28
Vegas:
ĐOÀNGGG
Pháo sáng chiếu rực rỡ trên bầu trời Chính gia.
Cuộc chiến bắt đầu.
Tôi tiến vào từ cửa sau, dễ dàng hạ gục đám vệ sĩ canh gác lỏng lẽo đó. Người ta nói bảo bối vàng trong lòng ông Korn chính là tên Tankhun điên điên khùng khùng kia quả thực là dựa trên hiện thực xác đáng mà nói. Tên đó chỉ đi du lịch chơi bời, huống chi còn có thằng Kim đi theo công tác, vậy mà mấy vệ sĩ quan trọng ông ta đều cho đi theo hết, cả tên Chan - vệ sĩ thân cận của mình cũng cho bay luôn. Giờ trong nhà chỉ còn lại mấy đứa nhãi nhép tôm tép này, ông ta coi thường Thứ gia quá rồi đấy.
Nói ra hơi ác nhưng bây giờ tôi thật sự nhẹ nhõm khi Pete đang nằm trên giường bệnh, em ấy đang được chăm sóc đặc biệt bởi y tá và vệ sĩ. Chứ nếu không, e là em ấy cũng đang giương súng chạy lòng vòng như đám vệ sĩ Chính gia này rồi. Súng đạn vô tình, thà tôi bị thương còn đỡ hơn em ấy bị bất kì một vết xước nào.
Nói đi cũng phải nói lại, thuộc dạng "chiến thần" như em ấy mà tham chiến thì e rằng Thứ gia tôi gặp rắc rối nhiều đấy.
Nhưng hiện thực thì khác, cuộc chiến này dễ dàng hơn tôi nghĩ nhiều. Đám vệ sĩ xung quanh tôi cũng ngã xuống không ít rồi, nhưng nhìn chung số lượng vẫn còn nhiều chán so với đám vệ sĩ Chính gia đang múa võ mèo võ chuột kia. Tiêu chuẩn vệ sĩ của nhà này càng ngày càng kém vậy sao.
Tôi đã nhìn thấy ba và thằng Nop đang từng bước tiến vào ở tầng lầu đối diện, có vẻ tình hình bên đó cũng khá khả quan. Nhóm bên đó có nhiệm vụ đánh chiếm kho vũ khí của Chính gia trước, chắc do nhờ thông tin tôi lấy được từ Pete nên bọn họ không gặp khó khăn gì nhiều. Tôi biết thừa dám Chính gia này muốn lấy vũ khí phải dựa vào hệ thống dấu vân tay , chỉ cần vô hiệu hóa cái hệ thống chết tiệt đó thì bọn chúng sẽ rơi vào hoàn cảnh "tay không tấc sắt", khi đó cả cái Chính gia này chỉ như con cá nằm trên thớt chờ chúng tôi đến làm thịt thôi, đấu làm sao được khi chúng tôi đến hôm nay dao, súng, .... tất cả đều có, thậm chí xạ thủ cũng được phân bố chặt chẽ trên mấy tòa nhà đối diện để hỗ trợ từ xa, còn bọn chúng thì .......không có gì cả. Quá tốt, không uổng công tôi điên đầu lên kế hoạch từ bao lâu nay. Nhưng sao cứ có một cảm giác gì đó kì lạ không giải thích được.
Chắc không có vấn đề gì đâu, kế hoạch tôi vạch ra kĩ đến thế cơ mà. Bây giờ chỉ cần lục tìm ra ông Korn. Ông ta đang trốn ở cái xó xỉnh nào vậy chứ?
Khi tôi vừa chạy đến tầng thượng của tòa nhà, vừa lúc ba tôi và thằng Nop tông cửa ra từ dãy lầu bên kia. Ông Korn kia rồi, ông ta có vẻ ung dung nhàn nhã mà uống trà ngắm mây. Chắc có lẽ đây là tâm thế của mấy người sống quá đủ với thế gian này, không còn vương vấn gì nữa. Nhưng mà không thể nào, điều này thật vô lý. Với con người như ông ta, tham vọng làm bá vương thế giới ngầm, khi nào chưa đạt được thì ông ta chưa nhắm mắt xuôi tay đâu. Là sao đây? Chuyện gì đang xảy ra thế này? Theo kế hoạch tôi vạch ra thì ông ta phải ngoan cường chiến đấu đến cùng chứ. Ông ta như vầy khiến tôi cảm thấy có chút e dè.
- Ông Kan: Chào anh hai yêu quý.
- Ông Kan: Ngày xưa chúng ta hay đấu súng với nhau anh còn nhớ chứ. Cho dù em có cố gắng đến kiệt sức cũng không bao giờ thắng được anh ........ Nhưng bây giờ,......... thời thế thay đổi rồi.
...............
- Ông Korn đặt ly trà xuống mặt bàn, nhìn xa xăm mây trời: Ngày xưa chúng ta hay đấu súng với nhau, ta đương nhiên còn nhớ. Ngày xưa cậu không thắng được ta thì ....... bây giờ vẫn vậy.
ĐOÀNGGGGGGGGGGG
TẠCH TẠCH TẠCHHHHHHHH
5 chiếc máy bay trực thăng vần vũ ngay phía trên đầu chúng tôi, nã súng liên hồi về phía người Thứ gia. Tôi nheo mắt nhìn thật kỹ, khốn khiếp, là thằng Kinn, thằng Kim, có cả thằng Tankhun nữa. Chúng nó về từ bao giờ vậy. Tôi bừng tỉnh nhìn vào ông Korn, chỉ thấy ông ta ngồi xuống ghế thong thả uống trà, nhìn chúng tôi như đang xem một màn kịch diễn.
