27

Vegas:

Cha và tôi đang thỏa mãn ngắm nhìn thành quả của chúng tôi bấy lâu nay. Chính gia đã chèn ép chúng tôi quá lâu, đến lúc phải vùng lên rồi. 

Chính là ngày hôm nay - ông Chan hộ tống thằng Kim đi nước ngoài bàn hợp đồng, còn thằng Tankhun cũng đòi theo du lịch. Quả là một thời cơ vàng. 

Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ba và tôi đã lén lút tuyển chọn vệ sĩ và tập luyện hết sức mấy tháng nay ở vùng hẻo lánh ngoài ngoại ô nhằm tránh ánh mắt dòm ngó của Chính gia. Kế hoạch lừa Kinn ra ngoài cũng đã được thông đồng với bên đối tác cẩn thận. Mục tiêu hôm nay là ông Korn. Chỉ cần ông ta chết thì Chính gia chẳng khác nào rắn mất đầu, Chính gia sẽ nằm gọn trong tay cha con chúng tôi. Nhưng hơn ai hết, tự tôi  hiểu rằng thật ra Chính gia chỉ nằm trong tay cha thôi. Còn tôi ấy nhỉ, ............. nực cười ........tôi chẳng khác nào một con tốt thí, có khi trong mắt cha còn không đủ tư cách đứng chung hàng với đám vệ sĩ thân cận. Nhưng không sao, tôi hiện tại không cần Thứ gia hay Chính gia gì cả, tất cả mọi nỗ lực của tôi cho đến hiện tại đều chỉ mong nhận được lời chúc phúc từ ba cho tình yêu của tôi mà thôi. 

Tôi yêu Pete, mặc dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận điều này, tôi yêu em đến chết đi sống lại, nhưng tôi không thể làm trái lời cha mình được. Dù cho mọi lời la mắng, nhục mạ, những cú đánh tàn nhẫn của cha đều rơi trên người tôi , thì đó vẫn là người mà tôi phải gọi là "cha". Giữa tình phụ tử và tình yêu, tôi chỉ có thể cố gắng làm hài lòng cả đôi bên, tôi không thể chọn ai bỏ ai được. 

Nhưng có thể chắc chắn một điều, tôi sẽ không để Pete chịu thiệt thòi. Tôi đã lên một kế hoạch cho riêng mình và gia đình nhỏ của tôi và Pete sau này. Ngay khi cha tôi lên nắm quyền cả gia tộc, hợp nhất Thứ gia và Chính gia lại thành một thể thống nhất, tôi sẽ từ bỏ bản thân mình. Chính là từ chối vị trí cậu cả gia tộc, tất cả quyền lực và tài sản. Tôi sẽ đến bên em, em vẫn còn đang ngủ say trong bệnh viện. Hẳn là em giận tôi lắm nên mãi không chịu tỉnh thế kia. 

Nhưng tôi tin em chắc chắn sẽ tỉnh dậy. Vì em yêu tôi đến thế cơ mà, em sẽ không nỡ để tôi cô đơn một mình đâu. Tôi tin chắc là như vậy.

Rồi khi em tỉnh, em, tôi và cả thằng nhóc Macau nữa, sẽ đi về vùng ngoại ô yên tĩnh. Tôi đã cho xây một cây biệt thự rộng nhất xứ để dành cho gia đình nhỏ của mình. Em chắc sẽ càm ràm tôi vì phải để cho thằng Macau chuyển trường lần nữa, nhưng không sao, nó mà dám lộn xộn tôi cho vệ sĩ trùm đầu bỏ bao bố vác nó đi luôn. Mà ai chứ thằng Macau nó thương em còn không hết, còn dám liều cái mạng nhõi của nó để báo tin cho tôi cơ mà. Em thấy không, cả tôi và nó đều chờ mong em tỉnh dậy, sao em lười biếng thế, ngủ hoài. 

- Ông Kan: Vegas

- Ông Kan: Vegas

- Ông Kan: VEGASSSS

- Vegas: Dạ ba gọi con.

- Ông Kan: Con nghĩ cái gì mà ta gọi mãi không nghe vậy?

- Vegas: Dạ con chỉ đang kiểm tra lại kế hoạch thôi thưa ba.

- Ông Kan: Tốt, dặn dò đám vệ sĩ hết chưa.

- Vegas: Dạ rồi ba, tối nay đúng 7g tụi nó sẽ tập kích sẵn chờ sẵn.

- Ông Kan: Đưa pháo sáng cho ta.

- Vegas: Dạ ?

- Ông Kan: Đưa pháo sáng cho ta, ta không yên tâm về con, tự ta sẽ phát động tấn công.

