CHAP 3

Cả ngày hắn và cậu cứ như hình với bóng mà dính nhau không rời. Hắn luôn nũng nịu bay lượn khắp căn nhà, cậu thì cứ chiều theo trò mèo của hắn cả hai tâm đồng ý hợp thuận theo nhau mà làm. Ở bên cạnh hắn cậu cũng quên mất đi cái khoảng thời gian tồi tệ trước. Nhường như cả thế chỉ còn lại hai người bọn họ, cậu dán mắt vào hắn thời gian như ngừng động. Rồi bỗng chốc cậu lại thiếp đi, trong mơ cậu thấy mình đang cùng hắn ngồi trên một con thuyền gỗ trôi dạt trên dòng sông hoang vắng. Mặt nước ngả màu đỏ tươi của máu, đâu đó văng vẳng bên đôi tai tiếng rên la thảm thiết. Cậu vẫn ý thức bản thân đang mơ điềm tĩnh mà do thám mọi mặt, hắn thì hoảng hốt nhìn cậu..

"Vegas?"

"Có chuyện gì với anh s-"

Pete chưa dứt lời cũng chẳng để hắn kịp nói một luồng sáng dần hiện ra trên mặt nước. Một giọng nữ nhi trong trẻo hơi vang qua tai.

"Vegas, ngươi chắc cũng biết đây là Vong Xuyên Hà nhỉ?"

Nữ nhi xuất hiện trong làng khói mờ mịt dần đến gần ngồi ngay đầu thuyền gỗ đối diện với hai người họ. Đưa đôi tay như đang gom góp một thứ năng lực gì đó rồi lại đặt nó trên đỉnh đầu của hắn và cậu.

"Ta không biết sao bản thân lại muốn giúp hai người nhưng có vẻ đây là một điều tốt.."

Sắc mặt liền u tối kèm theo đó một chút gì đó ma mị.

"Các ngươi có thể thấy được nhau nhưng người khác thì không thể. "

"Cũng chỉ trong một khoảng thời gian, đến lúc cần thiết chắc chắn hắn phải rời đi. "

"Cậu tên là Pete đúng chứ ? Cậu nghĩ như thế nào ? "

Nàng ta tiến bước tới, một tay nâng cằm cậu. Có vẻ đang đánh giá từng ngũ quan của người trước mắt. Đôi mắt có chút thoáng buồn không thể che giấu. Vegas muốn ngăn nhưng lại bị cô khóa chặt cơ toàn thân. Dù sao ở đây hắn cũng không có quyền lộng hành.

"Tôi cảm thấy trước hết nên nói rõ. "

Pete không muốn bản thân tiếp túc bị cô soi mói.

"Được, là tôi muốn giúp cả hai người. "

Nàng ta hạ bàn tay xuống quay người trở về mặt hồ. Khom người với lấy một chú rắn mà cưng nựng.

"Chỉ thế?" -Pete

"Ừm, chỉ thế... "

Vừa dứt câu nàng liền cùng chú rắn kia mà biến mất. Cả quá trình hắn đều không thể cử động cứ thế mà cố gắng vùng vẫy muốn bảo vệ cậu.

"Pete, cô ta không làm gì em chứ?"

"Không, em không sao cả."

"Chỉ là có chút cảm thấy rất quen thuộc."

Cậu giật mình mà tỉnh giấc trước tiếng động ở thực tại. À chỉ là một cuộc gọi của Khun Tankhun. Với lấy chiếc điện thoại đang vang inh ỏi choáng cả đầu.

"Vâng thưa cậu chủ? "

Pete vẫn đang trong cơn buồn ngủ, dùng giọng điều chán nản mà truyền qua người đầu dây bên kia.

"Ey Pete, làm sao đấy?"

"Tối nay có muốn đi chơi cùng tao không?"

"Nghe thằng Porsche bảo nay mày có vẻ vui lắm định rủ mày đi cho vui gấp chục lần. "

Đầu dây bên kia có vẻ khá phản ánh cách cậu trả lời cuộc gọi.

"Vâng được ạ..Hah không được đâu cậu chủ tối nay tôi có hẹn rồi ạ.."

Pete hoàng hồn mà sửa lại lời nói.

"Hả? mày bị gì vậy vừa bảo được rồi lại không?"

"Hah tôi xin lỗi nhưng tôi thật sự có hẹn!"

"Với ai??"

"Với V-, à không với một người bạn."

"Bạn? Tao chưa từng nghe mày kể. "

"Mới thân thôi ạ.."

"Thiếu mày chán lắm, đi đi mà.."

"Xin lỗi cậu chủ, thật sự không được à.."

"Vậy nha, xin lỗi cậu chủ nhiều lắm. "

"Tạm biệt cậu. "

"Ey Pet-"

Chưa kịp để Khun Tankhun dứt câu, Pete đã nhanh tay dập máy. Cậu muốn ở bên cạnh Vegas nhiều hơn vì lời của người khi nảy đã nói vẫn in sâu trong tâm trí cậu. Vegas ngồi ngay cạnh nãy giờ vẫn lặng thầm mà ngắm nhìn cậu, trong vô thức đã cười ngây ngốc cả ra rồi.

"Mau thu ánh mắt đó lại, anh định nuốt chửng em luôn sao?"

Cậu một tay chống cằm nhìn lại hắn.

"Xinh đẹp thế này nếu được anh cũng nuốt. " -Vegas

"Pete, em có biết em đáng yêu lắm không?" -Vegas

"Cái đồ đáng yêu nhà em. " -Vegas

"Cái đồ dâm nhà anh. " -Pete

END CHAP.

------------
Mấy bồ ơi quả chap này tui nhờ bạn viết dùm vì nay tui thi tiếng anh áaa. Bạn tui không nắm chắc kịch bản cho lắm nên lệch tình tiết thì mong mấy bà thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top