36
Tankhun:
- Tankhun: Mày lại qua đây chi nữa vậy thằng báo đời, mày báo anh mày chưa đủ hay gì còn qua đây ăn vạ phòng tao nữa?
- Macau: Anh Pete đang ở đâu?
- Tankhun: Tao không biết.
- Macau: Ồ giường anh êm phết này, tối nay ngủ ké tý nha.
- Tankhun: Tao lạy mày Macau, mày làm ơn tha cho tao đi, mình tao điên đủ rồi, mày còn tính khùng theo tao hay gì.
- Macau: Anh Pete đang ở đâu?
Tankhun có vẻ chần chừ hơn. Gần 2 năm qua, từ ngày Pete đi, thằng báo đời này cứ qua phòng Tankhun miết, nói văn vẻ ra thì là thăm Chính gia, tăng tình giao hảo giữa 2 nhà, nhưng thực chất tăng cái con mẹ gì khi mà nó cứ hết ăn rồi nằm trong phòng Tankhun, phá hoại thêm mấy ổ bánh mì vị nấm cục cho đám cá thân yêu của Tankhun nữa. Ôi trời ơi, khó khăn lắm mới đặt mua từ Ý về được, nó đem ngâm nước trong bồn vì sợ bánh mì dơ, cá ăn sẽ đau bụng. Mày thanh cao, tốt bụng lắm Macau. Tao thề thằng Pete du học xong về tao sẽ kêu nó ở đây luôn, đếch qua thăm thằng chó điên thất tình bên kia làm quái gì.
Nhưng trước hết, tôi phải giải quyết thằng khỉ con này trước cái đã. Nó hầu như đã mở hết các ngăn tủ trong phòng tôi trong 2 năm qua không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào qua nó cũng mở ra đóng vào, tủ của tôi sắp mòn hết cả rồi.
Tìm làm quái gì cơ chứ, tôi giả điên chứ có điên thật đâu mà để sơ hở cho nó tìm thấy.
Tự dưng, các hành động của Macau chậm lại, như đang có điều chần chừ muốn nói lại thôi.
Ố, nó lại còn rơi nước mắt cơ à. Tôi thấy nó len lén đưa tay lên trộm lau nước mắt, còn nghe tiếng hít hít mũi như cố gắng che giấu tiếng khóc của mình nữa chứ.
Đồ trẻ con.
- Tankhun: Tại sao mày lại khóc?
- Macau: Anh thử tưởng tượng cảnh ông Kin hay ông Kim đang thấp tử nhất sinh trên giường vì tâm bệnh là sẽ hiểu cảm giác của tôi. Tất cả các bác sĩ trong ngoài nước tôi đều mời đến, nhưng đều không có tác dụng. Liều thuốc tốt nhất cho anh hai bây giờ chính là anh Pete. Anh hai nhớ anh ấy phát điên lên, còn tự làm hại bản thân mình.
- Macau vừa khóc vừa nói: Biết anh Pete thích biển, anh hai thậm chí đã mua cho gia đình nhỏ trong mơ của mình căn biệt thự ngoài bờ biển, và người đứng tên là anh Pete.
- Macau: Tài sản anh hai tích cóp, chắt chiu cho anh Pete từ trước đến nay có thể đủ cho cả nhà anh ấy ăn dư dả tới 2 đời nữa còn chưa hết.
- Macau: Tất cả những người đã làm hại Pete, anh ấy vẫn giữ cho họ sống đến ngày hôm nay, tốn biết bao nhiêu tiền của Thứ gia, nhưng anh hai sợ khi anh Pete trở về không hài lòng với sự trừng phạt anh hai dành cho họ thì còn có thể tự mình ra tay.
Tankhun đi tới đi lui dọn chỗ này chỗ kia trong phòng, nhưng thực chất trong đầu đang suy nghĩ kịch liệt. Anh càng ngày càng cảm nhận rõ ràng tình cảm mãnh liệt mà Vegas dành cho cậu vệ sĩ yêu dấu của mình. Nhưng anh vẫn sợ, chính anh đưa tiễn Pete kết hôn với Thứ gia ngày ấy, khi đi lành lặn vui vẻ, khi về cả người đều lạnh toát, toàn thân không chỗ nào là không có vết roi quật, vết chém, vết dây trói. Thử hỏi người làm anh nào có thể chịu nổi cơ chứ.
- Macau: Anh hai biết anh Pete rất thích ăn kem dâu nên đã mua sẵn một cái tủ lạnh chà bá để trong phòng, chứa toàn kem dâu, đợi ngày anh Pete quay trở về.
- Macau: Trong nhà hiện giờ, xung quanh đều là tủ thuốc y tế, đặt mọi góc trong nhà, thậm chí nhà vệ sinh, anh biết gì sao không?
- Tankhun: ...............
- Macau: Ngày trước anh Pete rất thường xuyên đụng cái này, va cái kia, té cầu thang, trượt vũng nước..... ở trong nhà, ngoài sân, nên mấy vết thương lớn có nhỏ có chi chít trên người anh ấy.
- Tankhun ngắt lời: Tao không quan tâm. Mày im đi được rồi đấy.
Thật ra Tankhun làm sao không biết được cơ chứ. Pete ở với hắn coi như từ nhỏ tới lớn, sở trường sở đoản của Pete ra sao Tankhun nắm rõ trong cả trí nhớ và trái tim người làm anh này. Chỉ là bộ dáng thâm tình này của Vegas thật quá sức tưởng tượng của Tankhun rồi.
Không thể không thừa nhận, ngày Vegas quỳ bò trên sàn bệnh viện, vừa nhặt từng cây kem vừa lẩm bẩm nói chuyện với Pete, Tankhun hắn đã không còn giận Vegas nhiều rồi. Anh cảm thấy đây chỉ là 2 đứa trẻ đáng thương, bị cuốn vào cuộc đấu tranh quyền lợi của người lớn, tình yêu của bọn nó thật đẹp, đáng tiếc sao lại nhuốm bẩn bởi sự trung thành - Vegas trung thành với ca, còn Pete trung thành với Chính gia, với trái tim yêu thương kiên định của mình.
- Tankhun: Thằng kia hiện tại ra sao rồi?
- Macau cười khổ lắc đầu: Chả là người, cũng không phải ma.
- Tankhun: Mày nên khuyên nó về thăm ông bà của Pete, tao nghĩ tụi bây biết nơi đó. Vùng biển ở đó rất đẹp, phù hợp cho Vegas nghỉ ngơi trong giai đoạn này.
Mắt Macau sáng bừng lên, ngay lập tức quay ngoắt qua nhìn Tankhun.
- Tankhun: Mày đừng có dùng ánh mắt đó nhìn tao, thằng Pete không có ở quê đây.
- Macau: Em biết, cám ơn anh rất nhiều.
- Tankhun: Ờ, nhớ vào chào hỏi ông bà một tiếng đó.
- Macau: Em sẽ chuyển lời đầy đủ, anh yên tâm.
Nhìn dáng chạy hối hả của Macau, Tankhun thở dài trong lòng.
- Tankhun: Pete, tao làm vậy mày có giận tao không Pete?
- Tankhun: Nhưng dù sao Vegas cũng là em tao, tao không thể nhìn nó chết dần chết mòn mà không cứu, tao cũng không đành nhìn mày tự dằn vặt bản thân mình nữa.
- Tankhun: 2 đứa tụi bây............ đã đến lúc nên hạnh phúc rồi.
__________________
Chương sau sẽ có manh mối tìm Pete nha cả nhà ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top