29

Vegas:

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc tiếng nổ tan đánh vào tai, chờ đợi khoảnh khắc cơn đau xâm chiếm lấy lý trí. Pete à, tôi thật sự sắp chết rồi đây, em không tỉnh dậy cứu tôi sao.

À không, mà em đừng nên đến đây, em sẽ bị đau đấy.

Pete à, thằng nhõi Macau, tôi nhờ em nhé.

Tôi yêu em.

Mong kiếp sau tôi không làm cậu cả Thứ gia, em cũng không là vệ sĩ Chính gia.

- ............: Ông Kan Theerapanyakul, tôi ra lệnh cho ông dừng lại.

Hả? Đứa nào mà gan vậy?

CẢNH SÁT

Họ làm gì ở đây?

Ai? Đứa nào dám tố cáo gia tộc Theerapanyakul? Gia tộc này đã mua cảnh sát từ rất lâu rồi, thăng Macau hồi trước đua xe còn không bị bắt kia mà.

- Cảnh sát: Ông Kan Theerapanyakul, ông bị tố cáo vì hành vi làm việc trái pháp luật, mời ông về đồn thẩm tra.

- Ông Kan cười khẩy: Cảnh sát tới góp vui sao?

- Cảnh sát: Tất cả bom trong căn nhà này đều đã được gỡ, ông đừng hù dọa vô ích nữa. Mời ông theo chúng tôi về đồn làm việc.

- Ông Kan: Tụi bây nghĩ cái lý do đó có thể lừa được tao à? Tao không phải trẻ con mà tụi bây hù như vậy, tụi bây làm sao biết tao gài bom chỗ nào chứ.

- Cảnh sát: Chẳng phải ông đang cầm điều khiển sao, mời kiểm chứng.

Ba tôi nhấc hàm ấn tay vào cái nút đỏ chót trên điều khiển cầm tay. Tôi nhắm chặt mắt, chờ đợi cơn đau kéo tới. Nhưng không có gì cả. Toàn bộ không gian đều rơi vào im lặng như tờ, mọi người hầu như nín thở theo từng cử động của ba. Nhưng ông ấy giờ đây có lẽ đang run sợ rồi. Ông ấn thêm mấy lần vào công tắc nhưng kết quả chỉ có một.

- Ông Kan: Mẹ nó, bị làm sao vậy chứ.

- Ông Kan: Nè tụi bây bỏ tao ra.

Nhân lúc tất cả mọi người đều đang nín thờ hồi hộp dõi theo bàn tay đang ấn điên cuồng công tắc của ba, thì đám cảnh sát đã âm thầm kèm tay chân ba tôi lại khiến ông mất thăng bằng ngã nằm sấp xuống mặt đất. Đến khi nghe tiếng la thất thanh của ba, tôi và đám vệ sĩ mới hoảng hồn chĩa súng về đám cảnh sát nhằm giải cứu ông chủ cũng như ba của mình, và đương nhiên chúng tôi cũng nhận được hành động tương tự từ phía đám cảnh sát còn lại.

Nhưng Thứ gia tôi hôm nay thật khốn khổ làm sao, một cổ hai tròng, ngay khi chúng tôi giương súng về phía cảnh sát thì đồng thời cũng nghe tiếng súng lên đạn từ phía sau lưng mình. Chính gia cũng đứng về phía bọn cớm này sao? Cũng phải thôi, bọn chúng mong Thứ gia này chết càng sớm càng tốt cơ mà.

- Ông Kan: Vegas, mau cứu tao.

- Ông Kan: Vegas, sao mày đứng yên đó, mày để yên cho tao bị bắt à.

- Ông Kan: Thằng con chết tiệt, đáng lý tao không nên sinh mày ra, thứ nghiệt chủng. Mày khốn nạn y như con gái mẹ mày vậy, tụi bây chỉ làm vướng chân tao, đã không giúp ích gì được, còn hại tao phải vào tù.

