6_ Bà Praw

Truyện do tớ tưởng tượng ra, vẫn câu nói cũ, Pete ráng chịu cực con ơi, sau này nắm đầu Gia tộc Thứ .

À có một số quy tắc trong cách viết của tớ ấy:

- Những câu in nghiêng là đang trong cuộc trò chuyện.

- Những câu không in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật hoặc dẫn chuyện.
- Ở phía đầu mỗi đoạn có để chữ "Pete" hoặc "Vegas" in đậm, gạch chân: nội dung phía dưới đều dựa trên cách nhìn của Pete hoặc Vegas, còn nếu không có gì tức là dẫn chuyện nha.


Pete:

Bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi đang ở đâu đây? À phòng mình.
Đau quá. Cảm giác như mình vừa đi dạo mấy vòng quỷ môn quan trở về, cơ thể rã rời, đầu ong ong nhức nhức.
Mình đã được băng bó rồi? Ai băng bó cho mình vậy? Cậu Tankhun cho người qua đây giúp mình sao? Có lẽ như mình vừa bị sốt thì phải? Rờ trán còn hơi nóng nóng.

Tôi lê tấm thân rã rời của mình đi tìm cái gì đó bỏ vào bụng. Nói thật thì tôi hiện tại khá lo lắng cho tình trạng thân thể mình, với đống vết thương băng chéo băng dọc khắp người này mà còn phải đụng độ đám vệ sĩ Thứ gia thì tôi không chắc mình còn may mắn được như lần trước.

Có lẽ ông trời thương tôi rồi, đám vệ sĩ Thứ gia hoàn toàn không bỏ tôi vào con ngươi của họ, chỉ lặng lẽ lướt qua tôi cứ như tôi là một bóng ma vất vưởng. Ủa mà sao hôm nay nhìn đám này có vẻ mệt mỏi vậy ta, mắt đứa nào đứa nấy thâm quầng, gương mặt thì hốc hác, có mấy đứa còn bị bầm xanh bầm đỏ ghê lắm. Không lẽ đêm qua tụi nó không ngủ, có khi nào Thứ gia đêm qua có một chuyến giao dịch đặc biệt quan trọng nào đó chăng? Chắc là vậy rồi, làm việc suốt đêm bảo sao tụi nó xanh xao vậy. Thôi thân phận vệ sĩ với nhau, tao hiểu tụi bây mà. (lời tác giả: tụi nó bị chồng mày phạt suốt đêm vì tội hội đồng mày đó coăn, còn ở đó mà thông cảm cho tụi nó nữa)

Xin lỗi cậu Kin nha, phân công tui qua đây tìm thông tin mà ngay đêm Thứ gia có giao dịch tôi lại bệnh mất. Thôi để tui tìm cơ hội gỡ gạc sau rồi báo cậu nha.

- Người giúp việc A: Cậu đứng đây làm gì ?

- Pete: A chào chị, em muốn hỏi có gì có thể ăn được không ạ?

- Người giúp việc A: Đồ ăn đã được dọn ngoài bàn lớn, sao cậu không ra đó mà ăn?

- Người giúp việc B: Kết hôn về mới đêm đầu tiên chồng đã đi với nhân tình thì mày nghĩ nó có dám ra ngoài đó ăn không?

- Người giúp việc A: Ờ há tao quên mất. Nhục quá hả cậu? Nên trốn trong phòng suốt thôi.

- Người giúp việc B: Cậu cái gì mà cậu? Mày kêu nó bằng cậu mà để cậu Vegas nghe được cậu lột da mày ra.

- Người giúp việc A: con này, dù gì thì người ta cũng là mợ cả Thứ gia trên danh nghĩa mà, phải đối xử cho tốt chút chứ.

- Người giúp việc A: Cậu đói rồi hả? Để tối lấy chút đồ gì đó cho cậu ăn nhen. Giờ ở đây chỉ còn cơm cho chó ăn thôi, tôi bới cho cậu một tô nhen. A hay là cậu muốn ăn hạt dinh dưỡng, gì chứ chó nhà này ăn hạt xịn lắm, cậu ăn vô bảo đảm sẽ mau lành

Họ cười. Họ cười nhiều lắm. Hình như mắt tôi lại hoa lên rồi. Tôi thấy miệng họ ngoác lên tận mang tai, và miệng thì có màu đỏ như máu. Đáng sợ quá, còn ghê rợn hơn mấy con ma quỷ trong phim kinh dị tôi coi cùng cậu Tankhun nữa.

Có một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy vai tôi. Ai vậy? Người này là ai?

- .........: Cậu Pete, thật sự đồ ăn đã được dọn ra ngoài bàn lớn. Với tình trạng này của cậu cũng không nên ra ngoài đó, đồ ăn nhiều dầu mỡ không tốt cho người bệnh, cậu cầm tô cháo này đi, già mới nấu còn nóng đó. Tối qua ta băng bó cho cậu thấy người cậu nhiều vết thương lắm, đây là thuốc hạ sốt. Cậu ăn xong rồi uống thuốc.

- Người giúp việc A: Bà Praw à, có cần phải đối xử tốt với cậu ta như vậy không?

- Người giúp việc B: Cậu ta mà có bệnh gì thì Thứ gia chúng ta vui mới phải.

- Người giúp việc C: Cậu ta mà chết có khi chúng ta còn được cậu Vegas thưởng cho nữa đó.

Nghe đến đây, tôi run sợ trước tô cháo trên tay mình. Liệu nó có độc không? Ăn vào có còn toàn mạng trở về Chính gia chứ?

