Chương 16: Tuyệt đối bảo vệ
" Phế vật. Làm việc không thành còn rước thêm phiền phức. "
Luein Wufun không ngăn được cơn tức giận. Kế hoạch ban đầu chỉ là muốn dạy dỗ, thị uy với Top. Thật không ngờ còn động vào cả Tankul.
Thói quen cắn móng tay khi lo lắng xuất hiện. Top chỉ là một bác sĩ, dù anh ta có phát hiện Luein là người đứng sau thì cậu ta vẫn có cách đối phó. Nhưng còn Tankul. Nếu chuyện này đến tai Chính gia Theera thì không còn đơn giản như thế.
Cậu ta không ngờ tới Top tuy chỉ là một bác sĩ lại có thể một mình đấu lại đám người mà mình phái tới. Càng không ngờ Top tay không lại có thể vừa bảo vệ Tankul, vừa khiến cho đám người kia khiếp đảm. Cậu ta thực sự hoài nghi về lực lực của anh nhưng nhận ra điều quan trọng của bản thân bây giờ không phải là quan tâm rốt cuộc Top có bao nhiêu năng lực. Mà là phải làm thế nào để thu dọn chuyện này.
Top không ngu ngốc đến mức không nhận ra người đứng sau là cậu ta. Ngộ nhỡ cậu ta nói với Tankul thì sao đây ? Nếu người của Chính gia muốn làm to chuyện này thì sao đây ?
Luein Wufun chưa từng nghĩ tới bản thân sẽ phải rơi vào tình trạng đau đầu suy nghĩ như vậy. Cậu ta quả thật đã quá khinh xuất rồi.
Thế nhưng trái với suy nghĩ của cậu ta. Mấy ngày này Top lại dường như chẳng có hành động gì. Cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
" Cậu Luein đang làm gì thế ? "
Pete thấy Luein cứ mãi ngẩn ngơ một chỗ liền tiến lại hỏi.
Luein Wufun lúc đầu không mấy quan tâm nhưng khi nhớ lại Pete là người rất được Thứ gia để tâm, kể cả Tankul bên Chính gia cũng cưng chiều thì sắc mặt liền hoà nhã hơn.
" Không có gì đâu. Tôi không ngủ được nên ra đây hóng gió chút thôi. "
" Cậu chủ nói gần đây trời bắt đầu trở gió rồi, ban đêm đứng hóng gió như vậy không tốt đâu. "
Pete rất tự nhiên mà nói ra lời thật lòng. Nhưng khi Luein Wufun nghe tới Vegas thì liền nổi ý tứ thăm dò.
" Quan hệ của hai người có vẻ rất tốt "
" Phải a ~ "
Pete vừa trả lời vừa cười rất tươi làm Luein Wufun nổi lên ghen ghét. Nụ cười của em có thể trong sáng đến vậy.
" Nhìn cậu như vậy, có lẽ luôn là báu vật ở đây. "
Báu vật ?
" Đúng a. Cậu chủ nói Pete là bảo bối của Thứ gia. Dù làm gì cũng có mọi người làm chỗ dựa "
" Vậy sao ? "
Nụ cười trên mặt cậu ta càng thêm méo mó. Dựa vào đâu cậu ta không được coi trọng ở Thứ gia mà một " người ở " trước mặt này lại được cưng chiều như thế ?
Dù là địa vị, giá trị hay ngoại hình Luein Wufun đều tự tin bản thân chưa hề thua kém bất kì ai. Vậy mà Thứ gia này ngang nhiên không xem cậu ta ra gì.
" Pete "
Tiếng Vegas từ đâu vọng lại. Sau đó là tiếng bước chân dần đi tới.
Sắc mặt Luein Wufun lập tức thay đổi. Nụ cười hiện lên không thể tươi hơn nhưng cũng không thể lọt vào mắt Vegas.
Tầm mắt cậu chủ chỉ chăm chăm lên người em. Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của cậu ta mà liền quay sang Pete
" Tại sao ra ngoài không mang dép ? Lạnh chân thì làm sao đây ? "
Luein Wufun nghe ra, trong lời nói có vẻ như trách móc của Vegas thật ra ẩn chứa vô vàn quan tâm và cưng chiều.
" Em quên ~ "
Vegas kí nhẹ lên đầu nhỏ của Pete.
