Chương 3: Thích cậu chủ nhất.

Cuộc sống của em cứ thế diễn ra. Ngày nào cũng tràn ngập tiếng cười vui vẻ. Pete ngoan nên ai cũng thương em hết. Ông bà chủ rất quan tâm đến em, nhiều lúc còn cho em tiền bảo cất đi. Khi nào ra ngoài chơi muốn mua gì thì mua. Nhưng Pete ở với cậu chủ thì có thiếu thứ gì chứ. Nhưng mà thôi cứ cất đi vậy. Biết đâu sau này có việc dùng tới.

" Cậu chủ. Cậu chủ " Pete nhỏ hớn hở chạy vào nhà

Hôm nay không có tiết nên Vegas không phải đến trường. Thấy hầu nhỏ của mình hớt hải như vậy, Vegas cũng nhanh gấp quyển sách đang đọc trong tay.

" Sao vậy ? Chạy gì mà thở như trâu thế. Từ từ thôi "

" Em... Em nói cậu nghe.... Hôm nay em cùng với cậu chủ Tankul đi chơi đó. "

Vegas nghe thế thì đen mặt. Đi chơi với trai rồi còn định về khoe hả ?

" Tao không muốn nghe. Không cần kể. "

Pete thấy thái độ cậu chủ thay đổi thì ngớ luôn. Kì vậy ? Cậu chủ nói nếu cảm thấy cơ thể không ổn thì đều phải kể mà ?

" Nhưng.... Cậu nói nếu em thấy khó chịu đều phải nói với cậu mà "

Khó chịu ? Vegas nghe đến đây liền thay đổi. Lập tức lại gần xoay em mấy vòng liền để kiểm tra. Pete bị xoay đến chóng mặt luôn. Cậu chủ hôm nay sao mà tính khí thất thường vậy nè....

" Mày bị làm sao ? Hả ? Đau ở đâu sao ? Tankul lại bày trò gì hả ? "

" Không... Không phải.... Ahh Cậu đừng xoay nữa... Em chóng mặt mà... "

" Thế mày nói đi. Rốt cuộc là bị sao ? "

Hít phải mất mấy giây để lắc lắc đầu cho tỉnh táo. " Thì... Cậu Tankul đưa em đi chơi. Trên đường đi có đi qua một chỗ.... Em cũng không nhớ là chỗ nào nhưng mà.... Khi em đi qua đó cả người em cứ gai hết lên cậu ạ. Cảm giác khó chịu lắm."

Vegas nghe thế thì trầm ngâm. Đoạn đường sao ? Đừng nói là nơi ba mẹ gặp được Pete nhé. Có lẽ Tankul không biết mà đi qua đoạn đường đó. Không ngờ kí ức khi đó lại ám ảnh Pete tới mức này. Đi qua thôi cũng khiến cơ thể có phản ứng sao ?

" Sau này cấm mày ra ngoài nữa. Ở yên trong nhà cho tao nghe rõ chưa "

Không được ra ngoài nữa. Nếu ra ngoài mà không may đi lại đoạn đường đó hay chẳng may sự việc bên ngoài tác động làm ảnh hưởng tới trí nhớ. Nếu để Pete nhớ lại thì phải làm sao ?

" Ơ... Cậu chủ..... Sao lại cấm em chứ ? "

" Tao nói không là không. Bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm mày biết không hả. Mày ngu như thế nếu để người ta lừa đi mất đến lúc đó cả tao và ba mẹ đều không biết đường cứu đâu "

" Nhưng... Em đi cùng cậu Tankul mà. Có cả Porsche nữa. Porsche giỏi lắm đó.... "

" Vậy mày dọn qua đó mà ở.... " Cậu chủ giả bộ giận dỗi rồi. Mau qua dỗ cậu chủ đi

Pete thấy cậu chủ phản ứng như thế thì liền cuống. Em không muốn đâu mà. Tuy là em thích cậu Tankul, thích Porsche thích Pol vs Arm thật nhưng mà.... Em vẫn thích cậu chủ hơn.

" Cậu chủ... Cậu đừng đuổi em mà.... Em không muốn đâu. "

Vegas quay mặt đi nơi khác. Không quan tâm đâu. Dám khen người ngoài hả ? Vậy đến nhà đó mà ở.

" Không phải nói thích Tankul sao ? Tao cho mày đi đó. Đi đi. Qua đó rồi không ai cấm mày đi chơi nữa. Không ai quản mày nữa. Đúng ý còn gì. "

Pete nghe vậy liền nhảy lên ôm chặt tấm lưng này giờ quay về phía mình " Thôi mà cậu.... Em biết sai rồi. Em đúng là thích cậu Tankul nhưng... Nhưng mà em thích cậu hơn. Em thích cậu nhất. Em thích cậu nhất nhất luôn. Pete thích cậu Vegas nhất trên đời này luôn đó. "

1 giây......

