Chương 10: Bình yên do anh gánh vác

Đến đêm, khi mọi người đã quay về hết, Pete một mình trong phòng với đủ hộp lớn nhỏ. Tankul vẫn là nhiều nhất. Cái bé thì rất bé, cái to thì như khổng lồ làm em mỗi lần mở ra lại là một lần kinh ngạc. Pete vùi mình vào những bất ngờ từ những hộp quà trước mặt đến nỗi Vegas vào mà không hề hay biết.

Cậu chủ một bên thích thú tựa lưng vào tường nhìn em với đủ loại biểu cảm. Từ hiếu kì, sợ hãi đến vui vẻ đều đủ cả. Chờ khi hộp quà cuối cùng được mở ra, Vegas mới nhàn nhạt lên tiếng.

" Vẫn thiếu này. "

Pete nghe vậy thì đưa mắt tìm. Không có nha. Bao nhiêu hộp em đều đã khui, bóc hết rồi mà.

" Quà ở chỗ tao. "

Nhanh chóng kéo em tiến lại giường, Vegas cũng nhanh đem ra một hộp nhỏ. Bên trong là một chiếc nhẫn, nhìn có vẻ rất đắt. Vegas nhanh chóng giúp em đeo lên tay, chỉ cho em cách sử dụng. Đây không phải nhẫn bình thường mà còn có chip cảm ứng. Là cậu chủ đặt làm riêng. Một cái hôm nay tặng cho Pete còn một cái bản thân tự mình giữ lại. Sau lần đó Vegas đã sợ rồi, sợ mình lại lần nữa không tìm thấy em. Giờ nhìn thấy nhẫn trên tay Pete, lòng Vegas cũng yên tâm hơn đôi chút.

Pete nghịch nghịch nhẫn trên tay liền nhớ ra gì đó rồi vội chạy đi. Hì hục tìm một hồi thì đem đến một chiếc hộp.

" Cậu chủ. Sinh thần vui vẻ "

Quà của Pete là một chiếc cài áo. Ghim cài này Pete đặc biệt chọn mua cho Vegas khi Tankul dẫn em ra ngoài chơi. Tuy đơn giản nhưng rất thanh lịch, rất thích hợp với khí chất của cậu chủ nhà em nha. Đây là Pete phải rất lâu mới đủ tiền mua đó.

" Mày... mày lấy đâu ra vậy hả ? "

" Lấy gì chứ.... Đây là em tiết kiệm mua tặng cậu đó. Có phải rất đẹp không ? " Pete cười hì hì trông thật ngốc

" Đẹp ! "

" Em biết là cậu sẽ thích mà. " Hai tay Pete chống hông đầu tự hào.

Vegas không nói gì chỉ xoa đầu em " Ngốc quá ! Đồ mày tặng là gì tao cũng đều thích. ! "

Ngồi nói chuyện một lúc, Vegas đem ra một sợi dây đỏ, sau đó lại hướng mắt nhìn em. Pete lúc này cũng đang nhìn anh chằm chằm. " Đây là dây may mắn mẹ cho tao. Hôm nay tặng mày đó."

Nói rồi liền nhanh chóng cầm lấy tay em định đeo lên thì Pete đã nhanh chóng rút tay lại.

" Không được đâu. Đây là bà chủ xin cho cậu, sao mà em lấy được chứ. Đây là bùa may mắn bà chủ xin cho cậu mà. "

" Thì coi như mày giữ nó thay tao. Không được sao ? "

Pete lắc đầu nguầy nguậy. " Làm gì có ai đem may mắn của mình cho người khác giữ chứ ? "

" Không phải nói sẽ ở bên tao cả đời sao ? Vậy mày giữ lấy may mắn này, sau này mày chính là may mắn, là phúc tinh của tao. Như vậy có gì không ổn ? "

" Không ổn thật mà...."

Cứ nói qua nói lại một hồi, Vegas bắt đầu bất lực. Sao hôm nay lại bướng vâyh chứ.

" Pete.... Nghe này. Mày đối với tao chính là may mắn. Mày chính là người quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời này của Vegas tao. Vì vậy thứ này mày cứ giữ lấy, sau đó ở bên tao cả đời. May mắn của tao cho mày cất giữ, bình an đời mày có tao chở che. Chúng ta chia ra như vậy đã được chưa ? "

Vegas nắm chặt hai vai nhỏ, ánh mắt nóng rực mà nói với em. Đây giống như hi vong, cũng giống như lời thề của Vegas dành cho Pete.

