30
Vegas khó khăn mở mắt. Hắn phải chớp đôi mắt khô rát đến mấy lần mới có thể dần lấy lại tiêu cự. Trần nhà trắng đập vào mắt cùng luồng ánh sáng mờ tối khó chịu đến bực mình. Có lẽ trời còn chưa sáng đi. Vậy thì vệt nắng chói chang xuyên qua khe rèm cửa không đóng kín kia thì sao. À không phải là hôm nay bầu trời âm u mà do chính trong lòng hắn đang giăng đầy bão tố, nên nhìn đâu cũng không thấy sắc xuân.
Hắn lười biếng nằm ì trên giường không động đậy. Vào khoảng thời gian này như bao ngày trước, có lẽ hắn đang đầu tắp mặt tối, bận chân không chạm đất với mớ hồ sơ ở công ty. Nhưng hôm nay là một ngày khác với tất cả các ngày còn lại, hắn tự cho phép mình lười biếng một hôm, à mà có thể là nhiều hôm, thậm chí là từ bây giờ đến hết cuộc đời hắn cũng không cần đến công ty nữa.
Từ xưa đến nay, hắn đến công ty, hắn bán mạng cho công việc đều là vì ba, vì mong ước tột cùng trong cuộc đời hắn là nhận được một lời công nhận từ ba, hèn mọn hơn cả là thậm chí một ánh mắt khích lệ của ba hắn vẫn có thể sung sướng như điên lên. Nhưng bao công sức; đổ nước mắt, mồ hôi, cả máu và thậm chí là cả tính mạng của mình, hắn vẫn chưa hề chạm đến được ước vọng hoang đường đó của mình, nói đúng hơn là hắn chưa hề tiến lại gần được đích đến đó. Tất cả chỉ là một màn sắp đặt của ba để đưa hắn vào tròng.
Ngu ngốc làm sao.
Vegas này thông minh nhất nhì cái giới xã hội đen này không phải là danh xưng vô thực. Hắn làm sao mà không nhận ra được cái bẫy mà cha hắn giăng sẵn dụ hoặc con trai mình sa chân cơ chứ. Hắn nhìn rõ, thậm chí còn biết được bước tiếp theo trong kế hoạch của ba là gì.
Bởi mới nói ngu ngốc làm sao. Khi mà hắn vẫn một mực dối lòng rằng tất cả những điều hắn nhìn nhận đó chỉ là một sự suy đoán linh tinh mà thôi, chỉ là do hắn ở trên thương trường quá lâu nên đâm ra nảy sinh nghi ngờ với tất cả mọi chuyện. Nói về điều này, hắn còn có một khoảng thời gian tự trách bản thân vì dám không tin tưởng cha mình.
Chỉ là hắn quá cố chấp.
Đem lòng tin đặt sai chỗ. Vẫn hy vọng sau khi cuộc chiến kết thúc, cha sẽ thật lòng chúc phúc cho tình yêu của mình.
Thật khốn nạn.
Ngay từ đầu, trong mắt cha hắn, tình yêu của hắn vốn dĩ chỉ là lũ bệnh hoạn tâm thần.
Không phải những lời nói của ông Kan khiến Vegas sụp đổ như hiện tại mà ngay giây phút ông Kan kiên quyết bấm cái nút trên công tắc quả bom giấu kín trong Chính gia, hắn đã vỡ vụn rồi. Vốn dĩ đó chỉ là phần bất đắc dĩ được thêm vào phòng trường hợp xấu nhất, hắn cũng tự hứa sẽ không để việc đó xảy ra. Nhưng chính mắt nhìn thấy cha vì hiếu thắng mà không màng tính mạng con trai mình, Vegas như một con chim lạc bầy. Chẳng phải mẹ hắn đã kể rằng: Cha mẹ là những người có thể hy sinh tất cả vì con cái, Con cái là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho cha mẹ.......
Người đang điên cuồng nhấn nút công tắc bom kia ............................... Hắn ta là ai vậy?
Hắn có phải cha mình không?
Mình còn đứng đây cơ mà?
Không phải cha mẹ có thể hy sinh tất cả vì con cái sao?
Ông ta định hy sinh con trai ông ta luôn à?
Ông ta thật sự là cha mình sao?
Là từ "cha" trong lời kể của mẹ phải không?
Vậy là mẹ nói dối sao?
Không, mẹ không bao giờ nói dối mình.
Vậy thì chỉ còn một điều duy nhất..........
Ông ta ............ không phải cha mình............
Hay nói khác hơn,..... ông ta...................chưa bao giờ xem mình là con.
Đúng rồi, vì ông ta mà mẹ phải chết.
Ông ta còn hại Pete.
Ông ta còn nhẫn tâm tiêm thuốc an thần cho thằng Macau.
Nhưng nếu mất ông ta, mình phải trở thành trẻ mồ côi. Không cha. Không mẹ. Không nơi nương tựa. Căn nhà này Chính gia sẽ đến lấy sớm thôi. Phải làm sao lo cho Macau đây.
Mẹ ơi, liệu con có đảm đương nổi không?
RENG RENG RENGGGGG
Là cuộc gọi từ tên Tankhun chết tiệt. Tôi còn không muốn dậy, nên việc nghe điện thoại của anh ta thì miễn đi.
Nhưng sao tên này phiền chết được. Đây đã là cuộc gọi thứ 7 8 gì đó rồi. Anh ta vốn dĩ kiên trì như vậy sao. Gọi đến chỉ để khinh miệt tôi mà kiên trì như vậy thì tôi cũng thật nể anh ta rồi đấy.
Có vẻ nếu tôi còn không nhấc máy thì anh ta sẽ còn gọi cho đến khi nào đạt mục đích thì thôi.
- Tankhun: Tao sắp đặt hòm cho mày rồi đó.
- Vegas: Nếu anh gọi đến để chọc giận tôi thì Chính gia sáng nhất Băng Cốc đêm nay.
- Tankhun: Ờ, không biết Chính gia sáng nhất đêm nay hay là Thứ gia ngập trong mưa lụt đây.
- Tankhun: Mày vảnh tai lên nghe cho rõ đây. Coi như đây là tao thương vệ sĩ thân cận của tao vậy.
Cái quái gì vậy? Vệ sĩ thân cận của anh ta? Pete sao? Em ấy bị gì ? Nếu cái bệnh viện đó mà dám không chăm sóc tốt cho em, tôi bảo đảm sẽ đốt sạch nó.
- Tankhun: 1 tiếng nữa thằng Pete sẽ bay sang nước ngoài du học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top