Chương 23: Anh đứng đắn chút đi được không ?
Hơi thở có chút khó nhọc. Tankul chống gối trước cánh cửa nơi mà Top nằm bên trong. Hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.
Tankul cẩn thận từng chút một. Top bên trong hôn mê chưa tỉnh, trên người, trên mặt đều chằng chịt vết thương. Anh yên tĩnh nằm đó giống như đang ngủ say vậy.
Tankul nhẹ nhàng tiến lại bên giường bệnh. Nhìn gương mặt xanh xao tái nhợt của Top mà không khỏi đau lòng.
" Sao lại bị thương nặng như vậy chứ ? "
Tay chạm vào gương mặt điển trai ngày nào còn bị mình trêu ghẹo giờ lại hiện lên mất vết bầm tím thật chướng mắt. Cằm Tankul khẽ rung, vành mắt dần biến đỏ.
" Đồ xấu xa nhà anh..... " Tankul giọng run lên đầy ấm ức.
Thật sự rất muốn đập cho Top một cái thật mạnh. Thật sự muốn một lần hung dữ hét vào mặt anh, rất muốn hỏi lí do vì sao khi đó anh lại làm như vậy ?
" Có ai hứa bảo vệ người khác mà như anh không hả ? "
Người trước mặt vẫn nằm im bất động. Tankul như vỡ òa mà nắm lấy thành giường
" Ai cho phép anh nằm ở đây ? Ai cho phép anh phớt lờ lời nói của bổn thiếu gia. Anh nói anh sẽ làm theo lời em nói mà..... Anh mau tỉnh lại đi, có được không ? "
Ông Korn trong phòng làm việc im lặng nhìn vào màn hình. Tankul xưa đến giờ có lòng tự tôn rất cao, cũng rất ít khi xem trọng người khác, hoàn toàn là một công tử khó nắm bắt.
" Ông thấy cậu Top đó đối với Tankul..... "
Liệu có thể tin tưởng được không ?
Nhận được câu hỏi, quản gia Chan suy nghĩ hồi lâu mới dám mở lời
" Khi đó cậu ta dám một mình lái xe đến bến cảnh muốn cứu người chứng tỏ cậu ta rất có tự tin. Chuyên ngành y thuật của cậu ta khá cao, thân thủ cũng không tệ, chứng tỏ cậu ta rất có năng lực, thâm tàng bất lộ. Tuy nhiên trước giờ luôn giấu kín nên thật sự không thể đoán được rốt cuộc trong đầu của cậu ta đang chứa thứ gì. "
" Bất kể cậu ta có mục đích gì, nếu cậu ta dám khiến cho Tankul phải đau lòng nhất định tôi sẽ băm vằm cậu ta ! "
" Còn một chuyện nữa..... " Quản gia Chan cẩn thận thông báo
" Có chuyện gì ? "
" Cậu Pete đã tỉnh lại rồi, nghe cậu chủ Vegas nói lại thì khi bọn họ bị lão Han bắt giữ cậu Pete đã nghe được lão ta có trao đổi qua điện thoại với một ai đó. Có thể chính là kẻ đứng sau. "
Lời nói nhanh chóng thu hút ông Korn
" Tiếp tục nói "
" Khi tôi dẫn người khống chế lão ta cậu Pete cũng đã nhắc đến chiếc điện thoại. Tôi đã cho người điều tra danh sách cuộc gọi của lão nhưng có lẽ bên kia dùng sim rác nên không thể tra được gì. "
" Tìm mọi cách khiến lão Han khai ra, lần này nhất định tiêu diệt hết bè phái tàn dư của lão ta, trút giận cho Tankul "
Luein Wufun nãy giờ vẫn luôn lo lắng. Cậu ta vốn nghĩ Top sẽ chọn cứu Tankul, như thế Pete sẽ theo như kế hoạch mà bị đẩy xuống biến, giúp cậu ta xử lí vật cản đường này. Nhưng không ngờ tới nước đi của Top vậy mà ngược lại hoàn toàn so với dự tính của cậu ta. Lão già Han cũng đã bị bắt.