2 giây......

3 giây.......

Pete ngó lên nhìn cậu chủ nhà mình. Sao hôm nay phản ứng chậm vậy nè ?

" Cậu chủ ? " em dè dặt gọi

Chỉ thấy cậu chủ hắng giọng " Lại lần nữa."

Pete cười hì hì trên lưng Vegas. Em thành công rồi nè. Cậu chủ nhìn vậy thôi chứ nịnh phát là lại mềm oằn à....

" Em thích cậu chủ hơn. Em thích cậu nhất. Em thích cậu nhất nhất luôn. Pete thích cậu Vegas nhất trên đời này luôn. Nhaa..... Cậu đừng giận em nữa nha..... Cả đời này em chỉ ở với cậu thôi. Cậu có đuổi em cũng không đi đâu hết. Em thích cậu nhất trên đời này. "

" Nói như thế nào ? "

Pete chớp chớp mắt một hồi. " Em yêu cậu chủ mà... "

Lúc này Vegas mới thỏa mãn mà hơi cười nhẹ. " Được rồi tao biết rồi biết rồi. Xuống đi. Mày nặng như heo vậy đó. Muốn gãy cái lưng tao rồi. "

" Vậy cậu không giận em nữa nhé. "

" Ừ. Tao đâu có giận "

" Vậy sau này.... Em có thể ra ngoài chơi v-.."

" Không được ! "

" Nhưng....."

" Đã nói không mà. "

Pete mặt ỉu xìu. Ở nhà chán lắm. Việc nhà mọi người không cho em làm. Cậu chủ thì đi học suốt thôi. Tankul thỉnh thoảng mới qua rủ em đi chơi làm em vui biết bao. Vậy mà giờ cậu chủ cũng cấm ra ngoài luôn rồi. Bắt em ở nhà chán đến chết hay sao

" Mếu máo cái gì. Tao cũng muốn tốt cho mày thôi. " Vegas lấy tay xoa xoa má em.

" Như vầy đi.... Sau này cuối tuần tao sẽ đưa mày đi chơi. Bù lại những lúc tao không có nhà phải ngoan ngoãn không được đi đâu hết. " Thấy em mắt đượm buồn Vegas đành phải thỏa hiệp.

" Cậu hứa nhé. "

" Ừm. "

Hai người móc tay với nhau. Pete sụt sịt mấy cái rồi lại cười hì hì chạy lên nhà. Vegas nhìn theo bóng em chạy mà suy tư. Khi đó bác sĩ nói não bị ảnh hưởng do tai nạn va phải xe của ba mẹ anh gây đến trí nhớ bị rối loạn. Nếu như bây giờ em nhớ lại thì phải làm sao ? Em sẽ bỏ Vegas mà đi ư? Không ! Vegas không cho phép. Có thể có lỗi với Pete nhưng anh tuyệt đối không để khả năng đó xảy ra. Pete nhất định không thể rời xa anh được.








Cuối tuần. Cậu chủ giữ đúng lời hứa mà dắt em ra ngoài chơi. Hôm nay em vui lắm. Trước đây khi còn bé em với cậu chủ thường được bà chủ dắt ra ngoài chơi như vầy nè. Nhưng càng lớn số lần được ra ngoài càng ít nên Pete mới khao khát những lần được đi chơi với Tankul. Có thể nói Pete lớn lên trong cổng lớn của thứ gia. Người trong thứ gia bảo bọc em rất tốt nhưng Pete lại luôn tò mò thế giới bên ngoài. em giống như chú chim nhỏ, luôn khao khát được bay cao.

" Cậu chủ chúng ta qua bên kia chơi đi....."

" Cậu chủ nhìn em này.... "

" Cậu chủ... em muốn chơi cái kia... "

Vegas cứ như vệ sĩ luôn đi theo sau em, dõi theo bảo vệ em. Nhìn em cười, Vegas cũng bất giác cười. Nghe em gọi mình thì liền đưa mắt nhìn em. Vegas thật sự đã tốn bao tâm tư trên con người ngốc nghếch kia chứ. Bao nhiêu ôn nhu, dịu dàng đời này của anh đều dồn lên người Pete cả rồi.

__________________

Fic mới ra chap lẹ lẹ nè 😄

Chúc mấy bồ đọc fic zui zẻ nhe

Đọc xong nhớ bình luận cảm xúc với toaiiiii. Im re tui buồn đấy 😥

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top