31
- Tankhun: 1 tiếng nữa thằng Pete sẽ bay sang nước ngoài du học.
Cái gì vậy? Tôi vừa nghe cái quái gì vậy? Thằng Tankhun nghĩ ra được trò mới chọc tôi rồi đấy à, mà nay nó thành công rồi, tôi đau thật đấy.
- Tankhun: Nếu mày nghĩ tao chỉ đang chọc mày thì cứ việc bỏ qua cơ hội gặp nó lần cuối này đi.
- Vegas: Tôi lấy gì để tin anh.
- Tankhun: Thế mày nghĩ ai là người có đủ bằng chứng để gọi cảnh sát đến bắt ba mày trong cuộc chiến hôm đó.
Tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng. Đầu óc tôi đột nhiên minh mẫn lạ thường, xâu chuỗi hết tất cả các sự kiện một lần nữa.
Lòng tôi lúc này thật hỗn loạn, vui mừng , đăm chiêu.
Vậy là em đã tỉnh dậy rồi sao? Nhưng sao em lại không đến tìm tôi.
Nhưng em cũng thật biết cách gieo sự hoảng hốt cho người khác.
Pete, em thật khiến tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác đó.
Có đủ bằng chứng mạnh mẽ để khiến cảnh sát phải nhúng tay bắt một ông đầu sỏ giới xã hội đen như ba tôi không phải là chuyện dễ. Đám cảnh sát vốn ghim chúng tôi, nhưng vì e ngại thế lực mạnh của thế giới ngầm nên ngoài mặt đám chó săn đó luôn hợp tác và bao che cho chúng tôi, chỉ cần tìm được bằng chứng chúng nó chắc chắn sẽ gông nhà tôi vào tù bóc lịch hết. Chỉ tội cho chúng nó không cách nào lục tìm được bằng chứng của nhà tôi mà thôi.
Người làm được việc này quả thực không ai khác ngoài Pete. Có lẽ thời gian qua ở Thứ gia, em đã làm việc rất chăm chỉ nhỉ. Nhiệm vụ này hoàn thành rất tốt.
Vị trí sơ đồ gắn bom ở Chính gia chắc cũng do em cung cấp cho cảnh sát nhỉ?
Em thức dậy cũng thật đúng lúc. Em quả là thiên thần, em đã cứu lấy mạng sống không chỉ của riêng tôi mà của tất cả những người có mặt trong cuộc chiến gia tộc ngày hôm đó. Bởi chỉ cần quả bom phát nổ thôi thì tất cả đều sẽ hóa thành tro bụi.
Thượng đế đúng là đã ban phát em xuống cứu rỗi cuộc đời của tôi mà.
Đến bây giờ thì tôi tin chắc chắn Pete đã tỉnh lại rồi. Thằng Tankhun hôm nay nói thật.
- Tankhun: VEGASSSSSSS
- Vegas: A
- Tankhun: Thằng chó, mày làm gì mà tao la hét nãy giờ không nghe vậy.
- Vegas: Tại sao Pete lại đi?
- Tankhun: Mày tốn hết 5 phút rồi, bây giờ mày còn 55 phút.
Tôi vội vàng chuẩn bị để ra sân bay. Tôi quả thực là một người không thích làm việc dựa vào tình cảm, cảm xúc như thế này, nhưng linh tính mách bảo hôm nay nếu không ra gặp em thì đây sẽ là việc hối hận suốt cả cuộc đời.
Rõ ràng là em đã tỉnh dậy nhưng sao tôi lại mơ hồ cảm thấy em lại càng xa tôi hơn vậy chứ?