Năm mười chín tuổi anh giao trái tim mình cho Pete, giao may mắn lại cho em. Vegas muốn cùng em cả đời như vậy, vĩnh viễn ở bên nhau. Dù là mười chính, hai chính hay ba chín tuổi Vegas đều muốn ở bên cạnh em.

Ánh trăng ngoài của sổ như chứng kiến lời tuyên thệ này, cũng soi tỏ ánh mắt nóng rực mà Vegas dành cho em.

May mắn của Vegas đời này đều dành cho Pete. Bình yên đời này của em có cậu chủ đảm đương. Hai người mãi không chia lìa.

Pete như chìm sâu vào đôi mắt của Vegas. Tim em trong lồng ngực không nghe lời mà đập loạn, cố gắng quay người để không phải nhìn vào ánh mắt cứ như lửa đang thiêu đốt kia thì Vegas đã nhanh hơn mà giữ em lại.

Tay nắm lấy cằm nhỏ, tìm đến môi mềm mà hôn xuống, cứ như vậy giữ chặt lấy người em, hoàn toàn không cho Pete phản ứng lại.

Vegas không muốn em từ chối, không cho em cơ hội khước từ mình. Vegas cứ thế mà hôn, Pete bị cậu chủ hôn từ lâu đã không còn phản kháng, cứ để mặc cho Vegas dày xéo môi mình. Mãi đến khi em không chịu nổi hơi đẩy người ra Vegas mới chịu dừng lại, giọng trầm khàn nóng rực hỏi lại lần nữa

" Có được không ? Hửm..."

Pete cả người như vô lực, tựa vào vai Vegas gật gật đầu. Lúc này cậu chủ mới cười, một nụ cười thật rất tươi. " Đã hứa là không được nuốt lời. Cả đời này phải ở bên cạnh anh. "

Vòng tay qua ôm lấy cổ Vegas, Pete nhỏ giọng. " Em biết rồi... Cậu chủ 

-----------------------

Sau cái đêm sinh nhật hôm ấy, giữa em và cậu chủ đã thêm một ước hẹn khiến cho cả hai mỗi lần nghĩ lại là không tự chủ được mà mỉm cười.

Pete ngày một lớn hơn, cũng biết ngượng ngùng nhiều, nhưng em cũng không hề ghét bỏ hay lẩn tránh những động chạm yêu thương mà cậu chỉ dành cho mình. Vegas đi học hay từ bên ngoài trở về sẽ đều chạy lại ôm ôm, xoa đầu hay hôn lên má em. Lần nào cũng làm Pete ngượng đến chín mặt mà cúi đầu chạy đi mất.

Nhiều người thắc mắc. Rốt cuộc người vừa ngốc nghếch, vừa không có giá trị hay nói đúng hơn là vô dụng như Pete thì có gì để Vegas phải để tâm ? Pete đối với Vegas chính à sự tồn tại đặc biệt. Đặc biệt đến nỗi chính ngay cả Vegas cũng không tưởng tượng được. Trong lòng Vegas Pete sớm đã là người thân, người quan trọng nhất. Em là tâm can bảo bối, là trái tim, là không khí, là tình yêu này Vegas muốn bất chấp tất cả để bảo vệ.

" Cậu chủ ? "

Tiếng gọi khe khẽ trong màn đêm. Vegas nằm cạnh không đáp, cứ vỗ về nhè nhẹ mà ru em.

" Cậu đã yêu ai chưa ? "

Câu nói nhẹ bẫng của em làm mi tâm đang khép của Vegas khẽ động. Tuy nhiên cậu chủ vẫn không mở mắt, chỉ nhẹ nhàng thở ra. Vegas lúc đầu còn nghĩ đến cuối cùng Pete đã thông suốt, nhận ra tình yêu của anh nhưng nhiều lần rồi cũng quen. Chắc là lại xem được điều gì ở đâu xong hỏi anh đây mà.

" Nếu mà chưa thì cậu đừng yêu nha. "

Lúc này Vegas mới nhíu mày mà khẽ nâng mi. " Là có ý gì ? "

Có lộn không vậy ? Bảo anh đừng yêu sao ?

" Hôm nay em xem phim cùng cậu Tankul. Nam nữ chính yêu nhau rất đau khổ. "

Vegas thở mạnh một hơi. Biết ngay mà. Lại là con báo Tankul gây chuyện. Sao mà rảnh rỗi cứ thích tiêm vào đầu bảo bối những thứ gì đâu không thế. Vegas không biết nói sao mà nhìn em. Ai lại đi nói với người yêu mình đến mức chỉ muốn đem khảm vào người rằng họ đừng yêu cơ chứ.

