Chương 1: " Cậu chủ "

Gia tộc Theerapanyakul nhiều đời làm ăn có tiếng trên đất Thái. Đây là gia tộc lâu đời có ảnh hưởng nhất định đến các hoạt động phát triển cũng như làm ăn trên đất Thái Lan mà không ai không biết. Nhánh trưởng của nhà Therra do Khun Korn đứng đầu và gia tộc thứ do Khun Gun làm chủ. Hai anh em của gia tộc Theera mỗi người chuyên một lĩnh vực phụ trách hai ngả khác nhau đã từng bước kiến tạo và xây dựng vị thế gia tộc vốn đã phát triển nay lại càng thịnh vượng, bành trướng hơn bao giờ hết.

Sáng tại nhà thứ của gia tộc Theera •

" Cậu chủ...... Cậu chủ dậy mau..... Cậu chủ... Mặt trời chiếu tới mông rồi cậu chủ.... Cậu chủ..... "

Tiếng gọi nỉ non mà khó nhọc vang khắp căn phòng. Sáng nào cũng vậy. Đây giống như một thói quen.

Thân ảnh nhỏ nhắn cố gắng nhắc cho được tấm chăn to trên giường để mong kéo người kia dậy.

" Cậu chủ.... Cậu chủ mau dậy đi. Cậu mà không đi học đúng giờ bà chủ sẽ mắng Pete mất, cậu chủ.... "

Người trên giường tuyệt nhiên không động đậy. Chăn vẫn quấn chặt lấy mình, hoàn toàn không có ý hợp tác.

" Cậu chỉ..... mau dậy đi mà. Ngoài kia còn biết bao nhiêu người đang chờ đợi cậu đó.... Cậu chủ. Mau dậy đi mà. Cậu còn không dậy là sẽ trễ học đó. Cậu mà trễ học bà chủ sẽ giận cho coi.... Cậu chủ ~ ...... Cậu chủ ah ~ "

Vegas trên giường một châm đã tung tấm chân trên người ra.

" Ôi. Cậu chủ ~ "

" Cậu từ sớm đã dậy rồi sao ? Cũng thay quần áo rồi sao còn trêu em thế ? Cậu làm em sợ hết hồn tưởng cậu vẫn còn ngủ cơ."

Vegas từ sớm đã thức dậy. Vốn là sáng nào Pete cũng lên phòng gọi nhưng hôm qua nhóc nhỏ con này lại dám bỏ nhà đi chơi nên hôm nay Vegas quyết dạy cho Pete một trận.

" Cậu chủ ? Sao cậu còn chưa mở mắt ra nữa ? Đừng nói lại ngủ nhé... Cậu chủ ~ Cậu đừng trêu em nữa mà cậu chủ......"

" Cậu Vegas..... Cậu chủ đẹp trai ơi ~ Câuu Vegas đẹp trai tốt bụng nhất trên đời mau dậy đi mà ~"

" Phải làm sao ? " Vegas mắt vẫn nhắm mà cất giọng

" a "

Pete như nhớ ra gì đó, mom men đến gần giường rồi "Chụt" hôn lên mặt Vegas một cái thật kêu "Cậu chủ ah ~ "

Vegas hài lòng mà mở mắt rồi nhìn sang bạn nhỏ cạnh giường. " Lần sau còn dám bỏ nhà đi theo Tankul đi chơi khuya không ? "

" Em không dám nữa "

" Còn dám trái lời tao gọi không chịu về không ? "

" Em không dám. Không dám nữa đâu mà"

Pete nhỏ giọng kéo lấy một bên tay cậu chủ mà lắc qua lắc lại.

"Cậu chủ đừng giận em nữa. Nha ? Chúng ta mau xuống nhà thôi. Còn không mau lên là sẽ không kịp giờ cậu đi học mất. "

Vegas hậm hừ rồi bước xuống giường nhưng đi mấy bước liền quay lại nhéo vào hai má sữa phúng phính của Pete "Còn dám có lần sau thì biết tay tao đó có nghe chưa ?"

" a.... aa... Cậu chủ... Đau em mà. Em biết rồi nhớ rồi.... cậu nhéo đâu quá ah.... "

" Đau thì mới nhớ. Nhớ rồi mới không có lần sau "

Nhéo má đến đỏ cả lên Vegas mới hài lòng mà buông tay. " Còn không mau đi ? "

" Dạ ~ "

Lon ton xuống nhà cùng Vegas, đầu nhỏ cứ thế mà lắc lư. Cậu chủ nói vậy thôi chứ thương Pete lắm. Không có giận Pete lâu đâu. Pete đáng yêu như vậy sao cậu chủ nỡ giận chứ. Hì hì.....

