10 _ Shawe

Tên của một số nhân vật không có trong tuyến truyện chính chỉ do tui vô tình nghĩ ra thôi nha

__________

ẦM ẦM ẦM...........

Cánh cửa phòng Pete vang lên dữ dội.

- ..........: Mở ra,  mở cửa ra con điếm

- Bà Praw: Cô ơi, xin cô nhỏ tiếng

- ..........: Tao trở về rồi thì mày đừng hòng giành Vegas của tao.

- Bà Praw: Cô ơi, cậu Pete là mợ cả chính thức của Thứ gia ạ.

- ...........: Ý bà là sao ? Ý bà là đó giờ tôi chỉ làm ấm giường cho Vegas thôi chứ không có danh phận gì à? Thằng đó, Vegas còn không cho nó trèo lên giường thì mợ cả Thứ gia cái đéo gì.

- ..........: Mợ cả Thứ gia mà ngay đêm kết hôn chồng đi ngủ với nhân tình. - Giọng cô ta thật ngoa nguýt, ánh mắt không ngừng liếc về tấm cửa nãy giờ vẫn im lìm.

- ..........: Chỉ là một tên vệ sĩ quèn hôi thối, đụng đến chỉ tổ bẩn tay anh ấy.

- Bà Praw: Nếu cô còn xúc phạm mợ cả, tôi xin phép mời cô ra khỏi đây.

Giọng bà Praw đột nhiên trở nên đanh thép và rõ ràng. Đôi mắt cũng không còn hiền từ như trước, thay vào đó là một đôi mắt kiên định nhìn thẳng vào gương mặt ả ta, biểu đạt rõ ràng nếu cô còn tiếp tục, bà sẽ không nương tay.

Mắt thấy cô giơ nắm tay lên, với ý định tiếp tục đập cửa. Bà Praw lật đật dùng chút sức già giữ chặt tay ả ta lại. Nhưng dù sao bà Praw cũng đã lớn tuổi, bà dễ dàng bị cô ta đẩy ngã về đám người hầu phía sau.

- ..........: Bà cút ra.

- Người hầu: Bà Praw, bà Praw

- Người hầu: Bà ơi, cẩn thận

- Người hầu: Bà ơi, đứng lên được không bà.

Ngay lúc nghe tiếng la thất thanh của cụ Praw, Pete không suy nghĩ nữa mà lật đật chạy như bay ra ngoài. Đập vào mắt là bà Praw đang đứng dựa vào đám người hầu, mắt cậu đỏ lên như máu, vội vàng lao vào đỡ lấy bà Praw đứng dậy mà không thèm đếm xỉa gì đến cô gái đang làm loạn trước phòng mình.

Từ lúc đến Thứ gia đến bây giờ, chỉ có bà Praw là thương yêu cậu thật lòng, lo lắng cho cậu từng chút một, cũng là người băng bó và thuốc thang khi cậu bệnh, là người không hề che giấu tình cảm cùng sự thiên vị dành cho Pete trong mọi sự việc. Trong trái tim Pete, bà chẳng khác nào bà ngoại ở nhà cả, thì Pete làm sao có thể trơ mắt đứng yên khi người nhà của mình bị hại cơ chứ.

Nói về cô gái làm loạn nãy giờ, cô ta đứng đực mặt ra ngờ nghệch khi Pete đi lướt qua người mình mà không thèm ban bố cho cô kể cả một cái liếc mắt. Điều này khiến cô gần như tức điên lên. Làm sao một tiểu thư xinh đẹp, giàu có như cô mà nó coi như vô hình như thế này được? Cô không thể nuốt trôi cục tức này.

Nhân lúc Pete đang quỳ một chân hỏi thăm tình hình cụ Praw, ả ta xòe bộ móng vuốt đỏ au của mình nắm lấy tóc Pete, kéo cậu đập vào tấm cửa. Cho dù là thân thể vệ sĩ luyện tập nhiều năm, nhưng nhìn thấy người mình thương yêu đau đớn, Pete không thể không ưu tiên chữa trị mà quên đi phòng bị cho bản thân, do đó, lưng cậu bị va chạm với cửa gây ra tiếng động không nhỏ kéo theo rất nhiều ánh mắt tò mò dồn lại nơi đây, kể cả Macau "Shawe sao?"

- ..........: Dọn đồ biến đi trước khi Vegas đuổi mày . Tao trở về rồi thì mày chỉ có nước làm chó canh cổng Thứ gia thôi con ạ.

- ..........: Coi như chút ân tình tao cảm ơn mày hầu hạ chồng tao thời gian tao vắng mặt. Bây giờ tao về với anh ấy rồi, chức danh "vợ hờ" của mày đến đây là kết thúc.

