dùng với liều lượng ít thì có tác dụng gây tê nhưng dùng với lượng nhiều thì sẽ như là chất kích thích với thần kinh giống với thuốc phiện hoặc cần sa). Trùng hợp là trong số tài sản tôi được hưởng thì trong đó có các cơ sở bệnh viện lớn nhất nhì Thái Lan nên gia tộc muốn mua hàng từ tôi.

Tôi khoác một chiếc pijama xanh thẫm lên người buông lơi vài cúc để lộ ra phần ngực săn chắc sau đó ra ngoài hành lang hút điếu thuốc. Lạ thật lại bắt gặp mèo nhỏ rồi xem ra là duyên trời định.

Cậu ta đang lén lút ở cuối hành lang, tôi đi theo sau rồi thấy Pete rẽ vào một hành lang khác và dừng lại ở một căn phòng. Pete tay cầm một vật màu đen nhỏ, hình vuông gắn lên ổ khóa cửa, thứ đó phát ra tín hiệu đỏ nhấp nháy. Chắc không phải thiết bị phát nổ đấy chứ.

Pete truyền đạt thông tin gì đó với chiếc tai nghe nhỏ và đứng đợi một lúc thì cửa phòng được mở. Ra là thiết bị hack khóa điện tử từ xa.

Dù sao tôi cũng không phải người của gia tộc chẳng việc gì phải rước thêm việc vào thân cứ đứng yên một chỗ quan sát mèo nhỏ nghịch cái gì không phải vui hơn à.

Đợi một lúc lâu mới thấy Pete từ căn phòng đó đi ra, mắt thì cắm vào điện thoại nhắn tin gì đó cũng chẳng thèm để ý tôi đang đứng ở đầu hành lang.

"Looking for something"

"Aa...khun Vegas"

Tôi bất ngờ lên tiếng khiến mèo nhỏ giật mình mém nữa thì rơi điện thoại.

"Không có gì ạ. Chỉ là...ờ...ừ...tại tôi mới vào gia tộc...với lại gia tộc lại to tổ bố nên tôi bị lạc không tìm được đường về phòng ạ"

Pete vừa nói vừa gượng cười sao cho tự nhiên nhất để qua mắt tôi. Với thân ảnh nùn nùn, dáng người nhỏ nhỏ, khuôn mặt tròn tròn, nước da trắng trắng nếu là người khác chắc chắn sẽ bị lừa và tin lời Pete nói vì cậu ta trông rất vô hại.

"Sao cậu Vegas lại ở đây"

Đánh trống lảng cũng tốt đấy. Cậu ta là người lén lút tại sao khi nghe câu hỏi này cứ có cảm giác tôi mới là người đang làm điều khuất tất vậy.

"Tôi cũng như cậu thôi. Ra ngoài hút điếu thuốc và đã lạc mất đường về"

"Ồ"

Pete "ồ" lên một tiếng rồi gật đầu như đã hiểu. Không để Pete kịp phản ứng tôi liền vòng tay qua vai cậu ta mà kéo đi:

"Ra ngoài thôi đoán chắc rằng có vệ sĩ ở gần đây để đưa chúng ta về phòng"

Tuy cậu ta không phản kháng nhưng tôi có thể cảm nhận được cậu ta vô cùng cẩn thận, cảnh giác với tôi, lúc gần ra khỏi hành lang cậu ta có quay đầu lại nhìn, Pete đã để quên đồ gì trong căn phòng chăng.

"Thứ tư: xương cụt của mày bị vẹo. Đây là vết thương đã lâu năm đoán chắc là do đánh nhau gây ra"

Haizzz...không biết tôi đã gây ra nghiệp gì mà dạo gần đây mèo nhỏ cứ theo dõi mọi hành động của tôi. Là do lần trước bị tôi bắt gặp ở hành lang nên đã đánh hơi được gì về thân phận của tôi sao, mũi cũng thính thật. Đành trêu cậu ta một chút vậy.

Tôi cố cắt đuôi cậu ta và rẽ vào ngôi chùa gần đó. Đến khi Pete đứng trước cửa chùa ngơ ngác vì mất dấu thì tôi đã vòng lại đằng sau để hù dọa.