" Mày cười gì đó ? " Vegas mặt hoài nghi nhìn người đang cười ngốc trước mặt

" Không ạ. Tại hôm nay thấy cậu chủ sao mà đẹp trai quá ah..... "

Vegas nghe thế thì phổng mũi. " Cậu chủ của mày có lúc nào mà không đẹp. Phí lời. Mau ăn đi ngắm tao quá tao sợ mặt tao mòn. "

Phòng ăn cứ một lớn một nhỏ ríu rít mãi. Người làm trong nhà nhìn nhiều cũng quen. Quen với hình ảnh cậu chủ lạnh lùng lại chịu lắm lời mà ngồi đôi co với Pete ngốc nghếch. Pete cũng chẳng vừa đâu nha. Dẻo miệng lắm. Cứ nói mấy câu là cậu chủ lại như muốn bay lên ý. Lanh lắm! Mặt thì bé bé xinh xinh. Người thì tròn ủm lại được cái mỏ khéo ăn khéo nói nên chẳng ai trong nhà là cưỡng lại được.

" Cậu chủ đi học vui vẻ ạ. Cậu nhớ về sớm nha..... "

" Tao đâu có như mày. Đi là không biết đường về. "

" Hì hì....."

Vegas mang xong giày cũng không vội đi ngay mà cứ đứng đó dựa cửa nhìn vào con người ngốc nghếch trước mặt.

" Sao vậy cậu ? Cậu còn quên gì sao ? Em lên lấy cho cậu nhé ? "

Vegas vẫn đứng đó khoanh tay giọng thản nhiên. " Không phải tao quên mà là mày quên. "

Pete ngơ ngác. " Em ? Em quên gì chứ. "

Vegas hết cách đành phải ra hiệu dùng tay phất phất qua bên má. Pete ngốc ngẩn ra. Cậu chủ đây là nói đến......

" Nhưng không phải sáng nay trên phòng em đã...."

" Cái đó là bồi thường chuyện mày đi chơi. Còn bây giờ là khác. "

Bồi thường ? Là gì vậy ? Pete gãi gãi đầu. Rõ ràng em đi chơi có xin phép đàng hoàng mà. Sao giờ cứ như là em trốn chủ đi chơi vậy ?

" Là..... bù lại cả ngày hôm qua cho tao. Còn bây giờ mới là phần hôm nay đó. Nào..... Nhanh lên tao sắp muộn rồi đó. " Vegas nói rồi vờ nhìn vào đồng hồ trên tay

" a...."

Pete không nghĩ nhiều liền nhóm chân lên mà hôn lên má Vegas. " Được rồi chứ cậu chủ ? "

Vegas cười mãn nguyện, đưa tay nhéo má cậu rồi kéo lại mà hôn lên. " Được rồi. Vào nhà đi. Tao đi đây "

Đây giống như thủ tục mỗi sáng của chủ tớ nhà thứ Theera. Đến nay chắc cũng..... 10 năm rồi. Kể từ ngày Pete đến thứ gia. Còn nhớ lần đầu tiên cậu tới đây đã là chuyện của 10 năm trước.

Đêm đó là sinh nhật 8 tuổi của Vegas. Hôm đó trời mưa rất lớn. Vegas cùng anh em Tankul cùng nhau chờ ông Gun và bà Erin trở về. Nhưng lúc hai người họ quay về còn có thêm một cậu bé, là Pete. Lúc đó nghe hai ông bà kể là gặp Pete ở trên dường, cậu đột ngột lao ra lên xe của ông bà đã va trúng nên hai người liền dẫn cậu về thứ gia để xem xét tình hình.

Vegas lúc đó đã rất tức giận. Sinh nhật của mình mà ba mẹ lại ôm theo một đứa trẻ khác về thì sao vui được chứ. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt bé xinh dần hiện ra sau khi lau đi lớp bụi bẩn thì sự tức giận trong lòng cậu chủ nhỏ chẳng biết từ khi nào đã tan biến. Khi đó hai má Pete trắng trắng, hồng hồng. Lông mi rất dài, rất đẹp. Em giống như thiên thần vậy. Đẹp nhẹ nhàng mà thanh khiết khiến cho cậu chủ nhỏ chỉ mới 8 tuổi đứng nhìn mãi không thôi.

Tankul lúc đó cũng có mặt. Còn khen Pete rất đáng yêu, nếu có thể làm em trai mình thì thề rằng sẽ cả đời bảo vệ cậu. Vegas nghe xong liền không vui, một mạch đến xin cha tặng Pete cho mình. Nhưng làm sao mà được chứ, người chứ đâu phải đồ vậy. Sao nói tặng là tặng được. Hơn nữa lúc đó là hai ông bà đã đụng trúng Pete. Tuy bác sĩ tư của gia đình nói tình trạng cậu không sao, chờ sau khi tỉnh lại đem đến bệnh viện kiểm tra tổng quát lại là sẽ ổn nhưng ông bà cũng không khỏi lo lắng.

