7 _ Kế hoạch đã vạch sẵn
Truyện do tớ tự tưởng tượng thôi, có nhiều nhân vật không nằm trong mạch truyện chính đâu nha.
____________________
Tại một góc vườn hoa Thứ gia:
- Bà Praw: Già đã làm như cậu chủ dặn dò rồi.
- Vegas: Già để ý cậu ta một chút, cậu ta là vệ sĩ Chính gia qua đây tìm thông tin đó. Nói mấy đứa kia đừng có đối xử tệ với cậu ta quá, cậu ta mà về lại Chính gia mách lẻo thì chúng ta cũng không yên thân, vệ sĩ cưng của Chính gia đó, không đùa được đâu.
Nop đứng cạnh bên mà không khỏi bàng hoàng. Gương mặt hiện rõ một cầu vồng chấm hỏi vừa chạy ngang đầu. Đợi Vegas đi khỏi, Nop không nhịn được thắc mắc hỏi bà Praw.
- Nop: Già có thấy cậu Vegas kì kì không? Ai nhập cậu ấy hả ?
- Bà Praw: ?
- Nop: Từ xưa đến nay, Thứ gia chính là mồ chôn của đám vệ sĩ bên kia, có đứa nào qua đây tìm thông tin mà còn mạng trở về đâu. Đằng này,............... cậu Vegas còn sợ tên vệ sĩ kia về Chính gia mách lẻo. Già không thấy lạ à ?
- Bà Praw thở dài lắc đầu, tay vỗ vỗ nhẹ lên vai Nop, một thái độ cực kì cảm thông: Rõ như vậy rồi mà cậu còn không nhìn ra à. Hèn chi cậu ế là đúng.
Thấy Vegas sắp đi lên lầu, bà Praw gọi với theo, bỏ lại Nop đứng đó với thêm một đống dấu chấm hỏi chạy lòng vòng trong đầu. Đã thắc mắc mới hỏi cho biết, ai dè hỏi xong không được giải đáp đã đành mà còn bị kêu ế
- Bà Praw: Cậu Vegas, chờ già một chút.
- Bà Praw: Dù sao cậu Pete cũng là vợ của cậu, già không tiện vào phòng cậu ấy. Nhờ cậu đem số thuốc này đưa cho cậu ấy giúp già, đây là cử thuốc sáng của cậu ấy.
- Vegas: Tôi nhớ chỉ bảo bà nói dối rằng bà băng bó cho cậu ấy thôi mà.
- Vegas: Ngoài ba, tôi, Macau ra thì chưa thấy bà lo cho ai nhiều đến vậy.
- Bà Praw: Bởi vì cậu Pete là một người đặc biệt với tôi, thưa cậu. Lúc nghe tin cậu kết hôn, ngàn lần, vạn lần già cũng không ngờ rằng già có thể gặp cậu ấy ở đây.
- Vegas: Vậy ra bà và cậu ta đã biết nhau trước đây? Sao thái độ của cậu ta không có vẻ gì là quen biết bà vậy?
- Bà Praw: Trong lòng già đây, cậu ấy là ân nhân thưa cậu. Nếu không có cậu ấy, có lẽ hiện tại già cũng không thể đứng đây hầu chuyện cậu mà đã chết trong vụ tai nạn xe kia rồi.
- Vegas: Vây người cứu bà trong vụ tai nạn xe năm đó chính là Pete sao?
- Bà Praw: Cậu biết mà, già bị cận rất nặng, lần đó làm rớt kính mà già mém chút bị xe tông. Chính cậu Pete là người đã kéo già vào trong lề. Sau đó, cậu Pete còn giúp già lục tung khắp mọi ngõ ngách trong chợ để tìm bằng được cặp kính của già. Già còn nhớ mãi câu nói của cậu ấy: "Để con giúp bà tìm kính, nếu 5 phút nữa tìm vẫn chưa thấy thì để con đưa bà về nhà. Bà có người thân không? Nếu không con đưa bà ra tiệm kính làm mới nhé, tiền cứ để con trả cho, bà đừng lo"
Giọng bà Praw trầm ấm nhẹ nhàng, gương mặt bà tràn ngập ấm áp khi nhắc đến cậu bé đã giúp mình năm đó.
- Bà Praw: May sao cuối cùng cũng tìm được kính. Đến khi già đeo kính lên thì thấy cậu ấy chảy máu nhiều lắm, nhưng miệng vẫn cười rất tươi, luôn bảo với bà đừng lo, con không sao đâu.
- Bà Praw: Và già cứ nhớ mãi nụ cười của cậu ấy, một nụ cười có thể xóa tan lo âu của người khác, kéo người ta từ trong vũng bùn đứng lên. Cậu ấy như mặt trời vậy, nụ cười ấy thật sự rất sáng.
- Vegas lúc này cũng mỉm cười, mà có lẽ bản thân anh ta cũng không nhận ra rằng nụ cười của mình lúc này có bao nhiêu phần dịu dàng: Đúng vậy, cậu ấy cười rất đẹp, một mặt trời nhỏ.
