34 _ Cậu trai trẻ

TÁO GỌT HÌNH CON THỎ

Vegas như được uống thuốc tiên, giây trước còn uể oải trên giường, ngay lập tức bật dậy, hai tay như hai gọng kìm vững chắc nắm lấy vai Macau ra sức lay. 

- Vegas: Pete, Pete về rồi sao?

- Macau: Anh hai, đau em đau em. Anh bỏ em ra trước đã.

Macau đau đớn vùng vẫy khỏi cái nắm mạnh mẽ của Vegas, trân trối nhìn hắn, cứ như cái người nó vừa cứu trong khỏi vũng máu ban nãy không phải anh nó vậy. 

- Macau: Anh Pete nào ở đây? Anh bị tụi nó quýnh đau quá nên sảng hả?

- Vegas run rẩy chỉ vào đĩa táo gọt hình con thỏ trên bàn: Đĩa táo này là ai gọt?

- Macau nhìn vào đĩa táo trên bàn, ngờ vực hỏi: Đĩa táo thì sao? Có chuyện gì với nó vậy hai?

- Vegas: Ai gọt nó ?

- Macau: Mấy vụ bếp núc này không phải trước giờ đều do nhà bếp làm sao? Nay anh hỏi gì kì vậy? Chả lẽ chú làm vườn gọt?

- Vegas:............

Vegas ngay lập tức rơi vào trầm ngâm, cả người như quả bóng bị xì hết hơi, uể oải nằm lại giường, thầm nghĩ: "Thái độ thằng Macau như vậy, có nghĩa là Pete vẫn chưa xuất hiện thật. Nhưng quái lạ làm sao? Mình cứ như có như không cảm nhận được sự tồn tại của em ấy xung quanh mình những ngày nay"

- Macau: Có lẽ do anh mệt quá. Anh nên nghỉ ngơi thêm. Mọi việc ở công ty em sẽ lo liệu.

- Vegas: Ra dáng cậu Út thứ gia rồi đấy.

- Macau: Em không ham gì cái danh này đâu anh à. Nhưng nhìn anh thế này càng khiến em tự trách mình hơn. Nếu em trưởng thành sớm hơn, em có thể trở nên đáng tin cậy hơn thì có lẽ anh đã không bị cha ép đến mức này. Em........

- Vegas: ...............

- Macau: Em ............... xin.............. lỗi............ anh

- Vegas: Anh chưa bao giờ, và cũng sẽ không bao giờ trách em. Mày là em trai anh, bảo vệ mày là trách nhiệm của anh. Ngày trước khi Pete xuất hiện, em chính là nguồn động lực sống của anh. Em chính là lý do níu giữ hơi thở của anh tồn tại trên thế giới này. Giả sử cha chỉ có 1 đứa con trai là anh thì có lẽ anh đã cho phép mình sớm đoàn tụ với mẹ rồi. 

- Macau: Anh.............

- Vegas: Thôi được rồi, đừng rầu rĩ nữa. Chả phải mày phải đi lo liệu công việc sao, cái gương mặt này làm sao mà khiến nhân viên nghe theo mày được. Tươi tỉnh lên, nghiêm nghị lên. 

- Macau: Vâng anh, vậy em đi, anh ngủ thêm tý nữa đi

__________________

Vegas:

Sau khi Macau đi khỏi thì tôi lại nằm ngủ mê man tới khi nào thì tôi cũng chả biết, chỉ rõ một điều tôi đang ngửi thấy mùi hương của Pete. Mùi biển thanh mát nhè nhẹ đang phảng phất nơi đầu mũi, là Pete sao, em trở về rồi sao. 

Tôi hít lấy hít để căng tràn buồng phổi đang băng bó, tôi sợ mùi hương này sẽ bay biến vào không gian mất. Tôi ích kỉ, những thứ của Pete chỉ được thuộc về riêng tôi mà thôi, không được chia cho bất kì ai, thậm chí là Chúa Trời cũng đừng hòng mang em đi. 

Tôi đang mơ sao. Mùi hương này rõ ràng quá. Nồng đậm, nếu như không phải trên tay truyền đến cái đau điếng của kim truyền dịch thì tôi thật sự cho rằng mình  đã cân đẩu vân ra đến biển rồi. 