Gương mặt xinh đẹp nhưng lúc này lại nhăn nhó hung dữ như một mụ phù thủy trong truyện cổ tích. Chỉ tiếc rằng gương mặt ấy không tự mãn được lâu khi đối thủ của cô ta là người "tay không hạ 7 vệ sĩ Thứ gia có vũ khí"

Pete dễ dàng thoát khỏi bộ móng vuốt lòe loẹt của đó và tiếp tục hỏi thăm bà Praw.

- ..........: Con mẹ nó, mày dám bỏ qua tao. Mày có biết tao là ai không? Ba tao sẽ san bằng cả gia phả của mày.

- ..........: Đồ đĩ điếm. Tao điều tra rồi. Mẹ mày chê nghèo khổ nên bỏ ba mày theo trai. Loại đĩ điếm thì chỉ có thể đẻ ra đĩ điếm mà thôi.

- ..........: Ặc, bỏ tay ra...

Thân thủ nhanh lẹ cậu tóm cổ cô ta ấn lên cửa như bắt sống một con gà. Hai chân cô ta chới với, tay huơ loạn, cào nát cánh tay đang tóm lấy cổ mình. Cậu đau chứ, chảy máu ai mà không đau, nhưng trái tim trong lòng còn đau hơn gấp bội. Gia đình mãi mãi là một vết thương luôn đau âm ỉ trong ngực trái, sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc đâu phải lỗi của cậu, tại sao người đời cứ thay phiên nhau xát muối vào đứa nhỏ cô đơn, không nơi nương tựa như cậu vậy chứ.

Bàn tay cậu từ từ siết chặt như đang cố gắng chặn lại máu đang phun ra khỏi vết thương trong tim mình.

Hồi ức: - Ba ơi, ba giữ mẹ lại đi ba
- Mẹ ơi, mẹ không thương Pete nữa sao

Cả người cậu run rẩy.

- Mẹ xin lỗi con, mẹ không thể mang con theo được. Mẹ không thể tiếp tục sống ở nơi này nữa.
- Tại mày mà mẹ mày mới đi, tao có đánh chết mày cũng không hả dạ tao, tối nay lục thùng rác ăn đi, không được ăn cơm.
- Ba ơi, con xin lỗi ba, ba đừng đánh con nữa, con sẽ nhịn đói, con không xin ba ăn nữa đâu. Con xin lỗi ba.

Mồ hôi thấm ướt trên khuôn trán đang nhăn nhó. Thái dương nổi đầy gân xanh.

- Pete ơi, lại bà thương, xin lỗi con vì ông bà không dạy được con mình, để nó làm khổ con như vậy.
- Mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, con nhớ mẹ lắm. Mẹ quay lại với con đi

Bàn tay càng siết chặt, cứ như trước mặt không phải là một con người nào đó, mà cậu đang cố bóp chết cái quá khứ chết tiệt đáng quên kia của mình.

Cả người nóng phừng phừng như lửa đốt, cảm tưởng cậu có thể đốt cháy cả khu rừng lúc này. Nhưng cơn mưa mùa hạ lại thổi qua. Một dòng nước mát mẻ chảy qua cơ thể, dập tắt ngọn lửa trong lòng cậu, vuốt ve những vết sẹo năm tháng. Cậu rơi vào vòng tay rắn chắc của một ai đó. Cái ôm chặt đến nỗi cậu không thể quay đầu lại phía sau, có hơi đau nhói, nhưng đủ để cậu thanh tỉnh thần trí, buông lỏng bàn tay đang bóp chặt kia.

- Vegas: Bình tĩnh lại, đừng để mụ đàn bà này làm bẩn tay cậu. Cậu không cô đơn, có tôi ở đây rồi.

Cơ thể cậu như ngưng trì lại. Đầu óc hiện tại chỉ có tiếng rè rè, như tiếng của một chiếc ti vi cũ đã hỏng không còn bắt được tín hiệu. Pete hiện tại có lẽ cũng vậy, cậu hoàn toàn chìm đắm vào quá khứ đau thương, bản thân như đi lạc trong một mê cung đầy gai nhọn, mãi không tìm thấy lối ra. Quay đầu lại, thấy bản thân mình đang được Vegas ôm trọn trong vòng tay, đối với cậu đây là chuyện còn khó xảy ra hơn cả tận thế. Mơ mơ ảo ảo, hư hư thực thực khiến đầu cậu đau nhói.

- Vegas: Cậu sao vậy? Bị câm rồi sao? Đau đầu à?

Pete chỉ có thể giương đôi mắt mơ màng nhìn hắn, như để xác thực đâu mới là hiện thực.