- Ông Kan: Mày, chính mày, thằng con bất hiếu, chính mày đã hại tao phải vào tù, tất cả là tại mày. Nếu mày giỏi giang, thông minh thì tao đã không phải như thế này. Tất cả lỗi lầm đều là tại mày. Mày sẽ không bao giờ thắng được thằng Kinn.

Súng trong tay tôi đã hạ xuống.

Ông ta đang nói gì vậy. Ông ta có phải là ba của tôi không?

Tôi cố gắng nỗ lực đến như thế này là vì ai cơ chứ? Tôi suýt mất mạng không phải chỉ vì tham muốn độc chiếm gia tộc của ông ta à. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, ông ta còn muốn tôi phải làm gì nữa thì mới vừa lòng. Nhưng lúc đang lên kế hoạch, ông ta đã khen ngợi tôi hết lời còn gì, sao bây giờ lại thay đổi thế này.

Chân tôi run rẩy rồi, dùng tay nắm lấy đầu gối của mình. Lúc đối diện với thần chết, tôi còn không sợ hãi như bây giờ. Vậy tất cả những lời khen, những lời ngọt ngào ông ta nói với tôi lúc trước đều là giả dối sao? Tại sao ông ta phải làm vậy? Để tôi can tâm tình nguyện làm việc cho ông ta sao? Thật ra nếu ông ta không khen tôi như vậy thì tôi vẫn hỗ trợ ông ta mà, vì tôi là con trai của ông ta.

Đầu tôi như choáng đi, đau đầu quá. Thật ra thì đâu mới là sự thật cơ chứ?

- Cảnh sát: Đừng nói nhiều nữa, đi thôi.

- Vegas: Rốt cuộc thì ba có từng thương con không ?

Tất cả mọi người đều giương mắt nhìn tôi, nhưng đáng ghét, tại sao tất cả những ánh mắt đó đều mang nét cảm thông vậy, tôi không cần mọi người tội nghiệp tôi. Tôi rõ ràng là con trai của người đó cơ mà, sao ông ấy có thể hại con trai mình được cơ chứ.

Tôi đau khổ nhìn ba mình hòng nhận được một đáp an. Nhưng chưa kịp thì đã bị một lời khác ngăn cản lại.

- Porsche: Tao làm điều này vì thằng Pete.

- Vegas: Porsche cho tôi xin một ít thời gian nói chuyện với ba tôi đã nhé.

- Porsche: Tao đang trả lời cho mày đây. Hơn nữa tao còn có bằng chứng.

Porsche giơ lên trước mặt tôi một cái lọ trông rất quái dị, bên trong đựng chất lỏng trong suốt, không màu, nhưng nhìn kĩ tôi thấy nó ánh màu trước ánh sáng, còn hơi lấp lánh.

Chất lỏng này quen lắm. Tôi đã từng thấy ở đâu rồi.

- Porsche: Thấy quen không?

- Porsche: Để tao thử cho biết. Arm, đem con chuột lên đây đi mày.

Nói đoạn, Porsche nhỏ chất lỏng đó lên con chuột trong lồng mà tên vệ sĩ kia cầm lên. Nhưng tôi không thấy phản ứng gì, cứ như nhỏ nước lọc lên con chuột đó vậy. Thấy tôi thắc mắc, Porsche liếc mắt nghiêng đầu ý bảo tôi chăm chú quan sát con chuột.

Quái lạ, đã 2 3 phút trôi qua rồi, tôi có thấy cái gì xảy ra đâu.

- Vegas: Porsche, mày thấy tao chưa đủ khổ hả? Còn đem tao ra làm trò cười.

- Porsche nhìn đồng hồ trên tay bắt đầu đếm ngược: 5.......4.......3..........2..........1

- Mọi người: Ồoooooooooooooo

Chỗ bị chất lỏng nhỏ vào trên lưng con chuột bắt đầu lở loét với tốc độ mắt thường có thể thấy được, lớp lông da thịt dần dần rữa ra, con chuột kêu lên đau đớn nhưng tôi biết không cách nào hiện tại có thể cứu nó được nữa, nó chỉ có một con đường chết. Lúc bộ xương trắng toát của nó phơi bày trong không khí cũng là lúc sinh mạng kết thúc.

