20 _ Hoa hồng
- Bà Praw: Alo, xin hỏi đầu dây là ai ?
- ............: Là tôi đây.
- Bà Praw: Cậu Vegas. Cậu đổi số điện thoại sao?
- Vegas: Bà nghe tôi dặn. Hiện tại tôi không thể về thăm Pete được. Nhờ bà chăm sóc em ấy giúp tôi. Pete chắc đang buồn tôi lắm, tôi sợ em ấy bỏ về Chính gia mới gọi bà, bảo em ấy ở yên trong nhà, tôi sẽ về giải thích sau.
- Bà Praw: Nhưng mà cậu.......
- Vegas: Để tôi nói hết. Không có nhiều thời gian. Bà mua cho em ấy nhiều kem dâu, em ấy thích kem dâu lắm, cứ loại tốt nhất ngon nhất mà mua, tiền về tôi sẽ trả. Bảo em ấy đừng giận tôi.
- Vegas: Tuyệt đối đừng nói ai tôi đã gọi bà. Đây là điện thoại công cộng, đừng gọi lại, nghe xong thì xóa cuộc gọi này đi. Vậy thôi. Nói Pete tôi sẽ về sớm.
- Bà Praw: Nhưng cậu Pete đang bị..............
Những lời nói tiếp theo của bà Praw đều bị tiếng tút tút tút nuốt chửng, bà nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đầy vẻ nuối tiếc. Phải bà nhanh miệng hơn một chút thì đã kịp thông báo tình hình Pete cho cậu Vegas rồi. Pete sẽ không phải chịu hành hạ như bây giờ nữa.
Nhưng chính bản thân bà là quản gia trong nhà mà cũng không thể biết, cũng không thể hiểu nổi tại sao cậu Vegas gọi giao việc cho quản gia trong nhà mà cũng phải dùng điện thoại công cộng, không ngờ còn có người muốn nghe lén mấy chuyện nhỏ nhặt này. Cũng đâu phải chuyện kinh doanh, hợp đồng gì quan trọng. Chỉ đơn giản là cậu Vegas quan tâm Pete mà thôi.
Chẳng lẽ còn có người nào đó đang muốn ngăn cản 2 người họ sao? Nhưng mà ai có đủ quyền đó? Chỉ có ông Kan. Mà ông Kan thì vốn dĩ chỉ cần cậu Vegas làm việc phụng sự cho ông ấy, từ xưa đến nay không hề quan tâm đến chuyện tình cảm của 2 cậu mà. Vậy thì có thể là ai được, ai mà có thể khiến cậu Vegas phải dùng điện thoại công cộng thế này?
_______________________
Từng ngày từng ngày trôi qua, có vẻ không còn bí mật nào Shawe còn biết để kể, cô ta đành chuyển sang những khoảnh khắc mà ả cho là ngọt ngào giữa mình và Vegas, đem kể hết cho Pete nghe, hòng đào ra được trên gương mặt cậu một chút ganh tỵ để thỏa khát vọng chứng minh vị trí mợ cả Thứ gia của ả.
Cô ta cũng chưa bao giờ quên thói quen mỗi ngày một vết rạch bằng dao cùn ở đùi trong của Pete. Chữ "SHAWE" đã khắc xong rồi, cô ta tiếp vẽ nhà, vẽ hoa, vẽ mặt trời. Cô ta rõ ràng chỉ coi da thịt cậu con trai bé nhỏ đó như những tấm da bò, da trâu thời xưa người ta dùng để viết vẽ, không hề có chút xót thương nào cho làn da trắng nõn mềm mại kia. Thậm chí không biết đứa người hầu nào ghim thù cậu mà dám khen da Pete trắng hơn da cô ta, làm ả tức điên lồng lộn, chơi trò "bịt mắt vẽ tranh" trên người cậu. Tay cô ta cầm dao chém loạn liên tục, Pete đau đớn vùng vằng nhưng không thoát khỏi gọng kiềm của đám người hầu kia. Cậu chỉ còn cách cắn răng chịu đựng, mong sao mình ngất xỉu để không phải chịu sự dằn vặt này.
