CHAP 1
"Vegas ở bên kia thế giới anh vẫn sống tốt chứ? Em ở đây vẫn vậy. Vẫn một đời chờ anh..."
"..."
"Chẳng ai trong chúng ta biết được, đấy lại là cái ôm cuối cùng. Nếu em biết trước điều đó sẽ xảy ra người chết đã chẳng phải là anh rồi..."
"..."
"Xin đừng im lặng như thế nữa được không? Cầu xin anh đừng để em một mình trên cõi đời này nữa được không?..."
Nơi cánh đồng hướng dương bát ngát, có một bia mộ đơn độc được che chở bởi mái ngói nhỏ, còn nhận được sự bao bọc đầy ấm áp của loài hoa mặt trời. Mai ngói được xây lên sau bia mộ một tháng. Người xây lên nó cũng chính là người mà thân xác mục rữa dưới lòng đất kia yêu nhất. Ngày người đó rời bỏ thế giới, người ở lại nằm bất tỉnh suốt một tháng trời. Tiếc thương cho cậu, khi vừa tỉnh lại đã phải chịu đựng cú sốc đến mức hai chân như ngã ngụy. Cơn gió đầu mùa dịu dàng mà ôm lấy đôi vai run rẩy của cậu. Người đang gục ngã ôm lấy phần mộ được lắp gạch sứ đầy lạnh lẽo. Giá như cái ôm hiện tại là hắn trao cho cậu chứ không phải là thứ lạnh lẽo này.
"P-Pete về đi em.."
"V-Vegas là anh!!!"
Trong mơ màng cậu nghe thấy giọng nói của hắn. Cậu biết hắn đã trở về. Làm sao hắn có thể bỏ cậu. Nếu không phải là vì lời hẹn ước trước kia của cả hai nhất định cậu đã đi theo hắn rồi.
"Vegas anh vẫn ở đây ư.."
"Nếu thật sự anh vẫn ở đây xin hãy mang một chú chim đến cạnh, để em biết được anh đang ở đâu.."
"Chỉ một lần này thôi được không anh?.."
Chú chim bồ câu nhẹ nhàng đáp xuống bên dãy hướng dương ngay cạnh ngôi nhà nhỏ cậu xây cho hắn. Cậu vui mừng chạy đến ôm lấy nó làm nó giật bắn mình mà bay đi mất. Không thể với lấy hắn nhưng cậu cảm nhận được, hắn thật sự vẫn ngay bên cạnh. Khóc nấc lên vì nhớ nhung một người đã chẳng còn bên cạnh. Hắn thật sự ở ngay cạnh cậu. Hắn khẽ quỳ một chân xuống, cụng nhẹ đầu với cậu. Đôi tay nhường như muốn chạm lấy cậu, vuốt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má ửng đỏ kia. Cả cuộc đời hắn vẫn là đau lòng nhất khi nhìn thấy cậu khóc.
"Ước gì ngày đó ta chưa từng gặp nhau."
"Pete à, anh thật sự không muốn nói như thế nhưng anh không nỡ để em phải khóc.."
"Xin hãy tha thứ cho anh.."
Cả hai cứ thế mà bị chia cắt bởi cái chết. Dù là âm dương cách biệt nhưng vẫn không thể thay đổi được tình yêu của họ. Người ở lại đau khổ tột cùng, ngày đêm cứ lang thang như một xác chết. Đúng là vậy, ngày cậu biết hắn đã chẳng còn sống tận sâu trong đáy lòng cũng đã vỡ vụn thành nhiều mảnh rồi. Những nỗi đau chẳng thể được chữa lành, đơn giản là vì hắn đã trở thành mồi nhử cho đám sâu bọ từ lâu rồi. Cuối cùng vẫn là phải rời đi, cậu không thể ở đây được nữa. Chỉ cần nhìn thấy gương mặt của hắn trên tấm bia mộ cậu liền muốn kết liễu cuộc đời của mình. Cùng hắn đến một nơi sẽ chẳng còn những niềm đau đeo bám. Porsche đã đứng ngoài xe từ sớm chờ cậu, thấy cậu ra liền chạy lại và hỏi thăm cậu. Pete vẫn nở một nụ cười che giấu tất cả sau lớp mặt nạ. Cậu không muốn ai phải lo lắng cho bản thân cậu cả. Vẫn là nên chôn vùi bản thân dưới đống đổ nát của con tim.
"Đừng để trong lòng, Vegas không muốn mày phải tự mình chịu đựng chúng đâu.."
Câu nói của Porsche như đâm thẳng vào tim đen của cậu. Lớp mặt nạ rớt xuống đất rồi vỡ vụn thành trăm mãnh như tiếng trái tim cậu đang dần vỡ nát. Không thể ngượng cười nỗi nữa. Cậu chính thức sụp đỗ trước cái ôm của Porsche. Khóc to đến mức nhịp thở cũng trở nên khó khăn. Porsche để cậu khóc đến mức kiệt sức. Porsche biết rõ nếu bây giờ ngăn cản cậu khóc cũng chỉ khiến áp lực đè nén lên đôi vai cậu ngày càng nhiều hơn thôi. Thút thít trên suốt quãng đường về lại Thứ Gia, nhìn ánh mặt trời dần buông xuống con tim cậu cũng đã buông lỏng mọi cảnh giác với Porsche. Chấp nhận mở lòng với Porsche. Porsche vẫn không yên tâm nên đã ở lại đến lúc cậu thật sự thiếp đi. Nửa đêm cậu tỉnh giấc vẫn như thói quen đặt tay tìm kiếm người kế bên. Hắn đã rời đi, chiếc giường cũng trở nên rộng hơn nhưng cậu vẫn thích cảm giác cùng hắn đùa giỡn trên chiếc giường thân thuộc này hơn. Lại tiếp tục rơi lệ, đuối sức rồi lại thiếp đi...
END CHAP 1.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bộ fic này của mình. Chúc mọi người một ngày tốt lành..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top