19 _ Sốc lại tinh thần

Tối hôm đó, Pete phải thức dậy vì tiếng kêu quá lớn ở phòng bên. Là tiếng thõa mãn khi làm tình. Không cần đoán Pete cũng biết đây là tiếng của Shawe. Ả ta cố ý lớn tiếng như vậy có lẽ là để Pete bên đây có thể nghe được. Vegas đang quan hệ với cô ta ư. Anh ấy có nhẹ nhàng như lúc đối xử với Pete không? Vegas thật sự bỏ rơi Pete rồi ư?

Nhưng Shawe thật sự đã lầm. Pete hiện giờ không còn cảm thấy đau khổ khi nghe tiếng rên của ả ta nữa rồi. Bởi nỗi đau lớn nhất cậu đã trải qua khi nhìn thấy ánh mắt Vegas quyết tâm cắm ống tiêm bơm đầy chất lỏng vàng vọt kia vào người cậu. Trái tim Pete giờ đây chỉ đập để suy trì sự sống, nó không còn cảm thấy hơi người của chủ nhân nó nữa rồi.

Cạchhhhhhh

Cánh cửa phòng Pete bật mở.

Là bà Praw.

Bà Praw nhẹ nhàng tiến vào phòng cậu và đóng cửa lại, không quên cẩn thận chốt cửa từ bên trong. Trên tay bà đang bưng một khay chứa đầy những vật gì đó cậu không rõ.

- Bà Praw: Tôi đến giúp cậu đây. Giờ này cậu Vegas với con ả kia đang bận, không để ý đến tôi đâu.

Nhìn thấy sự khốn khổ của Pete, bà vội vàng lại đỡ cậu nằm ngay ngắn. Nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt bà. Ở Thứ gia, ai cũng biết bà là người thương yêu Pete nhất, bà không hề giấu diếm sự thiên vị dành cho Pete cũng như chăm sóc cậu ân cần không thua gì ông Kan, Vegas và Macau. Do đó, những ngày qua, bà cũng bị Shawe sai biểu đến tơi bời, thậm chí bà cũng không thể lại gần phòng giam Pete vì hiện tại Shawe rất được ông Kan coi trọng do đã giúp Thứ gia moi được thông tin.

Bà ân cần đỡ cậu ngồi dựa lưng vào đầu giường. Tiếp đó, bà bưng từ khay ra một tô cháo thơm nóng, thổi nguội và đút cậu ăn từng muỗng một. Pete hiểu rõ tình thế mình lúc này nên cố gắng nuốt hết phần cháo bà Praw cho ăn. Cả hai đều im lặng, nhưng căn phòng không hề yên ắng, bởi những tiếng rên làm tình của ả kia vẫn đều đặn vang vọng sang phòng Pete, ngày một dồn dập hơn.

Bà Praw nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau người cho Pete, lau đi từng vết máu khô, những vệt nước miếng của con ả tàn ác kia. Thậm chí bà còn không ngại thay quần sạch cho cậu, giúp cậu đi tiểu vào một cái chai rỗng bà chuẩn bị sẵn. Bà coi Pete như cháu trai của mình, việc bây giờ bà muốn giúp Pete trốn thoát chứ những việc cỏn con này không còn quan trọng nữa.

Khó khăn nhất là lúc sát trùng vết thương và bôi thuốc cho Pete. Không phải do bà không biết làm mà do  bà Praw không thể ngừng rơi nước mắt khi tận mắt thấy những vết thương mới có cũ có chồng chéo lên tấm thân nhỏ bé của người con trai ngoan hiền trước mặt. Nước mắt bà vô tình rơi vào vết thương của Pete, xót vô cùng. Bà Praw khóc, Pete cũng khóc. Cậu khóc không phải vì đau, mà vì cậu cảm động, giữa nơi không có tình người này thì vẫn có bà Praw không ngại nguy hiểm mà lẻn vào chăm sóc cậu. Điều này khiến cậu ấm áp không thôi.

- Bà Praw: Con đừng khóc nữa, ta đau lòng. Ta rất muốn giúp con trốn thoát khỏi đây, nhưng Shawe giám sát ta chặt chẽ quá, ta không thể tìm ra cơ hội

- Pete: Con không sao. Bà đừng mạo hiểm quá, bà phải giữ sức khỏe.

- Bà Praw: Con vẫn như 2 năm trước ta gặp nhau, chỉ biết lo cho người khác mà không lo cho bản thân mình gì hết.

- Pete: Chúng ta từng gặp nhau sao ạ?

- Bà Praw: Con còn nhớ khu chợ Đông Kinh chứ. Có một bà già bị rớt mắt kính ngay cửa chợ vào 2 năm trước.

- Pete: Không lẽ.......

- Bà Praw: Lúc ta gặp con theo cậu Vegas về đây, ta cũng đã rất ngạc nhiên. Tự nhủ lòng mình sẽ bù đắp cho con vì con đã giúp ta 2 năm trước. Nhưng giờ đây, ta giúp con không phải vì trả ơn cho con nữa, mà vì ta nhận ra con xứng đáng nhận được điều đó. Con là một cậu bé tốt bụng, con xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất.

- Pete: Con cám ơn bà.

