Chương 24: Anh nghĩ diễn xuất của anh tốt lắm sao ? Anh trai của em

Tankul ngượng đến mặt đã đỏ như quả cà chua chín nhưng vẫn không thể nào đáp trả. Top vẫn luôn có cách khiến cậu phải trở nên lúng túng.

Quản gia Chan chen hàng đi vào ngay sau Tankul. Sau khi thấy Top đã tỉnh lại cũng theo phép lịch sự hỏi thăm mấy câu rồi muốn đưa Tankul rời khỏi.

" Tại sao ? "

" Ngài Korn nói có chuyện muốn nói với cậu. "

Tankul quay lại nhìn Top. Thấy anh gật gật đầu thì cũng đứng dậy định rời đi. Nhưng vừa muốn bước bước đầu tiên thì tay đã bị nắm lấy.

" Nhớ quay lại sớm. Đi lâu quá tôi sẽ nhớ em... "

Tankul ngượng ngừng hắng giọng

" Biết.... Biết rồi.. "

Ấp úng đáp lời rồi Tankul cũng nhanh chóng theo quản gia Chan rời đi. Trong phòng bây giờ chỉ còn lại mình Top.

Khẽ cử động vai một chút cơn đau liền kéo đến khiến anh khẽ cau mày. Bây giờ Top đã tỉnh, mọi bộ phận khác trên cơ thể đều không đáng ngại, chỉ có vết thương ở vai do đạn bắn được bác sĩ dặn cần phải chú ý nhiều hơn.

" Aydo.... Tỉnh thật rồi này "

Giọng Vegas từ phía cửa vọng vào, Top nghe xong thì chẹp chẹp miệng lặng đầu.

" Nhờ ơn cậu.... "

Nói là nói với Vegas, nhưng mắt lại liếc nhìn về phía sau nơi Pete đang chầm chậm bước vào. Nhìn thấy em vẫn bình an vô sự, lòng Top cũng thở phào một hơi.

Pete nhìn anh, thật sự cảm xúc trong em bây giờ rất loạn. Rõ ràng chính là gương mặt này, rõ ràng chính là ánh mắt này....

" Anh.... Đã thấy đỡ chưa ? "

" Không sao. Chẳng qua là trúng một phát đạn, không chết được "

Top đang định lên tiếng thì Vegas đã nhanh miệng. Pete nghe như vậy, cũng im lặng không biết nói gì thêm. Vegas thấy không khí trong phòng khác lạ đành phải tự mình lên tiếng.

" Mà tôi nói... Anh cũng gan thật đấy. "

Top chỉ cười nhẹ " Chứ cậu muốn tôi phải làm sao ? "

Vegas lần đầu tiên dùng ánh mắt cảm kích nhìn một người

" Dù sao thì... Cảm ơn anh. "

Top không nói mà chỉ khẽ cười. Cảm ơn gì chứ. Đây vốn là điều anh nên làm.

" Có... Có thể cho em.... "

Khi Pete vừa định nói gì đó thì cửa phòng lần nữa mở ra, tiếp theo đó là hơi thở dồn dập. Tankul chạy như muốn đứt hơi vừa dừng lại sau cánh cửa.

Tất cả mọi người trong phòng đều đồng loạt nhìn về phía Tankul khi thấy cậu nhanh chóng bước vào phòng.

" Sao vậy ? Chạy như ma đuổi thế "

" Mày im đi "

Tankul liếc xéo Vegas rồi ngồi xuống vị trí còn trống cạnh giường.

" Ngài Korn đã nói gì sao ? " Top lên tiếng hỏi

" Không có gì. Chỉ là nghe nói anh tỉnh lại rồi nên gọi em đến hỏi thăm thôi. "

Top gật gật đầu rồi hướng về phía Pete, mong chờ em hoàn thành nốt câu nói giang dở vừa rồi. Nhưng trước mắt chỉ thấy thiếu niên tay nắm chặt góc áo, mặt cũng cúi gằm xuống hệt như một em bé vừa làm sai chuyện thật khiến Top có chút lo lắng.