"Khun...khun Vegas"

Pete giọng lắp bắp, ngón tay trỏ chỉ vào mặt tôi, cả bàn tay run bần bật.

"Cậu làm gì ở đây Pete"

"Tôi...ờ tôi...Cuối tuần nên tôi muốn đến chùa làm công quả"

Giờ tôi mới để ý lần nào tôi gặp Pete, cậu ta cũng đều trong trạng thái lắp bắp là sao, tôi đáng sợ đến như vậy à

"Trùng hợp ghê, chiều nay có nhà sư thuyết giáo, tôi đang lo phải cô đơn ngồi nghe đây"

Nghe đến đây Pete có ý muốn tránh né tôi, định vắt chân lên cổ chạy trước nhưng tôi đã nhanh tay giữ người cậu ta lại mà lôi vào bên trong chùa.

Nghe thuyết giáo sao. Tại sao tôi lại chọn cái thứ vô vị như thế này nhỉ hay là do lòng tôi đang vướng bận với mèo nhỏ bên cạnh nên tâm không thể tịnh được.

Sau một hồi lâu thì cuối cùng cũng xong cái màn tra tấn của những người thích sự khổ hạnh.

"Cậu Vegas có muốn dùng nước thánh không ạ, để tôi đi lấy"

"Không cần đâu tôi dùng chung với cậu cũng được"

Đôi mắt Pete ánh lên sự lưỡng lự vì dù sao không phải vợ chồng hay người thân mà dùng chung nước thánh thì cũng không hợp lí cho lắm. Trước sự do dự đó tôi nói thêm:

"Kiếp này cùng bê tráp dâng lễ kiếp sau chúng ta sẽ được gặp lại nhau"

Pete hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói như vậy. Nói thật thì đây chỉ là câu nói vu vơ chứ tôi cũng chưa nghĩ đến nó sẽ có ẩn ý sâu xa gì giữa tôi và Pete

Trong lúc Pete đang đổ nước thánh tay tôi đặt trên vai cậu ta không yên phận mà từ từ di chuyển xuống dưới dọc theo sống lưng. Pete cảm nhận được có một thứ đang để ở nơi không nên để thì đôi mắt tròn xoe, người cứng đờ, hai tay đang đổ nước thánh cũng bất giác ngưng lại.

Nhưng rồi cậu ta cũng cảnh giác mà lùi ra xa tôi hơn. Khóe môi tôi cong lên, tôi chắc chắn rằng xương cụt của cậu ta bị vẹo. Đây là vết thương đã lâu năm đoán chắc là do đánh nhau gây ra.

Thôi vui thế đủ rồi. Tạm biệt mèo nhỏ, hôm nay tôi còn có việc phải làm không thể tiếp tục ở lại chơi với cậu được nữa rồi. Trong lúc Pete đi ra ngoài đổ nước thánh tôi đã rời đi ngay lúc đó chỉ để lại một tờ giấy nhớ:"Kiếp này cùng nhau bê tráp dâng lễ chắc chắn kiếp sau chúng ta sẽ lại gặp được nhau trong vòng luân hồi của nhân loại"

"Thứ năm, đây mới là điều quan trọng khiến tao chắc chắn mày là kẻ tao muốn tìm"

"Điều gì?" Pete hiếu kì ngước hai mắt lên đối diện với hắn

"Tổ tiên mách bảo, chuyện tâm linh không đùa được đâu, kkkk" Vegas cười đắc chí nhìn cậu

Pete đập mạnh tay vào ngực hắn quay đi hướng khác tỏ vẻ chán ghét, tên này bị ngứa đòn hay gì.

Nhưng có lẽ cậu không biết là hắn ta đang nói thật. Bởi vì những đặc điểm trên hàng tá người đều có thể có. Vegas chỉ biết rằng cậu rất đặc biệt, là người mà hắn muốn tìm.

__________________________________________

Hắn nhốt cậu ở đây cũng phải được nửa tháng rồi. Nói chung hắn cũng quan tâm cậu. Ngày ngày cho ăn ba bữa không thiếu bữa nào, vẫn luôn giúp cậu tắm và thay đồ, tối đến thì luôn ôm cậu ngủ. Có thể nói đối với hắn việc hằng ngày có cậu nói chuyện cùng giờ đây đã trở thành một thói quen, một thói quen khó bỏ.