" Trốn ra đây làm gì hả ? "
Lúc này ánh mắt anh mới dời đến người đối diện. " Cậu cũng ở đây. "
Bỗng nhiên được nhắc đến khiến Luein Wufun có chút giật mình
" Tôi... Tôi không ngủ được nên muốn ra đây hóng gió một chút. "
Vegas gật đầu đã hiểu rồi nhanh kéo vai Pete định rời đi thì bỗng nhớ ra lời dặn của ba mình.
Quay đầu nhìn thiếu niên vẫn còn bất động. " Ngủ sớm chút. Thức khuya không tốt cho sức khoẻ "
Một câu nói đơn giản của Vegas chỉ đơn thuần là chủ nhà dành cho khách nhưng lại làm cho Luein Wufun rộn ràng không ít.
Cậu ta về phòng liền không ngừng soi gương, tự mình khen mình không ngớt. Bản tính vốn kiêu ngạo cùng thói không chịu thua ai đã luyện ra một Luein Wufun không biết điểm dừng.
" Vegas Korawit. Anh không thoát được tôi. Dù là ai cũng đừng hòng ngăn cản. Tôi không tin anh không nhận ra ai mới là người có lợi cho mình."
Cậu ta xinh đẹp. Đúng vậy ! Luein Wufun rất đẹp. Tuy là con lai nhưng dung mạo lại hài hoà đẹp mắt. Công thêm việc từ nhỏ được giáo dục kĩ càng nên trong mắt mọi người Luein Wufun chính là hình mẫu thiếu niên hoàn hảo nhất.
Càng nghĩ, nụ cười trên môi cậu ta càng thêm tươi. Nhưng khi nhớ lại cảnh Pete rời đi trong lòng Vegas thì nụ cười dười như mang theo quỷ ý.
" Pete cậu đúng là rất đáng yêu. Nhưng nếu như cậu là chướng ngại giữa tôi và Vegas thì..... Phải xin lỗi sự đáng yêu này rồi... "
----------
Rón rét đi đến sau lưng, Tankul mím môi nén cười lấy tay bịt mắt người đang ngồi ở ghế trước mặt.
Top biết người đến là ai liền kéo tay đang che lấy tầm mắt mình rồi hôn nhẹ lên.
" Hôm nay cậu chủ của chúng ta lại muốn chơi trò gì vậy hả ? "
" Sao anh biết là em ? Em còn chưa lên tiếng mà. Anh có mắt sau lưng hả ? "
Kéo người ngồi lên đùi mình. Top cưng chiều khẽ vuốt phần tóc sau gáy Tankul
" Nếu không nhận ra. E là sẽ có chuyện mất "
Tankul gật đầu cái rụp " Anh thông minh đấy "
" Không thông minh. Chẳng qua là xưa giờ chưa ai dám nói tôi ngu ngốc "
Tankuk ngồi trên đùi Top trố mắt nhìn, không ngăn được cười thành tiếng.
" Aydo.... Càng ngày càng thấy anh rất giống thằng Vegas đó nha. "
" Hửm ? Có sao "
Gật đầu.
" Giống điểm nào ? "
Tankul làm bộ nghĩ nghĩ rồi ghé sát xuống bên tai anh thì thầm
" Bệnh tự luyến "
Cả hai âu yếm cười một lúc, Tankul mới nhớ ra rồi hỏi hành tung của Top mấy ngày nay.
Lúc đầu anh không định nói nhưng thấy Tankul cương quyết hỏi thì cũng đành thoả hiệp rồi trả lời rằng bản thân đang tìm hiểu chuyện bị bắt cóc năm ấy của Tankul.
Nghe đến đây, hai tay ôm của liền buông xuống, Tankul không mấy vui vẻ
" Anh tra chuyện này làm gì ? "
" Nào nào.... Đã nói là không giận mà " Top vừa nói vừa chọc chọc gương mặt hơi xị xuống của Tankul
" Đâu có giận "
Top biết Tankul đặc biệt nhạy cảm khi nhắc đến chuyện năm đó nên nhìn phản ứng hiện tại anh ta không quá ngạc nhiên.
" Thật ra chỉ muốn tìm hiểu kĩ một chút. Sau này mới biết cách. Mới dễ dàng bảo vệ được em. "
Tankul im lặng không nói. Khi ấy bắt gặp đám người áo đen kia đã khiến cho Tankul một phen kinh sợ. Tuy rằng sau đó nỗi sợ được Top xoa dịu nhưng ám ảnh trong quá khứ không thể nói quên là quên.
