CHAP 5
"Pete, em!"
Anh ta xoa nhẹ mái tóc của cậu, miệng khẽ thở hơi ấm vào đôi tai nhạy cảm ấy.
Cậu hoảng hốt giật bắn người, trừng mắt nhìn anh. Đôi mắt ửng đỏ, chóp mũi hồng hồng là dư âm để lại sau những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt trẻ thơ ấy.
Anh chợt nhận ra chúng, đôi bàn tay đặt trên chiếc má của cậu vuốt ve một cách nhẹ nhàng. Lòng thầm trách bản thân, anh biết rõ nhưng giọt nước mắt đau đớn đó là vì anh.
"Pete bỏ qua những gì ở hiện thực một lúc cùng anh đắm chìm vào nơi đây chứ?"
Cậu gật đầu đồng ý cùng anh nắm tay, ngắm nhìn hoang cảnh ruộng lúa bát ngát trước mắt.
Đây là một giấc mơ, không phải chính xác là một thế giới khác. Nơi đây cậu và anh có thể chạm vào nhau, nó chỉ được hình thành khi màn đêm buông xuống cùng lúc cậu đang yên giấc trên chiếc giường của mình.
Hôm nay, phong cảnh cậu và anh sống là một cánh đồng trên một ngọn đồi đơn độc. Cậu trước giờ vẫn luôn ao ước sống một đời an yên như thế cùng anh. Không ngờ lại cùng anh thực hiện nó trong tình huống âm dương cách biệt thế này.
"Vegas."
Cậu chạy về phía cánh đồng rộng lớn, gọi to tên hắn cùng lúc đưa đôi bàn tay nhỏ bé ra phía trước như muốn anh tiến tới nắm thật chặt đôi tay này đời đời chẳng phải xa cách.
Anh chạy tới, bắt lấy sự ấm áp kia.
Đôi nam nam cùng nhau đùa nghịch trên mùa lúa nở rộ. Bầu trời xanh ngát sưởi ấm lòng nhau.
Cả hai ngã lưng trên một bụi rơm gần cạnh khi đã thấm mệt, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của sự bình yên giữa dòng đời hối hả nơi hiện thực tàn khốc.
Pete ngẩng đầu ngắm nhìn những tảng mây, miệng không ngừng líu lo với anh về những hình dạng bản thân nhìn được. Vegas bên này ánh mắt vẫn luôn đặt trên gương mặt cậu, chăm chú ngắm nhìn từng biểu cảm một cách chăm chú, hoàn toàn bỏ ngoài tai nhưng lời cậu nói.
Cậu nói cả một tràng dài chẳng thấy anh hồi âm. Cậu xoay mặt về phía anh, lấy tay làm gối đầu, thắc mắc hỏi.
"Anh nhìn chầm chầm em làm gì?"
"Anh thấy khác em sao?"
"Khác."
Vegas cũng dùng tay tựa làm gối, ngã người về phía cậu đáp.
"Khác ở đâu chứ?"
"Anh không biết, chỉ biết nó rất khác."
Vegas từ nãy đến giờ góc nhìn cũng đã khác hoàn toàn với cậu rồi. Cậu mải mê ngắm nhìn biển trời còn anh ngắm nhìn cả đời của anh.
Cậu thật sự nhiều lúc chẳng thể hiểu nổi tên này đang nghĩ gì trong đầu nữa. Mặc kệ chúng, cậu sà vào lòng người đàn ông này.
Anh hiểu rõ tâm tình của cậu hiện tại, hôn lên mái tóc cậu rồi xoa xoa an ủi.
"Đã đến lúc trở về hiện thực."
"Pete ngoan, không nhõng nhẽo nữa."
Sóng mũi hơi cay cay, cậu thật sự muốn chạm vào anh nhiều hơn như thế nhưng nếu ở lại cậu rất dễ bị mắc kẹt mãi mãi.
"Được, cùng em trở về nhé."
Vegas hiểu ý nắm lấy tay cậu.
Cậu mở mắt ra, trước mắt là khung cảnh quen thuộc. Cậu đã trở về thực tại đau thương.
Anh ngồi bên giường, mỉm cười nhìn cậu đầy âu yêm.
Một ngày mới lại đến, ánh nắng ban sớm hòa quyện cùng tiếng líu lo của đàn chim ngoài cửa sổ như một bài hát du dương.
@Tea
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top