"Hôm nay tao phát hiện một nội gián khá cứng đầu. Mày có cách nào khiến tao moi được thông tin không. Lúc bị phát hiện, còn chưa bị tra tấn hắn đã có ý định dùng súng tự sát"

"Hahaha" Cậu đang ăn thì phì cười bắn phụt hết cơm trong miệng lên người Vegas

"Xin lỗi. Không ngờ mày cũng có ngày này. Những người như này thường được gọi là tử sĩ. Bọn nó không sợ chết, sẵn sàng tự sát khi bị phát hiện để không tiết lộ thông tin nên là dù mày có tra tấn theo cách nào đi chăng nữa cũng không thể cậy được răng chúng đâu"

"Sát nhân như mày tao còn có thể ngồi ăn cơm cùng thì sao lại không thể khiến nó mở miệng"

"Nhưng tao không phải tử sĩ. Tao là người tham sống sợ chớt" Cậu vừa nói vừa đưa cơm vô miệng khiến hai má phồng lên

Hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, Vegas đi vào phòng trên tay cầm một chiếc lồng, bên trong có một chú nhím lùn cùng tổ rơm ấm áp xung quanh

"Thú tiêu khiển mới của mày à?"

"Ừ" Vegas trả lời trong khi tay đang bận cho nó ăn

"Hôm nay tao có việc mày ở nhà giúp tao cho nó ăn" Chưa kịp để cậu trả lời hắn liền đi ra khỏi phòng

Tối đến Pete đang nằm lăn lộn trên giường nghe thấy tiếng mở cửa liền vui vẻ bật dậy: "Về rồi à"

"Mày cho nó ăn chưa?" Vừa về hắn liền chạy lại chỗ chiếc lồng chơi với cái thứ đầy lông kia

"Cho ăn rồi, mày..."

"À phải rồi hàng ngày tao không có ở đây mày nhớ cho nó ăn, lâu lâu cho uống nước đừng để nó chết"

"Biết rồi"

Không còn sự vui vẻ như lúc thấy Vegas về nữa giờ đây trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được. Từ lúc về đến giờ Vegas chỉ hỏi cậu về cái thứ trong lồng kia.

Như mọi ngày Vegas vẫn ôm cậu ngủ, cậu cũng chỉ cười trừ, tâm trạng rơi vào trầm tư, đăm chiêu nhìn Vegas rồi chìm vào giấc ngủ.

.

.

.

Hôm nay lại là...à không dường như không phải là một ngày nắng đẹp rồi. Mới sáng sớm ngoài trời đã âm u, lâu lâu lại vang lên âm thanh tí tách của mấy hạt mưa. Nhìn cái thứ bốn chân nằm trong lồng kia đang lăn ra ngủ thấy mà ghét

Cạch.

Vegas lại về rồi. Tiếng mở cửa quen thuộc mỗi ngày nhưng đoán chắc rằng tối nay hắn ta sẽ không thấy vui nổi đâu.

"Mày giết nó rồi?"

Vegas hơi nhíu mày khi nhìn về phía chiếc lồng. Nhím lùn đang nằm lật ngửa trên một vũng máu đỏ, trên bụng có một vết cắt rất mảnh dài khoảng 2cm do chiếc dao găm để ngay bên cạnh gây ra.

Đúng là do cậu giết đó. Thì sao?

Hôm nay lúc Vegas ra ngoài Pete đã tìm thấy một con dao nhỏ được giấu phía dưới lớp đệm trắng. Cầm chiếc dao trên tay lòng cậu lại bắt đầu khó chịu, cậu ghen tị với cái cục tròn tròn hai mắt đằng kia

"Đến cả dao giấu dưới đệm cũng mò ra được, thú cưng của tao mày cũng giết rồi còn không tìm cách bẻ khóa chạy trốn đi mà còn ngồi đây dửng dưng nhìn tao"

"Xem trinh thám ít thôi. Tao là sát nhân chứ đâu phải trộm. Không phải đứa nào biết giết người cũng biết dùng dao bẻ khóa còng như trong phim đâu"

Pete đang nói sự thật. Việc Pete có thể trà trộn và ẩn náu trong các gia tộc là do tổ chức đã chuẩn bị và lót sẵn đường cho cậu. Ngay cả việc hack khóa lẫn phá hủy các loại thiết bị giám sát, các loại bẫy cũng đều được người trong tổ chức làm hết. Công việc của cậu chỉ là tìm kiếm thông tin và xử lí sạch sẽ mục tiêu là được. Sau khi xong việc ắt sẽ tự có đường lui do tổ chức sắp đặt trước. Pete đây cũng được xem là việc nhẹ lương cao rồi.