Mà sao em lại đi nước ngoài? Chính gia thiếu vệ sĩ vậy sao? Em ấy mới vừa tỉnh dậy đã bắt đi công tác rồi ? Nếu thiếu người tới vậy thì nói Thứ gia tặng vài chục thằng, chứ tội tình gì mà hành hạ người hắn yêu như thế. Để hắn tới đón em về, em bỏ quách cái công việc ở Chính gia đi, về với hắn, hắn nuôi. Mặc dù Thứ gia có thể bị Chính gia thu hồi nhưng hắn còn cả đống giao dịch tự đứng tên bản thân bên ngoài gia tộc kìa. Nuôi thêm 3 bé Pete nữa cũng không thành vấn đề.
Dừng xe trước sân bay, hắn vội vàng chạy như bay vào trong. Nơi đây đông người quá, nhưng dám đảm bảo rằng hắn là người dị nhất ở đây. Trên người vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ban nãy, đầu tóc rối xù xù. Lúc nãy hắn chỉ vội vệ sinh cá nhân rồi chạy đi thôi, hắn gấp gặp người yêu đến chết đi được. Hắn sẽ lao vào lòng em ấy, và Pete sẽ nhẹ nhàng vuốt ve hắn, giang vòng tay nhỏ bé của em ôm lấy thân thể tổn thương của hắn vào lòng.
Em kia rồi, Pete dấu yêu.
- Vegas hét lớn: Peteeeeeeee
Pete đang đứng trong làn dành cho người chuẩn bị vào máy bay, cậu không hề bất ngờ, có vẻ như cậu đang đợi Vegas. Nhưng hôm nay cậu khác lắm, ánh mắt vui tươi biến mất không còn tăm tích, thay vào đó chỉ là 2 mặt hồ mùa thu tĩnh gió, không một gợn sóng.
- Vegas: Anh đến đưa em về nhà.
- Pete: Vegas, xin đừng ngắt lời tôi. ...................Tôi sẽ nói hết trong ngày hôm nay rồi ............. rời đi. Chúng ta đến từ đâu thì ....................phải trở về nơi đó thôi, .......cậu .......chủ.... ạ......
Vegas kinh hoàng giương to mắt nhìn Pete, biểu cảm khó tin cùng hoang mang tràn khắp gương mặt. Hắn khăng khăng nắm lấy tay Pete, đầu lắc kịch liệt.
- Vegas: Không không Pete ơi, em đang nói gì thế. Em bị bệnh chưa khỏi sao? Đi, anh đưa em đi bệnh viện khám lại nhé.
- Vegas: được không Pete, em ra đây.
- Vegas: Coi như anh cầu xin em, chỉ cần em bước ra đây, bất kì yêu cầu gì của em, anh đều chấp thuận hết. Ra đây với anh,.......... được không Pete.......
- Pete: Cậu chủ, chúng ta ngay từ đầu đã sai rồi. Tôi đã trèo cao và giờ té đau. Tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ cơ chứ. .......... Mơ mộng hão huyền và rồi tự biến chính mình thành con tốt thí trong ván cờ của người mình yêu.
- Vegas: Không không không, em hiểu lầm rồi, thật ra........
- Pete: Cả cậu chủ và tôi, chúng ta rõ hơn ai hết, cuộc kết hôn này chẳng khác gì một giao dịch. Trận chiến diễn ra thì giao dịch này cũng đến lúc kết thúc rồi.
- Pete: Cám ơn những trận đòn roi mà Thứ gia ban cho tôi, cũng cảm ơn liều thuốc kích dục đêm hoan ái giữa chúng ta, tất cả giúp tôi hiểu ra tình yêu là thứ rẻ mạt đến chừng nào. Chắc chỉ có đứa con hoang thiếu thốn tình thương từ nhỏ như tôi mới tin mấy lời nói dối giả tạo đó của cậu. Nghĩ lại thì đúng thật là tôi u muội thật. Chừng đấy sơ hở mà tôi vẫn dễ dàng bỏ qua được. Tất cả từ sự xuất hiện của Shawe đến việc cậu bị trúng đạn thay cho tôi, rồi việc Thứ gia bị tập kích,... tất cả hoàn hảo quá sức, mọi thứ trùng khớp đến đáng sợ, cậu nghĩ tôi không nhìn ra sao, nếu vậy thì cậu đánh giá thấp phó vệ sĩ Chính gia quá rồi. Tôi nhìn ra chứ, nhưng đáng sợ thay cái thứ tình yêu chết tiệt cậu ban bố cho tôi đã khiến tôi mù mắt cho qua tất cả.