Kế hoạch hoàn hảo vậy lần nữa bị Top phá hoại. Lão già vô dụng kia giờ đã nằm trong tay Chính gia, tuy cậu ta vốn luôn rất cẩn thận những cũng không thể không lo lắng tới trường hợp Chính gia Theera sẽ thật sự tra ra được gì đó.
Gia chủ của gia tộc Wufun - cha cậu ta hoàn toàn không biết đến việc này, ông ta chỉ đơn giản cử cậu ta tới để đàm phán với gia tộc Theera. Sau khi nghe con trai nói muốn lôi kéo mối quan hệ cho hai gia tộc thì cũng mắt nhắm mắt mở cho cậu ta tự mình hành sự. Nhưng nếu để ông ta biết Luein Wufun gây chuyện đến Tankul thì chắc chắn là toi chuyện.
Nhưng càng nghĩ thì chuyện tới càng nhanh hơn. Điều cậu ta lo sợ, điện thoại từ gia tộc Wunfun gọi tới. Lệnh hành sát của gia tộc Theera ban ra, không gia tộc nào dám xem nhẹ, gia chủ Wufun cũng là một con cáo, cáo con làm việc cáo cha nhìn sơ cũng có thể nhận ra.
Lần này ông ta thật sự tức giận rồi.
Từ nhỏ Luein Wufun đã được gia tộc ưu ái. Đây là lần đầu tiên cậu ta phải chịu cơn thịnh nộ từ ba mình. Luein Wufun thầm nguyền rủa trong lòng. Cậu ta nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Nhất định cậu ta phải vào được gia tộc Theera.
----------------------
Lại thêm ba ngày nữa trôi qua, Top vẫn mãi hôn mê chưa tỉnh lại. Pete cũng đã đến thăm nhưng em cũng chỉ lặng lẽ ngắm nhìn người trên giường bệnh mà không hề lên tiếng. Tankul vẫn ngày ngày lui tới chăm non, cậu muốn khi Top tỉnh lại, mình sẽ là người biết đầu tiên chứ không cần qua bất kì lời thông báo nào từ bất kì ai.
" Tankul. Cậu không đi nghỉ ngơi chút sao ? " Pete tiến lại gần hỏi
" Pete hả ? Muộn thế này rồi Vegas vẫn cho ra đây sao ? "
Em cười không nói gì rồi ngồi vào vị trí bên cạnh Tankul. Bọn họ ngồi yên lặng trên hàng ghế dài bên ngoài khoảng sân của Chính gia. Mỗi người có một nỗi lòng riêng nhưng không ai dám nói.
Pete biết Tankul tủi thân, hơn nữa em biết mình chính là nguyên nhân lớn nhất. Pete rất muốn giải thích, nhưng bản thân lại không biết phải giải thích như thế nào cho phải. Chính em cũng cảm thấy bản thân có lỗi với Tankul.
" Cậu..... Có giận anh ấy không ? " Pete dè dặt hỏi
" Ai ? Top ấy hả ? "
Pete khẽ gật đầu.
" Nếu nói không.... Thì là xạo đó " Tankul nói rồi cười với em.
" Nhưng điều đó không có nghĩa là giận lây sao cưng nên không cần lo lắng. Anh đây giận dỗi rất rõ ràng. Sẽ không có chuyện giận lây sang cưng đâu " Tankul dùng giọng trêu đùa trả lời em
Pete mím môi cúi đầu. Tankul từ nhỏ đã luôn rất tốt với em. Cậu luôn coi Pete như em trai nhỏ của mình mà bảo bọc. Em thật sự đã rất sợ, sợ Tankul sẽ giận, sợ Tankul sẽ không quan tâm em nữa.
" Ôi chao Pete đáng yêu đừng khóc nào..... Không trách mày đâu. "
Vẫn giống như ngày nhỏ, Pete nép vào rồi lại nức nở trên vai Tankul. Em thật sự không muốn mất đi người anh trai này. Em đã coi Tankul là người nhà của mình mất rồi, thật sự không muốn đánh mất Tankul.
•
Hôm nay vẫn như thường lệ, Tankul đến phòng của Top để quan sát tình hình, rồi ngồi một bên kể chuyện cho anh nghe xem mấy hôm nay đã xảy ra những gì, bản thân gặp những ai, đã làm những việc gì....