- Bà Praw: Cho nên cậu Vegas đừng làm cho mặt trời ấy khuất bóng nhé. (Lời tác giả: Ý bà Praw ở đây là Pete giống như mặt trời vậy, và Vegas đừng làm mất Pete nha)
- Vegas: Bà đang nói gì vậy ?
- Bà Praw: Già chính là người đầu tiên thay tã cho cậu khi còn bé, chăm sóc cậu đến tận bây giờ. Tâm tư của cậu, chẳng lẽ già còn không nhìn ra sao?
- Vegas: Bà nói nhăng nói cuội cái gì đâu không. Tôi đi đưa thuốc cho cậu ta đây, kẻo lại phụ lòng bà.
Bà Praw đứng lặng yên nhìn Vegas hồi lâu, như đang chần chừ phân vân có nên nói điều mình đang ấp ủ trong lòng hay không. Đến lúc thấy Vegas sắp khuất bóng
- Bà Praw: Cậu ấy khác với tất cả mọi người, cậu ấy chưa từng xem thường bất cứ ai ở Thứ gia này, kể cả cậu. Là mặt trời nhỏ, không phải con chốt thí trên bàn cờ. Mặt trời này một khi đã lặn thì tuyệt đối sẽ không còn ló dạng. Tôi mong cậu suy nghĩ thấu đáo. (Lời tác giả: Bà Praw ẩn ý quá chừng, câu này có ẩn ý , các bạn đọc kĩ nha)
__________
Vegas:
Tôi làm sao không biết được những điều mà bà Praw muốn truyền đạt cơ chứ. Câu nói khi nãy bà Praw dặn dò tôi như một đoạn phim tua chậm, cứ chạy đi chạy lại trong đầu tôi.
Nhưng tôi thật sự không thể làm gì khác. Cả cuộc đời này của tôi sống chỉ mong nhận được một lần công nhận từ ba. Lúc đó, tôi chết cũng không còn gì luyến tiếc.
Tôi xin lỗi em, Pete. Từ nhỏ đến tận bây giờ, mặc dù tôi đã "nếm qua không biết bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ" nhưng chưa một ai cho tôi biết được rung động là như thế nào, do đó tôi cũng không thể nào biết được tôi đối với em hiện tại đang có cảm giác gì.
Hỏi tôi có ghét em không. Chắc chắn là có. Tôi căm ghét bất cứ người nào ở Chính gia, những người đã ban cho tôi cơn ác mộng hằng đêm, những lời mắng nhiếc, nhục mạ từ ba tôi cũng bởi vì so sánh tôi và Chính gia. Khốn khổ thay, em lại là phó vệ sĩ Chính gia, ngày ngày ra sức bảo vệ những người mà tôi ngàn lần muốn chém giết.
Nhưng tôi lại không thể không để mắt đến em. Tôi cảm nhận được em rõ ràng không hề coi thường tôi, cũng chưa hề có ý so sánh tôi và Chính gia. Điều đó khiến tôi cứ vô thức đưa tầm mắt tìm kiếm bóng dáng em như tìm kiếm vùng an toàn của mình.
Ngày biết người kết hôn với tôi là em, tôi vô cùng khổ sở. Vốn dĩ đã nghĩ ra hàng trăm nghìn cách hành hạ người vợ tương lai của mình, khiến cho hắn ta phải khổ sở như cách tôi chịu đựng Chính gia bao nhiêu năm qua. Đến khi em kéo vali lẽo đẽo theo chân tôi về Thứ gia trong ngày kết hôn, lòng tôi đã nổ ra một cuộc chiến không khoan nhượng, thực hiện hay không kế hoạch hành hạ của mình và người chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ đó lại là em. Không thực hiện theo kế hoạch thì cứ như tôi đang đánh mất chính bản thân Vegas này vậy, nhưng đến khi nhìn đầu tóc mềm mượt thơm mùi biển kia của em, cùng đôi mắt to tròn mong đợi ở chung phòng với tôi, tôi...................... bị khựng lại, tôi không thể xuống tay được.
Và tôi cứ đấu tranh như vậy, chưa một ngày nào ngơi nghỉ. Khốn khổ thân tôi sao khi người kết hôn với tôi lại là em. (lời tác giả: ừ mày khốn khổ đi con, đến lúc tao đem con tao giấu đi thì mày sẽ biết được thế nào là địa ngục ka ka ka )
Mặc dù tôi chưa rõ lòng mình, nhưng cả Pim và bà Praw đều nói tôi đã rung động trước em. Điều này làm tôi vừa vui mừng thấp thỏm nhưng cũng thập phần hoảng sợ. Kế hoạch của ba tôi, đến nay tôi vẫn chưa dám thực hiện.
Nhưng xin lỗi em, mục tiêu lớn nhất cuộc đời tôi là được ba công nhận, và đây chính là cơ hội lớn để lật đổ Chính gia, tôi không thể làm khác được.
__________
Chắc mấy bà đã nghe được mùi gì rồi đúng không?
Mùi ngược đó mấy bà :)
Nhưng mà đừng bỏ tui nghe, hứa là sẽ HE đó, nhưng mà khi nào HE và HE trong fic nào thì tui hăm có biết, hăm có nhớ nữa :D hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top