Nhưng người mang danh bà Praw trước mặt tôi giống bà tôi ở quê quá. Tóc bạc búi cao gọn gàng. Làn da nhăn nheo hết cả lại, nhưng vẫn toát lên sự hiền từ phúc hậu nơi bà. Tôi nhớ bà của mình quá. Đã lâu rồi tôi chưa được về thăm bà. Tôi còn muốn an toàn về với bà của mình, còn muốn xây lại căn nhà mới cho ông bà.

- Người giúp việc A: Đừng cho cậu ta ăn bà Praw. Cậu Vegas sẽ phạt chúng ta mất.

- Bà Praw: Các cô quên mất trong căn bếp Thứ gia này, các cô phải nghe lệnh ai rồi à.

- Người giúp việc:................................

- Người giúp việc: Chúng tôi xin lỗi bà.

- Người giúp việc: Mong các chị em ở đây làm chứng, việc bưng tô cháo này cho tên vệ sĩ Thứ gia kia chỉ do một mình bà Praw tự ý làm, nếu cậu Vegas có trách phạt thì mong bà đứng ra nhận tội, đừng để chị em chúng tôi phải chịu phạt chung với bà.

Tôi muôn trả tô cháo này lại cho bà quá. Nhưng bụng tôi đột nhiên tạo phản, tiếng kêu rột rột đáng xấu hổ tự nhiên phát lên giờ này. Bà Praw mỉm cười nhìn tôi, như hiểu được tôi đang nghĩ gì. Bà nhấc một tay của tôi lên, ý dìu tôi lên phòng nghỉ. Phía sau tiếng mỉa mai vẫn chưa dứt.

- Vegas: Bà Praw đuổi việc cô ta đi. Ba tôi phân công bà là quản gia trong căn nhà này, bà có quyền đuổi việc bất cứ ai, nhất là những người không biết nghe theo mệnh lệnh.

Một sự im lặng đột ngột bao trùm lấy căn bếp này. Vegas về rồi sao. Bình thường tới tối khuya hắn mới về kia mà.

Những gương mặt lúc nãy còn đang cười cợt kia giờ đã tái mét, họ đang run sợ. À phải thôi, dù là chủ nhưng Vegas vẫn là người tàn ác bậc nhất, thở chung một bầu không khí thôi còn cảm thấy ngộp , nói chi đến việc giờ người hắn đang tỏa ra hơi lạnh như mới từ địa ngục trở về kia.

- Người giúp việc: Cậu Vegas tôi xin cậu, tôi lỡ dại. Sau này tôi sẽ không dám làm vậy nữa. Tôi sẽ tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của bà Praw. Tôi xin cậu. Tôi lạy cậu.

Ôi, quỳ gối cái Rầm như vậy chắc là đau dữ lắm, bảo đẩm bầm tím đầu gối luôn.

- Bà Praw: Cô đứng lên đi.

- Bà Praw: Mong cô mau chóng dọn dẹp đồ đạc của mình và rời đi ngay trong hôm nay. Sáng ngày mai, tôi không muốn thấy cô trong căn bếp này nữa. Cả cô và cô nữa.

Bà Praw chỉ thẳng mặt từng người, từng người đã buông lời cười cợt Pete lúc nãy và yêu cầu họ dọn đồ ra khỏi nhà.

- Bà Praw: Cậu Pete đi lên phòng ăn cháo và uống thuốc nhé. Tôi có chút việc ở đây, không thể dìu cậu lên phòng được. Cậu tự đi nổi không?

- Vegas: Cậu ta là vệ sĩ đó bà, một mình cậu ta tay không đấm hạ 7 tên vệ sĩ có súng của Thứ gia. Dăm da căn bệnh này không làm cậu ta chết được đâu, bà đừng lo lắng quá.

___________________

Đám người hầu bây giờ mới đã hoảng càng thêm sợ.

Họ nhận thức được mình đã đụng vào một người không nên đụng. "Tay không đấm hạ 7 tên vệ sĩ có súng" Quá đáng sợ. Cho dù họ không bị đuổi việc thì cũng chưa chắc họ có thể sống yên ổn ở Thứ gia này.

Dù chỉ là người hầu trong nhà nhưng những chuyện máu me tanh tưởi cũng được vệ sĩ kể lại không ít, chuyện giết người trả thù giấu xác lại càng nhiều. Nếu Pete thật sự mang thù với họ thì thật sự lần này họ chết không toàn thây rồi. So với Pete, họ chỉ là một nắm rơm ven đường mà thôi, chỉ mong cậu Pete hiền dịu như chính dung mạo của cậu, may ra họ mới có thể toàn vẹn mà đi khỏi Thứ gia.


<<Còn tiếp>>

---------------------------------

Không biết có bạn nào để ý chỗ bà Praw nói bà là người băng bó cho Pete không nhỉ?

Tuôi chỉ muốn nói là tuôi không có viết nhầm đâu nha ><

Mà các bồ có thấy Vegas kiểu như đang chống cho Pete một vùng bình yên hông vậy. Tui viết xong đọc lại thấy Vegas tìm đủ lý do để giúp Pete hết á. Với vệ sĩ hội đồng Pete thì chửi người ta hèn nên phạt. Còn người hầu thì đuổi việc người ta do không nghe lời :)

Do Vegas có chút chút để ý Pete nên mới vậy hay là do mấy người kia hèn với không nghe lời thiệt :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top