Nhưng hôm nay có thêm một vị khách khác. Luein Wufun từ sớm tới bàn chuyện làm ăn giữa hai gia tộc cũng lấy cớ tiện đường ghé vào thăm. Không biết có phải do gần đây tâm trạng không được tốt hay sau vụ việc xảy ra ở bến cảng khiến cho Tankul đặc biệt nhạy cảm. Nhất là hôm nay khi đối diện với Luein Wufun.
Tankul luôn cảm thấy ở cậu ta có điểm gì đó là lạ.
" Cậu Tankul không khỏe ở đâu sao ? "
Luein Wufun cất giọng quan tâm nhưng Tankul cũng chỉ cười nhẹ. Tankul vốn không có khúc mắc gì với cậu ta. Nhưng lần này thật sự cảm thấy cậu ta không bình thường. Thời gian Top và Tankul ở Thứ gia không lâu nhưng hai người họ không ít lần thấy ánh mắt phức tạp của cậu ta nhìn Pete. Top cũng nhiều lần nhắc nhở Tankul về con người của cậu ta.
" Khun Top bị thương nặng lắm sao ? Anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, liệu có..... "
Cậu ta cố gắng không nói hết vế sau ẩn ý chỉ tình trạng sức khỏe của Top.
" Anh ấy sẽ tỉnh lại ! Nhất định.....sẽ tỉnh lại ! "
Có bước chân tiến vào, là Pete và Vegas. Vì Pete có thể cung cấp thông tin giọng nói khi ấy nên ông Korn đã giữ em ở lại Chính gia, đặt dưới đôi cánh của gia tộc Theera em cũng được an toàn hơn.
" Vegas "
Luein Wufun cất giọng đầy vui mừng khi thấy Vegas bước vào. Cậu ta nhanh chóng chạy lại, bỏ qua Pete ở bên cạnh mà kéo lấy cánh tay anh dẫn người vào trong. Mù cũng có thể nhìn ra, cậu ta là đang cố tình.
Tankul im lặng thở dài, đứa trẻ ngốc kia chắc lại phải chịu ủy khuất rồi. Tankul đưa ánh mắt ái ngại nhìn em, cậu sợ Pete đến bản thân bị bắt nạt cũng không biết.
Sau khi kéo Vegas vào trong, Luein Wufun mới như vô tình mà kêu lên
" Ôi Pete.... Thành thật xin lỗi nhé ! Cậu cũng ở đây sao ? "
Cậu ta cười rồi đi đến chỗ em, tiện tay cầm lấy giỏ hoa quả trong tay Vegas đưa cho Pete
" Vegas có mang hoa quả tới. Cậu giúp tôi đi rửa lại chút nhé, chắc là cậu không phiền đâu, đúng không ? "
Luein Wufun vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn nhìn Pete. Ở Thứ gia được một khoảng thời gian. Cậu ta tự tin mình hiểu rõ tính cách của Pete, cũng chắc rằng em nhất định sẽ không từ chối yêu cầu này của mình.
Nhìn giỏ hoa quả trước mặt, Pete cong môi cười, tay cầm lấy giỏ hoa quả trong tay Luein Wufun. Nhưng khi cậu ta đang vui mừng vì nghĩ Pete sẽ quay đầu rời đi như lời mình nói thì liền bị vả mặt ngay.
" Tôi ở Chính gia làm khách là ngài Korn tự mình căn dặn cho người ngày đêm hầu việc. Cậu Luein không biết sao ? Hơn nữa mấy việc như rửa hoa quả này.... Chính gia cũng không thiếu người làm. "
Pete nói vừa đưa giỏ hoa quả cho hai người sau lưng rồi ung dung lướt qua người cậu ta đi vào phòng. Em lướt qua cậu ta nhẹ nhành như không, xem cậu ta như chẳng đặt vào mắt. Hơn nữa những lời vừa rồi Pete nói rất trơn tru, lưu loát, thần thái khác hẳn một Pete nhút nhát mọi ngày khiến mọi người nghe thấy đều phải đớ người.
" Em nói có đúng không ? " Em vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh Tankul, ngồi xuống
" Tất nhiên là như thế rồi ! "
Tankul nhìn em với ánh mắt phát sáng. âm thầm cho Pete nghìn like trong lòng. Vegas thấy bản thân vô dụng rồi, còn đang định mở lời bảo vệ thì Pete đã nhanh hơn khiến Vegas ngạc nhiên mãi không thể rời mắt.