- .............: Vegas, là em đây.

- ............: Em về với anh rồi đây.

Tôi vội vàng mở mắt, nhưng đập vào mắt tôi lại là một dải khăn bịt chặt lấy mắt, không tài nào gỡ ra được. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đôi tay thô ráp đang cố gỡ khăn bịt mắt của tôi. 

- ............: Xin anh đừng, thời gian du học qua, em bị thương rất nhiều, hiện tại em rất xấu xí, em không thể cho anh nhìn thấy diện mạo xấu xí của em lúc này được. 

Trái tim tôi như ngừng đập. Tuy có một chút cảm giác không chân thực, nhưng mùi hương này, và cả đĩa táo hình con thỏ sáng nay khiến tôi chắc rằng đây là Pete. 

Em ấy nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ nằm lên người của tôi. Tuy những vết thương bị em ấy nằm đè lên đau điếng đến mức khiến tôi hô hấp không thông, nhưng những thứ này có xá gì, đầu óc tôi hiện tại căng như dây đàn, còn trái tim đập liên hồi như muốn văng khỏi lồng ngực băng bó đầy gạc trắng. 

- ............: Em nhớ anh lắm Vegas.

- .............: Đêm nay có thể cho em lại là của anh một lần nữa, được không anh ?

Sau câu nói ấy, đầu óc tôi như đình trệ lại.

Cái quái gì vậy?

Đây không phải Pete. Tôi có thể quả quyết đây chắc chắn không phải Pete, ít nhất là Pete của tôi.

Tôi nhớ không lầm, lần đầu tiên của chúng tôi Pete đã bị tôi bỏ thuốc kích dục vào sữa khiến em ấy ham muốn lên giường với tôi. Trong lúc làm tình, tôi còn tiêm thuốc mê cho ấy khiến em ấy khai hết về Chính gia. Nghĩ lại sao tôi khốn nạn thế. Tội em lại yêu một gã tồi như tôi. Nhưng với những gì tôi biết về em thì tôi dám cược bằng tất cả tài sản này vào vế em sẽ không bao giờ dễ dàng lên giường với tôi như thế này thêm một lần nào nữa. 

Nghe có vẻ đau lòng nhưng sự thực chắc chắn là như thế. Thú thật thì tôi lên rồi. Vừa nghĩ đến cơ thể nõn nà kia của Pete là đã đủ để tôi cương rồi. Ôi da thịt trắng trẻo, từng đường nét thớ cơ tinh tế mềm mại, tôi thật muốn để lại dấu hôn trên từng tấc da tấc thịt ấy. Nếu được em cho phép, tôi hứa tôi có thể làm em không xuống giường 1 tuần. 

- .............: Anh yêu, anh cương rồi này. 

Mải nghĩ về Pete mà quên mất con yêu nghiệt này. Cậu ta là ai mà dám giả dạng Pete chứ. 

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh của ta ra khỏi người mình. Có lẽ do không ngờ đến hành động của tôi nên cậu ta ngã xuống giường rồi. Tôi nghe tiếng mông của cậu ta va chạm với sàn nhà. 

- .........: Anh,...... anh đừng mở khăn ra.

 - Vegas nhếch mép: Muộn rồi.

- Vegas: Có mỗi miếng giẻ rách này mà đòi che mắt tao, mày coi thường tao quá rồi. 

Cậu trai trẻ nén đau bò lên giường, khẩn thiết nắm lấy đôi tay của Vegas, giọng như cầu xin với ánh mắt long lanh nước.

- ...........: Vegas, em rất giống Pete. Em đã đem lòng yêu anh, từ lâu, từ rất lâu rồi. Xin anh, hãy để mắt đến em một lần được không.

- ...........: Xin anh, em rất yêu anh. Từ ngày đầu tiên vào làm, từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi.

- Vegas: Tôi không nhớ đã cho phép cậu gọi tên của mình?

- Cạu trai trẻ ngước mắt nhìn Vegas: Xin anh,..............xin cậu, hãy cho em được ở bên cạnh chăm sóc cậu.

