1_Bước ngoặt đổi đời của Pete
Tớ viết truyện vì quá đam mê VegasPete, truyện do tớ tưởng tượng ra. Nếu có chỗ nào lấn cấn, các bạn nhớ cmt giúp tớ nhé.
Pete
Tôi_ là vệ sĩ phó của Chính gia, của gia tộc Theerapanyakul hùng mạnh. Rất nhiều người mơ ước vị trí của tôi, nhưng không ai biết rằng: tôi ngày ngày đánh đấm bảo vệ Chính gia nhưng trái tim tôi lại "thuộc về" một người ở Thứ gia.
Dùng từ "thuộc về" cũng thật là sai trái đi, bởi vì tôi chỉ là một vệ sĩ, cho dù là vệ sĩ phó của Chính gia, vệ sĩ trưởng của cậu cả hay đi chăng nữa thì cũng là một vệ sĩ, mơ mộng đến tình yêu của cậu chủ là một điều không được phép, không những thế còn là cậu chủ phía đối địch _cậu chủ Thứ gia.
Cuộc sống của tôi kì thực nói thú vị thì cũng không đúng mà nói nhàm chán thì cũng không phải. Nhiệm vụ chính của tôi là đi theo bảo vệ cậu cả, nói bảo vệ vậy thôi cho sang cái mồm vậy thôi chứ nhiều khi sự thật khiến tôi hoang tưởng rằng mình được tuyển vào đây để ăn chơi đó chứ. Bởi vì:
Cậu cả:
- Peteeeeeeeeeeeee. Mày cho cá ăn chưa. Ôi trời đất cơi, con cưng của tao mà nó đói là tao cho mày nhịn đói theo nó nghe chưa
- Peteeeeeeeeeeee. Đi xem phim với tao, hôm nay tao phải xem bộ phim đó thêm 3 lần nữa mới được
- Peteeeeeeeeeee. Mày đi mua bỏng ngô cho tao, xem phim mà không có bỏng ngô chẳng khác nào ở truồng mà đeo dây nịt
- Peteeeeeeeeee mày đi kêu thằng Arm với thằng Pol cho tao, đi quẩy thôi, tao chán rồi
- Peteeeeeeeee
Đó, tôi đã bảo là tôi đi chơi mà chứ có phải làm vệ sĩ gì đâu. Tôi chỉ chân chính cảm nhận được tác phong vệ sĩ trong mình khi mà cậu Kin hoặc ông Korn cần tôi hỗ trợ. Và một trong những việc khiến tôi hào hứng nhất đó là hộ tống cậu Kin qua Thứ gia bàn chuyện. Không phải tôi vui mừng vì được thoát khỏi mấy trò hề hước của cậu cả đâu nha (ờ thì cũng có một xí xí vui mừng hoi ~~, nhưng một xí hoi à), mà chủ yếu là tôi sẽ được gặp người trong lòng của mình. Mặc dù tôi chỉ có nhiệm vụ đứng từ xa bảo vệ cậu Kin, mặc dù người đó còn chẳng thèm cho tôi đến một cái liếc mắt, nhưng không sao, chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy , trái tim tôi như có một đàn nai chạy qua vậy đó. Cậu ấy không nhìn tôi cũng không sao, cậu ấy không biết đến sự tồn tại của tui cũng không sao, chỉ cần cậu ấy vui là được, cho dù .......cậu ấy......lên giường với người khác.......tôi cũng không sao. Tôi thì làm gì có quyền gì cơ chứ, tôi chỉ là một vệ sĩ.
Hôm nay lại là một ngày đặc biệt, tối nay cậu Kin có buổi đấu giá và tôi được bố trí đi theo bảo vệ cậu. Tối nay có cả cậu Vegas nữa đó áaaaaaaaaaaaaaaaa thích quáaaaaaaaaaaa. Tôi lựa chọn cho mình một áo cổ lọ đen cùng với đồng phục vệ sĩ thêm gia huy của Chính gia. Quào, tui ngầu phết đấy nhỉ.