Còn tại sao tôi lại rõ như thế ư? Vì đây là chất độc do chính Thứ gia nghiên cứu để sử dụng trong các mục đích ám sát, chỉ có duy nhất ở Thứ gia, ngoài ra tuyệt nhiên không bất cứ nơi nào trên thế giới này tồn tại.

Chất độc này gieo nên một nỗi sợ cho tất cả các đối tác cũng như đối thủ của nhà tôi, khiến danh tiếng Thứ gia có thể tồn tại đến ngày nay. Một cái chết đau đớn và không toàn thây, chỉ cần lén trộn vào thức ăn, nước uống là có thể giết chết đối phương từ bên trong mục rữa ra, đó chính là cảnh giới cao nhất của sự đau đớn. Axit thì ăn mòn ngay khi chạm vào, nhưng loại này 3 phút đầu chỉ như nước lọc, điều đó khiến cho nạn nhân ăn phải chất độc vào bụng rồi mới phát tác, tránh trường hợp nạn nhân bị thương ở miệng rồi nhả ra ngay thì không thể chết được. Tàn nhẫn như thế mới đúng là phong cách của Thứ gia chúng tôi.

Nhưng tại sao chất độc này lại ở trong tay Porsche? Nó được nhà tôi canh gác rất cẩn thận kia mà, chẳng lẽ Porsche nó đang khoe khoang mình sao chép thành công công thức bí mật của nhà tôi à. Nhưng Porsche à, mặc dù tôi biết nó quan trọng đấy nhưng không phải lúc.

- Porsche: Có người ám sát Pete.

- Vegas: Cái gì?

- Porsche: Tụi tao đã bắt được và tìm thấy chất độc này.

- Porsche: Mày nghĩ là ai?

- Vegas:...........

- Porsche: Đừng dối lòng mày nữa, tao biết mày đã có câu trả lời rồi.

- Vegas: Không, không thể nào.

- Porsche: Lí trí đi Vegas, chất lỏng quý giá này, ở Thứ gia có mấy người được động vào, mày không làm thì ai ? Mày tỉnh táo lên đi.

Tôi thực sự hoảng sợ rồi. Sao có thể cơ chứ?

- Vegas run rẩy, khó khăn cất tiếng: Ba, ba bảo nếu con lấy được Chính gia cho ba thì ba sẽ chúc phúc cho tụi con mà, phải không ba?

- Vegas: Ba nói là bọn họ sai đi ba.

- Vegas: Con sẽ tin ba mà, con tuyệt đối tin ba, ba nói là ba không làm đi ba. Ba không phải là người ám sát Pete đúng không ba?

Tôi cảm thấy cả cơ thể mình như thoát hết sức lực, tôi không còn đi được bình thường nữa mà là đang lê từng bước từng bước chậm chạp lại chỗ ba mình. Tôi quỳ, tôi phải quỳ xuống, tôi ngàn vạn lần cầu tin cho điều trước mắt tôi không phải là sự thật. Chất độc quý giá đại diện cho danh tiếng Thứ gia đó, chỉ có ba và tôi được cất giữ, thằng Macau còn không có cơ hội nhìn thấy chứ đừng nói mấy tên tép riu vệ sĩ. Không phải tôi thì còn có thể là ai được nữa? Lý trí và trái tim đau đớn của tôi đang đấu đá kịch liệt lẫn nhau.

- Vegas: Ba ......ơi.......

- Ông Kan: Con mẹ mày nó chứ, mày ngu thì ngu vừa thôi. Mày không làm thì ai vào đây làm được nữa. Má nó, tao làm đó. Thằng chó đó lây bệnh gay cho mày, tao còn không có quyền giết nó sao. Thứ gay gớm ghiếc, bệnh hoạn. Tao nhìn tụi bây yêu thương nhau mà tao tởm ..... không ......... chịu ........ được ............ Trên đời này tao ghét nhất mấy đứa tung hô gì mà hôn nhân đồng giới, mọe nó, toàn lũ thần kinh.