- Shawe: Hôm nay Vegas lại tặng tao rất nhiều hoa hồng, cái con người này thật là không biết lãng mạn gì cả, đúng ra người ta tặng cho tình yêu đời mình phải là hoa hồng đỏ, ai đời lại tặng hoa hồng trắng chứ, nhưng không sao, anh ấy là thẳng nam, không biết mấy chuyện lãng mạn này là bình thường thôi.
- Pete: Trước đây Vegas đã mua hoa hồng trắng đi viếng đám tang.
- Shawe có lẽ thẹn quá hóa giận: Mày không được tặng nên ghen tỵ với tao. Anh ấy rõ ràng yêu thương tao, chỉ là không biết cách thể hiện thôi. Mấy cái màu sắc hoa này đối với người như anh ấy không rõ ràng cũng là điều bình thường thôi. Mày đừng có phá hoại tình cảm tốt đẹp giữa tụi tao nữa, điều đó chỉ thể hiện mày đang ghen ăn tức ở với tao thôi.
_____________
- Shawe: Báo cho mày một tin buồn, nghe xong chắc mày nát cả tim gan mất. Nhưng cố đừng chết nhé, đến lúc tao và Vegas kết hôn nhất định sẽ cho mày một vé lau dọn sau tiệc. Ba chồng vừa đề nghị gặp ba mẹ tao để bàn chuyện kết hôn. Cũng phải thôi, ba tao vừa hỗ trợ cho ông ấy một đội lính đánh thuê số lượng lớn mà chất lượng thì khỏi phải bàn cãi. Ông ấy đang cần người đi đánh Chính gia, mà nhà tao lại ra tay giúp đỡ như thế, khỏi phải nói vị trí con dâu trong cái nhà này chắc chắn thuộc về tao rồi. Còn thứ vệ sĩ quèn như mày, có thể giúp gì cơ chứ, vậy mà cũng đòi làm mợ cả Thứ gia. Ngu xuẩn.
- Pete: Trước đây Vegas chưa từng yêu cầu người yêu làm bất cứ điều gì cho hắn.
________________
- Shawe: Mày biết không? Hôm nay tao và Vegas đã đi lại nơi hẹn hò xưa ôn lại kỉ niệm cũ. Anh ấy đã hôn tao đấy. Một nụ hôn rất ngọt ngào. Anh ấy nói đợi anh ấy kiếm đủ tiền thì sẽ cưới tao.
- Pete: Vegas chưa bao giờ thiếu tiền.
- Shawe: Mày không phải vợ anh ấy thì sao mày biết được, thân là vợ tương lai của Vegas, đương nhiên tao mới là người quản lý túi tiền của anh ấy chứ không phải mày.
- Shawe: Anh ấy chuẩn bị đánh Chính gia, phải chuẩn bị nhiều thứ lắm, nên thiếu tiền là chuyện đương nhiên mà. Nếu bây giờ mợ cả Thứ gia là mày thì chắc chắn mày chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ấy vật vã đi khắp nơi vay nợ mà không giúp ích gì được, bởi vì mày nghèo mà, còn hèn bẩn, mồ côi nữa chứ.
- Shawe: Tao thì khác, tất cả tài sản của tao đều giúp cho anh ấy rồi. Bây giờ tao có thể yên tâm làm mợ cả Thứ gia, suốt ngày ăn chơi hưởng phúc thôi, không còn phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.
- Shawe: Nói mày đừng ghen tỵ chứ tao thích vầy hơn, tao không thích làm việc, cũng không thích suy nghĩ nhiều, từ nhỏ tới lớn mọi người đều chiều chuộng nghe lời tao, nên đi làm mà phải nịnh nọt giao dịch người này người kia, tao không thích, tao chỉ thích không làm việc mà vẫn có tiền xài thôi. Vegas đúng là người chồng tuyệt vời mà.