Luein Wufun ngượng ngùng ngay lại trong phòng, thấy ánh mắt Vegas nhìn Pete thì không khỏi ghen tức. Cậu ta không tin ánh mắt này của Vegas chỉ mãi dừng lại trên một người như Pete. Cậu ta không tin Vegas không nhận ra cậu ta ưu tú hơn Pete, nổi bật hơn Pete gấp trăm lần.
" Hôm nay bác sĩ nói thế nào ? " Pete lên tiếng hỏi.
" Trúng đạn cũng không phải chỗ hiểm, sau khi phẫu thuật lấy đạn ra cũng được mấy hôm rồi, lẽ ra phải sớm tỉnh lại mới phải chứ ? "
Tankul lắc đầu : " Không biết nữa.... Có lẽ sẽ sớm thôi "
" Nghe gì chưa hả Top ? Chúng tôi đều đang chờ anh đó. Mau chóng tỉnh lại đi, tính nằm đây hưởng thụ mãi hả ? "
" A...."
Pete bất ngờ kêu lên rồi bật dậy khỏi ghế. " Ngón.... Ngón tay. Ngón tay anh ấy cử động kìa... "
Vegas và Tankul nhanh chóng chạy lại xem. Đúng thật là ngón tay đang cử động. Vegas nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ còn Pete và Tankul thì ở bên giường vẫn mải nhìn vào người đang dần tỉnh lại.
Cẩn thận hít lấy từng ngụm không khí, tay nắm lấy tay anh. Lòng Tankul nóng lên như bị nhóm lửa, nhìn cẩn thận từng chút một những thay đổi dù là nhỏ nhất trên người Top.
Hàng mi dài đã nhắm nghiền mấy hôm nay khẽ động đậy, tiếp theo đó là từ từ nâng lên. Pete che miệng khống chế cảm xúc, Tankul lại càng kích động hơn
" Top.... anh tỉnh lại rồi, cảm thấy thế nào rồi hả ? Có đau ở đâu không ? Thấy khó chịu ở đâu không ? Anh...... "
Tankul run lên không ngừng chờ đợi câu hỏi, nhưng Top cứ mãi không nói gì
" Anh sao vậy ? Hả ? Không thoải mái ở đâu sao ? Tại sao không nói chuyện ? "
Lúc này Vegas cũng dẫn người tới. Bác sĩ nhanh chóng di dời mọi người ra khỏi phòng và tiến hành kiểm tra cho anh. Mọi người đều vui mừng vì Top đã tỉnh lại, duy chỉ có Luein Wufun là không thể nào cười nổi.
Ít phút sau bác sĩ đã ra khỏi phòng, cũng thông báo mọi người có thể vào thăm. Tankul tất nhiên vẫn là người nhanh nhất.
Top giờ cũng đã tỉnh táo hơn, nhìn người vào đầu tiên là Tankul thì cười vẫy cậu lại gần.
Đột nhiên trong lòng Tankul hơi lo lắng, bước chân cũng chậm lại, không còn vội vã như khi nãy.
" Anh..... " Tankul ấp úng không biết phải nói gì đầu tiên
" Hửm ? "
" Cơ thể.... cơ thể cảm thấy sao rồi ? "
Top không nói gì chỉ cười nhẹ. Anh cũng không ngờ cậu nói đầu tiên của Tankul sẽ là câu này liền kéo mạnh người cậu về phía mình. Tankul mất đà bất ngờ cũng ngã vào lòng anh, môi cũng nhanh chóng bị người ta hôn một phát.
" Em có muốn tự mình kiểm tra chút không ? "
Tankul chớp chớp, mặt rất nhanh biến đỏ rồi bật người đứng dậy.
" Anh đứng đắn chút đi được không hả ? "
Top nhìn Tankul mà nhếch một bên lông mày.
" Lời tôi nói có chỗ nào không đứng đắn sao ?"
___________________
Thả ⭐ cho chương để thúc đẩy tiến độ cho chương mới nhé.
Ai cmt gì với tui đi nào 😗
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top