Nhưng mà cậu Vegas còn ngầu hơn cơ, phải gọi là đỉnh của đỉnh. Hôm nay cậu Vegas mặc vest trắng bà con ơi. Nếu mà tui không còn nhiệm vụ bảo vệ cậu Kin thì nhất định tui sẽ ngất ra đất vì nhan sắc cậu Vegas rồi đó.
Vegas:
Thật bực mình khi có một ánh nhìn cứ chăm chăm về phía tôi. Nếu là một em trai xinh đẹp đáng yêu tôi không có gì khó chịu đến vậy, nhưng em trai xinh đẹp đáng yêu đâu không thấy, tôi chỉ thấy mỗi con chó nhà Chính gia. Mẹ kiếp, cứ nhắc đến Chính gia là máu nóng trong người tôi bắt đầu sục sôi, chắc con chó này được phân công theo dõi tôi đây mà.
Tôi có thể móc mắt cậu ta ra được không nhỉ. Thật đáng tiếc, nhìn kỹ lại thì đôi mắt ấy thật đẹp, trong veo như mặt hồ nước mùa thu vậy đó. Chỉ tiếc là hồ nước này lại nằm ở nhà Chính gia nên tôi chắc chắn sẽ tè vào nó.
Mà Chính gia dạo này khâu tuyển vệ sĩ hơi lỏng lẽo nhỉ. Cậu trai này nhìn tôi chả có tý sát thương nào cả. Ánh mắt thiếu điều tỏa ra trái tim màu hồng bong bóng bay phấp phới. Giá như vệ sĩ Chính gia toàn kiểu như vầy thì chiếc nhẫn đang nằm trên tay thằng Kin kia sớm muộn gì cũng là của tôi thôi.
Tôi cũng nên mời cậu ta một ly đi chứ nhỉ. Chắc thằng Kin sẽ tức lắm đây ha ha. Mai mốt muốn canh chừng tao thì nên cử người tài giỏi hơn đi thằng chó.
Vegas: Chào cậu, đứng nãy giờ chắc mỏi chân lắm, làm miếng rượu cho tỉnh nhỉ.
Pete: Chào cậu Vegas, đây là nhiệm vụ của tôi thưa cậu.
Vegas: Nào, tôi chỉ là Thứ gia thôi, không phải Chính gia đâu mà cậu phải cúi chào tôi như thế.
Pete: Cho dù là Chính gia hay Thứ gia đều có công làm hùng mạnh gia tộc Theerapanyakul, đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng từ vệ sĩ chúng tôi, thưa cậu Vegas.
Tôi thật sự bất ngờ trước câu trả lời của cậu vệ sĩ này. Đôi mắt liếc nhanh xuống chiếc gia huy trên ngực áo cậu ta để đảm bảo rằng tôi không nhìn lầm cậu ta là vệ sĩ Chính gia. Từ trước đến nay, tôi và cả Macau đều không hề nhận được bất kì sự tôn trọng hay hoan nghênh nào từ Chính gia, nếu không muốn nói rõ ra là đuổi thẳng mặt chúng tôi. Cho dù là các vệ sĩ hay người làm, họ mặc dù cúi người chào tôi nhưng trong lời nói và cả ánh mắt đều toát lên vẻ khinh thường và dè bỉu, cứ như người Thứ gia là thứ người tồi tệ, bẩn thỉu lắm. Cậu vệ sĩ này, mặc dù thao tác cúi chào và lời nói không khác gì họ nhưng tôi lại chân thực cảm giác được tôn trọng. Trong ánh mắt cậu ta, tôi cảm nhận tôi cũng là một con người.
Pete: Cậu Vegas..... Cậu Vegas
Hình như tôi sững người hơi lâu rồi.
Vegas: Chắc cậu là người mới nhỉ. Mong rằng sau này nòng súng của cậu cũng hướng về tôi với sự tôn trọng như hiện tại.