- Pete: Phải, đến giờ phút này thì tôi cũng chẳng giấu diếm gì nữa, tôi yêu cậu, yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Tôi đơ người, giây phút này phải nói là tôi hạnh phúc muốn sướng điên cả người. Nhưng sao lòng tôi tràn đầy lo lắng thế này?
- Pete: Ngày trước tôi luôn tự ti rằng mình không xứng với cậu. Nhưng bây giờ khác rồi, cậu không hề và cũng chưa bao giờ xứng đáng nhận được tình cảm của tôi. TÔI YÊU CẬU, ....... LÀ NGƯỜI ĐẦU TIÊN VÀ CŨNG SẼ LÀ NGƯỜI CUỐI CÙNG. Vì giây phút tôi bắt gặp ánh mắt kiên định của cậu tiêm chất gây mê vào người tôi trong lúc chúng ta làm tình đêm đó, tất cả tình yêu của tôi đều đã chết rồi.
- Vegas: Không không, em nghe tôi giải thích.
- Pete: Lời giải thích muộn màng không còn ý nghĩa nữa cậu chủ à. Những vết thương chúng ta gây ra cho nhau quá nhiều, cho dù có lành cũng để lại sẹo. Những khổ đau cậu chủ giăng ra cho tôi, tôi đã trả lại đủ. Tôi nghĩ cậu cũng đã biết, ...... đúng vậy,...........người giao nộp bằng chứng tố ông Kan chính là tôi.
- Pete: Rất xin lỗi vì điều này. Nhưng chúng ta hiện tại không ai nợ ai cả, tôi chỉ trả lại những gì cậu đã làm với tôi.
- Vegas: Còn, em còn nợ tôi rất nhiều. Để tôi kể em nghe, tôi...........
- Pete: Đúng,.......... tôi còn nợ anh một thứ.
Vegas nháy mắt mừng rỡ, chỉ là hắn quên người đang đứng trước mặt hắn là Pete, cậu ta không giống những người con trai tầm thường mà Vegas đã gặp qua. Pete từ từ lôi từ trong túi xách ra một tệp hồ sơ dầy cộm, đưa cho Vegas.
- Pete: Đây là tất cả hồ sơ phạm pháp mà anh kí thay ông Kan. Tôi đều giữ lại, không giao nộp cho phía cảnh sát. Giờ tôi trả lại anh.
Vegas mơ màng nhận lấy tệp hồ sơ trong tay Pete, chưa hiểu ý nghĩa hành động của cậu thì nghe cậu giải thích.
- Pete: Cây kem dâu ngày ấy giờ tôi cũng đã trả lại đủ. Đây chính là chút tình yêu cuối cùng tôi có thể đáp lại cậu.
- Pete: Tôi phải đi rồi. Vĩnh biệt cậu...... chủ.......
Nói xong, Pete dứt khoát quay lưng rời đi.
- Vegas: Em không muốn biết tôi có yêu em hay không sao?
- Pete: Điều đó không còn quan trọng với tôi nữa, thưa cậu chủ.
Vegas hắn như chết cứng chôn chân tại chỗ. Ngàn lần vạn lần hắn không thể ngờ được Pete lại dùng cách này rời bỏ hắn. Không được, em là ánh sáng duy nhất của cuộc đời hắn, hắn không thể để em rời đi được.
CẠCHHHHH
- Vegas: PETEEEEE, EM BƯỚC THÊM 1 BƯỚC NỮA, TÔI SẼ NỔ SÚNG.