Em trai xảy ra chuyện gì hay sao ?

Tankul theo ánh nhìn của Top cũng nhìn theo, thấy ánh mắt anh dừng lại trên người Pete thì tâm tình khẽ dao động. Không biết cậun đang nghĩ gì, chỉ thấy người đã không còn tia hoạt bát mà chỉ thở ra một hơi.

Tối của hai hôm sau, Top lặng yên trên giường nhìn Tankul đang gọt táo ở kế bên. Anh nhận ra Tankul có tâm sự.

" Sao vậy ? "

Tankul không nói gì chỉ lắc đầu, cầm lấy dĩa đâm vào miếng táo vừa được cắt trên đĩa đưa đến trước miệng anh. Ngoan ngoãn cắn một miếng, Top càng chắc chắn Tankul đang có vấn đề. Mà cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Hình như Top quên mất điều gì đó với Tankul thì phải.

" Có nhớ không ? "

Giọng của Top khẽ khàng, Tankul cũng ngước đầu lên nhìn. Cậu thấy ánh mắt Top ôn nhu nhìn mình.

" Tôi từng kể với em chuyện về em trai nhỏ của tôi lần đó. "

Tankul khẽ gật đầu.

" Tôi luôn có cảm giác bản thân đã bỏ lỡ em ấy một lần, đã không thể giúp được em ấy nên khi đó lúc nhìn thấy Pete tôi đã quyết định bản thân nhất định phải cứu được em ấy, lại vừa hay thấy Vegas đã tới nên đã cùng cậu ấy trong ứng, ngoài kết hợp. "

Tankul bất ngờ mà mở to hai mắt nhưng Top vẫn chỉ cười xoa xoa đầu nhỏ của cậu, nói tiếp

" Khi đó Vegas vốn đã dẫn người mai phục ở phía sau. Chọn cho Pete ở lại cậu ấy có thể cứu Pete. Còn em..... "

" Còn tôi.... Còn tôi thì sao ? "

Top cười : " Tôi muốn mình là người đích thân cứu em ! "

Tankul nhất thời im lặng không nói gì.

Bọn họ thì ra đã có tính toán từ trước, là bọn họ nội ứng ngoại hợp với nhau, phối hợp với nhau để cứu người. Thì ra không phải Tankul bị bỏ lại, không phải như những gì Tankul nghĩ. Thì ra trong hai người Pete và Tankul không có ai là người được chọn, thì ra cậu không phải là người bị vứt bỏ.

Tankul cười thành tiếng, thì ra là vậy..... Thì ra là vậy

Top kéo Tankul ôm vào lòng, để mặt cậu áp lên ngực mình, tay thì vuốt nhẹ đuôi tóc. Top cảm nhận được có thứ gì ấm nóng chảy ra. Tankul khóc rồi....

" Xin lỗi.... Lúc đó làm em hoảng sợ rồi. "

Tankul giận dỗi đập vào ngực anh, lực đạo không mạnh, hoàn toàn chỉ như mèo con làm nũng nhưng Top vẫn cố ý nhăn mày xuýt xoa khiến Tankul hoảng sợ.

" Anh..... Anh không sao chứ ? Có phải va trúng vết thương không ? Có cần đi tìm bác sĩ không ? "

Top nhìn Tankul cuống lên vì lo lắng như thế thì bật cười. " Bây giờ là mấy giờ ? Còn có bác sĩ cho em gọi tới sao ? "

Top nói rất thản nhiên, Tankul nhận ra mình bị lừa thì giận dỗi quay đi chỗ khác, không thèm nhìn tới anh.

" Thôi nào..... Anh xin lỗi. Không giận nữa. Có được không ? "

Top vừa nói vừa ôm lấy Tankul, cằm tựa lên vai cậu, môi cứ thế mêm man bên gò má.