_____________
Pete:
Tôi bây giờ phải tội nghiệp cho cô ta đúng không? Sao trên đời có người vừa xấu tính mà còn có thể ngu xuẩn đến mức này vậy.
Tôi thừa biết đây chỉ là một kế hoạch chết tiệt nào khác của 2 thằng tàn độc trong cái Thứ gia này. Nhưng đến mức phải đi lừa một cô gái như thế này thì quả thật quá hèn hạ. Chỉ vì đánh đổ Chính gia mà họ phải làm đến mức này thì đúng là không thể coi thường âm mưu lần này được nữa rồi. Tôi càng phải nhanh chóng thoát ra và báo tin cho Chính gia.
Tôi cũng thừa biết Vegas không hề có tình cảm với cô ta. Bởi nếu ả nhận được tình yêu từ Vegas thì chắc chắn ả không đến đây mỗi ngày, thường xuyên đến như vậy. Rõ ràng do tình cảm không được đáp lại, cô ta mới tìm đến tôi, chỉ để phô bày thứ khoảng khắc hạnh phúc mà cô ta tự huyễn hoặc lấy, hành hạ tôi để thõa mãn cảm xúc được làm mợ cả Thứ gia. Nhiều câu chuyện cô ta kể, tôi thấy nhiều hơn là ả đang tự động viên mình, chứ nói thật mấy chuyện đó không đủ sức kích động tôi đâu. Khổ thay cô ta, trong đôi mắt lạnh lẽo đó tôi không hề tìm thấy bất kì một tia hạnh phúc nào cả.
Cho dù Vegas có yêu cô ta hay không, thì tôi cũng không còn hy vọng nào với việc Vegas có tình cảm với tôi cả. Đúng là trèo cao thì té đau. Và tôi thì không muốn đau thêm lần nào nữa. Đến lúc tôi thực hiện nhiệm vụ cao cả mà Chính gia giao cho mình rồi.
_______________
- Shawe: Mày nhìn xem cái gì đây? Lại là hoa hồng. Khổ thân, tao đã nói là tao chỉ cần anh ấy yêu tao mà thôi, mấy thứ hoa hòe lãng mạn này tao có ham đâu cơ chứ. Bởi có chồng yêu thương mình quá cũng khổ, suốt ngày hoa với quà, anh ấy tặng tao nhiều đến nỗi chất đầy phòng rồi kìa mà vẫn còn mua thêm. Khổ quá cơ đấy.
- Pete: Hoa hồng trắng?
- Shawe: Sao mày ngu quá vậy? Chỉ cần là hoa hồng là đại diện cho tình yêu rồi, trắng với đỏ cái gì chứ. À quên, thứ như mày làm sao hiểu được. Anh ấy chỉ lợi dụng mày để moi thông tin của nhà bên kia thôi mà. Xong lại vứt mày ở đây cho tao mặc sức chơi bời đây này.
- Pete:..................
- Pete: Vegas từng tặng tao hoa hồng đỏ.
_____________
Thời của Pete tới rồi con ơi. Mae đã chờ tới khúc được viết mấy chương này lâu lắm rồi hu hu.
Thực sự ý nghĩa của hoa hồng trắng rất đẹp nha mấy bồ ơi, như chúng ta vẫn thường thấy cô dâu trong ngày cưới vẫn hay cầm hoa hồng trắng ấy, nó đại diện cho sự thuần khiết nữa.
Nhưng trong fic này, tui xây dựng nhân vật không am hiểu sâu sắc về ý nghĩa của các loài hoa nha, chỉ riêng kiến thức phổ thông hoa hồng đỏ là đại diện cho một tình yêu nồng cháy thì ai ai cũng biết và các nhân vật trong fic này cũng không ngoại lệ hén.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top