Nhìn chàng trai luôn vui vẻ, đem đến nhiều năng lượng giờ lại trầm ngâm, cau mày như thế làm Top có chút khó chịu. Anh biết rõ đám người khi đó là do ai phái tới. Cũng biết rõ chúng không hề nhắm vào Tankul. Nhưng anh muốn giúp Tankul. Muốn giúp cậu ấy thoát khỏi nỗi ám ảnh này.
Em trai nhỏ đáng thương của anh, người em trai mà Top đã hứa sẽ hết mình chăm lo, bảo vệ cũng vì xảy ra sự cố nên thất lạc, còn dẫn đến tâm lí bị tổn thương rồi quên mất chính mình. Giờ đây Top không muốn Tankul cũng phải chịu nỗi đau như thế.
Dù là đến muộn, nhưng Top muốn được giúp Tankul. Muốn giúp cậu ấy loại bỏ bóng ma tâm lí này.
" Khi đó.... " Tankul bất ngờ lên tiếng
" Gia tộc Theera kí được mối làm ăn lớn. Cả gia tộc đều vui mừng. Nhưng khi nhà Theera được lợi đồng nghĩa với việc những gia tộc khác nhẹ là tổn thất nặng là thất bại nặng nề. "
Top yên lặng, một bên tập trung nghe Tankul nói.
" Trong số những người thất bại khi ấy có một gia tộc. Bọn họ đã thua tất cả trong lần làm ăn đó nên dẫn tới lòng đố kị, thù ghét. Vậy nên..... "
" Vậy nên bọn họ bắt em làm con tin để uy hiếp ngài Korn ? "
Tankul nhẹ gật đầu.
" Khi ấy tôi chỉ mới 7 tuổi. Tuy đã được nghe không ít về mất chuyện giống như thế. Nhưng không ngờ tới thật sự có ngày chuyện đó sẽ xảy ra với mình. Cũng chính ngày hôm đó tôi biết được, sinh ra trong gia tộc lớn thật ra cũng chẳng có gì tốt đẹp... "
Giọng nói Tankul đều đều cất lên như thể đang kể lại một câu chuyện rất đỗi bình thường nhưng tận sâu bên trong là nội tâm đang đau đớn.
7 tuổi ! Một đứa trẻ 7 tuổi đã phải chịu đựng nhưng gì trong 3 ngày bị bắt giữ ấy chứ ?
Đòn roi ? Chửi mắng ? Hay thậm chí là có thể mất mạng. Top không dám nghĩ đến nữa.
Nhìn dáng vẻ Tankul hiện tại so với dáng vẻ lần đầu tiên hai người họ gặp mặt Top thật không tưởng tượng được trong suốt thời gian qua. Ẩn sau bên trong khuôn mặt hay cười và tính cách tùy hứng ấy là một con người với những nỗi đau chấp vá đến nhường nào.
" Xin lỗi.... Anh không hỏi. Cũng không muốn nghe nữa. Tankul đừng kể nữa, đủ rồi. "
Tankul thật sự rất muốn nói bản thân mình không sao như bao lần nói với mọi người khi ấy. Nhưng khi được Top ôm vào lòng thì lời đến miệng lại chẳng thể nói ra.
Không muốn giả vờ nữa. Vỏ bọc kia Tankul không mang nổi nữa rồi. Ở đây không có quản gia, cũng chẳng có mấy lão già lẩm cẩm nói cái gì mà mặt mũi gia tộc.
Ở đây chỉ có hai người họ. Chỉ có người con trai hứa sẽ bảo vệ cậu.
Ở trước mặt Top, Tankul không muốn giả vờ nữa. Dẫu sao sự run rẩy của bản thân khi đó Top cũng đã thấy cả rồi.
" Ngoan. Từ giờ có tôi bảo vệ em. Tuyệt đối sẽ không để em xảy ra bất trắc gì. "
Tankul được dỗ dành thì cười.