Vegas xót xa nhìn cái thứ bốn chân kia đang nằm thoi thóp trong lồng. Trong lòng hắn hiện giờ có hàng vạn câu hỏi. Tại sao cậu ta lại làm vậy dù có là sát nhân hay tâm lí có méo mó thế nào đi chăng nữa thì cũng đâu cần ra tay giết nó.

Nó chỉ là một con súc sinh tầm thường hoàn toàn vô hại với Pete vậy mà bây giờ lại chỉ có thể nằm đó hớp từng ngụm dưỡng khí ít ỏi, giương cặp mắt đen vô vọng nhìn ra xa một điểm bất định.

Vegas thật sự bất lực...không nói đúng hơn là hắn ta thật sự sợ hãi mèo nhỏ trước mặt rồi.

"Mày đúng là đồ máu lạnh, tàn nhẫn hơn..."

Vegas quay đầu lại mặt đối diện với Pete lên tiếng oán trách. Nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì:

"Ưm..."

Pete chủ động kéo Vegas lại gần và phủ lên môi hắn một nụ hôn nhẹ, phớt qua đủ để hắn ngưng lời mình đang nói lại.

"Không phải tại tao, tất cả là lỗi của mày. Sự chú ý của mày đặt ở chỗ nó nhiều hơn là ở tao"

"Tao chưa từng để tâm đến nó nhiều hơn mày, Pete"

"Mày có"

Lần này thì là Vegas phản đòn. Hắn kéo gáy Pete lại gần và tiến tới đôi môi căng mọng kia, không thương tiếc mà cắn mút đến sưng tấy. Vegas kéo Pete vào một nụ hôn sâu, dây dưa một hồi lâu nhưng vẫn chưa có dấu hiệu ngưng lại.

Lật người Pete lại, Vegas rải đều những nụ hôn từ gáy xuống phần lưng dọc theo xương sống và cuối cùng là dừng lại nơi tư mật kia.

Ở bên đây thì Pete đang chìm dần vào khoái cảm mà hắn ta mang lại. Chân của cậu mềm nhũn, thực sự sắp không đứng vững nổi rồi. Điểm tựa duy nhất lúc này Pete có thể bấu víu vào là những sợi dây xích rủ xuống từ trần nhà.

Đến rồi! Nó sắp thoát ra rồi.

Chỉ có những lúc như thế này thì cái thú tính, cái phần "con" trong hai từ "con người" mới thực sự trỗi dậy.

Mặc dù một tay đã bị còng nhưng Pete vẫn muốn được Vegas trói hai tay mình lại bằng sợi dây thừng nhỏ. Đây có thể ngầm hiểu Pete muốn trói chặt hơn với hắn hay chỉ đơn giản là muốn cảm giác lạ khi làm tình.

Vegas từng chút một nâng niu bạn tình của mình, hắn ta rải đều những nụ hôn lên các khớp ngón tay. Hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu, phả lên tấc da thịt trắng ngần đó hơi thở ấm nóng.

Pete mồ hôi nhễ nhại, bờ ngực đang phập phồng hơi thở theo chủ nhân của nó.

Ánh mắt hai người dần mờ đục, cảm giác mê man đang từ từ bao trọn khung cảnh xung quanh căn phòng. Lí trí lúc này cũng phải nhường chỗ cho bản năng.

Tại sao cứ phải nghĩ tới ngày mai xa xôi chẳng bao giờ tới trong khi ta có quyền lựa chọn vui vẻ với những khoảnh khắc hiện tại.

Bên ngoài căn phòng vắng lặng, tịch mịch đến đáng sợ, giờ đây chỉ còn nghe thấy những âm thanh leng keng của mấy sợi xích va vào nhau xen lẫn với những âm thanh ám muội của hai con người đang trong cơn khát tình. Dù cho đây có là dục vọng nhất thời nhưng chắc chắn hắn ta và cậu đang thực sự khao khát đối phương.