- Vegas: Chả phải bây giờ nhiệm vụ của cậu vẫn là chăm sóc bếp núc cho cả Thứ gia này sao, tôi cũng là một thành viên Thứ gia, vậy cứ coi như cậu chăm sóc tôi đi.

- Cậu trai trẻ: Không, không ý em không phải vậy.

- Cậu trai trẻ: Em muốn được như Pete.

CHÁTTTTTT

Một cái tát đau điếng vang lên giữa gian phòng vắng lặng nghe rõ mồn một. Mặt cậu trai trẻ lệch hẳn sang một bên với đôi mắt mở to kinh ngạc. Còn Vegas thì đang vẩy vẩy cái tay đau vì vừa tát người của mình.

 - Vegas: Cậu là ai mà được gọi tên em ấy? Cậu hả? .............. Phấn đấu 100 năm nữa cũng không thể bằng một cọng tóc vểnh của em ấy. Cóc ghẻ mà đòi so với thiên nga. 

- Cậu trai trẻ như bùng nổ, nắm chặt bàn tay của Vegas: Tại sao chứ? Nó cũng là người ăn kẻ ở trong nhà, tại sao anh lại yêu nó mà không thể yêu em chứ. 

- Vegas nhìn xuống tay truyền dịch của mình đang nằm trong lòng bàn tay của cậu trai kia, lạnh lùng nói: Bởi vì nếu là Pete, em ấy sẽ cẩn thận nắm lấy bàn tay không bị đâm kim truyền dịch của tôi. 

Cậu trai trẻ bất giác nhìn xuống, do tay Vegas bị cậu ta nắm và bị bắt hoạt động quá mạnh khiến máu của hắn trào ra khỏi kim truyền dịch một đoạn dài màu đỏ ghê người. Cậu ta thấy máu thì kinh hãi lật đật buông nhanh bàn tay của Vegas khiến tay hắn không kịp chủ động rớt bịch xuống giường, kim truyền dịch được dịp xê dịch trong da thịt khiến Vegas nhăn mày đau đớn.

- Vegas: Nếu là Pete, em ấy dù cho tính mạnh đang bị đe dọa cũng sẽ từ tốn đặt tay tôi xuống một cách nhẹ nhàng. 

Cậu trai trẻ cúi gằm mặt, không biết là đang suy nghĩ hay đang hổ thẹn với bản thân. 

- Vegas: Nếu là tôi trước khi gặp Pete thì giờ này cậu đã ăn một viên đạn vào đầu rồi. Nhưng Pete đã thay đổi tôi. Cậu đi ra ngoài đi, ngoài ra tự thôi việc ở Thứ gia, tôi không muốn mắt tôi nhìn thấy bất cứ ai đã từng xúc phạm Pete, thả cậu đi như hôm nay là coi như Pete đã cứu cậu một mạng đi. 

Cậu trai trẻ không nói gì, lẳng lặng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. 

 - Cậu trai trẻ: Cám ơn...... ông chủ. 

Nhưng khi tay cậu vừa đặt lên tay nắm cửa thì ..............

- Vegas: Đĩa táo hình con thỏ sáng nay là do cậu gọt đúng chứ?

- Cậu trai trẻ: Vâng đúng là tôi. 

- Vegas lẩm bẩm: Quái lạ, sao có thể..

- Cậu trai trẻ: Nếu không còn việc gì căn dặn, xin phép cậu chủ tôi đi. 

- Vegas vẫn còn tự miên man với những suy nghĩ của mình.

_______________________


- ..................: Sao rồi ?

- Cậu trai trẻ: Kết quả đúng như cậu dự đoán, hắn ta nhận ra tôi chỉ trong vài câu nói. 

-.................: Tốt, đây là số tiền cậu cần. Cầm lấy và về quê đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa. Nhìn những hình ảnh trong phòng ban nãy xong thì bây giờ tôi cũng rất muốn một phát bắn vỡ sọ cậu đấy.

- ..............: Tôi đi ngay.

______________________


Lại ai xuất hiện đây mấy bà ơi ??????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top