22

- .............: Thả ra hoặc tao bắn nát sọ tụi bây.

- Vệ sĩ: Nhưng cô Shawe...........

- .............: Ồ, bây giờ lời ả ta quan trọng hơn cả tao rồi à?

- Vệ sĩ: Chúng tôi không dám thưa cậu Macau.

- Macau: Ngay từ đầu tao đã nghi ngờ con đàn bà khốn nạn kia, mấy ngày liền không thấy P' Pete đến phòng luyện tập, không ngờ đám ngu xuẩn tụi bây cũng theo phe ả ta. Chắc tụi mày không biết mệnh lệnh của anh hai là phải bảo vệ P' Pete, đúng không?

Đám vệ sĩ ngay lập tức tái xanh mặt, lật đật lùi ra xa thân hình nhỏ bé đang nằm rạp dưới nền cỏ kia. Giữa Macau và Shawe, đám vệ sĩ đương nhiên phải tin lời Macau, hơn nữa họ là vệ sĩ theo Thứ gia nhiều năm, nhìn vào cách đối xử, họ rõ ràng nhận ra được Pete mới là người mà cậu chủ yêu thương thật lòng. Chỉ là đám tôi tớ phải làm theo mệnh lệnh của ông Kan làm cô Shawe vui lòng mà thôi. Bây giờ, biết bản thân bị mụ đàn bà kia lừa, bên ngoài nhìn vẫn điềm tĩnh, nhưng nội tâm mọi người đều đang thành tâm cầu kinh khấn Phật phù hộ cậu cả không lấy mấy cái mạng hèn này. Đồng thời, cũng tự nhủ trong lòng sẽ trả lại hết mọi tội lỗi xấu xa mà ả ta đã lừa bọn họ làm thay mấy ngày qua.

Macau mặc kệ mấy gương mặt đang tái xanh tái đỏ kia, cậu vẫn giữ nguyên trạng thái giương súng, vừa quan sát vừa tiến lại gần Pete. Cậu không dám buông bỏ phòng vệ, cậu sợ nếu mình lơ là sẽ không bảo vệ được thiên thần kia - một thiên thần đã bị ác quỷ bẻ mất đôi cánh trắng ngần, máu nhuộm đỏ cả tiên phục.

- Macau: Xin lỗi anh, Cau đến muộn rồi.

Pete mỉm cười, giương cánh tay đầy máu vén tóc mái lòa xòa đang che mắt Macau, cất giọng yếu ớt:

- Pete: Đi học về sớm vậy? Trường mới lại bị ai ăn hiếp nữa à?

- Pete: Nhưng anh xin lỗi Cau, giờ anh mệt quá, đợi anh khỏe, anh lại lên trường bảo vệ Cau nhé.

Những lời nói yếu ớt kia nhưng lại làm trái tim Macau bóp nghẹn lại. Cậu không thề ngờ được anh Pete trong lúc thập tử nhất sinh lại vẫn có thể một lòng chăm sóc, bảo vệ mình đến vậy. Càng nghĩ càng tức, cậu nhất quyết sẽ bắt ả ta trả lại gấp trăm ngàn lần anh Pete đã phải chịu đựng, cho dù cậu chỉ là cậu út, không có quyền hành gì nhiều nhưng chắc chắn cậu sẽ không để yên cho mọi chuyện trôi qua êm đẹp đâu.

Anh nghỉ ngơi đi, đổi lại từ giờ em sẽ bảo vệ anh. Mặc dù điều đó đồng nghĩa với việc phải chống lại ba, em vẫn sẵn lòng.

Macau giắt súng vào lưng, hai nhẹ nhàng bế bổng Pete lên, đi thẳng ra phía cửa chính, bỏ lại đám vệ sĩ đầy mặt ngạc nhiên.

- Macau: Anh ốm quá rồi, mong sau này em gặp được anh, anh đang vui vẻ khỏe mạnh chứ không phải trong tình trạng thế này. Thiên thần của em.

Vừa nhìn thấy bóng dáng Macau lấp loáng ra khỏi cổng Thứ gia, đám người trên xe đã phải một trận kinh hồn bạt vía khi thấy dáng người ốm yếu đầy máu trên tay Macau lại chính là Pete - người vệ sĩ, cậu bạn mà họ hết lòng thương yêu.

Porsche không thể chờ đợi mà vội vã lao xuống xe chạy về phía Macau. Tận mắt nhìn thấy các vết thương chằng chéo trên cơ thể cậu bạn thân, Porsche tức điên lên nắm lấy cổ áo Macau khiến cậu ngã nghiêng.

- Porsche: Thằng chó, mày làm gì Pete rồi.

Arm, Pol thấy vậy cũng lật đật lao xuống xe giữ Porsche lại. Họ không phải sợ Porsche đánh Macau, chính họ cũng đang rất muốn đấm vào mặt tên kia lắm, nhưng cái họ sợ là ảnh hưởng đến Pete kìa.

Trong khi đám người Chính gia vẫn đang bừng bừng lửa giận, Macau trái lại thập phần bình tĩnh.

- Macau: Anh có thể đánh tôi nhưng để Pete lên xe trước được không. Tôi e anh ấy đang bị gãy xương, giằng co thế này, sợ các mảnh xương vỡ đâm vào thịt anh ấy.