Ánh sáng vàng lập lòe của chiếc đèn ngủ phía đầu giường cùng ánh nguyệt trăng trắng ngoài cửa sổ càng làm cho nơi này giống như một mĩ cảnh nhân gian hiếm có.

Chỉ tiếc thay cho số phận nhỏ bé trong lồng đằng kia.

Nhưng...

...Bữa tiệc nào dù có vui vẻ đến đâu cũng đến lúc phải tan. Tình yêu nào dù có hạnh phúc đến mấy thì cũng có lúc phải tàn.

"Agrr...Pete"

Vegas gừ lên một tiếng đau điếng khi bất ngờ bị một con dao găm nhỏ đâm vào bụng. Tay hắn ta ôm vào nơi đang rỉ máu kia mà nhìn con người trước mặt với ánh mắt khó hiểu nhưng không hề có chút oán trách nào.

Vegas chỉ nở một nụ cười chấp nhận, cứ như vậy nhìn cậu một hồi lâu cho đến khi tầm nhìn không còn gì cả.

Đúng! Người ra tay chính là Pete:

"Xin lỗi nhưng mày đã điều tra tao thật quá vội vàng rồi"

___________________________________________

Tất cả mọi người đang vui vẻ uống rượu trên du thuyền. Sau bao nhiêu tháng yêu đương lén lút thì giờ đây khun Kinn và Porsche cũng chính thức công khai cho mọi người biết về mối quan hệ của họ.

Tay-bạn thân của Kinn cầm ly rượu tiến tới chỗ Porsche đang đứng:

"Tao nghe trong giới đang đồn tên thám tử Vegas gì đó đã không có tin tức mấy tháng nay rồi. Có mấy ông trùm đang cay cú vì còn bao nhiêu đơn hàng giao dịch dở với hắn. Vegas, đây có phải cái tên từng điều tra vụ thằng Kinn không"

"Ừ! Lúc Vegas biến mất Tankul còn gào ầm lên vì không ai giúp nó tìm ra người giết hai con cá Koi đã vậy vệ sĩ nó cưng nhất cũng nghỉ việc nên làm loạn một phen"

Tay tiếp lời:

"Vậy rốt cuộc là ai giết hai con cá đó"

"Tao"

Porsche nhướng mày tỏ vẻ đắc ý. Đưa ly rượu lại gần môi nhấp lấy một chút vị cay cay ngòn ngọt.

"Nhưng mày không thấy sao, Tay. Từ khi Vegas biến mất tên sát nhân đó cũng biệt tăm tung tích, không còn thấy bất kì vụ ám sát nào nữa, giống như bốc hơi khỏi Trái đất vậy"

"Đây chẳng phải điều tốt hay sao? Như vậy thế giới sẽ được tĩnh lặng trong một thời gian dài."

___________________________________________

"Ha...nắng đẹp thật đó"

Trong bệnh viện một người con trai với gương mặt thanh tú đang kém tấm rèm sang một bên để ánh nắng ban mai có thể lọt vào.

"Sao mày vẫn còn ở đây?"

Vegas người cuốn băng xung quanh vết thương phần bụng lên tiếng, mắt hướng về người con trai đứng ở cửa sổ

Không để hắn phải đợi lâu, cậu tiến tới ngồi ở mép giường:

"Chỉ là đột nhiên không muốn làm nữa, tao đã rút lui khỏi tổ chức rồi."

"Pete...tại sao mày lại nương tay với tao"

Pete ngẩng đầu lên đối diện với Vegas. Môi cậu bỗng chốc cong lên, muốn kìm nén lắm nhưng không thể giấu nổi nụ cười rồi:

"Vegas, đêm đó mày thể hiện kĩ thuật cũng không tệ lắm"


___Dương Linh Thiên Xảo___

Tui biết là văn phong của tui cũng không hay lắm và cũng sẽ chẳng ai thèm ăn cắp đâu nhưng tui cũng mún được như người ta nói câu này: Tui rất thoải mái trong việc mọi người có mún trích một đoạn để đưa lên các nền tảng khác nhưng đừng sì poi hết nguyên fic nha



25/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top