PN1: Rung động
*Vegas
Hôm nay tôi đến Chính gia để giải quyết giao dịch kỳ này giữa hai gia tộc. Nó có một số trục trặc nên kết quả không được như mong muốn và giờ tôi lại phải đứng nghe những lời cay nghiệt từ ba mình
"Sao mày ngu vậy hả? Hết lần này tới lần khác, chẳng được cái tích sự gì cả"
Lúc nào cũng là chả được tích sự gì, rốt cục tôi đã làm gì sai chứ, đúng rồi, tôi sai, sai khi phải đầu thai làm con ông ta, làm thành viên trong cái gia tộc chết dẫm này.
"Con đã làm hết những gì ba nói rồi, kế hoạch là ba lên và con đã thực hiện xong, ba còn muốn con làm cái gì nữa"
Sự bức bối này khiến tôi mệt mỏi, cơ thể tôi nóng lên bất thường, có lẻ là do kỳ phát tình gần đến. Tôi không muốn ở đây đôi co với ông ta, tôi chỉ muốn nhanh về cái chốn được gọi là nhà kia, hôm nay là ngày giỗ của mẹ tôi.
Vậy mà, người trước mặt tôi đây, người đáng lý giờ này phải nên ở nhà thắp cho mẹ tôi một nén nhang lại đang sỉ nhục bà ấy. Ông ta đánh tôi mà không cần biết bản thân đang ở đâu, tức giận tới vậy sao? Căm ghét tôi và mẹ tôi tới vậy sao? Tới nỗi không cần sĩ diện nữa, không cần đóng kịch trước những kẻ khốn kiếp kia
Tôi hận ông ta, càng đáng hận hơn là cái sự thật dơ bẩn mà tôi không thể chối bỏ, cái huyết thống chó má đang chảy trong người mình. Điều đó khiến tôi không thể thở nổi, bên má trái nóng ran nhưng trái tim tôi lại lạnh đến không thể cảm nhận được gì nữa. Tôi cần không khí để thở, nếu không tôi sẽ chết mất.
Tôi đi theo con đường quen thuộc vào một khu vườn đã bỏ hoang của Chính gia, chốn mà tôi thường nương theo khi mọi thứ trở nên lộn xộn
*soạt
'Có người'
Tôi nhanh chóng xoay người lại, nấp sau bức tường là bộ vest vệ sĩ, tôi liền không nghĩ ngợi mà lao tới túm lấy cổ cậu ta trước.
'Không ngửi thấy mùi pheromone... Beta sao?'
"Tại sao mày lại theo tao"
Tôi nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tay cố siết mạnh hơn và tỏa ra một lượng pheromone đủ để đối phương hoảng sợ. Nhưng người này dường như chẳng cảm nhận được gì, đứng đực ra đấy, ánh mắt chăm chú nhìn vào má tôi. Đúng như tôi dự đoán, cậu ta là Beta.
Tôi thấy cánh tay cậu ta đưa lên muốn chạm vào má tôi, tôi định rục người lại và cho cậu ta một cú đấm nhưng mắt tôi lại chạm phải ánh mắt của cậu ta
Ánh mắt này là sao? Ánh mắt long lanh đầy sự lo lắng này, cậu ta đang lo cho tôi sao? Một vệ sĩ của gia tộc Chính? Nhưng ánh mắt ấy thật đẹp, sao vậy nhỉ, tôi thấy nó thật cuốn hút.
"Cậu làm cái gì vậy?!"
Giọng tôi có phần dịu đi và tay cũng nới lỏng, ở người này tôi có cảm giác không nguy hiểm, ngược lại còn có gì đó thật khó tả. Cậu ta nhìn vào cánh tay của mình, có chút dao động trong đáy mắt nhưng rồi lại thôi, lúi húi lấy từ trong túi ra một miếng băng keo cá nhân nhỏ.