" Tránh ra... " Tankul giận dỗi đẩy mặt anh

" Thật sự giận tới vậy sao ? Hửm..... Không thương xót anh chút sao ? Bây giờ anh đang bị thương, sợ là không đủ sức dỗ đại thiếu gia rồi. Hay là để khi nào anh khỏe hẳn rồi giận sau nhé, có được không ? "

Tankul nghe xong lời Top nói thì bất lực. Có ai lại xin người khác lùi thời gian giận dỗi lại như anh hay không chứ ?

" Mặt dầy, vô liêm sỉ " Tankul liếc xéo rồi mắng anh.

" Còn không phải do em mà ra sao ? "

Tankul: "...."

Top lại lần nữa ôm người vào lòng, lần này không còn là bộ dáng cợt nhả như khi nãy. Top cẩn thận cảm nhận từng hơi thở của Tankul.

" Thật tốt quá rồi. "

" Có gì tốt chứ. Xém chút nữa nắm tay nhau xuống uống trà với Diêm Vương rồi còn bảo là tốt sao ? "

Top dụi dụi mặt vào cổ Tankul, nhắm mắt nói bên tai cậu

" Đã hứa rồi mà. Anh sẽ ở bên em, bảo vệ em. Nên cho dù khi ấy chúng ta thật sự bỏ mang, anh cũng nhất định ôm chặt em trong lòng, tuyệt đối không buông ra... "

Hoàn toàn không phải lời giả dối. Đây thật sự là những gì tận sâu trong đáy lòng anh.

Lúc đó, khi thấy Vegas đỡ được Pete, thú thật Top đã yên lòng về em trai, anh biết Vegas thật sự có thể tin tưởng, thật sự có thể bảo vệ cho em trai mình. Nên bản thân mới không màng tất cả để nhảy xuống đó cứu lấy ánh dương của riêng anh. Bởi cho dù hai người có không may xảy ra chuyện, anh cũng sẽ nắm chặt Tankul, nhất định không để Tankul cách mình quá xa.

Thật may, giờ đây bọn họ đều bình an cả rồi.

Tankul khẽ ôm lấy vòng tay của Top rồi nhẹ nhàng thở ra. Cậu thật sự đã nhìn đúng người. Cậu đã thắng rồi.....

Ánh mắt Tankul kiên định, hướng thẳng về phía chiếc bình hoa nhỏ trên bàn giống như muốn chứng minh cho người bên kia màn hình thấy. Cậu đã thắng rồi !

---------------------

Hôm nay Top đã khoẻ hơn nên ông Korn đã cho gọi anh đến hỏi chuyện. Top cũng rất bằng lòng vì anh biết không sớm thì muộn mình cũng phải đến gặp vị gia chủ này.

Chàng chai này gia dáo quá tốt. Hơn nữa khí chất trên người tỏa ra cũng không thể xem thường. Đây là những điều đầu tiên mà ông Korn nhìn thấy trên người Top. Ông đã gặp không ít những thiếu niên trẻ, tài năng, gia thế lớn muốn gây được sự chú ý với ông. Nhưng nếu so với bọn họ, Top là một nét gì đó hoàn toàn khác.

Mấy thiếu niên kia tuy đều được đánh giá là xuất sắc nhưng mỗi khi đối diện với ông đều sẽ tỏ ra chút lo lắng, sợ sệt, lời nói cũng có chút do dự. Và những biểu hiện ấy ông Korn chưa từng nhìn thấy ở Top. Ở trong mắt ông, Top tự tin, điềm tĩnh và không hề có chút sợ sệt.

" Cậu biết lí do tôi gọi cậu tới đây chứ ? "

Ông Korn mở lời hỏi.

Top ngồi trước mặt ông mặt không đổi sắc, chỉ khẽ mỉm cười. Anh không ngờ cuộc gặp mặt hôm nay lại có câu mở đầu dứt khoát và trực tiếp tới vậy. Không hổ là người đứng đầu gia tộc Theera. Rất thẳng thắn, không có nửa lời vòng vo.