Chết tiệt, thì ra tất cả là đều là kế hoạch của ông ta, bảo sao ngay từ khi tấn công vào cổng tôi đã thấy có điểm kì lạ mà mình không thể lý giải nổi. Hóa ra mình chỉ là một thằng hề.
Tên vệ sĩ Chan quả thực là vệ sĩ thân cận của ông ta, hắn bắn rát quá, từ trên trực thăng nã đạn mà hầu như đều trúng đám người phe tôi, tuyệt đối không hề lạc một viên nào sang ông chủ của mình.
Cái quái gì vậy, thằng Kinn với Kim thì không nói đi, tên Tankhun cũng biết bắn súng ư, tôi như không tin vào mắt mình, nhìn tên anh cả lúc nào cũng điên điên khùng khùng giờ đây nã súng cứ như chúng tôi là những tấm bia biết đi vậy.
Thật đáng sợ, bọn họ đã lên kế hoạch này từ bao giờ vậy.
Vị trí này lại không thể sử dụng bắn tỉa. Ông ta chuẩn bị cẩn thận quá.
Tôi không thể để ba sử dụng đến kế hoạch dự phòng được. Tất cả đều sẽ chết.
- Ông Kan: Hửm
- Ông Korn kinh ngạc: Mày có nhất thiết phải tự hủy đến mức này không?
- Ông Kan: Mày cũng biết trong tay tao là gì đúng không? Nếu tao không có được Chính gia thì đừng hòng ai có được.
- Ông Korn: Đây là tầng thượng, nếu bom nổ, tao chết mày cũng sẽ chết, cả gia tộc này sẽ diệt vong. Tham vọng của mày thật đáng sợ, tao là anh trai ruột của mày đó.
- Ông Kan: Mày im đi, ha... anh trai ruột à. Có anh trai ruột nào mà đi giành người yêu với em trai mình không, có anh trai ruột nào mà chèn ép em trai mình ngóc đầu không nổi như mày đang làm không. Mày nói tiếng anh trai mày không thấy ngượng miệng vơi ba mẹ dưới suối vàng à.
- Ông Korn: Mày hiểu lầm rồi.
- Ông Kan: Tao không hiểu lầm, đến bây giờ mày vẫn coi tao là một thằng ngu sao
- Ông Korn: Chuyện năm xưa......
- Ông Kan: Suỵt, muộn rồi anh trai yêu dấu à.
Trường hợp xấu nhất cuối cùng cũng đến rồi, tôi ngàn tính vạn tính cũng không thể ngờ được ba tôi lại thêm diễn biến tiêu cực nhất này vào trong kế hoạch của tôi. Mặc dù nó chỉ là trường hợp dự phòng nhưng tôi đã cố gắng hết sức để ba không phải dùng hạ sách này. Nhưng đời mà, ai dám nghĩ nổi ông Korn còn có kế hoạch khủng khiếp như vậy, nuốt luôn cả mớ suy tính của tôi vào bụng tiêu hóa sạch sẽ. Cái đầu đó quả thực không làm bá vương thế giới ngầm cũng thật phí hoài.
Mà thôi, lo cho người ta làm gì, lo cho bản thân mình đi đã.
Pete à, tôi đi trước đợi em.
Nhớ lời tôi dặn. Khi tỉnh dậy rồi thì phải từ chức phó vệ sĩ Chính gia đi nhé, công việc này quá nguy hiểm với em.
Nhớ lời tôi dặn, mỗi ngày đều phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm dậy sớm, à dậy trễ cũng được, giữ gìn sức khỏe, không cần cố chấp tập luyện rồi quên ăn nữa.
Nhớ lời tôi dặn, ăn kem dâu thì ăn ít ít thôi, không ai giành phần của em, ăn nhiều sẽ bị đau bụng. Nếu mà hư quá, em còn cố ý không nghe lời tôi thì thuốc đau bụng của em, tôi để ở tủ đầu giường phòng em, ngăn trên cùng, uống thuốc bột trước rồi đợi 15 phút sau thì uống thêm viên thuốc màu cam. Uống thuốc bột thì nhớ kêu bà Praw nấu nước nóng rồi hãy pha, không được lười biếng mà pha nước lạnh.
Ở phòng em, phòng tôi, phòng khách, phòng bếp, phòng tập luyện, tất cả các nơi trong nhà tôi đều đã sai người chuẩn bị tủ thuốc y tế hết rồi, nếu em bị thương thì có sẵn ngay lập tức để sơ cứu. Nhưng cố gắng đừng để mình bị thương nữa, tôi làm ma cũng biết đau lòng.
Bệnh viện lần trước em chăm tôi, em còn nhớ không, thằng đó là bạn thân của tôi, tay nghề của nó không làm chết bệnh nhân được đâu, tôi đã gửi gắm em cho nó, chắc chắn dù đang trong phòng phẫu thuật nó cũng phải chạy ra nếu em có bất cứ vấn đề gì. Còn nếu thấy buồn quá thì coi nó như bác sĩ tâm lý mà tâm sự cũng được, tôi trả tiền cho em cả đời luôn đời, nó mà dám từ chối em thì tôi hiện về ám chết cái bệnh viện nhà nó.
Có lẽ là chu toàn hết rồi nhỉ. Vậy thì tôi yên tâm rồi.
Thằng Macau nhờ em nhé.
Tôi đi trước.
Quãng đường tiếp theo, tôi sẽ là quỷ bảo hộ cho em. Mong em không chê con quỷ này.
Cuộc đời tôi chưa bao giờ biết cầu xin thần linh Thượng đế, nhưng khi gặp được họ rồi tôi sẽ cầu xin cho kiếp sau của chúng ta, tôi không phải là cậu chủ Thứ gia, em cũng không phải là vệ sĩ Chính gia.
Tôi yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top