Nghe vậy, đám Porsche, Pol, Arm mới thôi gây hấn mà hợp tác với Macau đỡ Pete lên xe một cách nhẹ nhàng nhất. Xong xuôi, trong lúc Macau sơ hở, Porsche ngay lập tức đấm vào má trái làm cậu lảo đảo ngã xuống vệ đường. Chưa yên, Porsche ngồi thẳng lên người Macau nắm lấy cổ áo cậu.

- Porsche: Ai? Ai là người làm cho nó ra nông nổi này. Mày có tin tao đốt cái Thứ gia này không.

- Macau: Shawe.

- Porsche: Ai cơ?

- Macau: Người yêu cũ của Vegas.

- Porsche: Rồi thằng chó kia đâu mà không bảo vệ Pete. Nó là chồng, bảo vệ vợ mình còn không làm được mà đòi làm cái đéo gì.

- Macau: Anh ấy.............

- Porsche: Nếu Pete có bất kì một vấn đề gì, thì đốt Thứ gia không phải là tao nói suông đâu.

_____________

Trong bệnh viện:

- Arm: Mày đừng đánh cậu Kinn nữa Porsche.

- Porsche: Con mẹ nó, mày buông tao ra. Tại nó, nếu nó không đồng ý cái kế hoạch gián điệp chết tiệt đó thì Pete nó đâu có ra như vầy.

- Pol: Mày bình tĩnh lại đi Porsche.

- Porsche: Cũng may là linh cảm tao tốt. Nếu tao không nằng nặc đòi sang Thứ gia canh chừng sẵn thì hôm nay làm sao cứu được Pete. Vậy mà nó còn cản tao.

- Pol: Canh gác suốt ngày suốt đêm trên xe, mà không biết khi nào mới tìm được Pete. Cậu Kinn sợ mày mệt chứ không phải không cho mày đi. Mày buông cậu ra đi mà.

- Porsche: Nhưng mà Pete........ư hư hư............Pete nó..........hức hức hức.............nó nó.........

Tiếng khóc của Porsche vang vọng khắp hành lang bệnh viện. Porsche hai tay nắm lấy cổ áo Kinn làm điểm tựa, gục đầu vào ngực Kinn mà khóc nức nở như một đứa trẻ mất kẹo. Không chỉ riêng Porsche mà tất cả mọi người ở đây đều đang cầu nguyện, mong Pete mạnh mẽ chiến đấu trong căn phòng phẫu thuật kia. Nếu không phải đó là địa phận Thứ gia, họ cũng rất muốn xông vào lục tung từng phòng lên để tìm Pete. Nhưng cái thoả thuận chết tiệt giữa 2 nhà đã cản họ lại, nếu bên nào tự ý xâm phạm, đồng nghĩa tuyên chiến. Họ biết chắc Pete sẽ không vui nếu biết vì mình mà cả Chính gia rơi vào nguy hiểm như vậy đâu.

Cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ liền. Porsche đã nín khóc, nhưng trạng thái không được tốt lắm. Cậu đã nghi ngờ từ tin nhắn cuối cùng của Pete. Thường ngày cả 2 rất hay nhắn tin chửi xéo nhau, mặc dù nội dung không có gì quan trọng nhưng trong lòng cả 2 đều rõ ràng đây chính là báo cho đối phương biết mình vẫn bình an. Nhưng đã nhiều ngày liền Porsche không hề nhận được bất kì tin nhắn nào từ Pete, tự mình đi thám thính thì thấy phòng Pete nhiều ngày không hề kéo rèm che lên, mặc dù biết rõ Pete rất thích phòng tràn ngập ánh sáng.

Lúc Porsche đặt nghi vấn, ngoại trừ Tankhun thì ai ai cũng nghĩ cậu chỉ đang lo lắng thái quá. Chỉ có mình cậu biết, linh cảm của mình không hề sai. Bạn bè thân thiết vào sinh ra tử cùng nhau cũng không phải cái danh xưng cho có, nhiều đêm cậu đã mơ thấy Pete, tuy nhiên không còn nụ cười tỏa nắng thường ngày. Thay vào đó, chỉ có tấm lưng tràn đầy vết sẹo, rướm máu, Porsche mơ thấy Pete đang lê từng bước chân vào bóng tối hun hút, cậu gọi Pete nhiều lắm, cảm tưởng như gọi khản cả giọng nhưng Pete không hề quay lại đáp lấy một lần.

Cũng may, bây giờ đã cứu được Pete về. Bây giờ, điều duy nhất Porsche mong ước là Pete trở ra khỏi căn phòng đó, vẫn nụ cười tươi và đôi mắt híp, cho dù Pete có chửi Porsche là con chó thì cậu cũng rất vui lòng.

Nhìn sang bên cạnh, thằng Arm cũng đang mệt mỏi thiếp đi trên vai Pol. Qua lớp mắt kính dày cộm vẫn thấy 2 mắt nó sưng húp cả lên, lúc nãy nó cũng khóc nhiều lắm. Thằng Pol bên cạnh còn phải liên tục lau nước mắt cho nó kia mà.

Mà 2 thằng này hình như có gian tình. Pete ơi, mày mau tỉnh dậy đi, mày ra xem với tao tụi nó ân ái nhau kìa, mày ra chửi tụi nó đi. Bình thường mày hay khịa tụi tao lắm mà, sao bây giờ mày lại im lặng vậy. Mày cũng phải sớm dậy đi, cậu Tankhun vừa nghe tin mày nhập viện đã ngất xỉu rồi, mày phải về chăm cậu chủ của mày đi kìa, chứ tao chăm không nổi đâu. Pete, trả lời tao điiiiiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top