" Yêu vào thật sự rất khó chịu đó cậu đó chủ. " Pete ánh mắt lo lắng mà nhìn anh.

Vegas khẽ đặt tay lên đầu em. " Chỉ vì xem một bộ phim mà quy chụp rằng tình yêu sẽ khiến con người ta đau khổ là sai lắm đấy. Có biết không "

Cậu chủ vừa nói vừa xoa xoa đầu em. Biết phải làm sau đây khi trong nhà có bạn nhỏ ngốc dễ thương thế này chứ.

" Không phải.... Em xem qua rất nhiều rồi. Nếu không phải một sống một chết thì là nắm tay nhau cùng chết. Rất ít khi được hạnh phúc đó. "

Miệng Vegas méo xệch nhìn em. Rốt cuộc là đã xem thứ gì vậy không biết

" Cho dù... cho dù là từng rất vui vẻ, rất hạnh phúc nhưng sau này nếu như không phải là có thù từ đời xưa thì cũng là anh em họ hàng..... Không tốt đâu cậu chủ. "

Vegas đỡ trán chửi thầm trong lòng. Phế phẩm phim rác gì thế không biết.

" Tankul còn nói nếu như không thể tìm được người xác định... xác định sẽ cùng nhau đến hết đời thì tốt nhất là đừng....."

Đừng yêu !

Nhưng câu nói còn lấp lửng môi em đã bị cậu chủ nhanh chóng chặn lại. Vegas kìm không nổi mà trừng phạt em. Trừng phạt cái miệng nhỏ cứ luyên thuyên nãy giờ. Cắn mút đến chán chê, cậu chủ mới buông tha mà nghiêm giọng.

" Đừng có tin anh ta. Đang lừa mày đấy ! "

" Không có đâu. Em thấy cậu ấy nói đúng mà.... " Pete hoài nghi lên tiếng

" Anh ta muốn chia rẽ chúng ta thôi. Chứ bản thân anh ta cũng đang yêu đến chết đi sống lại, làm gì có chuyện coi tình yêu nguy hiểm chứ. "

Câu nói kết thúc Pete cũng ngơ luôn. Tankul đang yêu sao ? Không thể nào. Yêu ai cơ chứ. Rõ ràng chiều ngày còn cùng nhau lập hội anti tình yêu với em cơ mà.

" Yêu ? Cậu ấy yêu ai cớ chứ ? Cậu chủ cậu đừng lừa em. "

" Top ! " Lời Vegas nhẹ như không

Pete phải đứng hình mất mấy giây. Cậu Tankul thích anh bác sĩ sao ? Không thể nào....

" Cậu nói dối. Hai bọn họ mỗi lần gặp nhau nếu không phải là cãi nhau thì cũng là người nói kẻ cãi. Sao mà yêu được. "

" Người nói kẻ cãi, ngày ngày đấu khẩu với nhau cũng là một kiểu yêu. Còn hơn là có người trong lòng như xa vạn dặm không thể thấy. "

Vegas nhàn nhạt đáp. Tính cách của Tankul là kiểu sẽ không dễ dàng hạ mình nói lời yêu với Top. Nhưng anh ta sẽ luôn tìm cách xuất hiện trước mặt, thu hút sự chú ý của người kia. Tuy không nói ra nhưng hành động của Tankul luôn rất rõ ràng. Chỉ là có hơi kiêu ngạo, muốn nhử từ từ, chờ ngày Top bị anh ta hạ gục rồi tự mình nói yêu trước. Khi đó đến lượt làm giá, nói Top mới là người thích mình trước. Như thế cũng bớt mất mặt hơn vì trong mắt người ngoài Top sẽ là người chủ động. Chút tâm tư này của Tankul, Vegas liếc qua đã nhìn thấu. Đúng là một lão tinh ranh.

Pete nghĩ nghĩ một hồi. Tuy không hiểu gì nhưng cũng gật gật đầu. Yêu đối với em không phải lần đầu nói tới. Nhưng lời mỗi người nói với em lại một khác làm Pete không biết phải làm sao.

" Tình yêu là....." Pete nhắm mắt lên tiếng.

Vegas nghiêng đầu chăm chú nhìn em.

" Là cười mỗi khi được nhìn thấy, khó chịu khi không thể gặp mặt...... Đúng không ? "

Vegas hơi bất ngờ mà nhìn em. " Đúng ! "

" Sẽ khó chịu khi người đó gần gũi với người khác không phải mình. Phải không ? "

" Phải ! "

" Chính là người đó sẽ luôn... cười mỗi khi gặp mặt. Sẽ không nỡ nhìn em khóc, cũng sẽ không làm em khóc. Sẽ luôn luôn dỗ dành em, ở bên cạnh, chăm sóc, cưng chiều em.... Có phải không "

" Phải "

Pete nhắm mắt nhớ lại những lời mà đêm đó Tor nói với em. Cũng nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây, cũng cảm thấy bản thân hình như hiểu ra được gì đó.

