Hạnh Phúc
Hôm nay cũng là 1 ngày bình thường. Vegas vẫn dẫn Pete, Macau đi chơi và có cả Venice.
Sau 1 khoảng thời gian thì Pete cũng dần ổn định hơn và cũng có thể nói chuyện, yêu thương Venice nhau bình thường. Chỉ là, bây giờ anh iu Quê Gát là số 1 của Pete thôi.
Hôm nay cả nhà định là sẽ đi cắm trại. Nên Pete đã chuẩn bị hết những đồ cần thiết. Chỉ cần đợi Vegas đi làm về là sẽ đi cắm trại thôi.
Còn Vegas ý hả, anh đang trên đường về nhà với vợ iu của mình và nhóc con cùng với em trai dấu iu đây này. Nhưng mà hôm nay trời có vẻ không được đẹp nhỉ. Lại còn mưa nữa chứ.
Két
Đùng
Một chiếc xe bán tải đã đâm vào xe của Vegas.
"Cứu người đi. Gọi cấp cứu mau lên"
"Gọi cấp cứu đi"
"Cứu người"
Người dân xung quanh đấy la toáng lên.
"Pete... Anh xin lỗi... Đừng giận anh nhé... Xin.. Lỗi.. Em" Vegas nói xong anh liền gục xuống. Đầu anh va vào bô lăng nên giờ toàn là máu.
Vegas được đưa vào cấp cứu.
Còn cậu thì ở nhà thấy anh về lâu quá. Bởi vì thường 5h Vegas sẽ về. Nhưng bây giờ là 5h30 rồi anh vẫn chưa về.
"Sao nay Vegas về trễ đến thế nh-"
"Reng... Reng... Reng..."
Cậu đang nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn tên thì cậu thấy chứ "Chồng iu" Cậu liền bắt máy.
"Alo, Vegas sao anh chưa về nữa"
"Chào cậu, cậu có phải là vợ của Vegas không"
"Đúng rồi ạ. Mà cô là ai tại sao lại cầm máy chồng tôi thế"
"Tôi là y tá ở bệnh viện xxx Bây giờ bệnh nhân Vegas Korawit Theerapanyakul đang trong phòng cấp cứu, vui lòng anh đến bệnh viện ngay"
"Cảm ơn cô"
Cậu vội tắt máy rồi phóng xe như bay tới bệnh viện.
Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu. Cậu thẫn thờ nhìn cửa phòng đóng chặt lại. Nước mắt cứ rơi trên gò má của cậu. Ngày càng nhiều...
Kinn với Porsche biết tin cũng chạy vào bệnh viện. Porsche thấy bạn mình khóc nhiều đến thế cũng chạy đến ôm Pete.
"Pete, không sao hết, Vegas sẽ không sao đây" Porsche tuy rằng an ủi cậu. Nhưng Porsche cũng rất sợ chuyện gì đó không may sẽ xảy ra trong ngày hôm nay.
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
Cạch
"Bác sĩ, chồng tôi sao rồi bác sĩ" Cậu vừa thấy vác sĩ bước ra liền chạy lại.
"Xin lỗi cậu. Chúng tôi... Đã cố gắng hết sức, xin chia buồn cùng cậu" Trên trán ông lấm tấm những giọt mồ hôi. Nói xong bác sĩ cũng rời đi với một gương mặt thoang thoáng buồn.
Trời quang của Pete như sụp đổ. Cậu lao vào phòng cấp cứu như điên. Vừa thấy xác Vegas, cậu đã chạy đến bên anh.
"Vegas hức... Anh ơi... Em không đi cắm trại hic nữa hức đâu... Anh về với hức... Em... Đi mà anh... Em không đi chơi nữa đâu mà" Cậu ngồi khóc trong tuyệt vọng. Nhưng rồi... Cậu cũng đành phải chấp nhận sự thật.
Ngày 2/9/20xx
Hôm nay, chắc là ngày buồn nhất của Thứ Gia và Chính Gia nhỉ.
Pete ngồi kế bên mộ của Vegas. Cậu khóc thật nhiều mà cậu... Cũng cười thật nhiếu. Cậu cười tươi lắm, cậu sợ... Nếu Vegas thấy được cậu khóc. Anh sẽ xót cậu lắm, có khi anh còn mắng cậu nữa cơ.