- Vegas: Dạ ba - Vegas ngậm ngùi lôi cây pháo sáng từ túi áo trong ra đưa cho ông Kan. 

Tôi đã vì ba làm biết bao nhiêu việc, nhưng chưa một lần nào ba tin tưởng ở tôi. Pete ơi - người tin tưởng tôi nhất, không có em, tôi như mất như chỗ tựa, lòng tin của tôi cứ bị hết người này đến người khác xô ngã. Em không tỉnh lại thì biết ai dựng nó lên đây Pete ơi. 

Tôi phải đi rồi, là tối nay. Nhưng súng đạn vô tình, em không lo cho tôi sao Pete, lúc trước em đã không ngại tính mạng mà lao vào bẫy của ông Don để giải nguy cho tôi cơ mà. Tôi sắp đi vào chỗ chết rồi, em phải dậy bảo vệ tôi chứ.

Mở điện thoại kiểm tra một lượt cuộc gọi nhỡ và tin nhắn, không có gì mới cả. Thật đáng ghét, cái tên thám tử tôi thuê để canh chừng Pete đang ngủ quên cái xó nào vậy không biết. Tôi đã dặn cứ 15, 20p là phải nhắn tin báo cáo tôi một lần cơ mà. Sắp tới 7g rồi, tôi sợ mình không còn cơ hội nhận tin nhắn của hắn. 

_______________

6g30:

Tôi hiện tại đang nấp sẵn ở địa điểm định trước trong kế hoạch. Còn 30p nữa, chỉ cần nhận được cuộc gọi từ phía đối tác đã lừa được thằng Kinn ra bến cảng thì chúng tôi sẽ bắt đầu tấn công. 

- Bà Praw: Alo tôi nghe đây cậu Vegas.

- Vegas: Bà Praw, nghe thật kỹ tôi dặn, tủ hồ sơ trong phòng làm việc của tôi, phía bên trái ngăn thứ 3 từ trên đếm xuống, là nơi cất giấu tất cả hồ sơ sang nhượng công ty gia đình của Shawe và ba mẹ cô ta, thêm công ty truyền thông của chú nó cũng ở trong đó. Tôi đã chuyển sang Pete đứng tên hết rồi. Khi nào Pete dậy bà đưa cho em ấy giúp tôi. 

- Vegas: Đợi Pete tỉnh dậy, bà giúp tôi thuyết phục em ấy nghỉ việc đi, công việc vệ sĩ quá nguy hiểm với Pete, tài sản tôi chuyển cho em ấy cùng số cổ phần bên nhà Shawe đủ để em ấy và ông bà sống sung sướng tới 2 đời nữa. 

- Vegas: Shawe và tất cả những người đã hành hạ em ấy, tôi đều đã trả lại đầy đủ cho họ. Nhưng sợ em ấy tỉnh dậy vẫn không hài lòng, thì bà cứ chỉ cho em ấy chỗ "phòng tối", tôi đã cố gắng hết sức giữ cho bọn họ không bị mất mạng, tất cả đều còn sống, mặc em ấy xử lý.

- Vegas: Căn biệt thự ngoài ngoại ô tôi của tôi cũng do em ấy đứng tên thừa kế, tất cả những việc này tôi đều đã dặn luật sư, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Nếu luật sư có gì sai sót bà phải nhắc ngay, đừng làm Pete thiệt thòi, em ấy đã khổ cực rất nhiều rồi.........

- Bà Praw: Dạ vâng cậu tôi đã ghi lại hết. Nhưng tôi già cả rồi, cũng lẩm cẩm nhớ nhớ quên quên, có gì cậu mau trở về nhắc nhở tôi với nhé. 

- Vegas: Tôi........ À còn một việc cuối cùng bà đừng quên. Tôi đã mua một cái tủ lạnh mới đặt trong phòng ngủ của mình, trong đó tôi đã chất đầy kem dâu rồi. Nhưng bà kiểm tra thường xuyên giúp tôi, coi cây nào hết hạn hoặc gần hết hạn thì cứ vứt đi, rồi mua cái mới bỏ vào, chứ không em ấy ăn sẽ bị đau bụng. Khi nào Pete tỉnh dậy, bà nhớ chỉ cho Pete ăn, em ấy thích ăn kem dâu nhất đó. 

- Bà Praw: Cậu.

- Vegas: Bà ghi lại đủ hết chưa?

- Bà Praw: Cậu sẽ trở về đúng không? 

- Vegas: ...........

- Bà Praw: Cậu dặn nhiều quá, già đây sẽ quên đó.

- Bà Praw: Tối nay tôi có nấu món cháo cậu thích, cậu nhớ về ăn, tôi sẽ chờ cửa cậu. 

- Bà Praw: Tôi xin cậu, làm ơn hãy trở về.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top