- Bà Praw: Sáng mai ta phải đi chợ. Ta sẽ cố gắng liên lạc với Chính gia về tình hình của con. Nhưng ta không hứa là sẽ thành công, dạo này ta bị kiểm soát gắt quá.

- Pete: Con rất cảm kích già đã giúp con. Nhưng nếu nguy hiểm, già đừng cố sức quá.

- Bà Praw: Thực ra cậu Vegas.........

- Pete: Già mau mau đi đi, phòng bên kia im lặng rồi. Có vẻ họ xong chuyện rồi.

Già Praw mau chóng rời khỏi tránh lộ chuyện sẽ không tốt cho cả cậu và bà.

Trước khi đi, già cũng không quên nhìn lại cậu trai nhỏ bé đang nằm trên giường. Quần ngắn để lộ cặp chân trắng vững chãi, nhưng giờ đây nó chi chít vết thương. Đáng hận hơn là ở phần bắp đùi trong của cậu, ả kia lại nhẫn tâm khắc lên đó chữ "SHAWE". Nói đúng hơn là chỉ còn 2 nét cuối cùng ở chữ E là đủ chữ SHAWE. Điều này chứng tỏ cô ta không khắc nó trong một lần mà là mỗi ngày khắc, mỗi ngày một nhát dao.

Bà nuốt lửa giận vào lòng, tự hứa sẽ cố gắng tận dụng hết tất cả cơ hội để được gặp cậu Vegas, không hiểu sao thời gian gần đây cậu chủ bận kinh khủng, bà không hề gặp được cậu cho dù là chỉ một cái lướt qua, chắc chắn con ả kia đã nhúng tay vào, chặn đứng mọi thông tin. Nhưng bà tin rồi sẽ nhanh thôi, bà sẽ thuật lại tất cả mọi chuyện với Vegas, chắc chắn cậu sẽ cho con ả kia sống không được mà chết cũng không xong.

Mà câu nói bà Praw đang nói  dang dở với cậu kia lại là điều mà Pete cần biết, nhưng cũng đã không kịp rồi. Sau khi già Praw vừa đi thì Pete lập tức nằm xuống, cậu cũng bắt đầu tỉnh táo lại, bắt đầu lên kế hoạch trốn thoát khỏi nơi này.

__________________

Ngày thứ 3:

Hôm nay ả ta có vẻ yêu đời. Ả không hành hạ cậu nữa mà chỉ ngồi kể chuyện thôi. Cũng may, nếu không sợ rằng ả sẽ phát hiện ra những vết thương trên người Pete đã được ai đó sát trùng

- Shawe: Để tôi kể chuyện cậu nghe nhá. Xem nào, hôm nay là chuyện ông Don đi. Lần cậu chạy đi cứu Vegas, mới gần đây thôi nên chắc cậu vẫn còn nhớ rõ nhỉ.     ( Là chuyện thuộc chương 14, 15 nha mấy bồ)

- Shawe: Bình thường thì Vegas chỉ đi bàn hợp đồng thôi, còn các vụ giao dịch nhận tiền thì đều là do BA CHỒNG tôi. Nhưng ngày đó ba tôi cố ý sắp xếp cho anh ấy đi giao dịch, lại là với ông Don. Mặc dù trên thương trường danh tiếng của ông ấy hoàn toàn sạch sẽ nhờ vào thủ đoạn hạ sát đối tác ngay sau khi nhận hàng, nhưng những người đã giao dịch qua thì đương nhiên biết rõ.

- Shawe: Ba chồng tôi là một người tài năng xuất chúng, đương nhiên ba hiểu rõ con người ông Don. Nhưng ba cố ý cho Vegas đi giao dịch là để dụ mày vào tròng đấy. Ai ngờ mày vừa nghe tin Vegas giao dịch với ông Don là lật đật lao đi ngay. Ba với tao còn lo lắng rằng phải tạo thêm mấy vụ nữa để mày có thêm tình cảm với Vegas, nhưng quên rằng thứ mất cha mất mẹ thiếu thốn tình thương như mày lại dễ dàng nằm ngửa cho người ta chịch vậy đâu.

- Shawe: Mà mày cũng dở, bình thường mấy thằng vệ sĩ Thứ gia đề phòng mày vậy, bữa đó tự nhiên xáp lại trò chuyện mày cũng nên nghi ngờ đi chứ.

Pete nghĩ thầm trong bụng: tao nghi ngờ chứ, tao thậm chí còn đoán ra được cái kế hoạch ngu ngốc đầy sơ hở của bọn bây rồi kìa. Chỉ là lúc đó tao yêu quá hóa mù, cố tình không tin vào suy đoán của mình thôi.

- Shawe: Vậy nên vụ ông Don là để thử lòng mày, xem mày đã toàn tâm toàn ý dâng hiến cho Vegas hay chưa. Nếu mày không đi cứu Vegas thì cũng có đàn em của tao sẵn sàng ứng cứu anh ấy thôi, mày cũng đừng tự cao tự đại là mình làm được việc tốt gì. Cũng đừng mơ tưởng hão huyền rằng Vegas sẽ phải mang ơn cứu mạng của mày. Tao không cho phép.

- Pete: Cô không nhưng Vegas thì có đấy. Cần tôi truyền thụ kinh nghiệm không ? 😏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top