" Pete...." Vegas nãy giờ nóng ruột ở một bên, chúa mới biết khi nghe những lời em nói lòng Vegas có bao nhiêu nhộn nhào. Có phải thật sự bạn nhỏ này đã nhận ra rồi hay không ?

Bỗng em đột nhiên ngồi bật dậy, đưa tay đặt lên lồng ngực. Tim đập trong lồng ngực rất chân thực, Vegas cũng nhanh ngồi dậy, nhanh chóng mà hỏi han. Pete đặt tay còn lại của mình lên ngực của cậu chủ làm Vegas hơi giật mình rồi lời tiếp theo trực tiếp đứng hình luôn.

" Yêu là..... Giống như cậu đối với em. Phải không ? "

Hai chữ cuối Pete cố tình nhỏ giọng. Em không dám ngẩng mặt lên nên cũng không biết biểu tình của Vegas hiện đại đàn ra tại chỗ rồi lại cười ngốc đến tay chân loại xạ.

Chờ được ròi. Vegas cuối cùng đã chờ được rồi. Cuối cùng đã chờ được ngày mà Pete nhận ra tình cảm suốt 10 năm qua của anh.

" Phải ! " Lời đáp không một chút run rẩy. Lời khẳng định vạn phần chắc chắn được thốt ra như khẳng định cho trái tim, tấm lòng của Vegas.

Pete hơi bất ngờ rồi cười hì một tiếng. Thì ra là thật. Cậu chủ thật sự là yêu em. Tay đặt trên ngực vô thức nắm chặt, tim trong ngực bỗng có biến đổi, lại đập nhanh hơn.

" Cười gì hả nhóc mập. Sao nào tao đã nói rồi còn mày thì sao...." Vegas vừa nói vừa bẹo nhẹ má em

Pete mím mím môi, ngượng ngùng mà cúi đầu. Nhưng tâm trạng hồi hộp, bối rối của em không kéo dài bao lâu. Rất nhanh đã được thay bằng cảm giác lo sợ. Những hình ảnh đau buồn thảm thương mà buổi chiều em nhìn thấy khi ở chỗ Tankul cứ thế hiện lên trong đầu. đôi mày Pete khẽ chau.

Pete ôm hai tai mà lắc đầu : " Em không biết. Cậu đừng hỏi em. Em.... Em đi ngủ đây cậu chủ ngủ ngon ! "

Nói rồi em nằm luôn xuống giường, kéo chăn qua đầu quay người đi hướng khác bỏ mặc Vegas mặt ngơ không hiểu gì. Hướng xuống tấm lưng đang quay về phía mình. Vegas không biết bản thân nên làm gì mới phải đây. Anh nên gọi Pete dậy hỏi cho ra lẽ hay cứ bỏ mặc cho qua ?

Lắc lắc đầu mấy cái thật mạnh. Làm gì có chuyện bỏ mặc cho qua ? 10 năm qua Vegas đã nhịn không nói hôm nay thì không. Vừa rồi rõ ràng là Pete gợi chuyện trước, đây ra cái lí nói được một nửa liền dừng lại ? Vegas nóng mặt.

" Không cho ngủ. Dậy ngày ! Quay qua đây, nói cho rõ ràng "

Miệng vừa nói tay vừa không ngừng kéo lấy tấm chăn của em. : " Pete..... "

" Đừng dành chăn với em... Em buồn ngủ rồi mà.... "

" Pete..." Giọng anh nghiêm đi đôi phần

Đầu nhỏ trong chăn ngưng ngọ nguậy "Em không.... "

" Mày thích tao không ? " Vegas nhẫn nại lên tiếng, nuốt từng ngụm nước bọt. Anh cố tình dùng từ " thích " chứ không phải " yêu "

_ Gật đầu_ Thích thì thích thôi. Pete trước giờ vẫn luôn thích cậu chủ mà. Em còn thích cả ông bà chủ, cả mấy người Tankul, ai tốt với em, em đều thích hết.

Thấy phản ứng của em, Vegas cười đầy thỏa mãn, lâu lâu sau lại lên tiếng. " Vậy.... Pete có yêu tao không ? "

___________________

Sắp cao trào gùi mấy bồ iu ( nói gì với tui đi ạ 😥 )

Đăng giờ này biết còn ai không 👉👈

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top