Còn nhớ hôm đó là lần đầu tiên cậu chủ nhỏ Vegas xin ba mẹ mình điều gì từ khi sinh ra và càng bất ngờ hơn món quà mà Vegas muốn lại là cậu bé mà hai ông bà mang về. Bà Erin và ông Gun khi bất ngờ không thôi. Vegas của bọn họ xưa giờ chưa từng kích động như thế. Ấy vậy mà vì một cậu nhóc xa lạ mà cãi nhau một trận lớn với Tankul

" Ê nè nè thằng kia. Người chứ đâu phải là đồ vật mà mày nói muốn là muốn như thế hả ? 8 tuổi rồi đó không phải là trẻ lên 3 lên 4 đâu. Tỉnh táo lên... Cậu bé đó nếu mà nói là muốn thì cũng phải là anh đây, Tankul này xí trước rồi. "

Vegas nghe vậy liền khó chịu mà cau mày. " Đâu ra cho mà nhận phần như thật vậy hả ? Đây là nhà tôi. Cậu ta là ba mẹ tôi đưa về nên phải là của tôi "

" Ở đâu ra cái luật rừng đấy hả ? Tao thích cậu nhóc này trước, nên phải là của tao. "

" Anh là người lớn. Hôm nay là sinh nhật tôi. Anh phải nhường cho tôi. " Vegas khoanh tay trước ngực hất mặt lên cao.

" Ôi.... Dựa vào cái gì tao phải nhường ? Quà cho mày lúc đến tao đã đưa bác quản gia rồi. Thôi ngay ý định cướp nhóc xinh đẹp kia đi. "

" Cậu ta ở trong nhà của tôi cậu ta là của tôi "

" Ơ thằng này...... Mày chưa nghe câu "kính lão đắc thọ" hả Vegas ? Không được tranh đồ với người lớn hơn biết chưa thằng nhóc " Tankul vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ trán Vegas.

" Vậy anh không biết trên đời này còn có câu "kính trên nhường dưới" hả ?"

" Biết ! Nhưng tao không muốn nhường đấy thì làm sao ? "

Hai người họ lúc đó cứ một lớn một nhỏ dảu mỏ lên mà cãi cọ. Bà Erin phải khó khăn lắm mới ngăn cản được cuộc khẩu chiến của hai người họ. Đến sáng hôm sau đưa Pete đến bệnh viện làm kiểm tra tổng quát, bác sĩ nói đầu cậu bị va đập cộng thêm chịu lạnh lâu có thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ. Và đúng là như vậy thật.

Sau khi tỉnh lại cậu bé ngây ngô mà đưa mắt nhìn mọi người xung quanh. Tinh thần cậu lúc đó cũng không ổn định luôn miệng xin tha, ôm lấy đầu mình mà co rút người lại " Đừng đánh nữa..... Đừng đánh Pete. Pete biết sai rồi..... Đừng đánh Pete. " nhưng khi được hỏi thì cậu lại không nhớ gì hết. Bác sĩ nói có thể là do chấn thương tinh thần để lại, cần có thời gian để theo dõi thêm.

Khi đó vì không biết em là ai, cũng không tra được thông tin gì nên mọi người lấy luôn tên "Pete" mà khi mê man em vẫn gọi làm tên rồi đưa về nhà chăm sóc. Phải nói khi đó Vegas đã mừng như mở cờ trong bụng. Bà Erin rất thương em hơn nữa Vegas cũng rất thích Pete nên ông Gun cũng không có ý kiến gì. Chỉ biết những ngày sau đó Vegas mà mọi người trong thứ gia vẫn luôn rất quan tâm em. Lúc nào cũng qua phòng mà nghe ngóng rồi dần dần nhờ có sự quan tâm từ mọi người Pete cũng không còn nhút nhát hay sợ sệt né tránh mọi thứ nữa mà đã dần vui vẻ hơn.

Ông Gun và bà Erin thấy con trai chịu quan tâm và thích Pete như vậy thì rất vui. Phải nói con trai họ tuy còn nhỏ nhưng tính cách đã trầm ổn lạnh lùng. Nay nhờ có Pete mà đã cười nhiều hơn. Thật là một chuyện tốt. Hơn nữa Pete cũng rất ngoan. Giữ lại bên cạnh Vegas cũng không gây bất lợi gì nên ông bà đã giữ em lại rồi dùng thân phận là người ở, chuyên chăm sóc cho cậu chủ Vegas.

" Pete ngoan nhé. Từ giờ con sẽ ở đây. Ở bên cạnh Vegas. Con không cần làm gì cả, chỉ cần chăm sóc tốt cho Vegas thôi. Được chứ ? "

Nói là chăm cho Vegas vậy thôi chứ cũng chẳng có gì. Vì cậu chủ đâu có cho em làm gì nặng nhọc đâu. Cậu chủ thương em mà....


_______________________

Một chiếc fic mới tinh. Chúc mn đọc fic vui vẻ ❤️

Đọc rùi nhớ để lại cảm nhận cho tui nghen 🤌




.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top