23
Trong bệnh viện:
- Tankhun chạy dọc hành lang bệnh viện la lớn: Pete, Pete,.........
- Kim: Mày đi từ từ thôi, mới tỉnh dậy đó.
- Kinn: Tỉnh rồi à?
- Tankhun: Tao không tỉnh, tao xuất hồn ra bay đến đây đó. Hỏi vậy cũng hỏi.
- Kinn:....
- Tankhun: Gọi bác sĩ chưa, kêu bác sĩ tốt nhất bệnh viện này ra cho nó. Không được nữa thì để tao đem nó ra nước ngoài chữa trị
- Kinn: Đợi bác sĩ ra xem sao, nếu không được thì ra nước ngoài. Tao cũng tính tới đường này rồi, máy bay cũng chuẩn bị sẵn, nếu không ổn thì đem nó đi liền.
- Tankhun: Coi như mày có lương tâm.
- Tankhun: Oiii, còn 2 thằng này nữa, tụi bây dậy coi, thằng Pol ngồi thẳng người lên, mắc gì mà ôm thằng Arm xà nẹo vậy.
- Arm, Pol: vâng thưa cậu chủ.
- Macau: Anh Pete tỉnh chưa?
- Tankhun: AAAAAAaaaaaa, thằng ôn dịch này, mày tới sao không phát ra tiếng động gì vậy?
- Macau: Anh Pete sao rồi? Trả lời tôi đi.
- Porsche lao tới nắm lấy cổ áo Macau, lớn giọng hỏi: Còn chẳng phải nhờ ơn của tụi bây sao.
- Arm: Porsche, mày được rồi, buông cổ áo cậu Macau ra đi.
- Macau: Tôi xin lỗi.
- Tankhun: Porsche, buông nó ra đi, lúc nãy chính nó là người gọi điện kêu Chính gia tới đem thằng Pete về đó.
- Porsche ngạc nhiên nhìn Macau: Lúc nào?
- Macau: Lúc anh Pete đang leo tường ra khỏi Thứ gia. Ai ngờ anh ấy gặp rắn trên hàng rào nên ngã xuống.
- Macau: Tôi xin lỗi. Tôi sẽ tìm câu trả lời. Không phải cho các người mà là vì tôi. Lời hứa bảo vệ anh ấy như cách anh ấy bảo vệ tôi, bây giờ tôi sẽ thực hiện.
Thường ngày, đám con Thứ gia và Chính gia gây nhau như lửa, 3 ngày một trận nhỏ, 5 ngày một trận lớn. Nhưng hôm nay lại thấy hòa hợp đến lạ. Hiếm thấy Tankhun chịu ngồi yên lắng nghe Macau như thế này. Từng lời từng chữ cậu Út Thứ gia nói ra hôm nay tràn đầy sự kiên quyết, ánh mắt cũng không còn vẻ vô tâm như ngày nào mà nhìn thẳng vào từng người từng người ở Chính gia như đang thiết lập một lời thề vững chắc.
CẠCHHHHH
- Tất cả mọi người: Bác sĩ.
- Bác sĩ: Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng tình trạng không được tốt lắm. Gãy 3 xương xườn và xương đòn trái, xương chân cũng bị rạn. Trên người có nhiều vết chém, nhưng không sát khuẩn kỹ nên bị nhiễm trùng rất nặng. Đặc biệt, bị suy nhược cơ thể, có thể do bị nhốt trong phòng kín, và đói khát quá lâu. Các cậu nên chăm sóc kỹ hơn.
- Tankhun: Bây giờ tôi vô thăm được không?
- Bác sĩ: Không được, cậu ấy vẫn đang được theo dõi đặc biệt, người nhà không được vào thăm. Hơn nữa, vẫn đang bất tỉnh, cậu vào cũng không nói chuyện được gì đâu.
- Macau: Khi nào thì anh ấy tỉnh lại.
- Bác sĩ: Điều này phụ thuộc vào cậu ấy nữa.
- Macau: Chậm nhất là khi nào?
- Bác sĩ: Với thể trạng của cậu ấy thì nhanh nhất là vài ngày sau, nhưng chậm nhất thì chúng tôi không dám chắc, có thể là tuần sau, tháng sau, năm sau, hoặc.........