Pete ngồi đấy rất lâu, rất lâu.
Ngày 3/9/20xx
Hôm nay, là ngày thứ 2 Vegas không còn bên cậu nữa.
Trong phòng của cậu và anh. Có một bóng dáng nhỏ nhắn ngồi trên bàn, viết gì đó, vừa viết vừa khóc.
Hôm nay, Venice ăn ngoan lắm. Venice không có quấy ba nhỏ. Nhưng Venice luôn miệng hỏi, nhóc hỏi ba lớn của nhóc đâu rồi? Pete chỉ biết mỉm cười mà nói với nhóc.
"Ba lớn của con đang đi công tác. Chắc rất lâu mới về" Nhóc nghe xong thì vẻ mặt hình như là rất buồn lắm.
Nhóc cũng biết buồn chứ bộ. Khịa thì khịa vậy thôi, chứ nhóc thương ba lớn của nhóc lắm đó.
Còn về Macau thì cũng chẳng khá hơn là bao. Khi em biết anh hai của mình không còn ở cạnh mình nữa. Người anh luôn che chở cho em, bao bọc em, bảo vệ em, luôn dành cho em những điều tốt đẹp nhất. Bây giờ lại không còn bên cạnh em nữa. Anh hai xấu xa lắm, anh hai muốn đi là đi, không nói với em gì hết. Anh hai thất hứa với em, anh hai nói anh hai sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời, vậy mà bây giờ anh hai lại bỏ em. Em giận anh hai lắm, nhưng mà... Em cũng nhớ anh hai nữa.
4/9/20xx
Ngày thứ 3 kể từ khi Vegas không còn bên cạnh cậu nữa.
Cậu nhớ anh lắm. Tối cậu nằm kế bên nhóc con Venice, nhưng lại cậu thực sự ngủ không được. Cậu lại tủ quần áo lấy áo của anh ra rồi quay trở lại giường.
Cậu ôm chặt lấy nó, khóc nức nở. Nhưng cậu không dám khóc lớn, cậu sợ Venice lại tỉnh giấc.
5/9/20xx
Ngày thứ 4 kể từ khi Vegas không còn ở bên cậu.
Người ta phát hiện ra trong một căn phòng ngủ ở Thứ Gia có một thân hình nhỏ nhắn đã lạnh đi. Kế bên người đó là lọ thuốc ngủ cùng với một bức thư.
Nội dung của bức thư đó là:
"Macau, khi em đọc được bức thư này thì chắc anh đã không còn ở thế giới này nữa rồi. Xin lỗi vì đã để em và Venice ở lại một mình. Thứ Gia sau này cũng là em tiếp quản rồi, hơi cực một chút nhưng anh tin rằng em sẽ đưa Thứ Gia đi lên. Chăm sóc Venice giúp anh thật tốt ná, nếu thằng bé có hỏi anh đâu, thì em bảo với nhóc con đó là anh đi công tác chung với ba lớn ná. Anh hứa với em Macau, anh và Vegas nhất định sẽ hạnh phúc. Chúc em một đời bình an. Em trai của anh."
Pete Phongsakorn Saengtham
_______________________________
"VEGAS" Cậu gọi lớn tên anh.
"Pete, sao em lại ở đây thế"
"Hì, em đên bên anh rồi nà, chờ em có lâu không" Cậu cười thật tươi nhìn anh.
"Ngốc này" Nói rồi anh hôn lên trán cậu một cái.
Ở nơi phương xa ấy, có 2 bóng dáng đang hạnh phúc bên nhau...
END
_______________________________
Hehehe, lâu lâu ngoi lên báo một xíu, vậy là end rồi nha. Cảm ơn m.n đã đọc fic của tui trong thời gian qua ná. Còn cái fic mà tui nói về game thủ ớ. Thì có lẽ hơi lâu mới ra, bởi vì tui hong có dám đăng lên rồi viết sao hồi muốn drop như fic này. Nên mọi người thông cảm nhe.
Còn hỏi sao tui tàn ác cho cái kết zậy ớ hả. Thì idea từ đây nè.
Idea: Nhỏ bạn thân ( Vợ của Phuwin Tang ) :))
.
.
.
Mãi yêu 😘🖤💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top