Pete:
Tôi thật sự khó hiểu với câu nói cậu Vegas bỏ lại cho tôi. Nhưng đó cũng là cái gai trong lòng tôi bao lâu nay. Trước sau gì đại chiến giữa 2 gia tộc cũng sẽ nổ ra, lúc đó tôi chắc chắn phải đứng về phía Chính gia, vì tôi là vệ sĩ Chính gia, tôi mang ơn họ. Tôi chỉ thầm cầu mong Vegas được bình an, tôi thầm cầu mong mình không phải rơi vào tình huống phải đưa ra quyết định chọn Chính gia hay tình yêu của mình, tôi thật sự không chọn được.
Nhưng ông trời không để tôi suy nghĩ vẩn vơ được lâu khi mà tiếng thằng Porsche the thé bên tai. Ôi trời, cái giọng của thằng trâu nước này, tôi đứng ở ngoài cổng cũng còn nghe được đó.
Pete: Thằng quần này, mày làm gì hét vào tai tao dữ vậy, tao không có bị điếc.
Porsche: Tao tưởng mày bị điếc đó chứ, la ó um sùm nãy giờ mà mày ngồi im re.
Ông Korn và cậu Kin gọi mày lên phòng làm việc có nhiệm vụ cần giao kìa.
Pete: Bây giờ tao ước gì tao bị điếc thiệt
Porsche: Xách cái quần đi lẹ lên mày, tối nay còn phải coi phim với cậu Khun Nủ đó.
Ông trời ơi, tui đã làm gì có lỗi mà mới nhiệm vụ này tới nhiệm vụ kia ập lên đầu con vậy. Cả Chính gia này có biết bao nhiêu người mà, sao nhất thiết phải là con mới được vậy.
Mặc dù than thì than vậy thôi chứ tôi đang xách dép xách quần chạy lẹ lên phòng làm việc, cậu Kin mà đợi lâu thì tôi bị phạt mất. Đám vệ sĩ hiện tại chỉ có thằng Porsche là không bị phạt thôi, hu hu đại gia của Chích Bông đang ở đâu, mau mau xuất hiện bảo kê Chích Bông đi mà.
Rồi rồi, hít sâu thở đều nè. Đại gia chưa xuất hiện thì phải tự mình bảo kê mình thôi Chích Bông ơi.
Pete: Dạ ngài Korn, cậu Kin cho gọi tôi.
Ông Korn: Cậu ngồi đi, ta có nhiệm vụ quan trọng cần giao cho cậu.
Ông Korn: Thời gian gần đây, Thứ gia hoạt động rất khó lường, giám sát báo lại có rất nhiều hợp đồng chưa được thông qua Chính gia nhưng đã được thực hiện. Thứ gia lại đang xây dựng một đội quân riêng với tư cách là đội vệ sĩ bảo vệ Macau, ta nghi ngờ Thứ gia đang âm thầm chuẩn bị tấn công Chính gia. Ta cần cậu điều tra chuyện này.
Pete: Nhiệm vụ của tôi là đi theo dõi cậu vegas đúng không ạ ?
Cậu Kin: Tao nghĩ theo dõi từ xa không là chưa đủ để mày có thể lấy được những tài liệu quan trọng cũng như biết được những bí mật mà Thứ gia đang che giấu. Tao và ba đã bàn bạc với nhau và đưa ra một quyết định, nhưng quyết định này lại ảnh hưởng đến cuộc đời mày , do đó phải cho gọi mày lên đây chứ không thì tao đã thẳng tay giao việc cho mày rồi .
Pete: Tôi vẫn chưa hiểu ý cậu Kin ?
Cậu Kin: Mày phải trở thành người kề cận sát bên cạnh Vegas.
Pete: Tôi sẽ được cử qua đó làm vệ sĩ của cậu Vegas phải không ạ ? Nếu vậy thì không có gì to tát đâu thưa cậu Kin, nghiệp vụ vệ sĩ của tôi đủ sức để có thể mang thông tin an toàn về cho cậu.
Ngài Korn: Không, cậu sẽ KẾT HÔN với Vegas.
Pete: Hảaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top