- Kim: không bao giờ tỉnh lại.
- Bác sĩ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Không khí im lặng bao trùm cả hành lang bệnh viện.
- Tankhun: Nếu đem nó ra nước ngoài thì có tốt hơn không?
- Bác sĩ: Việc tỉnh lại còn phụ thuộc vào nạn nhân nữa, những điều làm được chúng tôi đều làm hết rồi.
- Kinn: Cám ơn bác sĩ. Mong bác sĩ giúp đỡ cậu ấy.
- Macau: Không vào thăm được, nhưng tôi có thể xin nhờ bác sĩ chụp hiện trạng của anh ấy và xin hồ sơ bệnh án được không.
- Bác sĩ đánh mắt sang Kinn: Chuyện này.........
- Kinn: Được, bác sĩ cứ đưa cho Macau đi. Nó đang giúp thằng Pete.
- Bác sĩ: Vậy mời cậu Macau đi theo tôi.
____________________
- Nop: Tôi nghe thưa cậu Macau.
- Macau: Alo, đưa tôi đi gặp anh Vegas.
- Nop: Thưa cậu, việc này........
- Macau: Ba tôi không cho đúng không? Hiện tại ngoài ông ta và con Shawe thì không ai được gặp anh ấy hết đúng không? Ngay cả tôi là em trai mà cũng không được à. Anh ta nghe lời ba tôi quá đáng rồi đấy, chỉ vì làm ông ta hài lòng mà phải tới mức này à.
- Nop: Cậu đừng làm khó tôi thưa cậu Macau.
- Macau: Được thôi, tôi tự có cách.
- Nop: Cậu Macau, alo,........
TÚT TÚT TÚT
_____________
- Macau: Già Praw, con cần gặp già.
____________
Tại phòng làm việc của Vegas:
Nop hớt hải tông cửa vào, quên mất thủ tục gõ cửa và đợi đến khi được Vegas cho phép mới được mở cửa bước vào trong. Khó trách, chuyện khẩn cấp như vậy, nếu còn chậm trễ, có khi cậu Vegas bắn vỡ cái hộp sọ này mất.
- Nop: Cậu Vegas, cậu Macau bị tai nạn giao thông, hiện đang cấp cứu ạ.
Vegas ngừng hẳn hành động đánh máy, từ từ nhìn lên, ghim chằm chằm ánh mắt vào Nop như xác nhận lại một lần nữa những lời mình vừa nghe. Nop một thân khiếp sợ, cả người đổ mồ hôi lạnh, run rẩy lặp lại thông tin.
- Nop: Cậu ấy......đua xe ạ.
Vegas lần này nổi điên thật rồi. Hắn vơ tay lấy đại cái áo khoác lao ra khỏi phòng làm việc, vừa chạy vừa hỏi lại tình hình từ Nop như vẫn chưa tin những gì nãy giờ là sự thật. Macau là đứa em trai hắn hết mực yêu thương, chỉ nhìn cách hắn bảo bọc em trai khỏi mớ rắc rối của Thứ gia để em hắn lớn lên vui vẻ như một đứa trẻ bình thường là biết. Một cái tát hắn cũng không dám, một vết xước hắn cũng xót xa, vậy mà nó dám đua xe để ra như thế này, tâm trạng hắn bây giờ khỏi phải nói phừng phừng lửa giận, nhưng mà lo lắng sốt ruột vẫn nhiều hơn, vẫn là cầu mong Macau an toàn lành lặn, hắn có bị ba mắng thêm trăm ngàn trận nữa hắn vẫn vui vẻ nhận lấy.
- Vegas: Tao kêu tụi bây canh chừng nó mà tụi bây làm cái chó gì vậy hả? Tụi bây chê tao chưa đủ bận à.
- Nop: Đám vệ sĩ ở nhà cũng đã cố hết sức rồi thưa cậu.
- Vegas: Cái thằng này rảnh quá điên. Không phải nó bỏ đua xe lâu rồi sao? Tự dưng hứng đua lại à. Nó hứa với Pete là không đua xe, học hành chăm chỉ rồi kia mà.
- Nop: Vệ sĩ ở nhà báo là có thằng thiếu gia nhà giàu nào đó thách đấu với Macau ạ.