Đôi mắt to tròn, ánh nước lại mang theo vẻ mơ màng, hiện tại chỉ có mỗi gương mặt Vegas hiện lên trong đáy mắt khiến hắn chết ngộp. Hắn rủa thầm một câu chửi tục, đôi mắt ấy như một cái bẫy ngọt ngào, dụ hoặc bất cứ ai sa chân vào đều không tình nguyện trở ra.

Nhưng Vegas không chìm đắm trong đôi mắt đó được lâu bởi có bàn tay thô bạo đẩy ngã Pete. May có bà Praw đỡ kịp cậu, chứ với thần trí hoang mang như hiện tại có lẽ cậu đã ngã ra đất rồi. Cô gái làm loạn từ đầu đến giờ chỉ mới im lặng được một lúc khi bị Pete bóp cổ, giờ này đã thoát khỏi bàn tay của cậu thì lại tiếp tục nháo. Cô ta không kiêng nề ai , đưa tay ôm cổ Vegas, hai chân câu lên đu eo hắn.

- ..........: Anh à, em nhớ anh lắm đấy.

- Vegas: ..........

- ..........: Anh dùng tay bợ mông cho em với, em sắp tuột rồi này.

Hắn giận dữ lắc mạnh người, đương nhiên cô ta rớt xuống đất. Âm thanh vang lên không khác gì một trái mít thúi rụng, cả đám người hầu xung quanh đều âm thầm che miệng cười. Riêng Pete là yên lặng, hai mắt mơ hồ nhìn vào cảnh tượng trước mắt.

- Vegas: Shawe, chúng ta đã chia tay rồi. Tình cảm của chúng ta đã bị cô bóp chết vào chuyến bay hôm đó.

- Shawe: Không không anh ơi, em bị hắn ta lừa, em vẫn luôn yêu anh, ở bên hắn nhưng em toàn nhớ đến anh thôi, em chưa bao giờ quên anh cả.

Vegas bỏ ngoài tai những lời giải thích kia, đi lướt qua cô ta, đến thẳng nơi Pete còn đang chưa hoàn hồn.

Anh nhẹ nhàng cầm tay cậu, đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nâng niu, anh sợ cậu đau, sợ linh hồn ấy tan biến đi vào quá khứ đau buồn. Điều này khiến cậu mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của người đang cúi thấp hôn tay mình , cậu thật sự không tin vào mắt mình. Người mình thương đang hôn tay mình. Hắn cũng có tình cảm với cậu hay chỉ lợi dụng cậu để thoát khỏi bộ móng vuốt đỏ au đằng kia.

Đôi môi rời khỏi bàn tay thô ráp, nhưng hắn mãi vẫn chưa ngẩng đầu lên, cứ lưu luyến mãi dư vị còn đọng lại trên môi, là mùi mặn của muối, mùi thơm của biển cả. Hai bàn tay đan lấy nhau , giơ lên cao trước mặt tất cả người hầu và vệ sĩ, có cả Macau và Shawe đang đứng đó

- Vegas: Tôi đã có vợ rồi, chúng tôi đã kết hôn. Mong cô đừng bao giờ quay lại làm phiền tôi cũng như cậu ấy nữa. Những lời cô nói hôm nay coi như không ai nghe thấy, không ai biết. Vì chút tình nghĩa cuối cùng của chúng ta, hãy rời đi, tôi không muốn chính miệng mình phải ra lệnh cho vệ sĩ đuổi NGƯỜI ...YÊU ...CŨ của mình ra ngoài.

Ba từ "người yêu cũ" được hắn ta gằn từng chữ, mạnh bạo, rõ ràng như muốn thức tỉnh con người u mê trước mặt kia.

Cô ta đã yên lặng hơn rất nhiều. Có vẻ những lời nói của Vegas đã đánh động được phần nào. Nhưng vẫn còn rất lưu luyến nơi này, vẫn chưa cam tâm buông tha cho Vegas, cô ta đứng đó, cuối gầm mặt xuống, tà áo bị vân vê đến nhăn nhúm đáng thương.

- Vegas: Thôi, để tôi đưa cô về, đây là ân tình cuối cùng tôi dành cho cô.

Macau đưa mắt dõi theo Vegas và Shawe ra đến tận cổng. Cậu cắn cắn môi mình như có điều đang lo lắng thấp thỏm trong lòng.

_______________



- Vegas: Cảm ơn em, đúng là chỉ có em mới xứng đáng làm mợ cả Thứ gia. Dấu yêu của anh à.


_______________

Mụi người ơi, nhớ nha, chữ in nghiêng là lời nói của một người nào đó đang trong cuộc trò chuyện nha, không phải suy nghĩ trong đầu đâu á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top