Chương 1

Sau trận chiến của chính gia và thứ gia, Vegas bị bắn đến trọng thương đồng thời Pete cũng từ bỏ làm vệ sĩ ở chính gia để nghe theo con tim của chính mình.

Hôm ấy ai cũng ngỡ Vegas sẽ biến mất hoàn toàn từ thân thể đến danh tiếng, và thứ gia chỉ còn là thứ người ta truyền miệng trong giới Mafia nhưng sau khi bị bắn gục, Vegas được Pete và Kinn đưa vào bệnh viện chữa trị và cũng rất may là kịp thời nên chỉ mất máu đôi nơi thôi, không nguy hiểm tới tính mạng. Vì không muốn Vegas ngại nên Kinn nhắc Pete đừng nói ra việc Kinn giúp Vegas, Pete cũng là người hiểu chuyện nên cũng phần nào hiểu và đồng ý.

Sau 2 ngày hôn mê thì Vegas cũng lấy lại được dần ý thức và có chút sức vực dậy để ăn uống, Pete vẫn luôn túc trực 24/24 với Vegas, Macau ngoài giờ đi học cũng sẽ vô chăm sóc Vegas để phần nào gánh vác chút trách nhiệm nặng nề của Pete.

Hôm nay, Vegas tỉnh dậy và thấy Pete đang kéo rèm cho hắn tắm nắng để hồi phục nhanh hơn. Dáng vẻ nhỏ nhắn, đáng yêu mà hắn yêu thích ngày nào cũng được nhìn nhưng chính bản thân hắn cũng không cảm thấy chán và mãi mãi sẽ như vậy. Pete cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên nhẹ nhàng quay lại thì thấy Vegas nhìn mình với đôi mắt đang ngấn lệ và nụ cười mà cậu chưa từng thấy ở 1 Vegas lạnh lẽo và tàn độc. Nụ cười ấy như 1 đứa trẻ khi ba mẹ mua cho bánh kẹo hay được ai đó cho quà vậy. Nó rất ngây thơ và ngọt ngào và cậu cũng muốn được nhìn nó mỗi ngày như vậy. Thật bình yên biết bao.

  Dậy rồi hả - Pete nở nụ cười hỏi nhẹ nhàng

  Sao nay em đến sớm vậy, hôm qua tận 3h sáng mới về mà nay 8h đã vô - Vegas xót lòng hỏi

  Em không sao, tại ở nhà cũng không có gì làm nên vô với anh để cả 2 bớt cô đơn - Pete sà vào lòng Vegas trả lời

  Why? Why u still here? Tại sao em vẫn ở đây, đi theo anh thì em sẽ vất vả lắm vì anh chả còn gì, cũng chả còn thứ gia hay cái gì để lo cho em - Vegas ôm Pete trong lòng mà cắn răng nói

  ỤA?! Vegas, nay mày uống lộn thuốc hả hay gì nói chuyện sến vậy. Chứ giờ tao nghỉ làm vệ sĩ rồi tao đi đâu giờ, tao mà không ở đây chắc mày còn ngồi thở để nói xàm đó - Pete lấy tay vỗ thẳng vào vết thương trên vai của Vegas

  Lâu lâu ngọt ngào mà em cũng nói anh là khùng, anh cũng là người bệnh đó. Em ác vừa thôi - Vegas phụng phịu trả lời

Pete 1 tay giữ cổ của Vegas, bản thân rướn người về phía trước và đặt môi mình lên môi Vegas. Vegas thuận theo lấy tay ôm eo Pete, lâu lắm họ chưa có không gian riêng như vậy. Nụ hôn triền miên dày vò 2 đôi môi của cả 2 đến sưng tấy mà họ vẫn chưa có ý định buông nhau ra. Bàn tay nghịch ngợm của Vegas luồn vô áo của Pete, di chuyển từ xương quai xanh đến vùng ngực sau đó đến 2 đầu ngực, bàn tay cứ mân mê không buông làm Pete trở nên thở gấp hơn và gồng mình để chịu đựng.

  Nay vợ anh đẹp quá lại còn sexy nhưng vậy! Ái chà vậy là đâu để anh yên ổn dưỡng thương đúng không - Vegas trêu trọc Pete

  Nghịch vừa thôi! Đây là bệnh viện với nữa tí Macau nó vô thấy bây giờ - Pete phụng phịu liếc nhẹ Vegas

  Thấy thì có sao đâu, sản xuất thêm người chơi với nó mà nó còn trêu thì anh lấy súng bắn nó cho em vừa lòng - Vegas ôm chặt Pete hơn và nói
* CẠCH *
Nãy ai nói sẽ bắn tôi đấy nhỉ - Macau vừa mở cửa vừa trêu 2 nam nhân quần áo xộc xệch trên giường kia.