" Chắc cũng được bảy, tám phần ý định của ngài. "

Anh không hề có ý che dấu mà trực tiếp nói ra. Ông Korn lần nữa gật đầu đánh giá.

" Cậu là người thông minh. Cũng rất tài giỏi. "

" Ngài quá lời rồi. "

Ông Korn khẽ cười. Vốn muốn không khí đỡ căng thẳng hơn một chút, nhưng có lẽ không được rồi.

" Nếu như là những gia đình khác, với những đứa trẻ khác có lẽ tôi sẽ rất vui vì chúng quen biết được người ưu tú như cậu. Nhưng đối với Tankul thì tôi đây không thể nào không để tâm hơn. "

" Tôi biết điều đó. Cũng hiểu lo lắng của ngài. "

" Cậu hiểu là tốt. Vậy nên tôi cũng muốn hỏi cậu. Giữa cậu và Tankul... Rốt cuộc là có thể phát triển tới mức nào. Cậu chắc chắn sẽ không phụ thằng bé chứ ? "

Câu hỏi rất hay !

Ông ấy hỏi hai người họ có thể phát triển tới mức nào sao ?

" Về vấn đề đầu tiên, cái này không do tôi quyết định. Tôi tôn trọng Tankul nên nếu là mong muốn của cậu ấy tôi sẽ đều chấp nhận. Còn vấn đề thứ hai của ngài, điều này tôi và Tankul sớm đã nói qua. Xin ngài yên tâm, hãy tin tưởng cậu ấy. Tin vào mắt nhìn người của Tankul "

Ánh mắt Top kiên định, không chút do dự mà nhìn ông. Mặc dù anh không trực tiếp trả lời nhưng đây chính là câu trả lời vấn đề hay nhất.

Người sẽ tiến xa hơn là hai người họ. Tiến được bao xa cũng là do Top và Tankul cùng nhau quyết định. Việc sẽ ở bên nhau, bao bọc, che chở nhau cũng sẽ dành cho đối phương. Việc Top dùng câu trả lời chắc chắn để khẳng định hay phủ định câu hỏi của ông Korn khi này cũng chưa chắc đã tốt bằng những lời vừa rồi.

Ông Korn nghe xong cũng im chỉ im lặng. Nhưng ánh mắt ông nhìn Top cũng đã bớt phần cảnh giác hơn. Anh đã dành được phân nửa lòng tin của vị gia chủ này. Phần còn lại, phải xem vào bản thân Top rồi.




Đêm nay là đêm cuối Pete và Vegas ở lại Chính gia. Mọi người đã chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ để tiễn hai người họ. Top nay thương tích cũng đã ổn hơn nên cũng cùng mọi người tham gia. Hôm nay nhóm của Tankul ai cũng đều có mặt, Porscher cũng dắt Kinn và Kim tới chung vui, mọi người đều chơi rất vui, nhiều người còn say khướt ôm lấy nhau nói mấy lời chả ai hiểu. Duy chỉ có Pete là trầm lại một góc.

Vegas bị Tankul xác cổ lên giáo huấn rất lâu xong cả hai lại thi nhau uống rượu. Có muốn cũng không ai cản nổi. Pete nhìn mọi người vui vẻ như vậy cũng rất muốn được hòa nhập theo, nhưng cứ nhìn lên người đối diện là bản thân lại không thể vui nổi.

Vegas đã dặn em rất kĩ, không cho Pete động vào thức uống có cồn ở trên bàn. Nhưng Pete lần này lại không nghe theo, ý định với lấy lon bia trên bàn uống một chút thì lon bia trong tay đã bị người khác cướp mất.

" Cậu hợp với cái này hơn "

Top nói rồi đẩy lon cam ép đến trước mặt em. Pete nhìn lon nước dần được đưa đến trước nặt mình mà ánh mắt khẽ xao động. Em bước tới chỗ Top, ý định giật lấy lon bia vừa bị cướp đi.