Lại một lần nữa khiến tôi có chút sửng sốt, cậu ta dán miếng băng keo lên mặt tôi. Rõ ràng đó là một vết thương nhỏ, tôi còn chẳng cảm giác gì, cớ sao cậu ta lại có cái thái độ đó chứ? Tôi cảm nhận được đôi tay cậu ta nhẹ nhàng, cẩn thận, cậu ta lau đi vệt máu rồi mới chầm chậm dán lên như thể chỉ cần cậu ta làm nhanh một chút sẽ khiến tôi đau đến chết đi sống lại. Ngón tay cậu ta xoa xoa vùng xung quanh miếng băng, cái đầu ngây ngốc gật gật theo động tác của mình, ánh mắt vẫn kiên định nhìn theo nó.
..........................Quá khứ...........................
"A a a con đau lắm"
Cậu bé mè nheo, hướng người về phía người phụ nữ trung niên trước mặt. Người phụ nữ trông rất xinh đẹp, thuần khiết, đường nét mềm mại, hòa hợp trên khuôn mặt bà tạo cảm giác nhẹ nhàng cho đối phương, cùng cái khí chất thanh lịch, tao nhã lại hiền hòa của bà, ắt hẳn đây phải là người vô cùng phúc hậu và quyền quý.
"Vegas ngoan, đừng khóc nữa, để mẹ giúp Vegas hết đau nhé"
Người phụ nữ chầm chậm dán miếng băng cá nhân có hình con mèo lên đầu gối cậu bé, nơi đã lấm tấm vết trầy xước
"Vegas, sau này đừng chạy nhanh như vậy nữa, sẽ té bị thương như này đó, thấy không nào"
"Vegas biết rồi, sau này sẽ không chạy nhanh nữa"
Cậu bé với đôi mắt ngấn nước, bĩu môi nhìn người phụ nữ. Bà thấy vậy cũng thôi không quở trách đứa con trai bé bỏng của mình, nở nụ cười hiền rồi xoa đầu cậu bé dỗ dành
"Nào, để mẹ xoa xoa vết thương của Vegas nhé, sẽ hết đau ngay thôi"
Người phụ nữ nhẹ nhàng xoa xung quanh miếng băng keo, đầu gật gù theo hành động xoay vòng của ngón tay, đôi mắt thuần khiết nheo lên thành hình vòng cung. Cậu bé trong lòng như bị thôi miên, cũng ngây ngốc nhìn theo động tác rồi vui vẻ cười ngây ngô
"Hì hì, Vegas hết đau rồi, mẹ cho Vegas ăn kẹo nha"
..........................Hiện tại...........................
'Vegas đau lắm... Vegas đau lắm mẹ à'
"Meo meo meo"
Tiếng mèo kêu đánh thức tôi tỉnh lại sao đoạn ký ức. Bé mèo lông xám, có vân nâu tựa như một con báo nhỏ, nó đang quấn lấy chân tôi và người trước mặt. Tôi thường hay chơi với nó khi tới đây, một con mèo hoang, nhưng hiện tại nó đang quấn lấy chân người vẫn bị tôi khóa cổ kia, trông hai người họ rất thân thiết.
Tôi có hơi giật mình trước những ký ức kia, đã lâu lắm rồi, tựa hồ nó đã biến mất khỏi tâm trí tôi, nhưng hôm nay lại được khơi gợi, tôi nhìn người trước mặt, là cậu khiến tôi nhớ tới mẹ ư? Tôi buông cậu ta ra, hỏi một câu bâng quơ nhằm che đi sự bối rối lạ lẫm này
"Mèo của cậu à?"
Tôi thấy vai cậu ta run nhẹ, mắt hết đảo trái rồi lại đảo phải, nghĩ ngợi gì đó mà cái má phúng phính của cậu ta lại đỏ lên, cả tai cũng vậy. Tôi lúc này mới nhìn tới cậu ta, là huy hiệu của vệ sĩ phó.
'Beta - không nói được - vệ sĩ phó? Vệ sĩ của tên Tankhun?'
"Cậu không nói chuyện được? Cậu là vệ sĩ của Tankhun phải không?"
Tôi thấy cậu ta trố mắt nhìn tôi, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như chứa hàng vạn vì sao, tôi vẫn thấy ấn tượng với nó. Cậu ta gật đầu 3 cái với tôi, vậy là trả lời cả 3 câu hỏi từ nãy giờ đó à? Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau, con người nhỏ nhắn này liền tránh đi, thụp người xuống ôm lấy bé mèo của mình. Cái gan khi nãy đâu rồi? Ban nãy đâu phải là cái biểu tình này, thật thú vị. Cậu ta không biết rằng tai cậu ta đang đỏ lắm sao? Cái đầu tròn tròn lại còn lắc lư theo bé mèo. A, nụ cười... cũng rất đẹp.