  Nay không đi học hay sao mà vô sớm vậy thằng nhõi con?! - Vegas nói giọng hơi bực

  Nay em về chính gia nói chuyện với P'Kinn với P'Kim về vụ nhà của mình sẽ trả lại cho chính gia vào cuối tháng này. - Macau rót nước đưa Vegas

  Rồi anh hai có nói vụ gì về tao không - Vegas đốt điếu thuốc đưa lại cho Macau

  P'Kin nói là nhà trên Krung Thep thì phải trả tại bọn Ý nó nhắm tới chỗ đó nhiều lần, sợ anh em mình bị vạ lây hoạ không cần thiết - Macau rít 1 hơi thuốc xong nhìn Vegas

  Ờ! Ơ?! Cái thằng nhõi này mày mới lớp 10 hút hít cái gì có tin tao vả mày không?! - Vegas giật mình nhìn Macau

  Thế anh đưa thuốc cho em làm gì xong giờ chửi em - Macau khó hiểu nhìn Vegas đang trên giường còn Pete đang đứng ở góc phòng nhìn 2 người

  Tao đưa mày để mày đưa cho Pete hút chứ tao có bảo mày hút đâu cái thằng trời đánh thánh đâm kia - Vegas vùng dậy lấy cái gối ném Macau

  Khun Macau không cần phải đưa tôi đâu, cứ thoải mái kệ cái mồm già của ổng đi chứ mới lớp 8-9 đã hút như ổng mà đòi dạy ai - Pete cười cười đi lại phía Macau

  Đúng là anh dâu của em! Mà đừng em là Khun Macau nữa gọi em là Nong Macau hay Macau cũng được chứ em đâu còn là người của thứ gia đâu - Macau ôm vai Pete cười cười

  Dạ vâng Kh...Macau nhé! - Pete cười trừ

Cả 3 người cứ đứng cười nói vui vẻ như vậy nhưng cả 3 đều không nghĩ cuộc sống của họ sẽ đi về đâu, sẽ ở đâu và làm gì cho sau này. Vì 1 khi đã vô giới Mafia này thì khó mà bước ra nếu có bước ra được cũng khó sống yên với những kẻ thù xưa. Họ vẫn vô tư và cũng không quan tâm đến tương lai sẽ như thế nào, vì giờ họ có suy nghĩ cũng chưa biết cách nào giải quyết.

Anh hai! Vậy mình sẽ ở đâu giờ?! - Macau cắt ngang hỏi

Tao cũng đang suy nghĩ - Vegas cụt hứng trả lời

Hay mọi người về Chonburi với tôi đi, dưới đó tôi có họ hàng với có bà nội. Ở đó cũng thoải mái và trong lành cũng không có Mafia như ở đây - Pete nảy ra ý kiến tiếp lời

Ba có để lại 1 căn nhà ở Chonburi cho thằng Macau để nó ở nhưng cũng lâu rồi chưa về chả biết nhà như thế nào. Về đấy cũng ổn, em được gần bà chăm sóc bà với ở đó cũng yên ổn - Vegas vừa nhìn Pete vừa nói

Thôi đi 2 ông! về đó tôi chơi với ai, chỗ gì vừa xa xong còn nóng lâu lâu có bão bất ngờ chả biết ra sao, với lại nhà dưới đó lâu rồi chưa ở bụi đóng còn dày hơn mặt ông Vegas, nghĩ thôi cũng thấy oải - Macau bực bội trả lời

Mày không ở thì tụi tao ở, nếu thấy ở không được thì tao cho m qua ở với thằng Tankul hay ở với thằng hâm dở Kim nhé - Vegas ném dép vô đầu Macau

Hoi thì về vậy, làm gì đâu mà căng nhỉ - Macau cười cười trả lời

Macau với Vegas mà về đó vui lắm, em là dân ở đó mà, không sợ chán đâu - Pete vỗ ngực tự hào là đứa con của Chonburi

Rồi! Tin em hết cả đấy! Lại đây ôm cái nào - Vegas nhìn Pete trìu mến

Em nữa anh haiiii!!!! - Macau mè nheo làm nũng

Lại đây hết đi ôm 1 lần - Vegas ôm 2 con người 1 vợ 1 em trai vào lòng đầy trìu mến

Khung cảnh thật tuyệt đẹp dưới ánh nắng của Krung Thep, họ nhìn về 1 tương lai mới, dù chưa rõ định hướng nhưng chắc chắn họ luôn cầm tay nhau cùng đi và không bỏ lại bất cứ ai ở phía sau. Vì cả 3 đều là những người từng cô đơn và lạc lõng trong chính bản thân mình, mất rất lâu để biết mình cần gì và làm gì nên đâu đó họ hiểu đối phương và muốn bảo vệ đối phương.

End Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top