Pete hoảng hồn quay người lại, vừa vặn thấy Vegas lên đạn tự chĩa thẳng nòng súng vào đầu mình. Thật nực cười, giờ này đúng ra hắn ta nên chĩa súng vào cậu mới đúng, bởi vì hắn làm gì có yêu cậu đâu. Hành động tự giương súng vào đầu mình này không khiến cậu thay đổi suy nghĩ nổi, chỉ cảm thấy ghê tởm hơn, mục đích cuối cùng của hành động này là gì, cậu không còn gì nữa để hắn lợi dụng đâu. Không còn gì, kể cả trái tim này.
Nhưng việc này cũng không khiến Pete ngạc nhiên là mấy, cậu nhẹ nhàng lôi từ trong tay áo của mình ra một con dao găm sắc nhọn, kề lên cổ, giương mắt nhìn lấy Vegas, đủ để thu hết ánh mắt kinh hãi của Vegas vào trong tầm nhìn của mình.
Pete không nói một lời nào, còn Vegas thì hoàn toàn ngược lại. Hắn sắp gục rồi
- Vegas: Pete, em bỏ dao xuống đi đã.
- Vegas: Pete, nguy hiểm lắm.
- Vegas: Xin em, tôi không thể sống thiếu em được.
- Vegas: Pete, TÔI YÊU EM MÀ PETE, XIN EM ĐỪNG BỎ RƠI TÔI......
Vegas hắn lại khóc. Dám chắc rằng hắn đã dùng hết nước mắt cả đời của mình vào những ngày kinh thiên động địa này. Hắn khóc như sắp vỡ vụn. Nhưng Pete vẫn điềm nhiên kề dao lên cổ, gương mặt bình tĩnh không một gợn dao động.
Càng nghe Vegas la hét, cậu càng siết chặt lưỡi dao cứa vào cổ mình. Máu cậu từ từ chảy ra, thấm ướt cổ áo trắng tinh. Vegas càng lúc càng hoảng, sự an toàn của Pete quả là điểm yếu chí mạng của hắn. Hắn đầu hàng. Trên cả thế giới này, người khiến hắn hoàn toàn quy phục chỉ có em.
Hắn quỳ bò trên đất. Vừa khóc vừa cố níu lấy chút hy vọng cuối cùng, tay súng cũng buông thõng trên đất.
- Vegas cười khổ: Em thật là biết cách làm khó tôi.
- Vegas: Tôi thua rồi, thua trước em.
Thấy Vegas đã an toàn, Pete một lần nữa cất bước rời đi. Lần này cậu đi thật, đi qua cổng kiểm soát, biến mất khỏi trong tầm mắt của Vegas rồi.
Vegas vẫn ngồi quỳ khóc lóc trên đất. Người qua đường đều ái ngại nhìn hắn, đều là một ánh nhìn tội nghiệp. Hắn giờ đáng thương như một con chó nhỏ mắc mưa ướt sũng. Nhưng chính hắn biết, hắn thậm chí còn không bằng "con chó" trong ánh mắt bọn họ, hắn thậm chí là "con chó nhỏ ướt sũng bị chủ nhân vứt bỏ".
______________
- Pete: Alo cậu Tankhun. Tôi nhờ cậu.......
- Tankhun: Mày không cần nói, thằng Arm Pol bí mật theo dõi nó rồi, tao bảo đảm nó sẽ an toàn, mày cứ yên tâm đi đi.
- Pete: Cám ơn cậu.
- Tankhun: Thật không biết sao phải hành hạ nhau thế này cơ chứ.
- Pete: Cậu Tankhun, cậu quên rồi sao, tôi chỉ là vệ sĩ, làm sao dám yêu cậu chủ cơ chứ, còn là cậu chủ phía đối địch. Mối tình này ngay từ lúc bắt đầu đã định sẵn là bi kịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top