" Một bác sĩ như anh thì có thể làm được gì ? Lần trước thì không nói. Lỡ như sau này chúng kéo đến nhiều hơn thù sao đây. "
" Bác sĩ tự có cách của bác sĩ. " Top rất tự tin mà trả lời
" Như thế nào ? Kim tiêm ? Thuốc xổ ? Hay là.... "
Top vờ nghĩ ngợi một lúc. " Cái này.... Còn phải tùy vào đối tượng. Nếu sau này em không ngoan tôi cũng có cách trị em. Có tin không "
" Không tin ! Anh không nỡ đâu "
Top gật gật đầu
" Đúng là có chút không nỡ. Nhưng nếu khiến em tay chân bủn rủn, đỏ mặt cầu xin thì tôi cũng không ngại..."
Nói rồi nhanh chóng kéo người lại mà hôn. Từ sau vụ việc đó, hai người họ đã hôn không biết bao nhiêu lần. Nhưng lần nào cũng khiến cho cả hai tâm tình nhộn nhạo.
Top cường thế chiếm đoạt như muốn hút sạch những ngọt ngào nơi đầu môi Tankul. Muốn một lần chiếm trọn tất cả tư vị ấy nhưng mãi không đủ. Một lần rồi lại một lần.
Tankul thì người mềm như lụa, nhưng cũng nhiệt tình mà đáp trả nụ hôn. Cậu có thể cảm nhận được những gì Top mang tới qua những cái chạm.
Anh ấy có thể có lúc cứng nhắc, lạnh lùng. Nhưng cũng rất âu yếm, cưng chiều cậu. Tankul muốn biến người đàn ông này mãi mãi chỉ dịu dàng như thế với độc nhất mình mình.
Top có thể thấy được mặt yếu đuối nhất cũng thấy được thời khắc mê người nhất của Tankul. Khiến cho Tankul cũng muốn biết nhiều hơn về anh, nhiều hơn, nhiều hơn nữa....
-------------
Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên. Bây giờ đã quá trưa, cũng vừa hay đến lúc phải tỉnh dậy.
Tankul thò chân xuống giường xỏ dép đi ra mở cửa thì thấy Pete mặt ỉu xìu đứng đó.
" Ôi bảo bối. Sao vậy ? Xảy ra chuyện gì sao ? "
Pete giọng nén buồn cất tiếng : " Cậu Tankul... Em có thể vào không ? "
Tankul liếc nhìn Top cũng vừa bước xuống giường thì liền đồng ý tránh sang một bên cho Pete bước vào.
Vừa đặt mông xuống sofa, chưa hiểu mô tê gì thì Pete đã oà khóc mà lao tới ôm chặt Tankul khiến cậu bất ngờ. Top ban nãy còn định nhường cho bọn họ không gian riêng tư nhưng xem ra giờ thì không được rồi.
" Ôi ôi Pete... Sao vậy hả? Có chuyện gì ? Ai bắt nạt mày sao ? Nói đi tao đến lột da nó. "
Pete vẫn không nói gì.
" Hay là thằng Vegas ? Thằng Vegas chọc mày giận sao ? Nói với tao. Tao trút giận thay mày. "
" Đúng đó Pete. Cậu đừng khóc. Có chuyện gì chúng ta cùng nhau tìm cách có được không "
Top vừa nói vừa đặt tay lên đầu em. Tankul cũng phụ hoạ.
" Đúng đó đúng đó "
Tiếng khóc lúc này mới giảm bớt, Pete từ từ buông khỏi người Tankul. Top lúc này cũng đi tới, ngồi vào vị trí bên cạnh.
" Cậu chủ.... Cậu chủ... "
" Vegas ? Vegas nó làm sao ? Đừng nói nó có người khác nhé ! "
Tankul chỉ tiện miệng nói ra ai ngờ Pete một bên gật đầu như gà mổ thóc. Dangz vẻ đáng thương vô cùng
" Cái gì !!! "
Đừng đùa chứ. Tuy là Tankul hay nói xấu Vegas nhưng chuyện này thì hơi quá rồi đó. Vegas vậy mà thật sự ngoại tình ư ?
" Có... Có nhầm lẫn gì không ? Tôi thấy cậu Ve - "
Nhưng lời Top chưa kịp nói xong, Pete đã ném mạnh thứ gì đó lên bàn khiến Top và Tankul chụm đầu lại, trố mắt nhìn.
_________________
( Tội lỗi ghê. Đăng cái giờ mờ mịt này 😅 )
Thả ⭐ nào bà con.
Thả ⭐ để thúc đẩy tiến độ ra chap mới nhé
Vẫn là câu nói đó =((( người đừng lặng im đến thế. Mà nói gì đó với tui đi 😥
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top