"Rất đáng yêu"
Gì vậy nè, tôi lỡ miệng thôi. Vốn dĩ định nghĩ trong đầu thôi đấy. Cậu ta ôm bé mèo đứng dậy, chìa về phía tôi như thể hỏi tôi có muốn ôm không? Cậu ta làm sao nghĩ tôi sẽ chơi với bé mèo này chứ, hành động như thể biết tôi và bé mèo này đã quen thuộc nhau lắm. Cái mặt đỏ au lúc này của cậu ta khiến tôi nghĩ, nếu cậu ta là Omega, chắc chắn cậu ta đang trong kỳ phát tình đi.
À, nhắc tới kỳ phát tình, tôi phải mau rời khỏi đây thôi, tôi còn phải giải quyết đóng công việc mà ba giao nữa. Nhưng rời đi như vậy, lại có chút tiếc, vật đáng yêu trước mặt, cứ thế bỏ đi mà không trêu chọc một chút thì đúng là đáng tiếc. Huống hồ, cậu ta còn đang ngây thơ cười ngốc trước mặt tôi như vậy, đây là muốn tôi bắt nạt mà
"Cậu chưa trả lời tôi, vì sao cậu lại theo tôi"
Đấy, cậu ta lộ rõ sự bối rối của mình. Ôm bé mèo xoay tới xoay lui, rồi còn nhìn bé mèo với cái ánh mắt như muốn hối lỗi, à là định dùng bé mèo làm lá chắn đây mà.
Tôi nói có sai không, cậu ta kêu vì kiếm bé mèo mà vô tình gặp tôi. Tôi không có ý truy cứu đến cùng vụ này đâu, không hiểu sao tôi cảm thấy an tâm với người trước mặt, cảm giác cậu ta rất ngây ngô, thuần khiết. Tôi lén cười một cái, cố tình hỏi thêm để nhìn cái người nhỏ này sợ sệt ra sao. Đáng yêu vô cùng.
Được rồi, đã thỏa mãn, tôi nói một hai lời rồi rời đi. Ra tới xe, tôi nhìn thấy miếng băng keo cậu ta dán lên mặt tôi qua gương chiếu hậu, giơ tay chạm vào nó, tôi thấy có chút vui vẻ và sự ấm áp lạ kỳ trong lòng. Miếng dán hình con mèo.
"Rất thú vị cũng rất đáng yêu. Gặp em sau, mèo nhỏ"
...Lời cuối truyện...
"Vậy ra, đó không chỉ là lần đầu của em, mà còn là lần đầu của anh, lần đầu gặp gỡ - rung động cả "
_____________________________________
[1595] [0808] : Hoàn thành
[1637] [0808] : Chỉnh sửa lần 1
[1698] [1209] : Final.
Đây không phải là chap phát sinh 🤚 nó là chap được viết liền mạch 👌 nếu để ý timeline, thì chap này được viết sau chap 2 nha, cũng tức là góc nhìn của Pete tại con hẻm - nơi tình yêu bắt đầu ó😌 chẳng qua là không muốn bật mí cho các bà biết Vegas "yêu" từ bao giờ thôi. Hí🤙😗
Phân đoạn mẹ của Vegas, mong mọi người thích nó, vì Vegas của tui không có mấy kỉ niệm với mẹ mình, sự trong sáng, ngây thơ của Vegas nhỏ, tui cũng muốn thấy nó. Nên liền viết thêm như vậy, cũng như là giải thích vì sao Vegas đã nói "Pete là món quà mà mẹ tặng cho mình"
Note: Bé mèo hoang là Grey của Bible.
Lịch trước mắt là thứ 3-5-7 nhe 💪
Vậy nhen, Love U All 💙
Tui chỉnh sửa trên lap xong quên đăng 🤧🤧🤧 sody mấy bồ nhiều trời ạ. Có sai chính tả thì mong mn bỏ qua cho tui thêm lần nữa :'))) tui lại tìm thời gian để fix sau huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top