Chương 1
Vegas chẳng biết tại sao cậu lại ở đây. Hoặc không, thực ra cậu biết rõ. Lý do là Porsche. Gần như lúc nào cũng là Porsche. Ở đây, trong một hộp đêm. Nó có cái tên bằng tiếng Anh nực cười tới mức Vegas còn chẳng thèm nhớ vì chắc chắn cậu sẽ không đặt chân tới đây lần thứ hai. Cậu không phải dạng người "hộp đêm" nhưng. Porsche muốn cậu gặp một người.
"Cậu ấy ngon lắm. Chỉ cần nhìn một lần thôi là yêu ngay, mày phải tin anh."
Vegas đảo mắt nhớ lại. Đó không phải là thứ cậu đang tìm kiếm. Cậu chỉ cần kiếm người chịch. Công việc gần đây bận bù đầu và mỗi đêm cậu chỉ ngủ được khoảng ba tiếng. Vegas cần một cuộc chơi để có thể ngủ ngon hơn. Đã rất lâu rồi. Cậu liếc nhìn đồng hồ, 01:34. Vegas đảo mắt. Đáng lẽ bây giờ cậu đang ngủ rồi nhưng không, Porsche muốn cậu gặp một "chuyên gia" nào đó mà anh ta biết.
"Như vậy thì dễ hơn là mày tự tìm người mà. Đỉnh lắm. Mày sẽ thích cậu ta thôi."
Thế nên Vegas đang ngồi đây, trên chiếc ghế cao ở trước quầy bar mà Porsche làm việc. Đêm nay là thứ bảy, thế nên Porsche gần như chẳng có thời gian để mắt tới cậu quá năm phút, nhưng anh ta vẫn đảm bảo mang cho cậu mấy cốc rượu nho nên Vegas không quan tâm lắm. Cậu cũng không tới mức cạn kiệt năng lượng để nói chuyện hay giao tiếp gì đó.
Vũ công đang tràn ngập trong hộp đêm và Porsche nói rằng anh chàng này, tên Pete, thường nhảy ở đây gần như mọi đêm. Nhưng không phải đêm nay. Anh ấy đang làm quản lý của một quán bar khác đối diện hộp đêm. Có lẽ Vegas đã thấy anh ấy một hai lần gì đấy. Trông rất ngọt ngào. Nụ cười rạng rỡ, hai lúm đồng tiền đáng yêu. Rất ổn áp. Porsche nhìn ra sau lưng Vegas và chỉ về hướng cậu. Cậu nhíu mày không hiểu cho tới khi cảm nhận một bàn tay đặt ở lưng dưới của mình.
Cậu quay lại nhìn, định mở miệng bảo tên kia mau cút đi thì nhận ra đó là Pete, hai người đang mặt đối mặt với nhau.
"Hey!" Pete mỉm cười, hét lớn để át tiếng nhạc. "Tôi vừa tan ca. Cần hút một điếu. Đi cùng không?"
Vegas nghĩ một lúc, hai mắt nhìn thẳng vào Pete. Cậu không biết Pete thấy gì trong đôi mắt cậu, nhưng Vegas có thể thấy sự thân thiện và cởi mở của anh. Cậu nhún vai rồi đứng dậy. Pete vẫn giữ tay trên người Vegas khi chen qua biển người. Vegas định đi về phía cửa chính nhưng Pete lắc đầu, vẫn mỉm cười, đưa cậu tới một cánh cửa kín đáo dẫn ra con hẻm nhỏ bên cạnh. Rất may mắn là con hẻm này vô cùng yên tĩnh. Xa khỏi sự xô bồ vội vã của Thonglor.
Vegas hít sâu một hơi, cảm nhận cơn gió mát lạnh mùa đông rồi thở ra.
Pete vẫn đang nhìn cậu nhưng tay thì lôi bao thuốc lá từ trong túi quần ra rồi đập đáy hộp vào lòng bàn tay, sau đó mở nắp bao lấy một điếu thuốc ra ngoài.
Vegas lùi lại một chút và quan sát Pete. Anh ấy rất đáng yêu. Cao, có lẽ hơn cậu một chút. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần vải đen, giống như bộ Porsche mặc khi đi làm. Một ít kim tuyến lấp lánh trên mái tóc được tạo kiểu hoàn hảo. Vài chiếc khuy áo không cài để lộ làn da lấp ló sau lớp vải. Trước lồng ngực anh là mặt dây chuyền hình ngôi sao bằng đá lấp lánh và trên tai là chiếc khuyên nhỏ bằng kim cương. Tổng thể thì vô cùng ưa nhìn.
Pete kéo điếu thuốc xuống rồi thở ra một hơi, dựa lưng vào tường. "Cảm ơn cậu. Tôi đã ở trong đó suốt bốn tiếng rồi. Tôi cần yên tĩnh một chút." Anh cười khúc khích, hướng mắt về phía Vegas. Có lẽ cũng đang quan sát cậu từ trên xuống dưới như cậu vừa làm.
"Tôi không thích hộp đêm cho lắm," Vegas buột miệng nói, trong lòng thầm chửi bới vì lỡ lời.
Pete chỉ cười rồi gật đầu. "Tôi cũng vậy. Tôi chỉ làm việc trong đó thôi. Vậy là cậu làm việc với người của Porsche?"
Vegas không chắc Porsche đã kể cho Pete những gì nên cậu chỉ gật đầu.
"Yeah. Tôi là Phó Chủ tịch mảng Phân phối ở Tập đoàn Theerapanyakul." Cậu nói tiếp, đứng dựa vào tường bên cạnh Pete.
Pete nghiêng đầu, làm vẻ mặt 'tôi đang cố tỏ ra ấn tượng nhưng thực ra cũng đếch quan tâm lắm' làm Vegas mỉm cười, cuối cùng cũng thấy thoải mái. Cậu bắt đầu khá thích Pete rồi đấy.
"Sang chảnh phết," Pete trả lời.
"Thực ra là nhàm chán." Vegas đáp lại, ngón tay nghịch ngợm bức tường phía sau để bàn tay không thấy trống trải.
"Tôi nghe bảo bận lắm." Pete gợi chuyện.
Vegas cười nhẹ và gật đầu. "Chán nhưng bận thật. Anh sẽ không nghĩ điều đó có thể xảy ra đâu."
Vegas chỉ im lặng khi Pete hút hết điếu thuốc, rồi một điếu khác. Họ cảm nhận sự tồn tại của nhau một lúc rồi thống nhất sẽ gặp ở một nơi nào đó mà hai người có thể thoải mái nói chuyện. Họ cũng đã lưu số điện thoại của nhau. Vegas nghĩ có lẽ kèo này sẽ tới nơi tới chốn.
Vegas không quay trở lại vào trong nhưng cậu nhắn cho Porsche một tin ngay khi vừa lên taxi, Anh ấy tử tế phết.
Tới tận khi Vegas đã nằm trên giường, lăn qua lăn lại trằn trọc một lúc và thậm chí đã thủ dâm xong thì Porsche mới nhắn lại.
Cậu ấy tử tế, ngon lành cành đào và trên giường thì T U Y Ệ T V Ờ I.
Một lúc nào đó Vegas sẽ hỏi Porsche về vế cuối cùng. Cậu thả chiếc sticker ngón tay cái đáp lại và Porsche gửi lại một nụ hôn ngay sau đó. Vegas bật cười và cố gắng chìm vào giấc ngủ.
–
T/N: Find us on: facebook.com/afterdark9722
Bộ này một chương siêu ngắn nên khả năng là sẽ up một lần hai (hoặc vài) chương nếu tui siêng, không siêng thì thui =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top