- Vegas: Tìm tung tích thằng đó cho tôi, cho cả nhà nó tán gia bại sản đi, đừng giết nó, đem nó còn sống về đây cho tôi. Dám đụng đến em trai của Vegas này, nó có mười cái mạng cũng không đủ đâu.
- Nop: Dạ thưa cậu.
Vegas ra đến cửa liền bị một đám vệ sĩ dàn hàng ngang chặn đường lại, không hề có dấu hiệu nào sẽ cho Vegas ra khỏi công ty.
- Ông Kan: Mày định làm cái quái gì vậy hả? Tao chưa cho phép mà mày định đi đâu.
- Vegas: Ba, thằng Macau đang cấp cứu, con phải vào bệnh viện.
- Ông Kan: Mày không cần đi, tao sẽ cho người đi thám thính tình hình.
- Vegas: Ba, nó là Macau, nó là con trai ba, là em trai con đó. Bây giờ nó đang thập tử nhất sinh trong phòng cấp cứu, ba nói con làm sao yên tâm mà làm việc đây.
- Ông Kan: Được mấy hôm mày ngoan ngoãn, hôm nay tính làm phản à.
- Vegas: Con xin ba, cho con đi. Con thương ba, nhưng con cũng rất thương thằng Macau.
- Thấy thái độ cương quyết của Vegas, ông Kan vội vàng nhẹ giọng dỗ dành: Nô nô con trai à, con thương ta thì phải ở lại đây, giúp ta thôn tín Chính gia chứ. Con trai ngoan của ta, kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi, con phí thời gian như vậy thì ngày chúng ta nắm đầu Chính gia lại phải dời xa nữa đấy. Mấy hôm nay, ta rất tự hào về con, con lại tính làm ta thất vọng nữa sao.
- Vegas: Nhưng mà ba.......
-................: CẬU VEGASSSSSSSSS
Tiếng hét thất thanh kèm theo tiếng thắng xe chói tai thu hút tầm nhìn của tất cả mọi người ra cổng công ty. Là bà Praw - quản gia của Thứ gia.
- Bà Praw: CẬU VEGAS LÊN XE, CẬU MACAU SẮP KHÔNG KỊP NỮA RỒI.
Lợi dụng sơ hở, Vegas nhanh tay rút súng từ lưng quần của Nop bắn hạ đám vệ sĩ đang dàn hàng trước mặt, nhanh như chớp chạy ra ngoài mặc cho đám còn lại hô hào đuổi theo.
Mắt thấy không kịp nữa, bà Praw mở cửa xe rồi dần tăng ga. Vegas thấy thế vội co giò chạy theo rồi lao nhanh vào cửa xe mà bà Praw đã mở sẵn cho hắn. Do quá gấp gáp đầu hắn va đập vào cửa sổ phía đối diện chảy máu đau đớn, tay hắn bịt chặt vết thương nhưng có lẽ nỗi đau thể xác đó không thể sánh bằng sự lo lắng trong lòng Vegas. Câu nói của bà Praw "cậu Macau sắp không kịp nữa rồi" cứ văng vẳng trong đầu khiến đường đến bệnh viện ngày càng xa hơn.
Vừa đến bệnh viện, hắn lật đật lao nhanh xuống xe, chạy đến phòng cấp cứu của Macau. May sao bác sĩ báo cậu Macau đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được theo dõi trong phòng hồi sức đặc biệt.
Vegas mang theo cái đầu đầy máu đó, mặc kệ sự can ngăn của bác sĩ, lao vào phòng thăm em trai. Đến nơi, thấy Macau băng chéo băng ngang đầy thân toàn là gạc trắng, trên đầu cũng mang theo một đống bông băng, còn có vết máu thấm ra ngoài đỏ một màu chói mắt. Tay cũng ghim đầy kim truyền dịch. Macau nằm yên say ngủ ngoan ngoãn như mọi ngày nhưng trái tim Vegas hiện tại đau đớn không thôi. Macau, người em trai mà hắn hết lòng bảo hộ. Xin lỗi em, là do anh không tốt, không bảo vệ được em.
- Macau: Em đợi anh hơi lâu rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top