" Trả cho em.... "

Pete vừa nói vừa với lấy lon bia trên cao. Nhưng Top một mực giấu đi không cho em đạt được.

"Trả đây nào. Nếu không em sẽ mách mẹ anh lấy đồ của em đó. "

Em vừa giữ lấy một bên tay Top vừa nói. Thấy anh bị đứng hình vì câu nói của mình liền nhanh giật lấy lon bia trên tay anh rồi quay người đi mất. Đến khi Top bình tĩnh nhìn lại thì em đã đi được một đoạn xa.

" Khoan đã..... Pete.... "

Top nhanh chóng bước theo em. Anh muốn hỏi. Muốn nghe lại một lần nữa những lời khi nãy.

Đi một đoạn khá xa, Pete lúc này không báo trước mà quay người lại làm Top có chút giật mình. Muốn nói những phát hiện bản thân không biết phải nói sao.

" Sao hả ? "

Pete chắp tay sau lưng tiến lại gần anh. Trong tay vẫn còn cầm lấy lon bia khi nãy đong đưa.

" Vẫn muốn giành của em à ? Anh trai ? "

Hai từ về sau, Pete có ý nói rất khẽ, nhưng ánh mắt từ lâu đã dán lên người Top. Em mốn nhìn thấy biểu cảm của anh khi nghe mình gọi như vậy. Cũng là muốn bản thân tự mình kiểm tra một chút.

" Anh trai ? "

Top ngỡ ngàng đến luống cuống chân tay. Từ lúc đến Bangkok anh chưa từng lúng túng như vậy.

" Sao vậy ? Em gọi sai rồi sao ? "

" Pete ? " Top ngỡ ngàng gọi em.

Nghe tiếng gọi, Pete nhìn anh khẽ cười. " Em nhớ..... Anh thường gọi em là Pong "

" Em..... Em nhớ ra rồi ? Em.... đã nhớ lại rồi sao ? "

Top nhìn đến không tin sự thật đang ở trước mắt rằng em trai sau mười năm xa nhà, đã lần nữa gọi mình là anh trai....

" Sao vậy ? Anh không vui sao ? Hay là em.... nhận sai người rồi ? Anh vốn không phải là anh trai của em ? "

Pete nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, nhưng rất nhanh đã bị anh ôm vào lòng, vui mừng đến độ bật khóc.

" Không. Không sai đâu. Đúng là anh. Đúng thật là anh trai của em. Đúng rồi bé Pong. Đúng thật rồi. Pongsakorn....."

Top òa khóc trong lòng em trai. Là giọt nước mắt hạnh phúc suốt bao năm qua của người làm anh cả. Cũng là giọt nước mắt ân hận, hối lỗi từ tận sâu trong lòng anh.

" Xin lỗi.... Pong. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, thời gian qua không thể nói cho em biết sự thật. Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.... anh hai xin lỗi... Anh xin lỗi... "

Pete hai tay ôm lấy tấm lưng đang run lên của anh trai. " Thôi nào, đừng khóc. Em không phải vẫn sống tốt hay sao ? Anh trai ngoan không khóc nữa nhé... "

* Em trai ngoan không khóc nữa nhé *

Pete dùng câu nói mà ngày bé Top thường hay dỗ mình để dỗ ngược lại anh khiến Top cũng phải bật cười. Anh cứ nghĩ phải rất lâu, rất lâu nữa Pete mới có thể nhớ lại. Thật không ngờ lại nhanh đến thế.

Thâm tình hồi lâu, Top cũng không quên hỏi. Anh cũng rất thắc mắc, sao đột nhiên Pete lại nhớ lại. Lại còn có thể nhận ra anh.

" Anh trai của em. Anh nghĩ diễn xuất của mình tốt lắm sao ? "

______________________

Thả ⭐ để thúc đẩy tiến độ ra chap nha.

Ai cmt với tui đi nè.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top