Chương 10
Đã lâu rồi Vegas và Pete chưa gặp nhau. Cả hai người đều bận - đặc biệt là Vegas - khi đây là thời điểm cuối năm, cậu liên tục phải đàm phán các hợp đồng phân phối. Cậu sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy một đêm được Pete điều khiển nhưng thật không may, Macau đã trở về từ Mỹ.
Bác Korn đề xuất mua cho Macau một căn nhà gần trung tâm Bangkok hơn. Vegas cảm thấy như mình đang phản bội em trai khi mong nó sẽ đồng ý. Nhưng cậu hiểu em trai mình và không hề bất ngờ khi nghe Macau nói muốn ở cùng Vegas. Cậu rất vui. Thực sự vui. Vegas nhớ Macau chết đi được.
Pete có lịch biểu diễn ở vài hộp đêm. Anh có mời cậu vài lần nhưng Vegas đều nhắn lại
Em bận quá, bù đầu luôn ấy. Em xin lỗi.
Không sao! Anh biết em bận mà. Nhớ chăm sóc bản thân nhé <3
Nhưng cậu không làm vậy. Vegas biết mình đang bỏ bê bản thân. Cậu quay trở lại với lối sống làm việc 12 tiếng một ngày và ngủ 3 tiếng. Cậu liên tục ép mình làm việc và rồi cuối cùng phải nhập viện vì kiệt sức.
Vegas cảm thấy thật bẽ bàng. Đã vài ngày cậu không ăn gì mà chỉ uống cà phê và hút thuốc lá. Có lẽ cậu đã ngủ khoảng 3 tiếng trong hai ngày vừa rồi. Thế, nên khi Vegas đứng dậy trình bày trong một buổi họp với các bên công ty từ Trung Quốc mà mình đang làm việc cùng, mọi thứ bắt đầu chao đảo - và rồi không còn sau đó nữa.
Khi mở mắt ra, cậu đã đang nằm trong bệnh viện. Vegas thở dài, gắng hết sức không tự đánh bản thân. Trên tay cậu là một cây kim truyền dịch. Bên ngoài cửa sổ trời đã tối mịt.
"Mẹ kiếp," cậu lầm bầm.
~
Hôm sau Macau xuất hiện với một cái gối và vài chiếc chăn. Còn đem theo cả máy chơi game cầm tay của hai người. Lần cuối Vegas chơi game cùng nó là từ mùa hè năm ngoái khi Macau về chơi vào kỳ nghỉ.
Vegas mỉm cười và xoa đầu nó.
"Hia, trông anh tệ vãi!" Macau cảm thán, ngồi phịch xuống ghế dành cho khách bên cạnh giường bệnh của Vegas.
"Cảm ơn nhóc," Vegas nói.
Macau bật cười và bắt đầu chơi game.
~
Porsche kể cho Pete. Vegas đến giết anh ta mất thôi.
Cả hai người cùng tới bệnh viện vào ngày hôm sau. Nhịp tim của Vegas tăng vọt ngay khi cậu nhìn thấy gương mặt của Pete. Khuôn mặt anh có đủ loại màu sắc lấp lánh, mồ hôi vẫn còn chảy dài trên mặt. Đm. Mỗi lần gặp Pete là cậu lại như biến thành trẻ con vậy.
"P'Porsche!" Macau reo lên khi thấy anh ta.
"Hey, Macau,"
Hai người ôm nhau và rồi bầu không khí bắt đầu trở nên gượng gạo. Pete và Vegas không thể rời mắt khỏi nhau. Cậu có thể nhìn thấy sự thất vọng trong mắt Pete và ngay lập tức không thể hít thở bình thường.
"Đây là P'Pete," Porsche nói.
Macau và Pete làm quen nhau dù anh khó mà rời mắt khỏi Vegas được nửa phút. Macau bắt đầu quan sát ba người lớn trong phòng, chắc chắn rằng mình đã bỏ lỡ gì đó.
"Macau, đi kiếm gì ăn vặt không?" Porsche gợi ý.
Rõ ràng là Macau muốn ở lại để hóng hớt những gì mình đã bỏ lỡ nhưng khi thấy Vegas gật đầu thì nó lại mủi lòng.
Hai người cứ như vậy nhìn nhau một lúc tới khi Pete thở dài. Anh kéo ghế lại gần bên cạnh giường bệnh của Vegas.
"Anh bảo em phải chăm sóc bản thân mà cún con," Pete nói. Dây thần kinh căng thẳng của Vegas căng ra khi nghe thấy biệt danh thân thuộc, một cơn rùng mình chạy dọc khắp cơ thể.
"Em biết, xin lỗi anh," Vegas cúi đầu nhìn bàn tay mình. Cậu vân vê ống truyền dịch trên tay. Đau nhưng đủ để giữ cậu ở lại với thực tại.
"Rồi em có định nói với anh chuyện em nhập viện không vậy?" Pete hỏi.
Vegas ngẩng lên nhìn, cậu nhún vai. Trông Pete thất vọng thấy rõ và anh đảo lưỡi trong miệng. Anh vươn tay ra vuốt ve quầng thâm dưới mắt Vegas còn cậu thở ra một tiếng nhẹ nhõm khi cảm nhận được cái chạm của anh, vô thức dụi vào lòng bàn tay Pete.
"Ôi bé con. Nhớ anh lắm đúng không?"
"Nhớ anh rất nhiều," Vegas khó khăn thốt ra từng chữ.
Porsche và Macau chọn ngay lúc này để quay trở về phòng trong khi đang nói chuyện về moto. Pete vội rụt tay lại làm Vegas kêu lên một tiếng vì sự trống vắng đột ngột. Cậu cố kìm lại nhưng biết anh đã nghe thấy.
Ngày hôm ấy bốn người họ ngồi cùng nhau suốt hàng giờ liền. Cảm giác thật tuyệt vời và Vegas cảm nhận mình được trân trọng vô cùng, thế nên cậu đã hoàn toàn cạn năng lương khi y tá thông báo đã hết giờ thăm bệnh. Pete nhìn Vegas với ánh mắt gắt gao rực lửa trước khi rời đi và nếu cậu còn chút năng lượng nào thì chắc chắn sẽ cương cứng vì ánh nhìn đó. Thậm chí còn nứng hơn khi nhận tin nhắn từ Pete khi anh rời đi chưa được mười phút.
Khi nào em khoẻ lại thì ta sẽ gặp nhau. Em không làm theo những gì anh yêu cầu, vậy có nghĩa em đã rất hư rồi. Và em biết chuyện gì sẽ xảy ra với cún hư đúng chứ?
Cổ họng Vegas nghẹn lại. Cậu cố gắng điều khiển ngón tay để nhắn lại cho Pete:
Vâng, em biết.
—
T/N: Hehe chương này hơi ngắn =))) Bộ này cũng chỉ còn vài chương nữa thui, toi sẽ cố gắng chạy nốt cho xong càng sớm càng tốt, các bác chờ nhó =)))
Nếu ai có hứng thú có thể qua blog After Dark 9722 (facebook.com/AfterDark9722) xàm xí với tui nhen~ Bye byee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top