- Ông Kan: Hai thằng đàn ông lấy nhau về làm gì? Đấu kiếm hả? Rồi làm sao có con, tao còn phải có cháu nối dõi tông đường, tiếp quản sự nghiệp. Mày lại đi yêu đương động dục với một thằng đàn ông, mày tính tiệt đường phát triển của nhà tao hay gì. Mày là thứ bất hiếu, mày ích kỉ, mày chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không lo cho gia tộc.

- Ông Kan: Vegas, mày phải lấy con Shawe, nó có thể sinh con, mày phải sinh con trai cho tao, nếu sinh con gái thì bóp mũi chết đi, con gái không đáng sinh ra, chỉ có con trai mới làm nên việc thôi, còn con gái sinh ra cũng chỉ làm đĩ điếm dạng háng cho người ta chịch thôi. Mày tuyệt đối không được lấy thằng vệ sĩ kia, tao không cho phép.

- Vegas mơ màng ngẩng mặt lên hỏi lại: Sao trước đây ba nói sẽ chúc phúc cho tụi con mà?

- Ông Kan: Tao không nói vậy thì mày có làm cho tao không. Ngu xuẩn. Nhưng cũng tại mày chĩa tay vào nên kế hoạch của tao đổ bể hết rồi, tất cả là tại mày.

- Vegas: Vậy là.........

- Ông Kan: Tao ám sát nó còn đỡ, tao còn muốn lôi nó xuống phòng tối, thuê mấy con ả điếm cưỡng hiếp nó. Đến lúc nó biết mùi đàn bà rồi, thử coi nó có còn yêu mày hay không. Tao sẽ từ từ đập đổ cái gọi là tình yêu đồng giới của tụi bây, lũ súc sinh. Tao thà đẻ ra con chó còn hơn đẻ ra dám đồng tính tụi bây.

- Ông Korn: LÔI NÓ ĐI ĐIIIIIIIIIIIIIII

- Kinn: Phiền các anh, đưa ông ta vào trại giam. Nếu cần hỗ trợ lấy lời khai, nhà tôi sẽ hợp tác.

- Cảnh sát: Chào cả nhà .................. Lôi điiiiii

Từ lúc đó, tôi như một bóng ma thoát xác. Tôi cũng không biết bằng cách nào mình về được tới nhà. Những lời của ba cứ văng vẳng trong đầu tôi. Cảm giác tôi không còn là bản thân mình nữa, tôi như một sợi dây leo dại bò quanh ba - là tất cả tín ngưỡng mà tôi tôn thờ bao nhiêu lâu nay. Nay tín ngưỡng đó đã sụp đổ, bản thân tôi không còn chỗ dựa, cũng èo uột nằm rạp trên mặt đất.

Tại sao? Có vô vàn cách giết một con người, tại sao ba lại dùng cách tàn nhẫn nhất đối xử với tôi vậy? Chỉ vì tôi là gay thôi sao?

_________________

Mấy bạn hỏi tại sao từ ngữ trong fic mình dùng lại thô tục đến vậy, sao mình nghĩ ra những lời nói mà nó nặng nề quá.

Phải nói với các bạn những lời mà ông Kan và Shawe nói là những lời mình vô tình đọc được trên các trang mạng xã hội dành cho cộng đồng LGBT, nhất là trong các cmt dạo trên facebook, mình chỉ là chỉnh lại chủ ngữ vị ngữ cho hợp hoàn cảnh thôi.

Có một số người họ không nhận thức được rằng lời nói của nó có thể gây tổn thương đến người khác đau đớn như thế nào nên họ không quản lý cẩn thận phát ngôn của mình.

Và những lời nói tàn nhẫn mà các bạn đọc được ở chương này nó thực sự tồn tại đó các bạn, có lẽ chương này sẽ làm các bạn cảm thấy buồn, phẫn nộ, nhưng chỉ chương này thôi. Từ chương sau, sẽ không còn những lời nói nặng nề như vậy nữa, nên mọi người yên tâm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top